/

Tháng 9 17, 2025

Chương 11. Thay lời cảm ơn

Mục lục

5
(1)

Ánh đèn ban công vừa sáng lên, khoảng tối mịt mờ ban nãy lập tức tan biến. Mọi thứ dường như rõ ràng hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, Đỗ Tùng Lâm chính là hàng xóm sát vách của cô. 

Trúc Nghi khẽ bặm môi. Tính ra, cô đang nợ anh đến tận hai lời cảm ơn. Đầu tiên là vì anh đã tưới cây giúp cô. Mà chuyện thứ hai chính là giúp cô thay đèn. Dù cả hai chuyện này cô không lên tiếng nhờ vả, nhưng mà quả thật không có sự giúp đỡ kịp thời này cô cũng chẳng thể tự mình xoay sở được.

Cho nên nếu không nói cảm ơn hay làm chuyện gì đó đền đáp lại có lẽ tối nay cô sẽ trằn trọc đến ngủ không yên mất.

Có điều người cũng đi rồi, cũng không thể thốt ra câu cảm ơn được. Chạy sang gõ cửa nói cảm ơn sao? Chuyện đột ngột như thế cô không làm được. Nếu đã suy nghĩ chưa ra cách vậy thì vừa tưới cây vừa nghĩ đã.

Đến khi Trúc Nghi rót những giọt nước cuối cùng xuống con hoa thì phía bên kia ban công cũng im ắng, không thấy bóng dáng Đỗ Tùng Lâm xuất hiện thêm lần nào nữa.

Vào nhà, Trúc Nghi mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng đó là cô vẫn chưa ăn tối. Nãy giờ cứ rối tung lên, khiến cô quên luôn cả cơn đói. Nhìn bàn hải sản còn nghi ngút hương thơm, cô khẽ thở dài. Thôi thì cô đành chia một phần thức ăn này coi như cảm ơn Đỗ Tùng Lâm vậy.

Nghĩ là làm, Trúc Nghi gom mỗi món một ít, bày ra đĩa gọn gàng, rồi cầm điện thoại gõ nhanh một tin: “Anh ra ban công một lát.”

Có lẽ Đỗ Tùng Lâm đang cầm điện thoại, cho nên anh phản hồi rất nhanh, cũng rất ngắn gọn chỉ một chữ: “Được.”

Chỉ một lát sau, anh đã có mặt bên kia ban công. 

Nhưng Trúc Nghi còn ra sớm hơn cả anh. Cô đang đứng chờ. Vừa thấy anh, cô liền đưa khay thức ăn sang: “Xem như cảm ơn anh.”

Đỗ Tùng Lâm nhận lấy, khóe môi anh hơi cong, giọng chậm rãi: “Hình như cô cảm ơn tôi mà chẳng vui gì cả.”

Đúng là cô không tình nguyện đem công sức cả buổi chiều của mình đi chia sẻ. Nhưng mà cũng không thể nói thẳng như thế được. 

“Không có.” 

Cô nhanh chóng đáp. Sau đó lại nhìn đến biểu cảm của Đỗ Tùng Lâm rồi cau mày nói tiếp: “Anh có nhận hay không?” Dù muốn dù không thì đây vẫn là công sức của cô. Nhưng sao cô có cảm giác người đàn ông này đang chê bai nhỉ?

Đỗ Tùng Lâm nhướng mày, cố tình châm chọc: “Đừng nói với tôi là cô ăn không hết rồi tiện đem sang cảm ơn đấy nhé.”

Trúc Nghi ho nhẹ. Quả thật, ban đầu cô nghĩ nếu ăn không hết thì mai lại ăn tiếp, nhưng chuyện cho đồ thừa thì cô tuyệt đối không có ý đó.

“Tôi còn chưa ăn đây này!” Cô đáp dứt khoát để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

“Vậy ăn chung đi.” Giọng anh đều đều, không hề hỏi ý kiến mà là đề nghị.

Trúc Nghi tròn mắt có phần bất ngờ thốt lên tiếng: “Hả?”

“Thì cô chưa ăn mà… hay thật sự là thức ăn thừa?” Đỗ Tùng Lâm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy nghiền ngẫm. Dường như chỉ cần cô gật đầu nói ăn rồi thì cô chính là kẻ xấu trong mắt của anh vậy.

“Anh đừng nghĩ ai cũng xấu bụng như anh.” Trúc Nghi bực bội phản pháo.

Đỗ Tùng Lâm khẽ liếc bầu trời, trăng sáng vằng vặc: “Mùi hải sản bám trong nhà sẽ ám mùi cả tối. Chi bằng mang ra ban công vừa ngắm cảnh vừa ăn.”

Trúc Nghi đưa mắt nhìn ban công nhà mình, nhăn mày: “Tôi mới tưới cây, còn ướt. Với lại nhà tôi đâu có bàn ăn ngoài trời.”

“Vậy sang bên tôi. Tôi có bàn. Khay này để tôi đem trước, cô cần bê thêm gì cứ nói.” Anh nói gọn, rồi quay người vào trong.

Trúc Nghi đứng ngẩn ra. Rõ ràng cô chưa đồng ý ăn cùng, sao lại bị anh dắt một vòng thành sang nhà hàng xóm ngồi ăn chung rồi?

Ban đầu, Trúc Nghi không mấy tình nguyện, nhưng không hiểu sao lại cầm thêm đôi đũa và mấy chiếc chén, bước ra ban công.

Đỗ Tùng Lâm đã chờ sẵn bên kia, chống khuỷu tay lên lan can, thấy cô xuất hiện liền nói: “Để tôi đỡ cô qua.”

Trúc Nghi nhìn chiếc váy liền mình đang mặc, cau mày: “Không cần. Tôi có chìa khóa.”

Nói rồi, cô quay vào nhà, lục trong ngăn kéo lấy một chùm chìa. Vừa quay lại, cô tra thẳng vào ổ khóa nhỏ gắn ngay khớp nối giữa hai ban công. Hàng rào này vốn chỉ là thanh chắn có bản lề, một khi mở ra là có thể dễ dàng bước qua như không.

“Cô đúng là…” Anh khẽ nhếch môi, nhưng không nói nốt câu, chỉ lùi lại nhường lối.

Bên ban công nhà anh, một chiếc bàn gỗ nhỏ đã được đặt sẵn, ánh đèn vàng ấm hắt xuống, khiến khoảng không giữa hai người vừa gần gũi vừa xa xăm. Anh đặt khay hải sản cô mang sang ở giữa, sau đó cầm ra một chai rượu màu hổ phách: “Hải sản của cô, rượu của tôi. Coi như công bằng.”

Trúc Nghi thoáng liếc chai rượu, khẽ nhíu mày: “Chai rượu này hình như tôi quen. Hôm trước tôi cũng được siêu thị tặng một chai giống vậy.”

Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại: “Siêu thị tặng?”

Trúc Nghi gật đầu: “Khui uống thử là biết. Tôi vẫn nhớ hương vị của nó.”

Đỗ Tùng Lâm bật cười. Nghe cứ như cô gái này đang thèm uống rượu nên tìm cớ muốn anh khui rượu nhanh vậy. Có điều anh cũng nhanh chóng đổ rượu ra ly rồi đặt trước mặt Trúc Nghi nói: “Thử xem.”

Trúc Nghi nhấp một ngụm rượu. Môi cô chạm vào thành ly, hơi chu lên nhẹ. Đỗ Tùng Lâm dõi theo, vô thức mím môi. Đến khi Trúc Nghi đặt ly rượu xuống bàn lên tiếng, anh mới thu hồi lại ánh mắt của mình.

“Chính là nó tôi nhớ không sai đâu.”

Lúc này Đỗ Tùng Lâm lại hiếu kỳ hỏi tiếp: “Cô nói là siêu thị tặng sao? Siêu thị nào vậy?”

“Là thứ bảy tuần trước.” Trúc Nghi nói. Vì thời gian trôi qua chưa lâu, vị của rượu này cũng khá ấn tượng nên cô vẫn nhớ. Nếu ngồi ăn mà cứ im lặng sẽ rất ngại ngùng. Lên tiếng nói chuyện thì chẳng biết sẽ nói gì, nhân tiện có đề tài này Trúc Nghi quyết định tận dụng để bầu không khí thoải mái hơn.

“Hôm đó siêu thị nói chúng tôi là khách hàng may mắn thứ 999, còn đạt đủ hạng mức nên tặng quà. Chính là siêu thị Golden Mart đấy. Chắc anh cũng biết siêu thị này nhỉ?”

Đỗ Tùng Lâm chăm chú lắng nghe. Nhưng tay không ngừng bóc vỏ tôm đặt vào dĩa trước mặt. Có điều khi nghe đến từ “chúng tôi” tay anh khẽ khựng lại. Không cần cô nói ra anh cũng biết chúng tôi mà cô nói chính là người đàn ông đi cùng cô trên xe hôm trước.

Cuối cùng anh chỉ chậm rãi đáp: “Cô may mắn nhỉ?”

Có điều anh biết sự may mắn này đến với cô không hoàn toàn tự nhiên. Đầu tiên chai rượu này anh biết rõ giá trị, không hề rẻ, là quà Quý Tấn tặng anh tân gia nhà mới, còn dặn uống sao cho đáng. Thứ hai, bởi vì Golden Mart thuộc sở hữu của nhà Quý Tấn. Lại trùng hợp là chiều thứ bảy Quý Tấn có gửi ảnh của Trúc Nghi sang cho anh. Cho nên chỉ có thể kết luận rằng, người tặng rượu cho cô và anh chính là Quý Tấn. Nhưng còn về mục đích khi nào gặp anh phải hỏi cho ra lẽ.

Bữa ăn tiếp tục.

 Đỗ Tùng Lâm thong thả gắp dĩa tôm và cua đã bóc vỏ gọn gàng, đẩy đến trước mặt Trúc Nghi: “Cho cô.”

Trúc Nghi ngẩng lên, ngập ngừng một nhịp rồi đáp ngắn gọn: “Tôi tự bóc được.”

Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt thoáng chút trêu chọc: “Tôi vẫn nhớ cô thích ăn tôm nhưng không thích bóc vỏ.”

Ngón tay đang giữ đũa của Trúc Nghi khẽ siết lại, rõ ràng hơi mất tự nhiên. Quả thật, trước đây mỗi lần ăn hải sản đều là anh kiên nhẫn bóc cho cô như thế. Nhưng bây giờ, đã không còn lý do gì để làm vậy nữa.

Anh lại nói, giọng như nửa đùa nửa thật: “Toàn là hải sản đắt tiền thế này, một chai rượu góp vào vẫn chưa đủ. Cho nên tôi đành lấy việc bóc vỏ góp chút công đi.”

Nói rồi, anh gắp một con tôm bỏ vào miệng, thong thả nhai, như để chứng minh rằng không chỉ mình cô ăn, anh cũng ăn.

Tiếng vỏ cua chạm nhẹ vào đĩa, mùi bơ tỏi thơm ngậy lan trong không khí, hòa cùng ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn khiến cả ban công tràn ngập hơi ấm của đồ ăn vừa dọn ra.

Dù sao cũng là công sức cô chuẩn bị, Trúc Nghi không nghĩ thêm, lại cầm đũa lên, tiếp tục bữa ăn. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài, phản chiếu trên ly rượu ruby óng ánh, làm gương mặt mỗi người như dịu đi.

Bữa ăn này, với cô, xem như thay cho lời cảm ơn vì anh đã giúp cô thay bóng đèn. Nhưng vẫn còn thiếu một câu cảm ơn rõ ràng. Vì cô nợ anh đến hai lần.

Cô ngẩng đầu, khẽ nói: “Cảm ơn anh đã tưới cây giúp tôi nhé.”

Đỗ Tùng Lâm chỉ hơi gật nhẹ, không đáp lại, mà hỏi thẳng:
“Cô có sở thích trồng cây từ bao giờ thế?”

Câu hỏi khiến cô khựng lại, chiếc đũa dừng giữa không trung. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, sâu và tĩnh như mặt nước đêm. Trong thoáng chốc, mùi lá xanh và hương đất ẩm như ùa về…

Ký ức bỗng kéo cô trở lại khoảng sân nhỏ năm nào ở Oxford, nơi những con oải hương tím biếc rung rinh trong gió lạnh mùa đông.

Thực ra, Trúc Nghi chưa bao giờ thích trồng cây. Nói đúng hơn, cô chỉ thích ngắm, chứ chưa từng động tay thử trồng lần nào. Chuyện cô không có khiếu trồng cây mãi đến khi quen Đỗ Tùng Lâm cô mới phát hiện ra.

Còn nhớ khi ấy, anh được trường cử tham gia một cuộc thi tranh biện quốc tế tại Cambridge, kéo dài hơn hai tuần. Trước khi đi, anh đến tìm cô, đưa chìa khóa phòng, giọng dặn dò bình thản: “Trong phòng anh có mấy con cây nguyệt quế. Khi nào rảnh, em ghé tưới giúp anh. Mùa này lạnh, nhưng vẫn cần giữ ẩm cho chúng, nhớ nhé.”

Nghe xong, Trúc Nghi hào hứng gật đầu. Trong suy nghĩ của cô, đây chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Và quả thật, suốt nửa tháng đó, cô làm rất đều đặn, thậm chí còn tự tin mỗi lần tưới xong đều đứng ngắm nghía, thầm nghĩ mình làm không hề tệ.

Đẩy ra thì dễ, giữ khoảng cách mới khó. Ranh giới giữa công việc và cảm xúc càng lúc càng mong manh.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!