Buổi chiều, xe dừng trước khách sạn. Trúc Nghi bước xuống trước, cô kéo nhẹ quai túi xách, vừa định đi thẳng vào sảnh thì điện thoại trong tay Đỗ Tùng Lâm vang lên. Anh ra hiệu cho cô chờ một chút, đợi anh cùng đi. Sau đó giọng anh vang lên đầy trầm ổn khi nhất máy: “Tôi nghe.”
Đầu dây bên kia là thư ký gọi đến. Có điều sau khi nghe xong, chân mày của Đỗ Tùng Lâm khẽ nhíu lại. Anh hỏi: “Ừ vậy vé chuyến chiều nay thế nào?”
Một thoáng im lặng, rồi giọng anh khẽ hạ xuống: “Chỉ còn chuyến khuya? Thời tiết chưa ổn định sao? Vậy giúp tôi đổi sang chuyến sáng mai.”
Đợi bên kia xác nhận thông tin xong, anh lại nói: “Được cứ chốt như vậy nhé. Cảm ơn cô.”
Ngắt máy, anh xoay người nhìn Trúc Nghi. Dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt cô ánh lên tia nghi hoặc.
“Không về được sao?” Cô hỏi.
Đỗ Tùng Lâm gật nhẹ, giọng bình thản: “Đúng vậy. Chuyến chiều bị hoãn, hãng chỉ còn chuyến khuya, nhưng không chắc thời tiết ổn định. Tôi đã bảo đổi sang sáng mai.”
Trúc Nghi cắn môi, hơi gật đầu. Cô không nói gì thêm, đi thẳng vào thang máy. Đỗ Tùng Lâm cũng nhanh chóng đi theo sau, nét mặt anh không biểu lộ cảm xúc.
Về đến phòng, cô tranh thủ thay quần áo, sắp xếp lại một phần hành lý. Dù ngày mai mới trở về, nhưng cô vẫn kiểm tra trước những đồ quan trọng để tránh thiếu sót. Hoàn tất, Trúc Nghi nằm dài xuống giường nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cô lại không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Nghĩ đến việc sáng mai mới bay, tối nay chắc chắn cô sẽ còn phải cùng Đỗ Tùng Lâm ăn tối thêm một lần nữa. Chỉ là, cuộc trò chuyện trên xe ban chiều khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập. Cô biết mình chẳng nói gì sai, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn. Để tránh rơi vào cảnh khó xử, cô quyết định rủ bạn ra ngoài ăn tối.
Thật ra ở thành phố A, cô cũng có vài người bạn thân. Chỉ tiếc rằng lần công tác này quá gấp gáp, nên chưa kịp liên lạc trước.
Người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Băng Tâm. Cô nàng này có tính cách vui vẻ, lại rất nhiệt tình, là bạn thân lâu năm của cô. Có điều từ khi chuyển đến thành phố Z, cô và Băng Tâm ít dịp gặp nhau, chủ yếu nhắn tin là nhiều.
Trúc Nghi mở điện thoại, tìm đến số của Băng Tâm rồi gửi một tin nhắn: “Tớ đang ở thành phố A”.
Tin nhắn chưa gửi được năm giây, điện thoại cô đã đổ chuông. Vừa bấm nút nghe, giọng Băng Tâm đã vang lên, vừa bất ngờ vừa trách móc: “Lâm Trúc Nghi, cậu có coi tớ là bạn không vậy? Đến thành phố A mà không thèm báo cho tớ một tiếng. Định đi rồi mới cho tớ biết đúng không?”
Trúc Nghi bật cười, giọng mang theo chút áy náy: “Tớ xin lỗi, chuyến công tác này gấp quá, tớ cũng không kịp liên lạc. Vừa xong việc nên mới nhớ ra gọi cho cậu đây.”
Băng Tâm nửa đùa nửa thật, vẫn không chịu bỏ qua: “Bạn bè gì kỳ vậy, đến tận nơi rồi mới nhớ tới tớ. Thôi khỏi giải thích, coi như tối nay cậu nợ tớ một chầu thật to!”
“Được rồi, tớ chịu thua. Tối nay tớ mời được không?” Trúc Nghi dịu giọng.
“Ăn thôi thì chưa đủ, phải đi chơi nữa chứ! Bao lâu rồi mới gặp lại. Sáu giờ tớ qua khách sạn đón, không được từ chối đấy!” Giọng Băng Tâm tiếp tục hào hứng vang lên.
Trúc Nghi bật cười bất lực: “Được rồi, nghe theo cậu hết.”
Cúp máy, cô khẽ thở phào. Cuối cùng cô cũng có lý do chính đáng để không cần phải gặp mặt Đỗ Tùng Lâm tối nay rồi.
Khi có việc gì đó để làm, dường như thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Nghĩ đến tối nay, Trúc Nghi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, vấn đề hợp đồng đã giải quyết xong, cô cũng yên tâm bung xõa.
Thực ra Trúc Nghi cũng có thời gian sinh sống tại thành phố A, nhưng so với Băng Tâm thì lại không lâu bằng. Cho nên có thể nói Băng Tâm chính là “thổ địa” chính hiệu của nơi đây. Tối nay cô cũng không lo không tìm được chỗ đi chơi nữa rồi. Trúc Nghi quyết định để mặc Băng Tâm sắp xếp, còn mình thì tranh thủ sửa soạn thật xinh đẹp.
Nằm nghỉ ngơi thêm một lát để dưỡng sức, đến khi nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ cô mới tranh thủ đi tắm rửa.
Sau đó cô đi đến trước gương, tỉ mỉ trang điểm nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn của cô được phủ một lớp phấn mỏng, đôi môi tô sắc hồng cam dịu dàng trông khá tươi tắn.
Thật ra trước khi đi công tác, cô cũng đã bỏ vào vali một bộ đồ đi chơi, lúc đó cô chỉ nghĩ nếu có thời gian rảnh thì sẽ hẹn Băng Tâm gặp mặt, còn không thì thôi. Không ngờ lúc này lại được dùng đến thật.
Cô chọn chiếc váy liền màu xanh navy ôm dáng, chiều dài vừa chạm gối, khoác ngoài chiếc áo mỏng màu be nhã nhặn. Mái tóc xõa nhẹ uốn gợn sóng, càng tôn lên nét nữ tính. Đôi khuyên tai nhỏ xinh khẽ đung đưa, tạo điểm nhấn vừa tinh tế vừa thanh lịch.
Điện thoại bất chợt reo lên. Trên màn hình hiện tên Băng Tâm. Trúc Nghi cong môi, thầm nghĩ Băng Tâm canh thời gian thật chuẩn xác.
“Xuống đi, tớ đang đợi trước khách sạn rồi.”
Trúc Nghi tranh thủ vừa chỉnh tóc vừa đáp lại: “Ừ, tớ xuống ngay.”
Cô cầm lấy túi xách, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cửa phòng đối diện cũng mở. Đỗ Tùng Lâm xuất hiện trong chiếc sơ mi tối màu không cài hết nút, vạt áo bỏ ngoài quần, trông vừa thoải mái vừa toát lên vẻ nam tính. Anh khựng lại nửa giây khi ánh mắt chạm vào dáng vẻ đã chuẩn bị kỹ càng của cô.
Trúc Nghi thoáng mất tự nhiên, ngập ngừng nói: “Chào… giám đốc Đỗ. À, tối nay tôi có hẹn ăn với bạn.”
Thật ra cô định để khi rời khỏi khách sạn mới nhắn cho anh một tiếng, không ngờ lại chạm mặt ngay lúc này.
Đỗ Tùng Lâm chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm. Trong thâm tâm, vốn dĩ anh định qua rủ cô cùng đi ăn tối, nào ngờ cô đã có kế hoạch riêng. Một thoáng nghi hoặc lướt qua, chẳng lẽ cô lại đi cùng cậu Đoàn Hoàng Phong kia? Nhưng anh cũng không thể hỏi thẳng như thế được.
“Ừm, tôi đi ăn tối.” Giọng anh bình thản đáp lại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhanh chóng trôi qua. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào thang máy bấm nút xuống tầng trệt.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, chẳng mấy chốc cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Cả hai bước ra sảnh.
Không khí buổi chiều đã ngả sang tối, ánh đèn vàng trong khách sạn hắt xuống nền đá hoa cương sáng bóng.
Trúc Nghi thoáng quay sang, gật đầu chào khẽ: “Bạn tôi đến rồi, chào giám đốc Đỗ.”
Nói xong cô đi về phía cổng ra vào. Còn Đỗ Tùng Lâm cố ý thả nhẹ bước chân rẽ lối về phía nhà hàng dõi theo bước chân của Trúc Nghi.
Ngay phía trước, một chiếc xe hơi nhỏ màu bạc đã dừng sẵn. Cửa kính hạ xuống, Băng Tâm ló đầu ra vẫy tay, gương mặt rạng rỡ: “Trúc Nghi, bên này!”
Đỗ Tùng Lâm nhìn theo, ánh mắt khẽ tối đi. Thì ra là bạn thân của cô, không phải ai khác như anh suy đoán. Dẫu vậy, khi ánh nhìn lướt qua Trúc Nghi trong bộ váy xanh trang nhã, gương mặt khẽ ửng hồng dưới lớp trang điểm tinh tế, trong lòng anh bất giác dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Hai cô gái ăn diện thế này, buổi tối lại rủ nhau đi đâu?
Anh đứng yên ở bậc sảnh, ánh mắt dõi theo chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp lên mặt điện thoại trong tay. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, sau vài giây do dự, anh gõ nhanh một dòng: “Nhớ chú ý an toàn, đừng về muộn quá. Ngày mai còn chuyến bay sớm.”
Dù người và xe đã rời khỏi, nhưng Đỗ Tùng Lâm vẫn nhìn theo một lát rồi mới cất điện thoại, sải bước về phía nhà hàng.
…
Khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng khách sạn, đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống khoang xe. Trúc Nghi vừa thắt dây an toàn xong thì điện thoại khẽ rung.
Cô cúi nhìn màn hình, một tin nhắn mới hiện lên: “Nhớ chú ý an toàn, đừng về muộn quá. Ngày mai còn chuyến bay sớm.”
Trúc Nghi thoáng khựng lại. Khóe môi cô bất giác cong nhẹ, song ánh mắt lại nhanh chóng che giấu.
Bên cạnh, Băng Tâm đang thao thao kể về lịch trình buổi tối. Trúc Nghi vội tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, giả vờ như không có gì. Trong lòng, một cảm giác vừa ấm áp vừa rối bời len lỏi.
“Cười gì thế?” Băng Tâm liếc sang, nheo mắt nhìn Trúc Nghi. Nụ cười vừa rồi chắc chắn không phải dành cho cô.
“À… không, tớ chỉ nghĩ mai bay sớm, chắc tối nay không đi khuya được thôi.” Trúc Nghi lảng đi, giọng bình thản.
Băng Tâm bật cười, hất cằm đầy hứng khởi: “Yên tâm, tớ quen hết mấy chỗ hay ho rồi. Vẫn kịp cho cậu trải nghiệm một vòng mà không lo trễ giờ đâu.”
Trúc Nghi gật nhẹ, khẽ siết quai túi trong lòng. Tin nhắn kia vẫn như còn vang trong tâm trí, khiến cô không cách nào hoàn toàn tập trung vào lời nói ríu rít của Băng Tâm.
Xe rẽ qua vài con phố hẹp, rồi dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nép mình trong ngõ. Biển hiệu giản dị, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Đây không phải chỗ khách du lịch thường biết đến, mà là một quán ăn lâu năm, gần như chỉ dân bản địa mới hay lui tới.
“Tớ ở đây lâu như vậy, nhưng nhà hàng này gần đây mới phát hiện ra. Cực kỳ ngon.” Băng Tâm cười đầy tự hào: “Đến thành phố A mà không ghé qua đây thì coi như chưa nếm được hương vị thật sự của nơi đây đâu.”
Bên trong nhà hàng, gỗ sẫm màu và những chiếc đèn lồng nhỏ treo thấp tạo cảm giác ấm cúng, mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng Trúc Nghi cũng phải reo lên. Hai người chọn một bàn trong góc, vừa yên tĩnh vừa nhìn ra con hẻm nhỏ bên ngoài.
Băng Tâm nhanh chóng gọi vài món đặc sản, rồi vừa ăn vừa thao thao kể chuyện. Trúc Nghi lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn đôi lúc lạc đi, như còn vương vấn điều gì chưa buông.
Đến giữa bữa, Băng Tâm chợt dừng đũa, nghiêng đầu quan sát bạn mình, rồi nheo mắt: “Này, ai nhắn tin cho cậu thế? Lúc ở trên xe tớ thấy mặt cậu khác lắm.”
Trúc Nghi thoáng khựng lại, rồi cố giữ giọng bình thản: “À cấp trên thôi. Nhắc mai có chuyến bay sớm.”
Băng Tâm chống cằm, cười đầy ẩn ý: “Cấp trên mà quan tâm kiểu đó à? Nói thật đi, có phải người ta đang theo đuổi cậu không?”
Đôi đũa trong tay Trúc Nghi dừng giữa không trung. Cô chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu: “Không… không có đâu.”
Băng Tâm hơi nheo mắt, trong đầu thoáng hiện lại cảnh lúc nãy. Khi cô đậu xe trước khách sạn, hình như có một người đàn ông đứng cạnh Trúc Nghi. Nhưng khoảng cách quá xa, ánh đèn ngoài sảnh lại hắt xuống chói lóa, khiến cô chỉ kịp cảm nhận bóng dáng ấy khá cao, dáng vẻ trông rất chững chạc. Băng Tâm nhướng mày đầy nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn không chắc chắn mình đã thấy gì.
Dù vậy, nếu thật sự có người đang quan tâm đến Trúc Nghi, hoặc cậu ấy chịu mở lòng trở lại thì quả là điều đáng mừng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Băng Tâm dần trở nên nghiêm túc, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: “Cậu lúc nào cũng như vậy. Trúc Nghi, cậu nên quên quá khứ đi, cũng đến lúc bắt đầu một mối quan hệ mới rồi.”
Trúc Nghi cắn nhẹ môi, không đáp. Nếu Băng Tâm biết người nhắn tin cho cô chính là Đỗ Tùng Lâm, chắc chắn cô sẽ bị mắng một trận nên thân. Vừa rồi trong ánh chiều nhập nhoạng, hình như Băng Tâm chưa kịp nhìn rõ anh ở khách sạn… Nghĩ vậy, Trúc Nghi quyết định giữ im lặng, né tránh vấn đề bằng cách cúi xuống gắp thêm đồ ăn, giả vờ như không nghe thấy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt Băng Tâm vẫn nhìn mình không buông, Trúc Nghi bất đắc dĩ ngẩng lên tìm cách dời sự chú ý của bạn thân: “Thôi nào, chẳng phải cậu vừa nói sẽ dẫn tớ đi khám phá thành phố A sao? Độc thân vui vẻ thì có gì không tốt chứ. Mau ăn nhanh rồi đi thôi, kẻo tối lại hết chỗ đẹp.”
Băng Tâm hừ nhẹ một tiếng, song cũng không tiếp tục ép buộc. Cô hiểu có những chuyện phải thay đổi từng chút một, đâu thể nói quên là quên ngay. Dù vậy, nhìn thái độ vừa rồi của Trúc Nghi, cô vẫn mơ hồ cảm thấy đã có gì đó khởi sắc.
“Đấy, lại giỏi né tránh.” Băng Tâm nhướng mày trêu, rồi bật cười: “Thôi được, tối nay tha cho cậu. Nhưng đã hứa với tớ thì đừng mong thoát, phải chơi cho tới nơi tới chốn.”
Nói rồi, cả hai nhanh chóng dùng bữa, không khí rộn ràng hẳn lên. Ăn xong, họ khoác tay nhau bước ra phố, sẵn sàng cho một buổi tối khám phá thành phố A đầy hứng khởi.
“Có những quan tâm không nói thành lời, chỉ nằm trong một tin nhắn ngắn ngủi — nhưng lại đủ khiến lòng người xao động.”
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
!DOCTYPE html>
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!