Cho đến ngày anh trở về.
Cửa phòng vừa mở, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm quét một vòng qua những con nguyệt quế. Anh đứng yên vài giây, vẻ mặt khó đoán, rồi mới chậm rãi quay sang cô: “Xem ra em không có tay trồng cây rồi.”
Trúc Nghi hơi khựng lại, cúi nhìn thì mới nhận ra mấy con cây đã bắt đầu úng vàng, vài lá còn rũ xuống như sắp lìa cành. Cô mím môi, giọng nhỏ hẳn: “Vậy còn cứu được không, anh?”
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên từng con cây, ngón tay khẽ chạm vào lá, nhấc nhẹ bầu đất để kiểm tra. Cả căn phòng chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ. Mãi đến khi cô tưởng anh sẽ thở dài bỏ mặc, anh mới lên tiếng, giọng bình thản: “Được.”
Dù Trúc Nghi không rành về cây, nhưng nhìn hành động của anh, cô cũng hiểu rằng mấy con nguyệt quế này khó lòng cứu nổi. Mà câu “được” anh vừa nói… có phải chỉ để an ủi cô thôi không?
Cô vò vạt áo, giọng nhỏ hẳn đi, mang theo chút áy náy: “Xin lỗi… đều tại em.”
Cô vẫn nhớ, trước khi đi anh đã dặn dò rất kỹ, cũng gửi gắm rất nhiều. Vậy mà vào tay cô chỉ hai tuần, toàn bộ cây đều héo úa.
Nhưng Đỗ Tùng Lâm không trách móc như cô lo sợ. Anh chỉ im lặng một lúc, rồi bước lại gần, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ như dỗ dành: “Yên tâm, anh cứu được.”
Ngừng một chút, giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng hơn: “Cho dù chúng không sống anh cũng sẽ vì em mà khiến chúng sống lại.”
Ánh mắt cô khẽ dao động, không rõ vì câu nói quá chắc nịch ấy hay vì hơi ấm từ bàn tay trên tóc. Giây phút đó, khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại, chỉ còn mùi lá xanh và hơi lạnh mùa đông len vào, hòa với sự yên tâm mà anh vừa gieo vào lòng cô.
Và quả thật, mấy ngày sau anh dành hàng giờ ngoài ban công, thay đất, cắt lá, chỉnh lại chế độ nước. Cuối cùng, đám nguyệt quế lại xanh trở lại.
Chính vì thế, sau khi du học trở về nhà chú Hứa, nhìn thấy anh Minh Kha bị chú mắng vì làm úng cây, cô thoáng rùng mình, sợ cảnh tượng ấy lặp lại với mình. Để tránh “lịch sử” tái diễn, lại biết chú Hứa vốn rất thích trồng cây, cô liền tranh thủ quan sát chú tưới cây mỗi ngày, coi như học cách chăm sóc phòng khi cần.
Bên này, Đỗ Tùng Lâm vẫn ngồi bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia ký ức. Anh cũng nhớ rõ hôm đó, cô gái nhỏ đứng nép một góc, đôi tay lúng túng đan vào nhau, thỉnh thoảng liếc trộm anh như chờ phán xét đáng yêu vô cùng.
Không hiểu sao, khi thấy cô nhắc đến chuyện “cảm ơn vì đã tưới cây”, hình ảnh ấy lại hiện về nguyên vẹn. Ánh mắt anh khẽ mềm xuống, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Cô có sở thích trồng cây từ bao giờ thế?”
“Con người sẽ thay đổi mà, phải không?” Trúc Nghi ngước nhìn anh, giọng đều đều, khó phân biệt là trêu hay nói thật: “Cho nên chuyện tôi thích hay nói đúng hơn là biết trồng cây vẫn có thể xảy ra.”
Đỗ Tùng Lâm chống tay lên bàn, ánh mắt thoáng dịch về phía ban công đối diện, nơi mấy con cây đang được ánh đèn vàng hắt xuống. Giọng anh chậm rãi: “Cũng chưa chắc. Chỉ là đổi từ úng sang héo thôi.”
Nếu mấy con cây này của cô gặp anh muộn hơn một chút nữa e là cũng không cứu nổi giống như những con nguyệt quế năm ấy.
Trúc Nghi khẽ ho nhẹ, lấy cớ: “Tại tôi bận quá thôi.”
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm cong lên, nhưng không phải vì buồn cười. Trong đầu anh thoáng lướt qua một suy nghĩ khiến lồng ngực anh hơi thắt lại.
Cô bận? Chính là vì bận đến nhà người đàn ông kia đúng không?
Ánh mắt anh thu về, vẫn là vẻ bình thản khó đoán, như thể câu trả lời ấy chẳng hề quan trọng nhưng trong đáy mắt lại có gợn sóng vẫn chưa kịp lắng.
Bầu không khí thoáng chút trầm xuống. Trúc Nghi vờ chăm chú gắp thêm đồ ăn, nhưng lòng lại dấy lên một tia bất an mơ hồ. Không hiểu sao, cảm giác này chẳng khác gì những lần trước đây mỗi lần anh tức giận chuyện gì đó đều đột ngột im lặng không nói như thế.
Nhắc đến mấy con cây, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Này nhưng mà anh làm thế nào hoa hồng lại trổ nụ vậy?” Nói xong cô lại lẩm bẩm tự trả lời một mình: “Không đúng, chắc là do anh hên thôi.”
Trúc Nghi chống cằm, mắt liếc về phía ban công nhà mình. Chậu hồng ấy, cô đã chăm suốt mấy tháng, chỉ quanh quẩn vài cái lá non rồi đứng im như tượng. Vậy mà anh chỉ ghé tưới vài lần, nó đã trổ nụ. Điều này khiến cô thắc mắc mãi.
Nếu phải tìm lý do, cô chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Một là anh thực sự may mắn, hai là công cô chăm mấy tháng qua chỉ vô tình bỏ lỡ đúng thời điểm hoa chuẩn bị ra nụ.
Đỗ Tùng Lâm thong thả đáp, giọng như đang giảng cho học trò: “Do độ ẩm không đủ, lại không đón đủ nắng. Chỉ cần đặt con ở hướng nam hoặc đông nam, đảm bảo ánh sáng buổi sáng chiếu vào ít nhất bốn tiếng, giữ độ ẩm đất khoảng 60–70%, là nó sẽ ra nụ thôi. Đừng để úng nước, cũng đừng để đất khô trắng. Mùa này, khoảng hai đến ba ngày tưới một lần, dùng bình phun sương để giữ độ ẩm cho lá…”
Tai Trúc Nghi lùng bùng. Nếu nói kiểu “một tuần tưới mấy lần” thì cô còn hiểu, chứ mấy thông số nghe cứ như anh đang nói tiếng ở hành tinh khác vậy. Ngay cả chủ cửa hàng hoa cũng chỉ dặn cô đơn giản là tưới bao nhiêu lần một tuần, tuyệt nhiên chẳng ai tỉ mỉ như anh.
Cô nhăn mày: “Này anh nói gì dễ hiểu hơn được không?”
Anh nhún vai, kết luận ngắn gọn: “Bởi vậy tôi mới nói, cô không có tay trồng cây mà.”
Anh dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên: “Có điều vẫn còn cách đơn giản hơn.”
Cô híp mắt: “Là cách gì vậy?” Nếu có cách như thế sao anh không nói từ đầu luôn đi. Ra vẻ bí ẩn cái gì chứ?
“Cô thuê tôi chăm cây đi.”
Trúc Nghi hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đi làm, cô từng gặp không ít “ca khó” còn phức tạp hơn, nên chuyện này chẳng thể làm khó được cô. Vừa thuận theo, vừa khéo léo từ chối, cô lập tức lắc đầu, bật cười: “Chi phí thuê Giám đốc Đỗ đây, tôi không trả nổi đâu.”
Có điều, Đỗ Tùng Lâm vốn không phải dạng đơn giản dễ bỏ cuộc. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên như đang đàm phán một con số hợp lý: “Chỉ cần trả công như bữa ăn này là đủ.”
Một bữa ăn đổi lại cả vườn cây trăm hoa đua sắc, nói “trăm hoa” thì hơi quá, nhưng chỉ cần hoa nở là đủ khiến lòng người vui rồi. Nghĩ kỹ, nếu đợi đến lúc hoa nở mới “tính toán” bữa ăn này, xem ra cô cũng chẳng lỗ là bao.
Chỉ có điều để anh sang chăm sóc, liệu có ổn không? Nếu để mọi người ở công ty biết chuyện này chắc cô lại tiếp tục trở thành đề tài bàn tán mất. Cuộc sống yên bình của cô còn chưa kéo dài đủ lâu đâu.
Trúc Nghi không trả lời ngay. Cô sợ nếu từ chối thì sẽ bỏ lỡ cơ hội được ngắm hoa, nhưng đồng ý lại đồng nghĩa kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người. Đây điều mà cô không hề mong muốn. Giằng co một hồi, cô chọn cách im lặng, coi như chưa nghe thấy lời đề nghị ấy.
Mà tính cách này của cô, anh đã quá quen. Trúc Nghi không trả lời, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối có nghĩa là cơ hội cho bữa ăn tiếp theo vẫn còn đó. Vì thế anh không dại gì tiếp tục đào sâu vấn đề này. Với anh, chỉ cần cô không nói ra chữ “không” một cách dứt khoát vậy là đủ rồi.
…
Tiệc nào rồi cũng tàn. Khi bữa ăn kết thúc, ánh trăng treo cao, tròn vành vạnh, ánh bạc loang khắp khoảng sân lát gạch, hắt bóng hai người lên nền đất như dài hơn. Xa xa, mùi hải sản còn phảng phất, hòa lẫn hương gỗ ẩm và mùi hoa lài từ giàn bên hiên.
Anh ngồi dựa nhẹ vào ghế, ngước mắt nhìn cô: “Ăn xong, cô định làm gì?”
Trúc Nghi vừa xoa bụng vừa đáp, không chút do dự: “Dọn dẹp rồi đi ngủ.”
Ngay từ lúc đồ ăn trên bàn sắp vơi hết, cô đã nghĩ đến cảnh tượng được đặt lưng xuống giường rồi. Cảm giác ấy nhất định cực kỳ thoải mái.
Huống hồ, hôm nay là cuối tuần, ngày mai vẫn còn là ngày nghĩ nếu không cho bản thân được nghỉ ngơi một chút thì đúng là có lỗi với chính mình. Thậm chí, nếu không phải đang ngồi ăn bên nhà anh, cô còn định sẽ bỏ qua chuyện dọn dẹp để đi ngủ luôn rồi.
Không sao dọn nhanh về ngủ sớm! Thời gian cuối tuần vẫn còn nhiều.
Nghe xong câu trả lời này, rõ ràng Đỗ Tùng Lâm không hài lòng. Anh khẽ cau mày nhìn cô nói: “Ăn xong không được ngủ ngay, khó tiêu.”
Trúc Nghi thản nhiên chống tay lên bàn: “Chẳng phải chúng ta có uống rượu vang rồi sao. Hỗ trợ tiêu hóa rất tốt đấy, anh không biết sao?”
Anh lắc đầu, giọng không chấp nhận sự biện hộ đó: “Ăn xong đi dạo với tôi.”
“Không thích.” Trúc Nghi lên tiếng từ chối bằng giọng dứt khoát.
Rồi như để nhấn mạnh ranh giới, cô bổ sung thêm: “Đây là nhà tôi, muốn làm gì thì làm. Anh không có quyền can thiệp.”
Biết trước cô sẽ phản ứng như vậy, anh chỉ nhướng mày, thản nhiên đáp: “Một là đi dạo, hai là… tăng ca.”
Trúc Nghi sững lại, cảm giác bị dồn vào đường cùng: “Anh đang uy hiếp tôi?”
Nói xong cô lại bật cười, nhưng trong đáy mắt không hề có ý cười: “Bây giờ hết giờ làm rồi.”
“Tôi có cách.” Đỗ Tùng Lâm cũng không lạ gì cô sẽ phản ứng như thế, nên anh vốn đã có sự chuẩn bị khi nói ra.
Câu nói đó của anh khiến cô vô thức mím môi. Cô biết, nếu là người đàn ông này, chắc chắn anh có cách thật. Và giờ anh lại là cấp trên của cô, chuyện “tăng ca” chỉ cần một tin nhắn trong nhóm chat thì hoàn toàn có thể khiến chuyện này thành sự thật. Một ý nghĩ thoáng qua khiến ngực Trúc Nghi hơi siết lại, cô có cảm giác vừa bất lực vừa quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức kéo cô về một buổi tối ở Oxford. Khi đó, cô vừa ăn xong ở nhà ăn ký túc. Ra đến cửa, đã thấy anh đứng đó, tay đút túi, bóng kéo dài dưới ánh đèn vàng.
“Đi với anh.” Anh nói, không mang chút ý hỏi ý kiến.
“Đi đâu?” – Cô cảnh giác.
“Ra ngoài một chút.” Vẫn câu trả lời mơ hồ ấy.
Cô bướng bỉnh từ chối, viện cớ phải làm bài tập. Nhưng cuối cùng, không hiểu bằng cách nào, anh vẫn dẫn được cô ra bờ sông Cherwell. Đêm ấy, họ ngồi trên bãi cỏ lạnh, nghe tiếng nước chảy và gió luồn qua những tán liễu. Anh chỉ cho cô những chòm sao mà cô chẳng nhớ nổi tên, nhưng lại nhớ rõ gương mặt anh dưới ánh trăng cũng tròn và sáng như đêm nay.
Cô hiểu, lần đó vì thấy cô mải ôn bài đến quên ăn quên uống nên anh mới tìm cách kéo cô ra ngoài để thư giãn. Anh còn chuẩn bị sẵn chút đồ ăn để cô lót dạ. Chỉ là, cách anh dùng sự “ép buộc” thể hiện để quan tâm. Mà cách này nhìn thì không đúng lắm, có điều lại chẳng khiến cô khó chịu, ngược lại còn khiến cô khó lòng từ chối.
Giọng anh vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của cô: “Chỉ mười lăm phút.”
Cô mím môi: “Được. Tôi về thay đồ.”
“Để đó tôi dọn, cô đi thay đồ đi.” Anh nhìn bàn ăn trên bàn rồi lại hướng mắt về phía cô nói.
Nếu Đỗ Tùng Lâm mở lời muốn dọn dẹp thì cô cũng chẳng dại gì từ chối.
Trúc Nghi gật đầu rồi đẩy ghế đứng dậy đi về phía ban công nhà mình. Tiếng gió lùa qua hiên, tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau vọng lại phía sau, xen lẫn mùi rượu vang còn sót lại trên môi. Cô không quay đầu, cũng không định quay lại phụ, để mặc anh một mình ngoài sân, giữa ánh trăng loang bạc trên nền gạch.
Đỗ Tùng Lâm vừa dọn xong chưa được bao lâu thì Trúc Nghi cũng đã chuẩn bị xong. Cô đứng trước lan can ban công, gọi với sang: “Tôi đợi anh ngoài cửa nhé.”
Nói xong, cô quay vào nhà. Đỗ Tùng Lâm khẽ nhướng mày, rồi cũng tranh thủ thay đồ. Cả hai đều chọn trang phục đơn giản và thoải mái.
Trúc Nghi mặc quần thể thao màu xám nhạt cùng áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo cardigan mỏng, còn Đỗ Tùng Lâm lại diện áo polo tối màu và quần jogger, trông vừa gọn gàng vừa năng động.
Khuôn viên dưới chung cư tĩnh lặng trong ánh đèn vàng dịu. Lối đi lát đá dẫn vòng qua những bồn hoa thấp, bên cạnh là hàng cây xanh rì, tán lá rung nhẹ trong gió đêm. Ở trung tâm là một quảng trường nhỏ với ghế đá, đài phun nước và con đường dành riêng cho cư dân đi bộ.
Trúc Nghi và Đỗ Tùng Lâm bước song song. Tiếng bước chân của họ hòa cùng tiếng cười đùa của vài đứa trẻ đang chơi gần đó. Một bé gái tầm sáu tuổi nhận ra cô, reo lên: “Chào chị Trúc Nghi!”
Trúc Nghi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Đỗ Tùng Lâm liếc sang cô: “Cô thường đi dạo ở đây sao?”
Cô thoáng sững lại, nhận ra ý anh đang muốn ám chỉ rằng hóa ra vừa nãy câu “không thích” không phải là không thích đi dạo mà là không thích đi cùng anh.
Bị phát hiện, Trúc Nghi lập tức chuyển hướng: “Tôi ở đây đã lâu, nên quen biết vài người, trẻ con ở đây chào cũng không có gì lạ.”
Anh hỏi tiếp, giọng bình thản: “Cô ở đây rất lâu sao?”
“Ừm! Từ khi làm ở công ty Sunfield chắc tầm ba, bốn năm gì đó.” Cô đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cả hai tiếp tục bước, gió mang theo mùi cỏ mới cắt. Trúc Nghi giơ tay chỉ sang một hướng: “Nếu anh mua đồ thì đi sang siêu thị bên kia, có đủ hết.”
Rồi lại chỉ về phía tòa nhà bên phải: “Còn kia là phòng tập thể dục, mở cửa tới mười giờ tối.”
Dù bình thường không phải kiểu người hay nhiệt tình, nhưng nghĩ đến việc anh là hàng xóm mới chuyển đến, cô vẫn tận tình giới thiệu vài chỗ tiện ích xung quanh để anh tiện sinh hoạt hơn.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, khiến giọng nói mang thêm màu ấm áp của buổi đêm. Còn anh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ “ừ” một tiếng, như đang ghi nhớ từng chi tiết cô nói.
Khi cả hai vòng sang lối nhỏ dẫn ra gần cổng phụ, nền đá ở đây hơi gồ ghề vì rễ cây đội lên. Trúc Nghi mải chỉ tay về phía xa, nói về khu vườn cộng đồng thì bất ngờ mũi giày vướng vào một khe hở.
Cô khẽ “ối” một tiếng, người hơi chúi về phía trước.
Đỗ Tùng Lâm phản xạ rất nhanh. Thực ra, từ nãy đến giờ anh vẫn dõi theo từng bước chân của cô, vì thế chỉ trong tích tắc đã đưa tay giữ lấy khuỷu tay cô, giọng trầm và dứt khoát vang lên: “Cẩn thận.”
Bàn tay anh ấm và vững, áp qua lớp vải áo khoác vẫn khiến cô giật mình. Trúc Nghi đứng thẳng lại, định rút tay về nhưng anh chưa vội buông, mắt vẫn nhìn xuống đoạn đường như kiểm tra xem còn chỗ nào nguy hiểm.
“Chỗ này lát lại từ lâu rồi, nhưng rễ cây bên dưới vẫn đội lên. Đi chậm thôi.” Anh nói, giọng không mang trách móc, chỉ là nhắc nhở.
“Ừm, tôi biết rồi.” Cô đáp khẽ, hơi lảng ánh mắt sang hướng khác. Trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, nửa quen thuộc, nửa xa lạ.
Anh buông tay, bước song song như chưa có gì xảy ra, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, không rõ là vì vừa rồi cô suýt ngã hay vì anh biết chắc mình sẽ kịp đỡ nữa. Có điều anh biết chỉ cần cô trong tầm mắt của anh chắc chắn sẽ luôn an toàn.
Họ tiếp tục đi thêm một vòng quanh khuôn viên. Tiếng lá xào xạc dưới chân, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió đêm.
Trúc Nghi liếc đồng hồ, rồi dừng bước: “Đủ mười lăm phút rồi. Đi về thôi.”
Đỗ Tùng Lâm hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong nhẹ, trong mắt thoáng ánh cười: “Cô tính chuẩn xác từng giây luôn à?”
Trúc Nghi chớp mắt, giọng bình thản: “Anh nói mười lăm phút, tôi chỉ làm đúng như thế thôi.”
Thời gian là vàng là bạc, cô quý giá thời gian có gì là sai?
Anh “ừ” một tiếng, không phản bác, nhưng bước chân vẫn chậm lại, như muốn kéo dài thêm vài giây cuối cùng.
Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, nhưng đủ để khoảng cách tưởng chừng kiên cố dần thu hẹp. Giữa sự im lặng, quan tâm lại được giấu trong từng chi tiết nhỏ.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!