/

Tháng 9 24, 2025

Chương 19. Thêm bạn bớt thù

Mục lục

5
(1)

Sau buổi ký kết, Đoàn Minh giữ cả hai lại dùng bữa trưa trong nhà hàng của công ty. Bầu không khí đã cởi mở hơn nhiều, ông vừa nâng ly vừa cười sảng khoái: “Hợp tác hôm nay coi như thành công bước đầu. Tôi cũng muốn nhân dịp này làm kết thêm bạn mới ngoài công việc.”

Trong lúc trò chuyện, ông chợt quay sang Trúc Nghi, ánh mắt đầy hàm ý: “Quản lý Lâm, tôi có cậu con trai cũng mới từ nước ngoài về. Thằng bé tính tình chín chắn, rất có chí tiến thủ. Nếu có dịp, tôi muốn giới thiệu để hai người quen biết.”

Trúc Nghi thoáng khựng lại, tay đang cầm ly nước cũng chững giữa không trung.

Ngay giây đó, Đỗ Tùng Lâm chậm rãi đặt dao nĩa xuống, giọng trầm ổn vang lên: “Cảm ơn thiện ý của ngài Đoàn. Nhưng hiện tại, tôi đang theo đuổi Trúc Nghi.”

Bầu không khí trên bàn ăn ngưng đọng trong thoáng chốc. 

Đoàn Minh khẽ nhướng mày, nụ cười nửa đùa nửa thật: “Con trai tôi cũng rất có tiền đồ, giám đốc Đỗ cậu yên tâm. Tôi hiểu, cậu chỉ muốn giúp cô Trúc Nghi thoát khỏi thế khó xử nên mới nói vậy thôi.”

Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ xã giao: “Tôi không nói cho có lệ. Tôi nói thật.”

Ánh mắt anh kiên định, không một chút dao động. Sự trầm ổn ấy khiến Đoàn Minh thoáng khựng lại, nụ cười cũng ngưng trong giây lát.

“Thật sao?” 

Ông nheo mắt nhìn kỹ gương mặt trẻ tuổi trước mặt, rồi lại liếc sang Trúc Nghi hai má hơi ửng đỏ lúng túng cúi đầu: “Nhưng nhìn hai người tôi lại không thấy giống một đôi yêu đương cho lắm nhỉ.”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, giọng nói bình thản mà chắc nịch: “Đúng vậy, vì tôi vẫn chưa thành công. Nhưng tôi sẽ theo đuổi đến khi nào cô ấy đồng ý. Đến khi có đám cưới, chắc chắn tôi sẽ mời ngài tham dự.”

Đoàn Minh sững lại giây lát, rồi bật cười sang sảng: “Ha! Giám đốc Đỗ, cậu tính xa quá rồi đấy.”

Dù đang cười, nhưng Đoàn Minh lại nhìn Đỗ Tùng Lâm bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm. 

Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng Đoàn Minh vẫn không có ý định bỏ qua mối nhân duyên này. Ông xoay người nhìn thẳng vào Trúc Nghi, giọng mang ý thử thách: “Quản lý Lâm, cô nói xem ý kiến của cô thế nào?”

Trúc Nghi khựng lại, bàn tay khẽ siết chiếc ly trong tay. Câu hỏi bất ngờ như dồn cô vào góc tường. Dưới bàn ăn, mũi giày của cô vô thức chạm nhẹ vào chân ghế, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống mặt bàn.

Không đợi cô tìm được lời, Đoàn Minh đã cười sảng khoái tiếp lời: “Cậu Đỗ nói là đang theo đuổi, tức là chưa thành công. Như vậy cũng không thể trách tôi muốn giành cho con trai cơ hội, đúng không?”

Ông liên tục đảo mắt hết nhìn Đỗ Tùng Lâm rồi lại nhìn sang Trúc Nghi, giọng vừa thân thiện vừa mang mệnh lệnh khó chối từ: “Dù sao, làm bạn trước cũng đâu có gì thiệt thòi. Nào, thêm bạn bớt thù, kết bạn Facebook với nó đi. Biết đâu sau này còn có thể hỗ trợ nhau trong công việc.”

Không khí trên bàn lập tức trở nên căng thẳng ngầm.

Trong đầu Trúc Nghi hiện lên hàng loạt suy nghĩ, nếu cô từ chối thẳng sẽ mất lòng Đoàn Minh, nhưng nếu đồng ý thì chẳng khác nào gạt đi câu nói vừa rồi của Đỗ Tùng Lâm rằng cấp trên đã có ý bảo vệ cô, cô lại không biết điều. Vả lại anh nói thẳng là theo đuổi cô như thế, cô tỏ ra bản thân không quan tâm nhất định cũng sẽ bị Đoàn Minh đánh giá.

Còn về phía Đỗ Tùng Lâm, anh khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, ánh nhìn lạnh lẽo ẩn sau vẻ bình thản.

Anh cũng muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Trúc Nghi thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của Đoàn Minh rồi lại chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Đỗ Tùng Lâm. Trong khoảnh khắc, cô khẽ mím môi, nụ cười nhã nhặn hiện lên như tấm khiên che chắn.

“Ngài Đoàn nói cũng có lý. Làm bạn thì chẳng có gì thiệt thòi, càng không ảnh hưởng đến chuyện công việc.” Cô dừng lại một nhịp, khéo léo liếc sang Đỗ Tùng Lâm, giọng mềm mại nhưng rõ ràng: “Dù sao, tôi cũng tin rằng chuyện theo đuổi cũng là duyên phận, không phải cứ thêm một người bạn là có thể thay đổi tình thế.”

Ý tứ rất rõ ràng. Kết bạn cô vẫn sẽ kết. Nhưng chuyện ai theo đuổi và theo đuổi được hay không lại còn là chuyện khác. Phải dựa vào nhân duyên.

Đoàn Minh nghe vậy, bật cười sảng khoái, không khỏi khen ngợi sự khôn khéo của Trúc Nghi: “Tốt, vậy mới đúng chứ!”

Không khí trên bàn ăn nhờ Trúc Nghi mờ trở nên trở nên bớt căng thẳng hơn. Cô lấy điện thoại ra, mỉm cười lịch sự: “Vậy tôi kết bạn với con trai ngài, coi như mở rộng thêm mối quan hệ.”

Trong khi thao tác, lòng cô vẫn dậy sóng. Một mặt, cô biết mình vừa giữ được thể diện cho cả đôi bên. Mặt khác, khóe mắt vẫn không ngừng nhận thấy ánh nhìn tĩnh lặng mà sâu thẳm của Đỗ Tùng Lâm.

Anh không nói gì, chỉ ngồi đó. Nhưng trong ánh mắt nghiêm nghị, dường như có một tầng cảm xúc không dễ gọi tên, vừa kìm nén, vừa mãnh liệt, khiến Trúc Nghi khẽ run tay khi nhấn nút gửi lời mời.

Đoàn Minh cười đầy sảng khoái khi thấy Trúc Nghi thao tác trên điện thoại hoàn tất.

“Đúng rồi, vậy mới phải chứ!” Ông vỗ tay cười sảng khoái, rồi lập tức rút di động trong túi, bấm số quen thuộc.

Giọng ông vang lên hào hứng, cố tình để âm lượng không nhỏ chút nào: “Con trai, ba vừa giới thiệu cho con một người bạn rất đáng quý. Cô ấy vừa gửi lời mời kết bạn Facebook cho con, mau mau đồng ý ngay đi!”

Nói đến đây, ông cố ý liếc sang Đỗ Tùng Lâm, ánh mắt nửa như đắc ý, nửa như thăm dò.

Trúc Nghi thoáng khựng lại, không nghĩ đến ông Đoàn Minh lại đột ngột nhiệt tình như thế. Khác hẳn bộ mặt nghiêm túc, thậm chí có phần cầu toàn trong công việc.

Đỗ Tùng Lâm ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt hơi tối đi. Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên thành ly thủy tinh, động tác chậm rãi mà dứt khoát, như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Đoàn Minh vẫn nói chuyện trong điện thoại, giọng cười vang vang đầy hứng khởi: “Ừ, đúng rồi! Con cứ đồng ý đi, sau này còn có dịp gặp gỡ, học hỏi thêm. Người ta là quản lý trẻ tuổi, giỏi giang lắm đấy!”

Đỗ Tùng Lâm im lặng, nhưng ánh mắt anh hơi nheo lại. Đợi đến khi Đoàn Minh đặt điện thoại xuống, anh mới chậm rãi xoay ly nước trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa đủ để cả bàn nghe rõ: “Ngài Đoàn, hình như ngài hơi nóng vội rồi.”

Ông ngẩng lên, còn chưa kịp đáp thì Đỗ Tùng Lâm đã ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không mất đi vẻ lịch sự: “Tôi nói tôi theo đuổi Trúc Nghi là thật. Không phải để bảo vệ cô ấy, cũng không phải lời khách sáo. Vậy nên…” Anh dừng lại một nhịp, giọng dứt khoát: “Dù ai có gửi lời mời kết bạn đi nữa, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi.”

Câu nói ấy rơi xuống, không khí bàn ăn thoáng chùng lại.

Trúc Nghi ngồi bên, trái tim đập loạn. Cô không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, chỉ cảm nhận được sự chắc chắn trong giọng nói kia, vừa như trấn an, vừa như một lời tuyên bố công khai.

Có điều là người trong cuộc, cô hiểu rõ mối quan hệ giữa bọn họ không giống người ngoài nhìn vào. Bởi vì nó không thể cứu vãn được nữa. Nói đúng hơn nó đã kết thúc từ lúc anh nói lời chia tay với cô rồi.

Về phía Đoàn Minh, ông sững lại trong giây lát, rồi bật cười sang sảng, vỗ mạnh vào vai Đỗ Tùng Lâm: “Khí phách! Giám đốc Đỗ đúng là người trẻ có gan có bản lĩnh. Thế này ta càng thêm mong chờ kết quả sau cùng rồi.”

Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười sảng khoái của Đoàn Minh. Khi ra khỏi phòng ăn, ông còn bắt tay nhiệt tình rồi hẹn gặp lại.

Chờ đến lúc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên công ty, không gian trong xe chỉ còn lại Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm.

Bầu không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim loại va nhẹ trong hộp hồ sơ. Trúc Nghi ôm chặt tập tài liệu trước ngực, ngồi nghiêng người, ánh mắt lảng ra ngoài cửa sổ. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng tâm trạng thật sự.

Một lúc lâu, cô khẽ ho khan, lấy giọng bình thản để phá tan sự im lặng: “Anh vừa rồi nói mấy lời như vậy, thật sự không sợ gây hiểu lầm sao?”

Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh điềm tĩnh nhưng ánh lên một tia kiên quyết hiếm thấy: “Tôi nói gì sai sao? Chuyện này cả công ty đều biết mà.”

Trúc Nghi khẽ thở dài. Ở công ty thì thôi đi, anh còn lan truyền tin tức này cho cả đối tác biết. Sau này còn ai dám theo đuổi cô nữa đây.

Kiểu này đùa cũng quá trớn rồi!

Trong khoang xe, bầu không khí tĩnh lặng một lúc thì tiếng “ting” từ điện thoại Trúc Nghi vang lên. Cô thoáng giật mình, mở màn hình. 

Trên góc hiện rõ thông báo: “Đoàn Hoàng Phong: Rất vui được làm quen với chị.” kèm một biểu tượng mặt cười lịch sự.

Trúc Nghi khẽ khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình. Cảm giác vừa khách sáo, vừa có chút gượng gạo.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm liếc sang, bắt gặp nội dung tin nhắn. Anh không nói gì ngay, chỉ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên: “Có bạn mới thích nhỉ.”

Trúc Nghi thoáng cười gượng, đặt điện thoại xuống, cố giữ giọng bình thản: “Tất nhiên rồi. Dù sao người ta cũng là con trai của ngài Đoàn Minh. Làm quen thêm, sau này chẳng phải càng có lợi cho công việc sao?”

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt tối lại: “Ý cô là định làm thân với cậu ta?”

Trúc Nghi quay sang nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu nhưng nụ cười vẫn giữ: “Làm thân thì hơi quá. Chỉ là mở rộng mối quan hệ. Trong kinh doanh, quen biết thêm một người có chí tiến thủ đâu phải chuyện xấu.”

Không khí trong xe đột ngột căng lên.

 Đỗ Tùng Lâm không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng về phía trước, sống lưng căng cứng. Một lát sau, anh cất giọng trầm thấp, nghe ra chút khó chịu: “Không phải ai cũng có thể kết bạn tùy tiện đâu. Cô không biết cảnh giác là gì à?”

Trúc Nghi cong môi: “Giám đốc Đỗ lo quá xa rồi.” Cô kéo danh thiếp của Đoàn Hoàng Phong vào nhóm có tên “Xếp Hàng”. Sau đó cô lắc lắc điện thoại giơ đến trước mặt Đỗ Tùng Lâm nói: “Thêm bớt một người cũng không ảnh hưởng gì. Anh xem kiểu giới thiệu như thế này cho tôi tính đến bây giờ chắc cũng phải hơn chục người rồi.”

Đỗ Tùng Lâm cau mày nhìn sang. Quả thật trong danh sách hiện thị trên màn hình là một dãy danh thiếp với kiểu đặt tên như: Hoàng Phong – Con giám đốc Đoàn, CEO Phan Tài, quản Lý Anh Khôi – Em CTO Nguyễn…

Đỗ Tùng Lâm chưa kịp nói tiếp, Trúc Nghi đã thu điện thoại về rồi nói tiếp: “Cậu Hoàng Phong này cũng thật dễ thương, còn gọi tôi bằng chị.”

Đỗ Tùng Lâm thở dài. Từ bao giờ gu của lại chuyển sang mấy dạng trai trẻ loi choi như vậy? Đúng là không có mắt nhìn người.

Anh nghiêng đầu, giọng nói mang chút dò xét: “Vậy tôi nằm trong danh sách nào của cô?”

Trúc Nghi thoáng giật mình, không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế. Đôi mắt cô chớp nhẹ, rồi dời tầm nhìn đi nơi khác, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tất nhiên là công việc.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lạnh lùng, rơi xuống khiến không khí trong xe chùng hẳn lại.

Đỗ Tùng Lâm khẽ nhíu mày. Anh từng hình dung ra nhiều đáp án, nhưng không nghĩ rằng trong mắt cô, tất cả nỗ lực của anh lại chỉ gói gọn trong hai chữ khô khốc ấy. Một tia bực dọc lặng lẽ dâng lên, giọng anh thấp hẳn đi: “Công việc? Cấp trên cũng đi tưới cây giùm nhân viên sao?”

Trúc Nghi nuốt khẽ, bàn tay dưới gầm ghế siết chặt, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra thản nhiên: “Anh giúp là việc của anh. Cũng đâu phải anh giúp không công.”

Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm dừng trên gương mặt cô thật lâu, cái nhìn sâu đến mức khiến Trúc Nghi thấy ngột ngạt. Trong đáy mắt ấy có sự giễu cợt, có khó hiểu, nhưng nhiều nhất lại là một nỗi không cam lòng.

Anh hít một hơi, giọng bình thản nhưng vẫn ẩn chứa nỗi bức bối: “Hóa ra tôi không bằng nổi một mục trong danh sách ưu tiên của cô.”

Khóe môi Trúc Nghi hơi cong, nửa như cười, nửa như tự giễu: “Giám đốc Đỗ cứ yên tâm, tôi luôn ưu tiên công việc hàng đầu.”

Đỗ Tùng Lâm ngả người ra sau, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô. Nét mặt anh không còn vẻ ung dung như thường ngày mà thoáng thêm phần lạnh lùng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lẫn lộn vừa tức giận, vừa buồn cười. Tức vì bị gạt phăng đi như một người xa lạ, buồn cười vì chính mình lại quan tâm đến câu trả lời ấy nhiều đến vậy.

Từ một bữa tối giản dị đến buổi ký kết quan trọng, sự hiện diện vững chãi của Đỗ Tùng Lâm khiến Trúc Nghi vừa bối rối vừa an tâm. Giữa công việc và đời thường, anh vẫn luôn là điểm tựa lặng lẽ bên cạnh cô.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!