/

Tháng 9 24, 2025

Chương 16. Đàm phán ở sân golf

Mục lục

5
(1)

Rời khỏi tòa nhà công ty của Đoàn Minh, cả Trúc Nghi lẫn Tấn Phát như vừa trút được gánh nặng. Không khí ngoài trời dường như thoáng đãng hơn hẳn, giống như một tảng đá nặng vừa được gỡ khỏi ngực họ vậy.

Tấn Phát thở dài, giọng khẽ xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đã quá vội vàng, không kiểm tra kỹ lại tài liệu.”

Trúc Nghi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười trấn an: “Không sao, lần sau anh chỉ cần cẩn thận hơn. Dù sao thì cũng đã hẹn được rồi, như vậy cũng coi như một bước tiến.”

Nghe vậy, Tấn Phát gật gù, có vẻ nhẹ nhõm hơn: “Vậy để tôi thông báo ngay vào nhóm chat, cho mọi người trong công ty yên tâm.”

Anh lấy điện thoại ra, bận rộn gõ tin nhắn. Vừa dứt, điện thoại của Trúc Nghi liền rung lên. Cô thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên, đưa máy lắc nhẹ về phía Tấn Phát: “Xem ra phía công ty còn nôn nóng hơn cả chúng ta. Giám đốc Đỗ gọi.”

Cô nhấn nghe, giọng mang theo chút trang trọng: “Chào giám đốc Đỗ.”

Ở đầu dây bên kia, một giọng trầm quen thuộc vang lên. Dù không mấy quen với cách xưng hô này, nhưng trong công việc Đỗ Tùng Lâm vẫn giữ sự lịch sự đúng mực: “Ừm. Cô định chuẩn bị thế nào cho ngày mai?”

Anh không hỏi cuộc gặp hôm nay có thuận lợi không, bởi anh biết chắc chắn rằng sẽ không dễ dàng. Thứ anh muốn nắm rõ là kế hoạch cho ngày mai.

Trúc Nghi bước chậm lại, giọng nghiêm túc: “Ngày mai, chúng tôi sẽ nhân lúc đánh golf bàn bạc. Tôi đã đặt sân Royal Green, Đoàn Minh đồng ý rồi.”

Ở đầu dây, Đỗ Tùng Lâm im lặng một thoáng, rồi trầm giọng hỏi thêm vài chi tiết về cách tiếp cận, những điểm chính cần lưu ý. Sau khi nghe Trúc Nghi trình bày, anh chỉ nói ngắn gọn: “Cô cùng với Tấn Phát, nhớ chú ý lời ăn tiếng nói. Đừng để đối phương nắm thóp.”

Nói xong, anh cúp máy dứt khoát, để lại trong tai cô chỉ còn tiếng tút ngắn.

Trúc Nghi khẽ thở ra, cất điện thoại vào túi. Một cảm giác lẫn lộn len vào lòng, vừa là áp lực, vừa mang theo chút an tâm khó gọi tên. Đỗ Tùng Lâm vốn nổi tiếng cẩn trọng, không bao giờ dễ dàng gật đầu với bất kỳ kế hoạch nào. Việc anh không đưa ra ý kiến phản đối, đối với cô đã là một sự thừa nhận ngầm. Và điều đó cũng có nghĩa, kế hoạch này có nhiều khả năng đi đến thành công.

Chiều nay, không có hoạt động gì nổi bật. Phía công ty cho Trúc Nghi và Tấn Phát hoạt động tự do, nghỉ ngơi sớm để mai bàn chuyện hợp tác.

về đến khách sạn, cả hai tạm biệt nhau trở về phòng. Trúc Nghi chọn tản bộ quanh khu phố gần khách sạn để thư giãn. Sau đó cô về khách sạn ăn tối đơn giản.

Cho đến khi về đến phòng, cô cũng không vội nghỉ ngơi mà mở laptop lên rà soát lại những tài liệu cần thiết cho buổi gặp sáng mai. Cô đọc đi đọc lại phần phân tích, ghi chú vài điểm quan trọng rồi ngả người xuống ghế sofa, thở dài. 

Điện thoại bỗng rung lên. Tin nhắn từ Đỗ Tùng Lâm hiện trên màn hình: [Một bức ảnh hiện ra, chụp góc ban công quen thuộc, mấy cây hoa hồng của cô đang ướt đẫm nước.] Anh chỉ để lại dòng chữ ngắn gọn: “Đã hoàn thành nhiệm vụ.” 

Trúc Nghi bật cười, khóe môi khẽ cong. Cô gửi lại một biểu tượng “like”, rồi dừng tay, ngón trỏ khẽ lướt trên bàn phím nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Ít giây sau, màn hình lại sáng. Tin nhắn mới đến: “Chỉ vậy thôi sao?”

Trúc Nghi hơi nhíu mày, thầm nghĩ không biết nên trả lời thế nào. Sau một thoáng do dự, cô thở nhẹ, gửi thêm một icon cảm ơn. Nghĩ thế vẫn có vẻ sơ sài, cô liền bồi thêm một icon chúc ngủ ngon.

Phía bên kia im lặng một lúc lâu, rồi chỉ có một nút “like” đáp lại.

Trúc Nghi mỉm cười, lắc đầu khẽ. Người đàn ông này, tính tình lúc nào cũng muốn hơn thua như thế.

Cô đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy vươn vai, sau đó lấy đồ đi tắm.

Sáng hôm sau, trời còn sớm, ánh nắng trong vắt trải dài khắp thành phố A. Trúc Nghi cùng Tấn Phát đến sân golf Royal Green đúng giờ hẹn.

Royal Green hiện ra uy nghiêm giữa vùng ngoại ô, thảm cỏ xanh trải dài bất tận, những hàng cây tỉa tót ngay ngắn, hồ nước nhân tạo trong veo phản chiếu ánh nắng ban mai. Tòa nhà câu lạc bộ sừng sững, mang phong cách con Âu sang trọng, xứng đáng với danh tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu và hội viên đặc quyền.

Đoàn Minh đã có mặt từ trước. Ông mặc bộ đồ thể thao lịch lãm, dáng người thẳng thớm, khí chất uy nghiêm. Vừa thấy họ, ông nhấc tay nhìn đồng hồ, giọng đều đều nhưng ẩn ý nghiêm khắc: “Đúng giờ. Tốt. Thời gian là thứ đáng quý nhất.”

Trúc Nghi cùng Tấn Phát đồng loạt cúi chào, lời cảm ơn được thốt ra trôi chảy, nhưng Đoàn Minh không để họ có thêm nhiều khách sáo. Ông khoát tay, ra hiệu: “Được rồi, ở đây không cần nói nhiều. Vào việc chính thôi.”

Ông hất cằm, giọng trầm thấp: “Cô gái trẻ, tôi muốn nghe trực tiếp từ cô. Sunfield định mang đến cho tôi điều gì khác biệt?”

Trúc Nghi bước lên nửa bước, giữ nụ cười bình tĩnh. 

“Thưa ngài, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp một dự án, mà còn mong muốn mang đến một giải pháp lâu dài, giúp đôi bên cùng phát triển. Điểm khác biệt lớn nhất chính là chúng tôi chú trọng vào giá trị bền vững, thay vì chỉ lợi ích ngắn hạn. Và điều đó, tôi tin, sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho ngài về lâu dài.”

Nghe vậy, Tấn Phát lập tức chen vào, định mở máy tính để trình bày chi tiết: “Nếu được, tôi xin phép cho ngài xem vài số liệu cụ thể…”

Nhưng Đoàn Minh giơ tay ngăn lại, giọng dứt khoát: “Không cần. Tôi nói rồi, hôm nay không phải là để xem báo cáo. Muốn bàn chuyện? Khi nào hai người đánh thắng được tôi, lúc đó hãy nói tiếp.”

Nói xong, ông cầm gậy, sải bước ra sân với thái độ thách thức.

Cuộc chơi bắt đầu. Theo phép lịch sự, Tấn Phát xung phong trước. Anh vung gậy, vài cú đầu khá gượng gạo, bóng đi lệch khỏi quỹ đạo. Sau đó lại có vài cú đánh xem chừng cố tình “vờ thua” để giữ thể diện cho đối tác. Nhưng chính sự lộ liễu ấy khiến Đoàn Minh cau mày, ánh mắt thoáng hiện sự không hài lòng.

“Cậu không cần nhân nhượng.” Giọng ông sắc lạnh, nhìn thẳng vào Tấn Phát: “Nếu đã ra sân, thì cứ đánh thật. Tôi không có thời gian cho trò qua loa.”

Không khí chùng xuống. Trúc Nghi đứng bên lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm nôn nóng nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ sợ ông ấy càng thêm tức giận.

Trúc Nghi khẽ gật đầu, bước lên phía trước. Bộ váy golf đồng phục ôm gọn, dáng thể thao khỏe khoắn tôn lên vóc dáng cân đối của cô. Từng bước chân của cô vững vàng, nhịp nhàng, thần thái điềm tĩnh như thể đã quen thuộc với không gian này.

Đoàn Minh khẽ nheo mắt, gương mặt thoáng hiện sự đánh giá: “Xem ra cô cũng là người chơi khá chuyên nghiệp.”

Trúc Nghi mỉm cười, giọng nhẹ mà khéo léo: “Không dám. Tôi chỉ tập luyện đôi chút để biết thêm, cũng không thường xuyên chơi. Nhưng hôm nay có dịp được chỉ dạy, hy vọng sẽ học hỏi thêm nhiều từ ngài.”

Lời nói vừa giữ sự khiêm nhường, vừa khéo léo đặt Đoàn Minh vào vị trí bậc thầy, khiến ông thoáng gật đầu, vẻ khó chịu ban đầu cũng giảm đi đôi phần.

“Bắt đầu đi, tôi ưu tiên phụ nữ.”

Trúc Nghi hít một hơi thật sâu, giữ nụ cười bình tĩnh. Cú đánh đầu tiên, bóng lăn xa hơn dự kiến, không hoàn hảo nhưng cũng không quá tệ. Đoàn Minh hơi nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.

Trúc Nghi khéo léo mỉm cười, khiêm tốn nói: “Kỹ năng của tôi còn yếu, vẫn phải nhờ giám đốc Đoàn chỉ dạy thêm.”

Đoàn Minh không đáp, chỉ khẽ cầm gậy đánh golf rồi bước ra cỏ. Ông xoay gậy trong tay, dáng đứng vững vàng. Cú vung gậy dứt khoát, quả bóng bay thẳng, rơi gọn gần sát cột cờ. Một đường bóng chuẩn xác, mạnh mẽ.

Ông quay người lại, ánh mắt dò xét: “Cô thấy cú đánh vừa rồi thế nào?”

Trúc Nghi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhã nhặn: “Rất đẹp mắt, chuẩn xác và đầy sức mạnh. Tôi nghĩ, sự điềm tĩnh và tập trung của ngài là điều mà chúng tôi rất muốn học hỏi. Nếu có cơ hội hợp tác, chắc chắn Sunfield sẽ còn nhiều điều phải theo gương ngài.”

Ánh mắt Đoàn Minh thoáng dịu đi, khóe môi nhếch nhẹ, giọng trầm lại: “Cô nói nghe cũng dễ lọt tai. Nhưng trên thương trường, lời hay chưa đủ. Tôi muốn nhìn thấy thực lực.”

Ông xoay gậy, cắm nhẹ đầu gậy xuống cỏ, giọng dứt khoát: “Thế này đi. Khi nào các người thắng được tôi trên sân golf, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp đồng.”

Trúc Nghi siết gậy, hít một hơi sâu. Lượt tiếp theo, cô lấy lại nhịp, quả bóng bay thẳng, đáp xuống vị trí không xa hố golf. Một cú đánh đẹp mắt, khiến vài người đứng quanh bất giác xôn xao.

Đoàn Minh khựng một thoáng, khóe môi cong lên, nửa như khen ngợi nửa như thử thách: “Không ngờ một cô gái trẻ lại có được đường bóng này. Xem ra Sunfield cũng biết cách chọn người.”

Trúc Nghi nở nụ cười khiêm nhường, giọng mềm mỏng: “Cũng chỉ là may mắn, tôi còn phải học hỏi nhiều. Nếu hôm nay có thể được ngài chỉ dạy thêm, đó đã là một vinh hạnh lớn cho tôi rồi.”

Cách nói khéo léo càng khiến vẻ kiêu ngạo của ông dịu bớt, song ánh mắt ông vẫn ánh lên sự nghi ngờ: “Khéo ăn nói thì tôi thấy rồi, nhưng hợp tác làm ăn không thể chỉ dựa vào vài lời dễ nghe. Trên sân golf, thắng thua mới rõ.”

Không khí lại căng lên. Đoàn Minh xoay gậy, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, như muốn dồn thêm áp lực lên Trúc Nghi.

Đúng lúc ấy, từ lối vào vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, từng sải bước chắc nịch trên thảm cỏ xanh.

Đỗ Tùng Lâm. Anh đã đến!

Một bản nháp suýt khiến cuộc thương thảo đổ bể, nhưng sự khéo léo của Trúc Nghi đã xoay chuyển cục diện. Trong lúc nguy cấp, chỉ một lời mời khéo léo cũng đủ mở ra một cánh cửa mới.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!