/

Tháng 9 11, 2025

Chương 2. Lặp lại quá khứ

Mục lục

5
(1)

Câu chuyện dừng lại ở đó. Hai người đi song song về phía thang máy. Trong lòng Đỗ Tùng Lâm thoáng một tia hài lòng. Không phải ai tặng cô, mà là cô đem tặng. Đáp án ấy, kỳ lạ thay, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đến sảnh sân bay, Trúc Nghi chỉ tay: “Quầy dịch vụ hành lý ở phía đó.” 

Đỗ Tùng Lâm nhìn theo hướng Trúc Nghi chỉ rồi làm như lơ đãng liếc nhìn biểu cảm của cô trước khi thu hồi tầm mắt. Vẻ mặt gấp gáp kia anh có thể dễ dàng nhận thấy. Là nhanh chóng muốn đuổi anh đi, hay là gấp gáp muốn đi đón người nào đó chăng.

Anh không nhanh không chậm nói: “Cảm ơn cô.”

“Tạm biệt.”

Hai người rẽ sang hai hướng, không ai ngoái lại.

Trúc Nghi bước nhanh vào khu chờ của sân bay, chỉ vài giây đã xác định được vị trí của Minh Kha. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính.

Cô tiến nhẹ đến từ phía sau, một tay che mắt anh, giọng khẽ trêu: “Anh đoán xem là ai?”

Khóe môi Minh Kha hơi cong: “Là người bắt anh ngồi chờ suốt một tiếng đồng hồ.”

Thực ra, ngay từ khi cô đến gần, anh đã nhận ra, chỉ cố tình làm như không thấy để xem cô định làm gì.

Nghe vậy, Trúc Nghi “xì” một tiếng, rồi đưa tay còn lại vòng ra trước, đặt bó hoa vào tay anh: “Tặng anh.”

Cô thu tay về, vòng qua ngồi xuống bên cạnh: “Xin lỗi, tình huống khẩn cấp nên em không thể không giúp.”

Minh Kha nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Vậy em định bù cho anh cái gì đây?”

“Ừm… chẳng phải bó hoa này rồi sao?” Trúc Nghi chỉ nhẹ vào bó hoa nói.

Minh Kha nhìn bó hoa, khẽ lắc đầu: “Không đủ.”

Trúc Nghi hừ nhẹ: “Một bó hoa tiêu của em bao nhiêu tiền, anh còn chê.”

Minh Kha nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc: “Em là con người vật chất vậy sao?”

“Hừ, thực tế thôi.” Mà chuyện này không phải Minh Kha không biết.

Thấy Minh Kha lại tiếp tục cười, Trúc Nghi nói vào chuyện chính: “Chú Hứa và mẹ đang đợi anh về đấy. Về tới nơi, họ bù cho anh một bữa thật ngon là được.”

Minh Kha cười, nhưng vẫn không bỏ qua: “Em nợ anh một lần đấy nhé. Tạm thời ghi sổ.”

Hai người cùng đứng lên. Minh Kha đưa tay xoa đầu Trúc Nghi, cười nhẹ: “Hình như em cao lên rồi.”

Trúc Nghi bật cười: “Em qua tuổi dậy thì lâu rồi nhé. Mà này… anh bị nghiện em gái hả? Lần nào cũng nói câu này.”

Minh Kha đưa tay gãi gáy, hơi lúng túng: “Ừ thì… trước giờ anh ước ao có em gái. Đáng tiếc là gặp em trễ quá, chỉ còn cách mượn em gọi tạm để bù đắp lại khoảng thanh xuân thôi.”

Trúc Nghi mím môi. Rõ ràng đã quá quen thuộc với chuyện này. Ban đầu cô còn ngại ngùng, kháng cự nhưng lâu dần lại thành quen. Cho nên mặc kệ Minh Kha đem cô đi khoe khoang khắp nơi rằng anh đã có một cô em gái xinh đẹp cho mọi người xung quanh của anh biết.

“Có ai như anh đâu chứ. Mau đi thôi.”

Minh Kha liếc sang: “Mà em có chuyện gấp gì thế?”

Trúc Nghi kể lại đại khái tình huống giúp đón Giám đốc Chu và Đỗ Tùng Lâm ở sân bay.

“Em gái anh đúng là tốt thật.” Tốt đến mức để anh ngồi đợi như thế này.

Vừa dứt lời, khi bước ra sảnh giữa, cô chợt khựng lại. Ngay phía trước là Đỗ Tùng Lâm. Đúng là, không nhắc thì thôi, nhắc tới liền xuất hiện. Đáng lẽ cô nên chọn lối khác để ra ngoài mới phải.

Đỗ Tùng Lâm đã thấy Trúc Nghi từ trước, nhưng Trúc Nghi mãi trò chuyện với Minh Kha nên không nhận ra anh ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở bó hoa trên tay cô. Ban đầu nó nằm trong tay cô, giờ lại được người đàn ông bên cạnh ôm. Đi tặng hoa, lại tặng hoa cho đàn ông… Ý nghĩ đó khiến gương mặt anh tối đi, nhưng anh không có quyền ý kiến.

Ở khoảng cách gần như vậy, dù Trúc Nghi muốn cũng khó mà giả vờ không thấy nhau, huống hồ Đỗ Tùng Lâm vẫn là người bên phía Giám đốc Chu. Nghĩ vậy cô chủ động bước tới: “Anh tìm được vali rồi sao?”

“Ừm.” Giọng Đỗ Tùng Lâm hơi lạnh, rồi ánh mắt lướt sang Minh Kha: “Còn đây là người cô tặng hoa?”

Minh Kha mỉm cười, hỏi ngược lại: “Đây là cấp trên của em à?”

“Đúng vậy.” Trúc Nghi đáp gọn, nhưng không có ý định giới thiệu hai người. Họ vốn chưa thân thiết tới mức cần phải biết thêm gì về nhau.

Cô nhìn thẳng vào Đỗ Tùng Lâm, cắt đứt mạch trò chuyện: “Vậy anh thong thả, chúng tôi đi trước.”

Nói xong, cô quay sang kéo tay Minh Kha, bước nhanh về phía lối ra. Minh Kha cũng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của cô, nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ tăng tốc để kịp nhịp bước bên cạnh.

Phía sau, Đỗ Tùng Lâm khẽ hừ lạnh. Tặng hoa, nắm tay, còn bảo anh thong thả. Thong thả là thong thả được sao?

Đỗ Tùng Lâm siết chặt tay cầm vali, môi mím thành một đường thẳng. Anh rút điện thoại ra, bấm số gọi.

“Alo?” Giọng nam trầm từ đầu dây bên kia vang lên.

“Tấn, cậu đến sân bay đón tôi.” Đỗ Tùng Lâm nói gọn.

Đầu dây bên kia khựng một nhịp: “Hả? Tối nay không phải cậu bận việc với Giám đốc Chu sao? Sao lại đổi lịch đột ngột thế?”

“Có thay đổi.” Giọng anh ngắn gọn, không giải thích thêm.

Quý Tấn bật cười khẽ: “Rồi rồi, cậu cứ ở đó thong thả chờ mười lăm phút, tôi đến ngay.”

“Ừ.”

Đỗ Tùng Lâm cúp máy, hừ lạnh. Thong thả, lại là hai từ này. 

Hiệu suất làm việc của Quý Tấn quả thật không chê vào đâu được, chẳng mấy chốc đã có mặt ở sân bay. Vừa thấy người bạn trước mặt, anh lập tức nở nụ cười đầy phấn khởi: “Lâu lắm không gặp, nhớ cậu chết mất.”

 Đỗ Tùng Lâm hừ khẽ: “Tháng trước còn gặp ở London mà.”

 Quý Tấn khoa trương xua tay: “Không giống nhau đâu. Đây là lần đầu cậu về nước sau sáu năm đấy. Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Đúng là anh đã từng nói sẽ không trở lại, nhưng không hiểu vì lý do gì, cuối cùng vẫn có một điều thôi thúc anh bước chân về đây. Và điều khiến anh bất ngờ nhất chính là người đầu tiên đón anh lại là cô.

 “Đừng nói nữa, mau đi thôi.” Anh cất giọng, cắt ngang những lời trêu chọc của Quý Tấn.

Quý Tấn vỗ vai Đỗ Tùng Lâm, giọng hào hứng: “Được rồi, tôi dẫn cậu đi khám phá thành phố Z.”

Bọn họ dừng chân trước một nhà hàng kiểu Âu. Đỗ Tùng Lâm khẽ nhíu mày: “Tôi vừa từ London về, ăn món Âu chưa ngán sao cậu lại chở tôi đến đây? Đây là cách cậu tiếp đãi tôi à?”

Quý Tấn thoáng khựng lại, cười trừ: “Ờ… tôi quên mất điều này, chỉ là đi theo thói quen thôi.”

 Anh im lặng vài giây, rồi gật gù: “Đúng là thiếu sót của tôi. Được rồi, đổi nhà hàng.”

Rất nhanh sau đó, họ đã có mặt tại một địa điểm mới là Mỹ Vị, nơi Quý Tấn đầy tự tin giới thiệu: “Đây là ‘mỹ vị nhân gian’, có đủ cả Đông lẫn Tây, từ hương vị thành thị tinh tế đến món ăn đậm chất thôn quê, đảm bảo cậu sẽ hài lòng.”

Đỗ Tùng Lâm chỉ gật đầu, xem như chấp nhận: “Đi thôi.”

Bàn ăn nhanh chóng được bày biện phong phú, toàn những món quê hương được chế biến và trình bày tinh tế từ phở bò tái lăn thơm lừng, nước dùng sánh màu hổ phách, gỏi cuốn tôm sú và bưởi da xanh, điểm thêm hoa ăn được rực rỡ, gà Đông Tảo hấp lá chanh kèm muối tiêu chanh, cá chẽm sốt me chua ngọt vừa phải, cơm sen Huế gói trong lá sen thoảng hương, và chè hạt sen bạch quả thanh mát làm tráng miệng.

Mùi hương từ các món ăn quyện lại, vừa gần gũi vừa sang trọng, khơi gợi cảm giác ấm áp và thân thuộc. Quý Tấn tiếp đãi chu đáo, vừa giới thiệu từng món đặc sản vừa khéo léo gắp thức ăn cho Đỗ Tùng Lâm, như thể muốn bù đắp tám năm bạn mình xa quê.

Đợi khi nhân viên phục vụ rời khỏi bàn, Quý Tấn mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu về lần này là chỉ đi khảo sát cùng Giám đốc Chu, hay thật sự đã nhận lời mời của ông ấy?”

Đỗ Tùng Lâm trầm ngâm, ánh mắt thoáng xa xăm. Ban đầu, anh dứt khoát nghĩ chỉ đi theo với tư cách cố vấn, xem như cảm ơn vì lần trước Giám đốc Chu đã giúp đỡ. Còn chuyện chính thức đầu quân anh không mấy hứng thú. Nhưng lúc này, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ khác, khiến anh phải cân nhắc.

Quý Tấn nhanh nhạy nhận ra sự do dự ấy, liền bật cười: “Cậu mà cũng có lúc phân vân sao?”

Bao nhiêu năm chơi với Đỗ Tùng Lâm, Quý Tấn hiểu rõ, cậu ấy là người nói  nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ để ai làm cậu ấy lung lay ngoại trừ một người.

Nghĩ đến đây, chân mày Quý Tấn khẽ cau lại. Nhưng ngay lập tức, anh gạt bỏ ý nghĩ đó. Cái tên kia, anh không muốn nhắc đến, càng không muốn khơi lại chuyện cũ.

Trò chuyện thêm một lúc, Quý Tấn dần nhận ra Đỗ Tùng Lâm dường như đang nghiêng về ý định làm việc tại công ty. Chuyện này, anh vốn không định xen vào. Đi thì cũng tốt, không đi cũng chẳng sao. Bởi lẽ, Đỗ Tùng Lâm chưa bao giờ thiếu việc để làm, vấn đề chỉ là anh ấy muốn hay không muốn mà thôi.

Nhưng nếu thực sự làm việc ở đây, vấn đề chỗ ở là điều không thể bỏ qua. Quý Tấn nuốt xuống một miếng thức ăn, liếc nhìn bạn mình: “Vậy chuyện chỗ ở, cậu đã tính toán tới chưa?”

Đỗ Tùng Lâm lắc đầu. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là theo Giám đốc Chu đến hỗ trợ, ở khách sạn vài ngày là xong, không tính đến phương án lâu dài.

 “Chưa.” Anh đáp gọn.

Quý Tấn lập tức tỏ ra hào phóng: “Nếu vậy thì cứ để tôi lo. Cậu cứ nói muốn căn thế nào, tôi sẽ tìm hộ.”

Đỗ Tùng Lâm nhấp ngụm trà, chậm rãi: “Tôi chưa biết sẽ ở lại bao lâu. Ở khách sạn lâu tôi không thích. Cậu có căn nào trống cho tôi mượn là được. Chỉ cần gần công ty.”

Quý Tấn khẽ xì một tiếng: “Tiền thuê nhà tôi cao lắm đấy, không cho mượn đâu.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong lên, ánh mắt mang chút trêu chọc: “Quý thiếu gia mà đến mức túng thiếu thế này rồi sao?”

Quý Tấn lập tức bật lại: “Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.”

“Ừm thì không còn trẻ nữa, cũng phải nghĩ đến chuyện tiết kiệm thôi.” Đỗ Tùng Lâm buông một câu nhẹ tênh.

Tay đang cầm đũa của Quý Tấn khẽ siết lại. Trong lòng anh dâng lên một tia vui mừng. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy Đỗ Tùng Lâm đang dần buông bỏ quá khứ? Anh không dám hỏi rõ, chỉ đành âm thầm quan sát thêm. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh thấy phấn chấn hơn hẳn.

“Mừng cậu trở về, một bữa ăn này thôi thì chưa đủ.” Quý Tấn nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên: “Nói đi, cậu còn muốn gì nữa? Hay đi xem nhà luôn?”

“Đi uống rượu.” Đỗ Tùng Lâm đáp gọn.

Bạn của anh cao hứng thế này sao? Nếu tính ra, đã rất lâu rồi họ chưa cùng nhau uống rượu. Anh cũng muốn tìm lại cảm giác ấy. Quý Tấn lập tức gật đầu: “Vậy bar Dạ thế nào?”

“Ở đâu cũng được, miễn là rượu ngon.” Đỗ Tùng Lâm ngả người ra sau, giọng điềm đạm nhưng trong mắt thoáng ánh lên tia hứng thú.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố Z khoác lên tấm áo khác. Những con phố sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười hòa lẫn tiếng động cơ xe. Bar Dạ ở trước mặt họ là chi nhánh thứ hai của hệ thống nổi tiếng này, nằm ở một góc phố yên tĩnh hơn hẳn khu trung tâm.

Nếu chi nhánh chính là thế giới của nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy và những bữa tiệc bất tận, thì nơi đây lại được thiết kế theo phong cách trái ngược. Anh sáng vàng ấm, tiếng đàn piano dìu dặt, khách ngồi trò chuyện trầm lắng bên những ly rượu lâu năm. Có thể nói, ông chủ Bar Dạ rất hiểu tâm lý khách hàng, tách riêng hai không gian để mỗi nơi phục vụ đúng nhu cầu của từng nhóm người.

Quý Tấn chọn một bàn khuất, gọi hai ly whiskey mạch nha lâu năm và vài món nhắm nhẹ. Người phục vụ khéo léo đặt chai rượu cùng xô đá xuống bàn, rót đầy ly đầu tiên.

Anh nâng ly, ánh mắt nhìn Đỗ Tùng Lâm đầy ẩn ý: “Lần này phải uống cho hết tám năm.”

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, cụng ly không nói gì. Chất rượu sóng sánh, ánh hổ phách phản chiếu trên gương mặt anh, làm nổi bật nét cương nghị và trầm tĩnh.

Qua vài lượt rượu, Quý Tấn càng cảm nhận rõ có điều gì đó không ổn ở Đỗ Tùng Lâm. Cậu ấy uống hết ly này đến ly khác, trầm mặc y hệt năm đó không nói một lời, chỉ lẳng lặng rót rồi uống. Là bạn lâu năm, Quý Tấn hiểu rất rõ, khi anh đã như vậy thì chẳng ai cản nổi.

Năm ấy cũng là thế này. Chỉ khác là nguyên nhân khi đó đã khiến Quý Tấn giận đến mức muốn đi thay bạn mình “tính sổ”, nhưng người kia đã sớm biến mất. 

Tình trạng ấy kéo dài, ngày nào Đỗ Tùng Lâm cũng uống, uống đến mức phải nhập viện. Sau lần đó, anh như người từ cõi chết trở về, thay đổi hoàn toàn, chỉ tập trung vào công việc, và trầm lặng hơn trước rất nhiều. Không một ai dám nhắc lại chuyện ấy nữa.

Quý Tấn rút ly rượu từ tay bạn: “Đủ rồi. Cậu đừng uống nữa.”

“Hôm nay vui, để tôi uống. Chẳng phải cậu mời tôi rượu sao?” Giọng Đỗ Tùng Lâm bình thản.

“Tôi mời cậu, chứ không mời cậu bán mạng.”

Khóe môi anh cong nhẹ: “Làm gì nghiêm trọng đến mức đó?”

Càng nhìn, Quý Tấn càng thấy rõ tâm trạng này y hệt năm đó. Anh cảnh giác hỏi thẳng: “Có phải… cậu gặp lại người phụ nữ đó rồi không?”

Đỗ Tùng Lâm không đáp, chỉ ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Không cần câu trả lời, Quý Tấn cũng hiểu. Máu nóng dồn lên, anh nghiến răng: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đi vào vết xe đổ ấy nữa.”

Rõ ràng, bạn anh vừa mới thoát ra khỏi vực sâu, sao giờ lại như sắp bước vào lại? Quý Tấn lặng lẽ tính toán thời gian. Đỗ Tùng Lâm vừa về hôm nay, cả ngày ở sân bay cùng Giám đốc Chu, không có nhiều cơ hội đi đâu khác. Nói như vậy nếu thực sự có chuyện, thì chắc chắn liên quan đến công việc. Và như thế, anh đã đoán ra.

“Cậu về London đi. Tôi cũng không tìm nhà cho cậu nữa.” Giọng Quý Tấn lạnh lại.

Đỗ Tùng Lâm hừ khẽ: “Muộn rồi.” 

Từ khi gặp lại, vòng tròn đó đã được nối lại. Và anh không có ý định từ bỏ. Ít nhất, cũng phải để cô ấy cảm nhận được cảm giác của anh năm đó là như thế nào.

Ghen tuông và kỷ niệm đan xen, anh và cô một lần nữa đứng trước vòng xoáy cũ. Quá khứ chưa từng ngủ yên, nó chỉ chờ cơ hội để sống lại.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!