/

Tháng 9 24, 2025

Chương 15. Một cuộc hẹn

Mục lục

0
(0)

Ngày cuối tuần trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc tuần mới đã bắt đầu. Buổi sáng, theo thói quen, Trúc Nghi ra ban công kéo tấm che nắng cho cây xuống, hít một hơi gió sớm rồi ngắm khu vườn nhỏ. Ánh mắt cô dừng lại ở con hoa hồng, nơi nụ hoa đang căng tròn hơn mấy hôm trước. 

Cô chợt nhớ đến lời một người từng hứa sẽ giúp chăm để hoa nở, đổi lại chỉ cần một bữa ăn. Hôm qua rõ ràng chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là lời nói gió bay. Trúc Nghi khẽ cười nhạt, mặc kệ, giúp thì tốt, không giúp thì thôi, hoa của cô sớm muộn cũng sẽ nở.

Buổi sáng đầu tháng, công ty bước vào cuộc họp thường niên. Không khí căng thẳng hơn thường lệ vì dự án quan trọng gặp trục trặc, đối tác thành phố A đưa ra hàng loạt yêu cầu khó nhằn, thậm chí còn có ý định rút khỏi hợp đồng.

Giám đốc Nguyễn con mày, giọng trầm thấp: “Trợ lý, lịch trình của Tổng giám đốc Đoàn Khang bên đối tác thế nào? Ở thành phố A có thể thu xếp một buổi gặp chính thức chưa?”

Trợ lý lật nhanh sổ ghi chép, vẻ khó xử: “Thưa giám đốc, phía đối tác có hẹn nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được. Lịch trình của ông ấy thay đổi liên tục, chúng tôi cũng không nắm cụ thể.”

Trong phòng họp vang lên vài tiếng xì xào. Giám đốc Nguyễn gõ nhẹ tay lên bàn: “Nếu tiếp tục chờ thì dự án có nguy cơ đình trệ. Xem ra chỉ còn cách đến tận nơi gặp trực tiếp.”

Quản lý kinh doanh Tấn Phát hơi do dự, rồi gật đầu: “Tôi có thể đi, nhưng e rằng cần thêm người từ Marketing để phối hợp, bởi các yêu cầu truyền thông và hình ảnh nằm trong phần phụ trách của họ.”

Giám đốc Nguyễn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Trúc Nghi: “Trúc Nghi, cô thay mặt bộ phận Marketing cùng đi. Hỗ trợ Tấn Phát trong việc thương thảo, chú ý cả mặt hình ảnh đối ngoại.”

Trúc Nghi thoáng khựng lại, rồi đứng lên bình tĩnh đáp: “Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”

Giám đốc Nguyễn gật đầu, giọng dứt khoát: “Ngày mai xuất phát. Tôi không cần biết hai người phải ở lại bao lâu, chỉ cần mang về một câu trả lời chắc chắn từ phía Đoàn Khang. Dự án này không được phép thất bại.”

Không khí trong phòng lắng xuống, ai cũng ý thức rõ tầm quan trọng của chuyến đi. Trúc Nghi trở về chỗ ngồi, khẽ siết cây bút trong tay, trong lòng thấp thoáng một dự cảm không dễ dàng.

Tối hôm ấy, vừa thu dọn hành lý xong, Trúc Nghi bước ra ban công. Ánh đèn vàng hắt xuống, cô thoáng sững lại khi nhìn thấy Đỗ Tùng Lâm đang cầm bình tưới, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Dáng cao lớn của anh nổi bật giữa khoảng không tĩnh lặng, mùi sữa tắm hòa vào hương cây cỏ.

Chưa kịp lên tiếng, giọng trầm ổn của anh đã vang lên: “Hôm qua tôi bận. Nhưng yên tâm, tôi không quên lời hứa đâu.”

Trúc Nghi giật mình, tim khẽ lỡ một nhịp. Chẳng lẽ người đàn ông này có tài đọc suy nghĩ hay sao?

Cô mím môi, nhân tiện có người chịu giúp, nhất định cô phải tận dụng: “Tôi sắp đi công tác có thể cả tuần. Vườn cây này, trông cậy vào anh nhé.”

Đỗ Tùng Lâm ngước nhìn Trúc Nghi, khóe môi cong nhẹ: “Phí là gì?”

Trúc Nghi con mày: “Chẳng phải anh từng nói chỉ cần một bữa ăn thôi sao? Tưới cây đổi lấy một bữa, vậy là đủ rồi.”

Anh khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng đầy cứng rắn: “Không đủ. Hôm đó là chăm sóc cây, còn hôm nay chỉ là tưới nước. Hai việc khác nhau.”

“Có gì khác biệt sao?” Cô phản bác.

“Có. Vì lần này là cô nhờ vả tôi.” Anh nhìn thẳng, ánh mắt sâu thẳm.

Trúc Nghi nghẹn lời, cảm giác mình đang ở thế yếu. Con người này đúng là rạch ròi đến mức tính toán.

 Cô hạ giọng: “Vậy anh muốn gì?”

Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Cho tôi nợ. Sau này sẽ nói.”

Cô thoáng nghi ngờ: “Lỡ anh đòi hỏi điều tôi không làm được thì sao?”

“Yên tâm.” Anh cong nhẹ khóe môi, giọng chắc nịch. “Yêu cầu của tôi rất đơn giản.”

Trúc Nghi không còn cách nào khác, đành khẽ gật đầu.

Đỗ Tùng Lâm đặt bình tưới xuống, hỏi thêm như thể vô tình: “Có cần tôi đi cùng chuyến công tác này không?”

Trúc Nghi thoáng chần chừ rồi lắc đầu: “Không cần. Tôi có thể xử lý được.”

Anh không hỏi nữa, chỉ gật khẽ. Nhưng trong ánh mắt, sự lo lắng đã hiện rõ.

Sáng hôm sau, Trúc Nghi thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô kiểm tra lại hành lý một lần cuối rồi xuống nhà, kéo vali ra xe. Bầu trời thành phố A còn vương hơi sương, nắng mai chưa kịp ló hẳn, con phố nhỏ vẫn yên tĩnh đến lạ.

Cô mở cửa xe, đặt vali vào cốp, quay đầu nhìn thoáng qua khu vườn nhỏ trên ban công. Trong khoảnh khắc, cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Đỗ Tùng Lâm đang đứng đó, tay khoanh hờ trước ngực, lặng lẽ quan sát.

Anh không gọi, cũng không ra hiệu, chỉ đứng yên như thế. Trong đôi mắt sâu thẳm kia ánh lên sự trầm ngâm khó đoán, như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nén lại.

Trúc Nghi hơi khựng, sau đó mỉm cười xã giao, coi như một lời chào từ xa. Cô bước vào xe, khởi động máy.

Âm thanh động cơ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con phố, bóng dáng cô dần khuất xa.

Đỗ Tùng Lâm vẫn đứng nguyên nơi đó. Ánh mắt anh dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, khóe môi cong nhẹ, khẽ lẩm bẩm như tự nhắc nhở: “Yên tâm sao được chứ.”

Gió sớm lùa qua, những con cây nhỏ trên ban công rung khẽ, như một lời đáp lại cho nỗi bận lòng chưa kịp thốt thành lời.

Đến sân bay, Trúc Nghi kéo va li đi vào trong. Tại sảnh chờ, cô nhanh chóng nhận ra Tấn Phát đã đứng đợi, tay cầm điện thoại và tập hồ sơ, gương mặt căng thẳng như vẫn còn vướng bận chuyện hợp đồng.

“Trúc Nghi, ở đây.” Tấn Phát vẫy tay gọi.

Trúc Nghi gật đầu chào, đẩy vali lại gần: “Anh đến sớm nhỉ.”

“Không còn cách nào khác. Lần này đối tác khó chiều, tôi muốn tranh thủ trao đổi thêm với cô trên máy bay.”

Cả hai làm thủ tục check-in rồi bước vào phòng chờ. Khi máy bay cất cánh, bầu trời thành phố Z dần lùi xa dưới tầm mắt. Trúc Nghi mở tập tài liệu Tấn Phát đưa qua, lặng lẽ đọc. Họ tranh thủ hơn một tiếng đồng hồ trên không để rà soát lại những điểm chính cần thuyết phục.

Khoảng gần trưa, máy bay hạ cánh xuống thành phố A. Thêm thủ tục nhận hành lý và quãng đường di chuyển, đến khách sạn đã là hai giờ chiều. Cả hai chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức gọi xe đến thẳng trụ sở công ty của Đoàn Minh.

Trụ sở công ty của Đoàn Minh nằm trên con đường trung tâm sầm uất nhất thành phố A. Tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh nắng chiều, tạo cảm giác lạnh lẽo, xa cách. Khi Trúc Nghi và Tấn Phát bước vào sảnh, lễ tân đưa ánh mắt đánh giá rồi kiểm tra danh sách khách hẹn.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Đoàn Minh đang bận, không có lịch tiếp khách.” Giọng cô gái lễ tân lạnh nhạt, không hề để lại khoảng trống nào cho thương lượng.

Tấn Phát hơi lúng túng, vội vàng giải thích: “Chúng tôi từ Sunfield ở thành phố Z sang, việc này liên quan trực tiếp đến dự án hợp tác đã bàn bạc từ trước. Mong cô báo lại với Tổng giám đốc, chỉ cần mười phút thôi.”

Cô lễ tân cau mày, gọi điện lên tầng trên. Một lúc lâu sau mới có người từ phòng thư ký xuống dẫn cả hai vào khu vực tiếp khách. Họ chờ gần một tiếng đồng hồ, không khí càng lúc càng ngột ngạt.

Cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông khoảng năm mươi, dáng người đĩnh đạc, gương mặt nghiêm nghị bước vào. Ngay lập tức, áp lực vô hình lan khắp căn phòng. Đoàn Minh không vòng vo, ánh mắt lạnh lùng quét qua: “Các anh chị đến mà không có lịch hẹn trước, tôi không chấp nhận cách làm việc tùy tiện như vậy.”

Trúc Nghi cùng Tấn Phát lập tức đứng lên, hơi cúi người: “Chúng tôi xin lỗi vì sự đột ngột này, đồng thời rất cảm ơn ngài đã dành thời gian quý giá tiếp chúng tôi.”

Đoàn Minh nhướng mày, giọng càng lạnh: “Quý giá thế nào cô cũng biết. Vậy thì có gì nói nhanh.”

Không khí nặng trĩu. Trúc Nghi nghiêng người khẽ đẩy cánh tay Tấn Phát, ra hiệu để anh mau mở tài liệu lên.

Tấn Phát vội vàng bật laptop, kết nối máy chiếu. Chỉ vài giây sau, slide hiện lên màn hình lớn. Nhưng ngay lập tức, Trúc Nghi nhận ra sự khác thường. Số liệu trong bảng báo cáo không khớp với bản hợp đồng trước đó, còn biểu đồ vẫn là phiên bản phác thảo.

Đoàn Minh cau mày, giọng lạnh buốt: “Đây là bản nháp? Các người đến đây để cho tôi xem thứ này sao?”

Tấn Phát biến sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay run run đóng vội file lại, cố gắng tìm đúng bản chỉnh sửa.

 “Xin lỗi, để tôi mở lại ngay.”

Đoàn Minh cắt ngang, ánh mắt sắc như dao: “Hai người nói phải khó khăn lắm mới xin được gặp tôi. Thế mà chuẩn bị kiểu này? Các người tưởng rằng tôi rảnh để nghe sự cẩu thả này sao? Rõ ràng là không hề xem trọng chúng tôi.”

Lời trách móc đanh thép vang lên, bầu không khí càng lúc càng đặc quánh, khiến Tấn Phát nghẹn lời.

Không khí đặc quánh, Tấn Phát mồ hôi rịn trán. Ngay lúc ấy, Trúc Nghi mỉm cười, bước vào câu chuyện bằng giọng điềm tĩnh: “Ngài Đoàn Minh, hôm nay chúng tôi chỉ mong được bày tỏ thành ý hợp tác. Việc bàn chi tiết số liệu e rằng chưa phải lúc thuận tiện. Nếu ngài cho phép, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp trao đổi kỹ lưỡng hơn trong một bầu không khí thoải mái.”

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ chuyển, giọng khéo léo dẫn dắt: “Tôi được biết ngài đặc biệt yêu thích golf. Chúng tôi đã đặt chỗ tại sân Royal Green cho ngày mai.”

Nghe đến đây Đoàn Minh thoáng khựng lại. Là người chơi golf lâu năm, ông dĩ nhiên biết Royal Green là nơi nào.

Ngay cả bản thân ông cũng mới chỉ có dịp vào vài lần hiếm hoi, bởi không phải lúc nào cũng đặt được chỗ. Trong ánh mắt ông lóe lên tia suy tư, hứng thú dần hiện rõ.

Trúc Nghi nhìn thấy biến đổi ấy liền nói tiếp, giọng mềm mại mà chắc chắn: “Không biết Sunfield chúng tôi có vinh hạnh được mời ngài một buổi thư giãn tại đó. Vừa có thể thoải mái trò chuyện, vừa tiện trao đổi kỹ lưỡng hơn về hợp tác hơn không?”

Không khí căng thẳng trong phòng như được nới lỏng. Đoàn Minh nghiêng người tựa vào ghế, đôi mắt dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Trúc Nghi, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Được, ngày mai tám giờ sáng tại Royal Green.”

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!