/

Tháng 9 24, 2025

Chương 18. Đi dạo

Mục lục

5
(2)

Sau khi chọn xong thức ăn, hai người tìm một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn khách sạn lung linh ánh đèn. Trúc Nghi ngồi xuống, chỉnh lại váy, còn Đỗ Tùng Lâm đặt đĩa trước mặt, động tác gọn gàng, không thừa một cử chỉ.

Cô ăn chậm rãi, một lúc sau mới ngẩng lên hỏi: “Tại sao anh lại đến đây? Lúc đầu tôi tưởng chỉ có tôi và anh Tấn Phát.”

Đỗ Tùng Lâm không ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Công ty muốn đẩy nhanh tiến độ nên bảo tôi đi hỗ trợ.”

Trúc Nghi khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Cô nhớ lại sáng hôm đó giám đốc Nguyễn quả thật có chút nôn nóng, liên tục nhấn mạnh phải nhanh chóng chốt hợp đồng. Nghĩ vậy, cô thở ra nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện: “Cũng may anh đến kịp. Nếu không, cuộc đàm phán này chắc còn phải kéo dài thêm. Cảm ơn anh đã hỗ trợ.”

Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng lạnh, giọng dứt khoát: “Không có gì. Đây là chuyện công.”

Nghe đến “chuyện công”, trong đầu Trúc Nghi lại thoáng vụt qua một ý khác. Cô chợt cau mày, đặt nĩa xuống: “Khoan đã! Chẳng phải anh nhận nhiệm vụ tưới cây cho tôi sao? Anh đi rồi, vườn cây của tôi biết làm thế nào đây?”

Đỗ Tùng Lâm không nói gì thêm, chỉ rút điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa đến trước mặt Trúc Nghi. Trong ảnh, những con hoa quen thuộc của cô đang ướt đẫm nước, lá xanh mướt dưới nắng chiều.

Trúc Nghi thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh: “Anh ở đây rồi thì ai tưới cây? Này, không lẽ chỉ vì một bữa cơm mà anh lấy hình cũ lừa tôi đấy chứ?”

Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, anh không đáp vội. Thay vào đó, ngón tay dài lướt trên màn hình, mở thông tin chi tiết của bức ảnh cho cô xem. Dòng thời gian hiển thị rõ ràng, đúng ngày hôm nay.

Anh thu lại điện thoại, sau đó nhìn cô bổ sung: “Tôi nhờ người tưới rồi. Yên tâm, là người biết chăm sóc hoa, sẽ không làm hỏng cây của cô đâu.”

Trúc Nghi càng ngạc nhiên hơn, mắt khẽ mở to: “Anh đầu tư vậy sao?”

Ánh mắt Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh, giọng trầm trầm: “Tôi là người giữ lời hứa.”

Đột nhiên, anh hơi cúi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng anh thoáng hiện một ý nghĩ không nói ra. Anh giữ lời hứa, nhưng còn cô thì ngược lại, hoàn toàn chẳng xem trọng lời hứa của bọn họ. Nói đúng hơn, ngay từ đầu có lẽ cô vốn chẳng thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Trúc Nghi khẽ hắng giọng, cố giấu đi sự ngượng ngập: “Tôi chỉ trả công anh bằng một bữa cơm thôi nhé. Còn chuyện anh thuê người tưới nước hộ, tôi không trả thêm phụ phí đâu đấy.”

Đỗ Tùng Lâm bật cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm: “Yên tâm, không có phụ phí. Nhưng chuyện này…” Anh hơi ngừng, khóe môi nhếch lên: “Sẽ tính bằng một điều kiện. Và dĩ nhiên, không phải bữa cơm.”

Trúc Nghi xì một tiếng, nhướn mày: “Đúng là nhớ dai… Thôi được rồi, tôi đầu hàng. Khi nào anh nghĩ ra thì nói.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như ẩn ý, nhưng giọng vẫn bình thản: “Ăn đi, sắp hết giờ rồi.”

Khi bữa ăn gần kết thúc, nhân viên dọn đĩa chính đi, Đỗ Tùng Lâm đặt một ly kem socola nhỏ lên bàn trước mặt Trúc Nghi.

“Cho cô.” Anh nói gọn. Sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Trúc Nghi thoáng khựng lại. Thì ra vừa rồi là anh đi lấy kem cho cô. Anh chỉ lấy một ly, không lấy cho anh.

Lúc nãy, anh đã nhớ chi tiết cô không ăn hành. Giờ lại thêm kem vị socola này… Cô vốn muốn hỏi anh có còn nhớ sở thích của cô không, nhưng nghĩ lại, hỏi thêm cũng chẳng để làm gì. Càng hỏi, không khí chỉ thêm ngượng ngập.

Cô lặng lẽ múc từng thìa nhỏ, vị ngọt đắng lan dần trên đầu lưỡi. Đối diện, Đỗ Tùng Lâm thong thả ngồi đó, ánh mắt bình thản, không hề thúc giục. Anh để mặc cô ăn chậm rãi, như thể thời gian chẳng phải điều đáng bận tâm.

Khi ly kem cạn dần, Trúc Nghi xoa nhẹ bụng, khẽ cười: “Đúng là no quá rồi.”

Đỗ Tùng Lâm ngước mắt nhìn Trúc Nghi, giọng trầm thấp: “Đi dạo một lát rồi về.”

Thấy cô còn chần chừ, anh bổ sung: “Dễ tiêu.”

Trúc Nghi gật đầu, quả thật cô no đến căng bụng. Không đi thì tối nay chắc chắn anh lại lấy cơ tăng ca hay đọc tài liệu, nhưng lần này cô tình nguyện đi cùng thật.

Bọn họ rời nhà hàng cũng vừa kịp lúc nhà hàng sắp đóng cửa. Cả hai đi về phía khuôn viên khách sạn. 

Khuôn viên khách sạn về đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng trải dài theo lối đi lát đá, từng hàng cây rì rào khẽ lay động trong gió. Trúc Nghi bước chậm bên cạnh Đỗ Tùng Lâm, tay vô thức ôm lấy cánh tay mình. Một cơn gió lùa qua, cô hắt xì khẽ.

Đỗ Tùng Lâm dừng lại, không nói lời nào, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên vai Trúc Nghi.

“Cho nên mới nói cô ăn mặc mỏng manh thế làm gì.”

Trúc Nghi khẽ con mày, phản bác: “Tôi có biết là sẽ đi dạo đâu. Với lại…” Cô cúi mắt nhìn xuống bộ váy dài mình đang mặc, bàn tay khẽ vuốt nhẹ vạt áo đánh giá rồi nói tiếp: “Bộ đồ này đẹp mà. Anh không thấy vậy sao?”

Trong lòng cô, bộ váy này vừa thanh lịch, vừa đủ thoải mái, rất hợp với không khí nhà hàng tối nay.

Đỗ Tùng Lâm im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua cô trong ánh đèn dịu. Đột ngột, anh lên tiếng, giọng trầm ổn: “Đẹp.”

Một chữ ngắn ngủi, nhưng đầy dứt khoát. Có điều truyền đến tai Trúc Nghi, âm điệu ấy lại mang theo ý vị khó tả, như ẩn chứa điều gì nhiều hơn chỉ là đánh giá về một bộ váy.

Đáng lẽ cô không nên hỏi câu đó. Tự dưng lại làm khó chính mình. Nếu anh nói không, cô sẽ hụt hẫng. Nhưng khi anh đáp “đẹp” trái tim cô lại trở nên rối loạn hơn.

Để xua đi sự lúng túng đang lan trong không khí, Trúc Nghi khẽ hắng giọng, cố đổi chủ đề: “Ngày mai anh nghĩ ông Đoàn Minh sẽ có yêu cầu bổ sung nào nữa không?”

Đỗ Tùng Lâm đưa mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân vẫn đều đặn: “Không nhiều. Hợp đồng lần này quan trọng, ông ta muốn chắc chắn thôi. Nhưng nếu có, tôi sẽ xử lý.”

Trúc Nghi gật nhẹ, bước chậm lại nửa nhịp: “Ừm! Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là không ngờ mọi chuyện hôm nay lại suôn sẻ hơn dự tính.”

“Vì cô đã làm tốt.” Giọng Đỗ Tùng Lâm vang lên trầm ổn, không chút do dự.

Trúc Nghi thoáng sững lại, trong lòng dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ. Cô mím môi, chẳng biết đáp thế nào, đành im lặng bước tiếp, để mặc gió đêm khẽ quấn quanh hai người.

Đi dạo thêm một lát, cảm giác no cũng vơi đi. Cả hai quyết định quay trở về.

Cánh cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là dãy hành lang dài, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa khe khẽ. Trúc Nghi đi trước vài bước, dừng lại trước phòng mình. Cô xoay người, khẽ cởi áo khoác khỏi vai, hai tay đưa trả lại cho Đỗ Tùng Lâm.

“Cảm ơn anh.” Giọng cô nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng quạt gió trên trần.

Đỗ Tùng Lâm nhận lấy áo. Vải vẫn còn vương hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của Trúc Nghi. Anh khẽ gật, đáp ngắn gọn: “Ừm, nghỉ sớm đi.”

Trúc Nghi mỉm cười: “Được, anh cũng vậy.”

Nói xong cô nhanh chóng xoay người bước vào phòng, khép cửa lại. Nhưng khoảnh khắc ấy, tim Trúc Nghi vẫn còn đập dồn, còn Đỗ Tùng Lâm thì lặng lẽ đứng trước cửa phòng mình, ngón tay vô thức siết nhẹ nơi vạt áo vừa nhận về.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mới xuyên qua tấm rèm dày, rọi vào phòng. Trúc Nghi thức dậy sớm hơn thường lệ, đứng trước gương chăm chút từng chi tiết nhỏ. Cô chọn một bộ váy công sở thanh lịch, tông màu nhã nhặn, vừa kín đáo vừa toát lên sự tự tin. Trang điểm cũng kỹ lưỡng hơn một chút, bởi cô hiểu hôm nay là ngày quan trọng khi họ chính thức ký kết hợp đồng với phía Đoàn Minh.

Nhìn bóng mình trong gương, Trúc Nghi hít sâu, thầm nhủ rằng ngay hôm nay nhất định phải thật thận trọng, không được sơ suất.

Ở phòng đối diện, Đỗ Tùng Lâm đã sớm thay trang phục chỉnh tề. Anh mặc áo sơ mi trắng, vest sẫm màu, cà vạt thắt ngay ngắn, dáng người cao thẳng tắp. Anh ngồi trên ghế gần cửa sổ, lật qua tài liệu lần cuối, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó ngoài chuyện công việc.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trúc Nghi xuất hiện, nụ cười lịch sự nhưng vẫn ẩn chút căng thẳng.

“Anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi.”

Đỗ Tùng Lâm đứng dậy, ánh mắt thoáng lướt qua Trúc Nghi. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ để nhận ra hôm nay cô khác hẳn. Khí chất rạng rỡ, sắc sảo, không còn là dáng vẻ mềm mại tối qua dưới ánh đèn vàng nữa.

Anh khẽ gật: “Đi thôi.”

Hai người sóng bước ra hành lang, bóng dáng phản chiếu song song trên tấm kính mờ sáng.

Trên xe đến công ty của Đoàn Minh, không khí ban đầu khá yên tĩnh. Trúc Nghi ôm tập hồ sơ, mắt dán vào những dòng ghi chú, thỉnh thoảng lật lại vài trang như muốn chắc chắn lần cuối.

Đỗ Tùng Lâm ngồi bên cạnh, liếc qua rồi nói đều giọng: “Không cần quá căng. Hôm qua đã thương lượng xong, hôm nay chủ yếu là thủ tục thôi.”

Trúc Nghi mím môi, khẽ gật đầu: “Ừ, tôi biết. Nhưng… vẫn thấy hồi hộp. Đây là dự án lớn, chỉ sợ xảy ra sơ suất.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng bình tĩnh: “Cô đã chuẩn bị đủ rồi. Phần còn lại, để tôi.”

Một câu ngắn gọn, dứt khoát. Nhưng Trúc Nghi nghe vào lại thấy trong lòng nhẹ đi một phần, như thể gánh nặng vừa được san sẻ.

Cô quay sang nhìn anh, nụ cười thoáng hiện: “Ừ, vậy tôi yên tâm hơn rồi.”

Xe rẽ vào con đường dẫn đến tòa nhà trụ sở chính của Đoàn Minh. Bầu trời xanh nhạt, nắng sớm rọi xuống mặt kính sáng lấp lánh. Trúc Nghi hít sâu, siết chặt hồ sơ trong tay. Giây phút quan trọng đã đến.

Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Minh Thịnh sừng sững trước mắt, bề thế và uy nghiêm. Xe dừng lại, Trúc Nghi chỉnh lại váy áo, hít sâu một hơi trước khi bước xuống.

Bên trong, phòng họp lớn đã được chuẩn bị sẵn. Đoàn Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt không còn nghiêm khắc như hôm qua mà có phần thư thái hơn. Tuy nhiên, ánh mắt ông vẫn lấp lánh sự dò xét khi nhìn sang phía Sunfield.

“Hoan nghênh hai vị.” Ông cất giọng trầm, đưa tay mời ngồi.

Buổi ký kết bắt đầu. Nhân viên pháp chế của Đoàn Minh đọc lại bản hợp đồng lần cuối. Khi đến điều khoản chia nhỏ lợi nhuận từ nhánh phụ, phía pháp chế đưa ra thắc mắc nhỏ, yêu cầu điều chỉnh con số.

Trúc Nghi thoáng sững, lập tức lật hồ sơ đối chiếu. Trong khoảnh khắc, không khí căng thẳng như dồn lại.

Đỗ Tùng Lâm điềm tĩnh cắt lời: “Điều khoản này đã được thảo luận kỹ hôm qua, chúng tôi cũng đã nhượng bộ trong giới hạn. Nếu chỉnh sửa thêm, chuỗi cung ứng sẽ mất cân đối. Tôi tin giám đốc Đoàn cũng không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chung.”

Ánh mắt anh thẳng thắn, giọng dứt khoát.

Đoàn Minh im lặng một thoáng, rồi bật cười sang sảng, vung tay gạt đi: “Được rồi, tôi chỉ muốn thử xem các vị có chuẩn bị kỹ lưỡng hay không. Xem ra Sunfield rất đáng tin cậy.”

Bầu không khí lập tức dịu xuống. Trúc Nghi thở phào, nụ cười khẽ nở trên môi.

Cuối cùng, hai bên chính thức đặt bút ký. Cây bút máy in logo tập đoàn Minh Thịnh trượt trên giấy, đánh dấu khoảnh khắc hợp tác quan trọng.

“Chúc mừng.” 

Đoàn Minh đứng dậy, bắt tay từng người, giọng đầy hài lòng: “Hy vọng hợp tác lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.”

Trúc Nghi đáp lễ, lòng dâng trào cảm giác thành tựu. Bên cạnh, Đỗ Tùng Lâm vẫn bình thản như thường, nhưng ánh mắt thoáng lướt qua cô, sâu không lường được.

Giữa những toan tính công việc, đôi khi một lời giữ hứa hay một chi tiết nhỏ được nhớ đến lại chạm sâu hơn cả ngàn câu nói hoa mỹ.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 2

    Cảm ơn bạn!