/

Tháng 9 25, 2025

Chương 25. Lá phiếu kín

Mục lục

5
(1)

Từ sau buổi tối trên ban công, Trúc Nghi dần nhận ra mọi chuyện không khó xử như cô tưởng. Gặp Đỗ Tùng Lâm ở hành lang, cô vẫn chào một tiếng, trong công việc thì trao đổi bình thường, chẳng có gì đáng để né tránh. Thậm chí, chính sự thản nhiên đó giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn, không còn phải thấp thỏm canh giờ hay tìm cách tránh mặt như trước nữa.

Đầu tuần, Sunfield tổ chức họp toàn công ty. Nội dung chính xoay quanh hội thảo thường niên tại thủ đô. Đây sự kiện lớn nơi các tập đoàn hàng đầu trong ngành quy tụ. Ai cũng đoán trước người đại diện của công ty chắc chắn là Đỗ Tùng Lâm. Anh trẻ, có chức vụ cao, lại nhiều lần thành công trong đàm phán, đúng chuẩn hình ảnh mà Sunfield muốn phô bày.

Vấn đề chỉ còn lại là ai sẽ đi cùng với anh trong vai trò trợ lý.

Giám đốc Nguyễn liếc một vòng quanh phòng họp, giọng dõng dạc: “Như thường lệ, Tổng công ty muốn chúng ta cử hai người. Một đại diện chính và một trợ lý hỗ trợ. Đại diện chính, khỏi bàn cãi, vẫn là giám đốc Đỗ. Còn trợ lý đi cùng…”

Câu nói bỏ lửng, ánh mắt ông đảo qua hàng ghế nhân viên.

Thông thường, đây là cơ hội vàng để học hỏi, kết nối, thậm chí mở ra cánh cửa thăng tiến. Những năm trước, ai nấy đều hăng hái giơ tay, thậm chí còn phải bốc thăm mới chọn được. Nhưng năm nay, bầu không khí lại khác lạ.

Sự im lặng bao trùm.

Người này cúi đầu giả vờ ghi chép, người kia ho khẽ, có người còn rút điện thoại ra xem tin nhắn. Không ai lên tiếng.

Giám đốc Nguyễn hơi cau mày: “Sao? Không ai tình nguyện à? Đây là cơ hội tốt, tôi không muốn thấy thái độ hờ hững thế này.”

Một nhân viên ngập ngừng: “Dạ… hội thảo năm nay nghe nói khá căng thẳng. E rằng… công việc trong công ty cũng nhiều, nếu đi hết thì không có người xoay xở.”

Người khác vội phụ họa: “Đúng vậy ạ, phòng em còn mấy dự án gấp. Nếu đi thì sợ không kịp tiến độ.”

Trong lòng ai cũng hiểu, nguyên nhân thật sự chẳng phải do bận rộn, mà do lời đồn của Tâm Anh vẫn còn ám ảnh họ. Đi công tác cùng Đỗ Tùng Lâm, dù không bị quát mắng, cũng đủ áp lực đến mức về thở thoi thóp. Thế nên lần này chẳng ai dám giơ tay nhận.

Không khí lúng túng kéo dài. Giám đốc Nguyễn khẽ gõ tay xuống bàn: “Nếu không ai chủ động, vậy thì chúng ta bỏ phiếu kín. Dù sao cũng cần một người, không thể để giám đốc Đỗ đi một mình.”

Một tiếng xì xào nổi lên. Bỏ phiếu kín tức là ai cũng có thể chọn mà không sợ lộ mặt.

Chỉ ít phút sau, tờ giấy nhỏ được phát ra. Ai nấy viết vội vài chữ, gấp lại, thả vào hộp.

Giám đốc Nguyễn mở từng tờ, đếm kỹ càng. Kết quả vừa hiện rõ, khóe môi ông nhếch lên đầy ý vị: “Vậy là thống nhất rồi. Người được chọn làm trợ lý đi cùng Trúc Nghi.”

Cả phòng họp thoáng xôn xao, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trúc Nghi.

Trúc Nghi thoáng khựng lại, bàn tay đang cầm bút dừng giữa không trung. Cô không hề xung phong, vậy mà cuối cùng vẫn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Giám đốc Nguyễn gật gù, giọng chắc nịch: “Đã có kết quả. Trúc Nghi, cô chuẩn bị đi. Tuần sau xuất phát.”

Trong tiếng xì xào lẫn ánh nhìn khó đoán từ đồng nghiệp, Trúc Nghi mím môi, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Cuộc họp lại tiếp tục, không gian xì xào bàn tán giờ chỉ còn những tiếng thở phào. Có người lại len lén nhìn Trúc Nghi với vẻ áy náy.

Trúc Nghi mím chặt môi. Cô biết rõ đây không phải kết quả tình cờ. Mọi người quá sợ đi cùng Đỗ Tùng Lâm nên mới đồng loạt dồn phiếu về phía cô. Vốn dĩ trong công việc, cô vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng dường như càng tỏ ra không sợ, cô lại càng trở thành lựa chọn “an toàn” trong mắt đồng nghiệp.

Giám đốc Nguyễn chốt lại lịch trình rồi kết thúc buổi họp. Khi mọi người lục tục đứng dậy, Trúc Nghi cũng gom tài liệu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Vừa quay đi, ánh mắt cô chạm phải Đỗ Tùng Lâm. Anh ngồi ở ghế đầu bàn, dáng người thẳng thớm, một tay chậm rãi cài lại khuy áo vest. Ánh mắt anh lướt qua cô, không hề có vẻ bất ngờ, cũng chẳng chút bối rối. Bình thản đến mức khiến cô khó phân biệt được anh đã sớm đoán ra trò bỏ phiếu kia, hay đơn giản anh vốn không quan tâm.

Khi đi ngang qua, anh bất ngờ dừng lại, giọng trầm thấp vang lên, chỉ đủ để hai người nghe: “Chuẩn bị sẵn sàng. Tuần sau đi cùng tôi.”

Chỉ một câu ngắn gọn, không dư thừa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như thể nhìn thấu sự do dự đang ẩn trong lòng cô.

Trúc Nghi thoáng khựng. Tim đập chệch một nhịp, cô mím môi khẽ gật đầu: “Vâng.”

Ánh mắt anh lướt qua Trúc Nghi, dừng lại trong thoáng chốc rồi cất giọng trầm thấp bổ sung: “Chuyện bỏ phiếu… không phải tôi quyết định.”

Ngữ điệu anh bình thản, không mang ý giải thích cũng chẳng giống phủ nhận, chỉ như một câu thông báo.

Ánh mắt Trúc Nghi thoáng lay động. Cô biết rõ điều đó, đúng là không trực tiếp do anh sắp đặt, nhưng chẳng phải vì anh quá nghiêm khắc, quá khắt khe nên mọi người mới đồng loạt tìm cách né tránh sao? Cuối cùng, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vẫn là cô.

Cô hừ nhẹ một tiếng, khóe môi khẽ cong nhưng không phải để cười: “Đúng rồi, không phải anh quyết định.”

Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây. Trong ánh mắt sâu thẳm, một tia ý cười thoáng lướt qua, chẳng biết là bất lực hay hứng thú trước lời châm chọc ấy. Dù cô không nói hết câu nhưng anh vẫn hiểu trọn cả vế sau. Có điều vừa hay kết quả bầu chọn này lại vừa vặn hợp ý của anh.

Anh nghiêng đầu, chỉ khẽ nói: “Vậy thì tận dụng cơ hội này, cho mọi người thấy năng lực trong công việc của cô như thế nào.”

Trúc Nghi cắn môi, không đáp lại. Cô quay người đi thẳng, nhưng sống lưng lại cứng hơn bình thường, như để chứng tỏ mình chẳng hề nao núng.

Những ngày sau đó, bầu không khí trong công ty bỗng trở nên khác hẳn. Có lẽ mọi người vẫn còn chút áy náy về chuyện bỏ phiếu, nên thái độ dành cho Trúc Nghi cũng đặc biệt hơn thường ngày.

Một buổi sáng, khi vừa đặt túi xách xuống bàn, Trúc Nghi đã thấy một cốc trà sữa để sẵn. Chị Thu Nguyệt từ phòng Kinh doanh ló đầu sang, cười tươi: “Chị đi ngang qua quán mới mở dưới sảnh, tiện tay mua thêm cho em một ly. Uống thử xem, đường ít, hợp gu của em đấy.”

Trúc Nghi hơi ngạc nhiên, mỉm cười: “Cảm ơn chị, nhưng chị mua nhiều thế này chắc tốn kém lắm.” Trà sữa matcha, size lớn, còn là đầy đủ topping.

“Ôi dào, một ly thôi mà. Lần sau em mời lại chị là xong.” Thu Nguyệt nháy mắt, giọng đầy thân thiện.

Đến buổi trưa, khi Trúc Nghi còn đang loay hoay chọn chỗ trong nhà ăn, thì Uyển Phương đã vẫy tay gọi: “Chỗ này này, em ngồi cùng bọn chị đi. Mà nè…” Cô nàng đặt hộp trái cây tươi ra giữa bàn, cười tủm tỉm: “Hồi sáng phòng kinh doanh được đối tác biếu cả thùng. Em chịu khó ăn nhiều vào, mai đi công tác cho có sức.”

Trong phòng ăn, không khí vừa rộn ràng vừa lúng túng. Dù mọi người cố gắng thân thiện, nhưng ánh mắt nhìn Trúc Nghi vẫn xen chút ngập ngừng, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, chị Thu Nguyệt lên tiếng thay cả nhóm: “Trúc Nghi này… thật ra bọn chị cũng biết chuyện bỏ phiếu vừa rồi hơi đường đột. Nhưng lúc ấy hết cách rồi, mong em đừng giận nhé.”

Trúc Nghi ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ, giọng nửa trách nửa đùa: “Hừ, mọi người cũng chẳng thèm bàn bạc gì với em cả, cứ thế âm thầm quyết định.”

Cả bàn im lặng một nhịp, tưởng cô giận thật. Nhưng ngay sau đó, Trúc Nghi bật cười, giọng thản nhiên: “Thôi, dù sao cũng là công việc. Đã là việc công thì phải làm. Với lại, bị bầu chọn như thế này khiến em lại nghĩ chắc bản thân giỏi lắm nên mới được chọn đó.”

Câu nói vừa dứt, tiếng cười bật ra. Một anh chàng trong nhóm huých vai đồng nghiệp, hùa theo: “Thật ra cũng đúng còn gì. Ngoài chuyện phù hợp, rõ ràng em có năng lực. Đi hội thảo lần này là cơ hội tốt, nhớ thể hiện thật tốt đấy nhé.”

Uyển Phương gật gù: “Ừ, cả công ty tin tưởng mới chọn em. Cứ coi như đây là bước đệm để em tỏa sáng đi.”

Không khí thoáng chốc trở nên thoải mái hơn nhiều. Những ánh mắt áy náy ban đầu cũng dần chuyển thành sự cổ vũ thật lòng.

Đêm trước ngày khởi hành.

Sau khi soạn hành lý xong, Đỗ Tùng Lâm cau mày kiểm tra lần nữa, anh lại quên mất mua thuốc dự phòng. Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, anh lấy điện thoại cùng ví tiền quyết định đi xuống siêu thị dưới chung cư mua đồ. Ở đó có cả nhà thuốc khá tiện lợi.

Anh chọn vài loại thực phẩm khô, một ít đồ dùng cá nhân, và không quên ghé quầy thuốc mua thêm vài hộp men tiêu hóa cùng thuốc cảm dự phòng. Với anh, đi công tác là phải chuẩn bị chu toàn từng chi tiết, nhất là lần này có cả Trúc Nghi đi cùng.

Xách hai túi đồ nặng trên tay, anh bước ra khỏi siêu thị. Đúng lúc ấy, từ xa anh nhìn thấy Trúc Nghi mặc đồ thể thao đơn giản, đang chạy bộ vòng quanh khuôn viên. Dáng cô gọn gàng, nhịp chạy đều đặn, mồ hôi lấm tấm trên trán dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Khóe môi anh thoáng nhếch, định cất tiếng chào.

Nhưng chưa kịp mở lời, một giọng nam vang lên từ phía sau: “Trúc Nghi, cô chạy nhanh thật đấy!”

Một người đàn ông tầm tuổi Trúc Nghi chạy theo, thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười.

Trúc Nghi quay đầu lại, khẽ bật cười: “Ừm, chạy nhanh thì tiết kiệm thời gian hơn. Tôi vẫn chưa đủ năm vòng, nên còn phải tăng tốc nữa.”

Người đàn ông kia cười lớn, sải thêm mấy bước để bắt kịp: “Không ngờ cô cũng chăm thế. Hôm nào chúng ta hẹn chạy chung cho vui.”

Cả hai trò chuyện tự nhiên, tiếng cười xen lẫn nhịp bước chân vang đều trên đường.

Đứng cách đó không xa, Đỗ Tùng Lâm lặng im quan sát. Lồng ngực anh thoáng căng tức, bàn tay siết chặt quai túi nilon. 

Lần trước, anh từng thấy một đứa bé hàng xóm ríu rít chào hỏi Trúc Nghi, khi ấy anh chỉ nghĩ đơn giản rằng tính cách dịu dàng của cô vốn dễ khiến trẻ con quý mến. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, không chỉ trẻ nhỏ, ngay cả người trưởng thành cũng tự nhiên bị cô thu hút.

Cuối cùng anh không nhịn được, sải bước tiến đến.

“Trúc Nghi.” Giọng anh trầm ổn vang lên.

Cả hai người cùng quay lại. Trúc Nghi thoáng sững, rồi gật đầu chào: “Anh đi mua đồ à?”

Người đàn ông kia nhìn sang, hơi ngạc nhiên: “Hàng xóm của cô sao?”

Bình thường anh ta thấy Trúc Nghi vẫn đi một mình. Họ thỉnh thoảng chạy bộ hay chào hỏi nhau. Hôm nay đột ngột xuất hiện một người như thế này khiến anh ta không khỏi thắc mắc.

Đỗ Tùng Lâm liếc qua một cái, không trả lời, chỉ nhìn thẳng Trúc Nghi: “Mai còn phải đi công tác, giờ cũng muộn rồi. Cô về nghỉ sớm đi.”

Câu nói nghe thì như nhắc nhở công việc, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản đối.

Trúc Nghi thoáng ngập ngừng, nhưng nghĩ đến mai còn phải bay sớm, cô gật đầu: “Được rồi, tôi về đây.”

Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh nói: “Anh Ngô, không chạy với anh tiếp được rồi. Hẹn bữa khác nhé.”

Người đàn ông kia nhìn hai người, ánh mắt thoáng hiểu ra điều gì đó, liền cười xòa: “Vậy tạm biệt.” Rồi anh chủ động quay đi, tiếp tục chạy thêm vòng nữa.

Hẹn gặp lại sao? Xem ra danh sách chờ của Trúc Nghi đâu chỉ dừng ở mười cái tên trong danh bạ mà cô từng cho anh xem. Hừ… còn lưu luyến đưa mắt dõi theo nữa chứ.

Đỗ Tùng Lâm thu lại tia sắc trong mắt, giọng trầm ổn vang lên, ngắn gọn mà dứt khoát: “Đi thôi.”

Trúc Nghi thu dọn tai nghe, đi song song với Đỗ Tùng Lâm về phía thang máy. 

Cô lên tiếng hỏi: “Anh đi siêu thị à?” Chẳng phải mai đi công tác sao? Anh lại mua đồ nhiều vậy khiến cô không khỏi thắc mắc.

Đỗ Tùng Lâm đáp ngắn gọn: “Ừm.”

Anh đi mua đồ chuẩn bị cho công tác, còn cô hay rồi, có thời gian chạy bộ với người khác.

“Từ chỗ bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió, Trúc Nghi bất ngờ nhận được sự ưu ái hiếm hoi. Hóa ra, đôi khi áp lực lại là chiếc cầu nối để mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      5 / 5. 1

      Cảm ơn bạn!