Một lọn tóc rối xõa xuống má Trúc Nghi, mang theo từng nhịp thở khẽ rung động trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, bàn tay Đỗ Tùng Lâm bất giác muốn đưa lên chỉnh lại, nhưng rồi dừng giữa không trung, siết chặt thành nắm, buông thõng xuống đùi.
Đã bao năm trôi qua, nhưng gương mặt ấy dường như vẫn không hề thay đổi. Vẫn dịu dàng, vẫn quen thuộc đến mức khiến anh thoáng sững người, như thể thời gian bất ngờ cuộn ngược, đưa anh trở về những ngày tháng sinh viên ở nơi đất khách. Khi ấy, cô gái ấy còn cười ngây ngô nhìn anh, chưa từng có những lần cãi vã, chưa từng có kết cục buông tay đầy nuối tiếc.
Hình ảnh trong ký ức tua nhanh về một buổi chiều mưa lất phất, sân trường cổ kính phủ kín lá phong đỏ. Cô gái trẻ năm ấy ôm chặt sách trong tay, chạy theo sau anh, vừa thở vừa phụng phịu: “Đỗ Tùng Lâm, chờ em! Lần nào anh cũng đi nhanh thế, định bỏ rơi đàn em à?”
Lúc đó cô vẫn còn theo đuổi anh. Ngày nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo anh không ngừng. Nhiều lần anh cố tình sải bước thật nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi sự kiên trì của cô. Dần dần, anh cũng quen với việc ấy, vô thức chậm lại đôi chút, đủ để cô phải gấp gáp chạy theo, nhưng cũng không quá xa khiến cô hụt hơi không đuổi kịp.
Lần này cũng thế, nghe tiếng gọi, anh hơi thả nhẹ bước chân, đợi khi cô đuổi kịp, anh hơi nghiêng đầu che ô về phía cô: “Muốn theo tôi thì phải đẩy nhanh tốc độ lên một chút.”
Hình ảnh ấy hiện về rõ rệt như mới ngày hôm qua, khiến nơi lồng ngực thoáng chùng xuống. Anh hít một hơi thật khẽ, ánh mắt lại quay về hiện tại, nhìn cô gái bên cạnh đã ngủ say, trong lòng dấy lên cảm giác vừa dịu dàng, vừa tiếc nuối.
Trong lúc anh còn ngẩn ngơ với dòng hồi ức, Trúc Nghi bên cạnh khẽ trở mình. Hàng mi rung động, đôi môi mấp máy vô thức thốt ra vài tiếng mơ hồ: “…Đừng đi nhanh quá…”
Tiếng thì thầm ấy khiến tim anh chợt thắt lại. Như mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực, gợi về những ngày xưa cũ mà anh tưởng chỉ còn mình nhớ. Cô cũng đang nghĩ đến cùng một ký ức với anh sao? Hay đó là một giấc mơ vô thức về một người khác?
Ngón tay anh siết chặt thành ghế, hô hấp khẽ rối loạn. Ánh mắt không rời gương mặt đang say ngủ kia, nơi từng đường nét dịu dàng đến đau lòng. Một thoáng sau, khóe môi anh cong nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đủ để chính anh nghe thấy: “Yên tâm, lần này sẽ không để em phải chạy theo nữa.”
Năm ấy, chính anh là người nói lời chia tay, nhưng nguyên nhân lại bắt nguồn từ cô. Điều khiến anh không thể hiểu được chính là sự im lặng đến lạnh lùng của Trúc Nghi. Cô không đến tìm anh, không một lời giải thích, càng không có ý định níu giữ. Cứ thế quay lưng đi, dứt khoát đến mức khiến anh hoang mang. Với cô, chẳng lẽ mối tình ấy chỉ là một chặng dừng ngắn ngủi, có hay không cũng chẳng còn quan trọng? Chính sự thờ ơ đó mới để lại trong lòng anh khoảng trống buốt giá nhất.
Thời gian dài dằng dặc trôi qua, ký ức ấy vẫn bám riết lấy anh như vết thương không chịu liền sẹo. Anh đã thử quên, thử bước tiếp, nhưng càng gạt đi thì lại càng hiện rõ.
Giờ phút này, khi ngồi cạnh cô trên chuyến bay trở về, cảm giác ấy lại cuộn trào, hòa cùng một khao khát mạnh mẽ đến mức anh không thể kìm nén. Khao khát được thử lại một lần nữa, mặc cho lòng tự tôn từng bị tổn thương, mặc cho những rạn nứt chưa từng hàn gắn.
Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười hiện ra mơ hồ, nửa như tự giễu, nửa như thách thức chính bản thân. Đỗ Tùng Lâm ngả người tựa vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt say ngủ kia. Anh tự hỏi, suốt bao năm qua, rốt cuộc là mình quá cố chấp, hay cô thật sự đã đặt dấu chấm hết cho tất cả từ rất lâu rồi?
Trúc Nghi chưa từng để lộ điều gì. Tâm tư cô sâu như giếng, bình thản đến mức khiến người ta ngờ rằng những gì từng có giữa hai người chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Càng không thể nhìn thấu, anh càng thấy bứt rứt.
Nếu cô thật sự quên rồi, thì anh muốn khơi lại. Nếu cô vẫn còn nhớ, thì anh càng muốn cô phải đối diện. Không phải giả vờ như chưa từng có gì, không phải dùng sự im lặng để che đi quá khứ.
Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn dừng nơi bờ mi khẽ run trong giấc ngủ của cô. Một suy nghĩ kiên định chợt trỗi dậy. Lần này, anh sẽ không cho phép Trúc Nghi tiếp tục lẩn tránh nữa.
Tiếng loa thông báo vang lên, máy bay bắt đầu hạ độ cao. Người xung quanh lần lượt tỉnh giấc, rì rầm chuyện trò, nhưng Trúc Nghi vẫn tựa đầu vào ghế, chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Khi bánh xe chạm đường băng, thân máy bay khẽ rung lên, cô cũng không mảy may động đậy.
Đỗ Tùng Lâm ngồi im, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ấy. Chỉ đến khi dòng người trong khoang dần vãn bớt, anh mới nghiêng người khẽ gọi: “Trúc Nghi.”
Cô khẽ giật mình, hàng mi run run mở ra. Đôi mắt còn vương chút mơ màng, nhưng trong thoáng chốc thoáng hiện vẻ ngượng ngập. Có điều đối diện với anh thế này, cô lại có cảm giác bản thân bỏ lỡ gì đó. Giống như trong lúc ngủ cô có chuyện gì xảy ra mà cô không biết vậy. Cô muốn hỏi có phải lúc cô ngủ anh luôn quan sát cô thật gần không. Nhưng cũng không thể hỏi kiểu đó được. Cuối cùng cô mím môi không nói gì cả. Có lẽ do mệt mỏi quá độ nên mới sinh ra ảo giác ấy, còn thực ra chẳng có gì cả.
Đỗ Tùng Lâm đứng dậy lấy vali từ ngăn hành lý phía trên. Động tác dứt khoát, trầm ổn, rồi anh nghiêng người về phía cô, giọng ngắn gọn: “Đi thôi.”
Trúc Nghi gật đầu, tay khẽ nắm quai túi xách. Họ cùng bước ra khỏi khoang, giữa dòng người tấp nập mà vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch của ga đến, âm thanh đều đặn như nhịp tim kìm nén của cả hai.
Ra đến cửa, Đỗ Tùng Lâm bất chợt lên tiếng: “Lúc đi, cô đi taxi phải không?”
Trúc Nghi thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi lái xe, về chung với tôi.”
Cô khựng lại, ánh mắt chao đảo: “Không cần đến công ty báo cáo ngay sao?”
Giọng anh trầm ổn, không nhanh không chậm: “Tôi đã báo rồi. Sáng nay về nhà cất hành lý, chiều mới lên công ty. Mà chiều này cô cũng không cần đi theo. Hợp đồng cứ để tôi đem đi là được.”
Trúc Nghi nghe xong liền gật đầu: “Vậy cảm ơn anh.”
Ở sân bay đón xe cũng bất tiện, lại tốn thời gian. Chi bằng nhanh chóng quá giang Đỗ Tùng Lâm về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Đỗ Tùng Lâm kéo vali đi trước, động tác dứt khoát. Trúc Nghi chậm rãi bước theo. Hai người ra bãi đỗ, chiếc xe màu đen sáng bóng đã đỗ sẵn chờ. Anh mở cốp, đặt vali vào trong, rồi vòng sang ghế lái.
Khoảnh khắc Trúc Nghi ngồi vào ghế phụ, mùi hương thoang thoảng trong xe khiến tim cô khựng lại. Một mùi hương rất quen, dịu nhẹ như được gói ghém gửi đến từ quá khứ.
Cô không kìm được bật lên: “Mùi hương này…”
Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ổn: “Trà trắng.”
Trúc Nghi thoáng sững người, ký ức bất chợt tràn về. Năm ấy ở Oxford, trong một lần đi ngang cửa hàng nhỏ, cô đã chọn chai nước hoa ấy, rồi kiên quyết dúi vào tay anh: “Anh nhất định phải dùng. Mùi hương này rất giống anh..”
Khi đó, anh con mày, giọng không giấu nổi sự khó chịu: “Tôi không quen mấy thứ ngọt dịu này.”
Cô cong môi, ánh mắt sáng rực: “Rồi sẽ quen thôi. Anh không thấy nó dễ chịu à? Nhẹ như mùi nắng sau mưa vậy.”
Anh đã định từ chối, nhưng trước vẻ bướng bỉnh ấy, cuối cùng vẫn lẳng lặng cất vào ngăn tủ. Ban đầu, quả thật anh không thích. Nhưng dần dần, mỗi lần thoảng qua mùi trà trắng, anh lại nhớ đến dáng vẻ cô khi tươi cười ép anh dùng. Không biết từ khi nào, anh quen với mùi hương ấy, rồi chỉ dùng duy nhất một loại, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng đổi khác.
Trở lại thực tại, trong khoang xe chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Đỗ Tùng Lâm siết chặt vô lăng, giọng thấp trầm nhưng dứt khoát: “Là em bắt tôi dùng, và tôi đã quen. Quen đến mức không muốn thay đổi nữa.”
Trúc Nghi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt quai túi. Mùi trà trắng ấy, hóa ra không chỉ khắc ghi trong lòng cô.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những mảng nắng sớm rơi trên đường lộ, lướt qua gương mặt cô thành từng vệt sáng tối. Cô mím môi, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với anh: “Anh còn nhớ mùi hương… vậy còn con người thì sao?”
Khoảnh khắc ấy, Đỗ Tùng Lâm thoáng khựng lại, tay trên vô lăng siết chặt hơn. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh buột ra, giọng khàn khàn: “Làm sao tôi quên được.”
Làm sao anh có thể quên được người từng khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ nhất, cũng chính là người khiến anh lần đầu nếm trải cảm giác giả dối và phản bội. Sự ngọt ngào và đắng cay, tất cả đan xen, khắc sâu vào tận đáy tim, để đến hôm nay chỉ cần thoáng nhìn lại cũng đủ khiến anh vừa nhớ nhung vừa phẫn hận.
Trúc Nghi chớp mắt, tim như lỡ nhịp. Cô cười nhạt, nhưng trong giọng lại ẩn một nỗi day dứt khó che giấu. Cô vẫn nhìn về phía trước, giọng nhỏ đến mức như trôi lẫn vào tiếng gió:: “Nếu không quên được… vậy sao khi ấy anh vẫn nói lời chia tay?”
Đó không phải lời chất vấn, cũng chẳng phải oán trách, chỉ như một câu hỏi mơ hồ bật ra từ đáy lòng. Không khí trong xe nặng nề dần, mùi trà trắng thoảng qua khiến lòng càng thêm rối bời.
Đỗ Tùng Lâm khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: “Vậy sao em không đi tìm tôi?”
Anh đã đợi. Đợi rất lâu. Đến mức từng có lúc tự nhủ rằng chỉ cần cô xuất hiện trước mặt, anh sẽ gạt bỏ hết mọi chuyện, coi như chưa từng có chia ly, chưa từng có tổn thương.
Câu hỏi ấy khiến Trúc Nghi khựng người. Bàn tay cô siết nhẹ quai túi, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính, như sợ phải đối diện với anh. Một thoáng sau, cô cười nhạt, giọng nghèn nghẹn: “Chẳng phải chính anh là người nói lời vô tình trước sao?”
Đỗ Tùng Lâm thoáng mím môi, khóe mắt ánh lên tia đau đớn lẫn bất bình. Anh ép giọng, từng chữ dằn xuống: “Vậy em không nghĩ lại sao? Rốt cuộc là ai mới vô tình?”
Trúc Nghi im lặng, tim đập loạn nhịp. Câu hỏi ấy giống như mũi dao xoáy ngược vào lòng. Cô muốn phản bác, nhưng giọng nói trầm khàn kia lại khiến tất cả lý lẽ bỗng chốc trở nên mong manh. Tại sao anh có quyền gắn cho cô hai chữ “vô tình”? Chỉ vì cô không chạy đến tìm anh? Vậy những lời lạnh lùng ngày đó, chẳng lẽ không phải chính miệng anh thốt ra sao?
Trong thoáng giây, một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi. Cô hạ giọng, bình thản đến không cảm xúc: “Đúng là tôi vô tình.”
Câu nói rơi xuống, khoang xe lập tức chìm vào tĩnh lặng. Động cơ vẫn đều đặn lướt trên mặt đường, nhưng khoảng không giữa hai người lại đặc quánh đến nghẹt thở, vang dội hơn bất cứ âm thanh nào.
Giữa những ký ức đan xen ngọt ngào và cay đắng, câu hỏi của Đỗ Tùng Lâm vang lên như nhát dao xoáy ngược: “Rốt cuộc là ai mới vô tình?”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!