/

Tháng 9 25, 2025

Chương 23. Hai câu chuyện

Mục lục

5
(1)

Sau chuyến công tác, Trúc Nghi trở lại với nhịp sống thường ngày. Công việc ở Sunfield vẫn dồn dập như mọi khi, các dự án nối tiếp nhau không cho phép cô thảnh thơi. Có điều mấy ngày nay cô luôn tìm cách né tránh Đỗ Tùng Lâm hết sức có thể. Những cuộc họp quan trọng, cô đều khéo léo để người khác đi thay, lấy cớ là bận gặp khách hàng hoặc xử lý các dự án khác. 

Cứ như thế, chỉ cần không chạm mặt Đỗ Tùng Lâm cô cảm thấy dần ổn hơn rất nhiều.

Có điều đôi khi cô nghĩ chẳng biết bản thân né tránh cái gì nữa. Cô và anh cũng chỉ tình cờ nhắc lại chuyện quá khứ thôi mà. Quá khứ đã khép lại, hiện tại vẫn là hiện tại, ngoài công việc ra, hai người vốn chẳng còn liên quan gì đến nhau. Cùng lắm anh chỉ là hàng xóm sát vách nhà cô không hơn không kém.

Buổi sáng, khi đang rà soát lại tập hồ sơ dự án, Trúc Nghi khẽ nhíu mày. Cô gấp tập hồ sơ lại, gọi Uyển Phương đến.

“Phần này cần chữ ký giám đốc Đỗ, em cầm giúp chị đưa cho anh ấy ký nhé. Chiều nay chị còn phải đi gặp đối tác, sợ không kịp.”

Uyển Phương nhận lấy, cúi đầu xem qua, sau đó ngập ngừng: “Nhưng… chắc em không đưa được cho anh ấy ngay đâu. Giám đốc Đỗ đang đi công tác mấy hôm nay rồi mà chị.”

Nghe vậy, Trúc Nghi thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ: “Đi công tác? Anh ấy đi từ bao giờ thế?”

Uyển Phương giải thích nhanh: “À, hình như mấy ngày trước có sự cố phát sinh, anh ấy cùng bộ phận dự án phải trực tiếp đi xử lý. Nhưng chị yên tâm, em vừa nghe tin sáng nay anh ấy đã về rồi. Trưa nay chắc chắn có mặt ở công ty, em sẽ chuyển ngay để kịp giờ chị gặp đối tác.”

Trúc Nghi cố giữ giọng thản nhiên, gật đầu: “Vậy sao! Vậy em sắp xếp giúp chị nhé.”

Nhìn theo dáng Uyển Phương rời đi, Trúc Nghi thẫn thờ một thoáng. Cây bút trong tay lỏng ra, rơi xuống mặt bàn vang khẽ, khiến cô giật mình bừng tỉnh. Khóe môi cong nhẹ, cô bật cười với chính mình. Suốt mấy ngày nay, cô khổ sở tìm đủ cách để lẩn tránh, nào ngờ anh vốn chẳng có mặt ở công ty. Vừa kịp thở phào thì lại hay tin anh sắp về công ty, khiến trái tim cô lại tiếp tục rối loạn.

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong lòng, ép bản thân tập trung vào công việc. Chỉ mới đi công tác có vài ngày, vậy mà khi trở lại bàn làm việc, công việc chất thành núi. Dù đã gần một tuần cô vẫn chưa thể xử lý cho xong.

Cô miệt mài cắm cúi, đến khi bụng bất giác kêu lên mới chợt nhận ra đã sang giờ trưa. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô thầm bật cười, đúng là đồng hồ sinh học của cô chưa từng sai lệch. Công việc có nhiều đến đâu, cô vẫn giữ thói quen ăn uống điều độ, vì chỉ khi tinh thần thoải mái thì hiệu suất mới được nâng cao.

Trúc Nghi đứng dậy, rót một ly nước uống cạn rồi cầm thẻ nhân viên đi thẳng xuống nhà ăn.

Buổi trưa ở Sunfield luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Nhà ăn riêng của công ty rộng rãi sáng sủa, mọi người từ các phòng ban cùng xuống dùng bữa, chẳng phân biệt cấp bậc hay chức vụ. Tiếng nói cười hòa lẫn mùi thức ăn thơm phức tạo nên một không khí ấm áp, rộn ràng như một khu chợ nhỏ ngay trong lòng tòa nhà.

Hôm nay cũng vậy, vừa đến giờ nghỉ, hành lang đã vang lên tiếng nói cười rộn rã. Trúc Nghi xuống nhà ăn sớm hơn nhiều người nên không gian vẫn còn khá thoáng, hàng ghế dài còn trống gần một nửa.

Cô đưa mắt nhìn một vòng, rồi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Nắng trưa dịu dàng hắt vào qua lớp kính trong suốt, vừa sáng sủa vừa thoáng mát, đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu giữa bộn bề công việc.

Đặt khay cơm xuống bàn, Trúc Nghi vừa kéo ghế ngồi, chưa kịp mở hộp thức ăn thì một đồng nghiệp từ phòng Kinh doanh tươi cười bước tới, khay cơm trên tay còn bốc khói.

“Ơ, Trúc Nghi, em ngồi đây à? Cho bọn chị ngồi cùng nhé!” Chị Thu Nguyệt mỉm cười, tay cầm khay thức ăn nhìn Trúc Nghi nói.

“Dạ, chị ngồi đi ạ.” Trúc Nghi lễ phép dịch người vào hàng ghế trong.

Không lâu sau, thêm vài đồng nghiệp từ phòng Kỹ thuật cũng kéo đến. Cả bàn dần đông, tiếng trò chuyện rộn ràng.

Một nam đồng nghiệp vui vẻ trêu: “Ngồi cạnh cửa sổ thế này là vị trí vàng đấy nhé. Đúng là biết chọn chỗ!”

Trúc Nghi chỉ cười, khẽ đáp: “Em xuống sớm nên mới còn chỗ thôi.”

Bữa trưa trôi qua trong tiếng trò chuyện rôm rả. Câu chuyện xoay quanh công việc, những dự án phối hợp giữa các phòng ban, càng nói càng hăng say. Rồi chẳng biết ai khơi mào, chủ đề dần chuyển sang chuyện công tác.

Tâm Anh là kế toán trẻ mới vào công ty, vốn đã tò mò từ lâu bèn nghiêng người hỏi thẳng:

“Nghe nói chị Trúc Nghi đi công tác cùng giám đốc Đỗ. Anh Tấn Phát thì về sớm, chắc chị với anh ấy đi cùng suốt mấy ngày? Có tranh thủ đi chơi đâu không?”

Cả bàn ăn lập tức rộn lên, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Trúc Nghi. Chuyện giám đốc Đỗ có ý theo đuổi Trúc Nghi thì gần như cả công ty đều ngầm biết, vì vậy câu hỏi của Tâm Anh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến không khí xung quanh chờ đợi câu trả lời của Trúc Nghi nhiều hơn.

Trúc Nghi hơi khựng lại, rồi lắc đầu cười nhạt: “Không có đâu. Lịch làm việc kín lắm, còn thời gian đâu mà đi chơi.”

Tâm Anh gật đầu. Thật ra nếu là cô ấy, nếu còn thời gian trống nhưng đi công tác với giám Đốc Đỗ chắc cũng chẳng dám đi đâu vì sợ bị đánh giá.

Một đồng nghiệp khác chống cằm, nửa đùa nửa thật: “Đi cùng anh Đỗ, chắc áp lực lắm. Mà chị thấy phong cách làm việc của anh ấy thế nào?” 

Đỗ Tùng Lâm mới về công ty chưa lâu, dù anh họp với nhiều phòng ban nhưng không phải ai cũng có mặt tham dự. Mà lần đi công tác đầu tiên với anh lại rơi đúng vào Trúc Nghi, khiến sự tò mò càng lớn.

Trúc Nghi ngập ngừng trong chốc lát. Trong đầu thoáng hiện lại những cuộc họp nhanh giữa hai người trước khi đi gặp Đoàn Minh, những lần anh đưa ra quyết định dứt khoát không do dự. Cô biết nếu cứ vòng vo né tránh thì chỉ khiến mọi người nghi ngờ thêm, cuối cùng vẫn chọn cách trả lời thật lòng: “Chuyên nghiệp và rất quyết đoán. Nhờ anh ấy mà nhiều việc rút ngắn được không ít thời gian.”

Mọi người tròn mắt, đồng loạt ồ lên. Một cô bạn huých vai Trúc Nghi cười: “Nghe chị khen thế thì chắc giám đốc Đỗ cũng đâu có tệ. Chỉ là bình thường nhìn anh ấy lạnh lùng quá, bọn em còn chẳng dám lại gần.”

Trúc Nghi chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó tả. Dù muốn tránh, dù cố tình giữ khoảng cách, thì tên anh vẫn luôn xuất hiện quanh mình, bằng cách này hay cách khác.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu đùa khiến bầu không khí trên bàn cơm càng thêm rộn ràng. Đồng hồ treo tường chỉ mới quá trưa một chút, thời gian vẫn còn sớm nên chẳng ai vội đứng dậy.

Trong lúc câu chuyện đang sôi nổi, một giọng nói khe khẽ vang lên ngay cạnh bàn: “Cho em ngồi cùng với ạ…”

Âm điệu mệt mỏi, kèm theo tiếng khay cơm đặt xuống bàn, khiến cả nhóm bất giác ngẩng lên. Trước mặt họ là Thanh Hương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe trông giống như ngủ không đủ giấc hoặc có điều gì đó ấm ức vậy.

Minh Tâm hơi ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Ơ! Chẳng phải em đi công tác mới về sao? Sao lại đến công ty sớm thế này?”

Chỉ nghe đến hai chữ “công tác”, vành mắt Thanh Hương lập tức đỏ ửng hơn. Cô kéo ghế ngồi xuống, giọng run run như muốn bật khóc: “Em đi cùng giám đốc Đỗ thật sự áp lực lắm chị ạ. Anh ấy không hề nặng lời hay mắng mỏ, nhưng cách làm việc thì khắt khe đến mức khiến em không thở nổi.”

Không khí trên bàn ăn thoáng lắng xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Hương.

Cô tiếp tục kể, như thể đã dồn nén từ lâu: “Đi cùng em còn có anh Phúc Lâm. Bọn em thay nhau làm trợ lý cho giám đốc Đỗ, mà gần như không ai chịu nổi. Anh ấy lúc nào cũng chỉn chu, yêu cầu chính xác từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần chậm một chút thôi là ánh mắt đã đủ khiến người ta run rẩy rồi…”

Một đồng nghiệp ngập ngừng hỏi nhỏ: “Nhưng chẳng phải chị Trúc Nghi cũng vừa đi công tác với giám đốc Đỗ đó sao? Nghe chị ấy kể thì…”

Lời nói bỏ lửng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng sang Trúc Nghi. Trong đầu họ dấy lên sự so sánh. Họ cùng đi với một người, sao hai câu chuyện lại khác nhau đến thế này?

Có người khẽ thì thầm, giọng nửa tin nửa ngờ: “Không nhớ à, giám đốc Đỗ đang theo đuổi chị Nghi đấy thôi. Đương nhiên cũng phải tỏ ra ưu ái một chút để giữ hình tượng chứ.”

Cả bàn sững lại, rồi ai nấy đều gật gù. Đúng thật, họ quên mất chuyện này. Việc giám đốc Đỗ công khai theo đuổi Trúc Nghi vốn đã chẳng còn là bí mật trong công ty, thành ra lời giải thích ấy nghe ra lại càng hợp lý.

Nhưng ngay lập tức, một người khác phản bác: “Ưu ái thì cũng không đúng đâu. Rõ ràng từ khi anh ấy về công ty, lần nào họp cũng làm khó chị Trúc Nghi trước mặt mọi người. Khắt khe đến mức còn hơn cả bọn mình. Nếu thật sự thiên vị thì đã chẳng thế.”

Nghe vậy, tất cả chợt ngẫm lại. Quả thật, hình ảnh Đỗ Tùng Lâm trong công việc luôn lạnh lùng, rạch ròi, đối xử với mọi người như nhau. Nếu có khác biệt, thì lý do chỉ có thể là…

Một giọng nói trong bàn cất lên kết luận: “Có lẽ năng lực của chị Trúc Nghi quá tốt, nên mới không bị giám đốc Đỗ hành hạ như tụi mình thôi. Sinh viên Oxford mà, đâu phải dạng vừa.”

Cả bàn khẽ gật gù, ánh mắt xen lẫn ngưỡng mộ lẫn e dè. Trong lòng họ, một hình ảnh càng lúc càng rõ rằng Đỗ Tùng Lâm có thể khắc nghiệt, nhưng Trúc Nghi lại đủ bản lĩnh để đứng vững trước anh.

Một cô đồng nghiệp bạo dạn hỏi: “Chị Trúc Nghi, vậy rốt cuộc bí quyết của chị là gì? Chỉ bọn em vài chiêu đi, lỡ mai kia mà phải đi công tác cùng giám đốc Đỗ thì còn biết đường mà sống sót.”

Cả bàn đồng loạt nhao nhao hưởng ứng: “Đúng đấy, chị bật mí đi!”

Có người còn hào hứng đặt điện thoại lên bàn, mở sẵn ứng dụng ghi chú: “Phải ghi lại thành cẩm nang mới được!”

Trúc Nghi thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Cô đặt đũa xuống, giọng bình thản nhưng cũng pha chút dí dỏm: “Thật ra… cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Anh ấy yêu cầu rõ ràng, nên việc quan trọng nhất là chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối đừng để thiếu sót. Cái gì chưa chắc thì hỏi thẳng, đừng phỏng đoán. Và nhớ… luôn giữ bình tĩnh. Nếu run rẩy thì chỉ càng dễ mắc lỗi thôi.”

Mọi người tròn mắt, lập tức lấy điện thoại hoặc giấy bút ghi chú lại như thể đang học “bí kíp võ công”.

Một nam đồng nghiệp huýt sáo: “Nghe xong thấy giống như kỹ năng sinh tồn thật sự ấy chứ.”

Thanh Hương thở dài não nề, thì thầm: “Ước gì em nghe được mấy điều này sớm hơn…”

Tiếng cười bật ra, bầu không khí trên bàn ăn lại rộn rã. Nhưng trong thâm tâm ai nấy đều ngầm hiểu rằng Trúc Nghi chia sẻ là một chuyện, nhưng thực hành được hay không còn là chuyện khác. Cho nên, cách tốt nhất chính là càng tránh xa Đỗ Tùng Lâm bao nhiêu, càng an toàn bấy nhiêu. Né được thì cứ né.

Cùng là một chuyến công tác, nhưng lại có hai câu chuyện khác nhau. Ai cũng hiểu rằng chỉ những người đủ bản lĩnh như Trúc Nghi mới có thể đi qua sự nghiêm khắc của Đỗ Tùng Lâm mà không gục ngã.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!