/

Tháng 9 16, 2025

Chương 10. Hàng xóm lộ diện

Mục lục

0
(0)

Trúc Nghi ôm thùng hàng vào nhà đặt xuống bàn thở dốc. Không biết là thứ gì trong đây lại nặng đến thế. Cô với lấy cái kéo trên bàn, bắt đầu khui hàng. Đến khi mở nắp, hương thơm mằn mặn của biển lập tức phả ra. Bên trong là túi hải sản tươi rói mà mẹ cô vừa mang về từ chuyến du lịch. Có tôm hùm nhỏ, mực ống da căng bóng, vài con ghẹ xanh óng ánh dưới lớp đá lạnh. Ngoài ra còn có một túi cá thu béo mập và bó rau xanh mướt nghe nói là đặc sản mà chỉ vùng mẹ cô vừa ghé mới có.

Lượng đồ không nhiều đến mức chất đống, nhưng rõ ràng ăn một bữa thì không thể hết. Mà hải sản tươi để qua tủ lạnh thì chẳng còn gì ngon nữa. Trúc Nghi khẽ nhíu mày, rồi quyết định nấu luôn trong một lần. Cùng lắm ngày mai cô hâm lại ăn tiếp là được. Khỏi tốn công đặt đồ ăn ngoài.

Dì Xuân chu đáo gửi kèm đầy đủ nguyên liệu phụ gồm gừng, sả, ớt, hành lá, cả chút rượu trắng và vài loại gia vị đặc trưng. Với đống gia vị này thì cô muốn chế biến thành bất kỳ món gì cũng được.

Suy nghĩ một lát, Trúc Nghi quyết định sẽ hấp ghẹ với sả cho ngọt thịt, hấp mực nguyên con để giữ trọn hương vị biển, phần tôm tươi còn lại sẽ nướng chung với cá thu ướp gia vị cho dậy mùi, và nấu thêm một nồi súp tôm cua nóng hổi. 

Cô buộc gọn mái tóc, xắn tay áo, bật quạt hút mùi rồi bắt tay vào việc. Từng con ghẹ, mực, tôm được rửa sạch, để ráo trên rổ. Dao thớt va chạm lách cách, mùi gừng sả băm nhuyễn lan ra khắp căn bếp, quyện cùng hương ngọt của thịt cua vừa tách, xen lẫn chút cay nồng của ớt mới giã, khiến không khí ấm áp và rộn ràng hẳn lên.

Thời gian trôi, ánh sáng ngoài cửa sổ từ vàng óng đã dần ngả sang sắc hổ phách của hoàng hôn. Khi nồi súp tôm cua sôi lục bục, hương thơm béo ngậy quyện với mùi hải sản nướng từ lò lan khắp căn bếp, thì trời cũng sập tối hẳn.

Dọn bếp gọn gàng, Trúc Nghi mới nhận ra mình đã chuẩn bị đủ cả món nóng, món nướng và món hấp, tất cả bày ra bàn đều tỏa hương quyến rũ. 

Hôm nay đúng là cô đã phát huy trọn vẹn khả năng nữ công gia chánh của mình. Chỉ tiếc, một bữa thịnh soạn thế này lại chẳng có ai có diễm phúc thưởng thức cùng. Nhưng không sao, tự mình ăn đồ tự tay nấu cũng là một kiểu hưởng thụ.

Có điều, mùi hải sản bám đầy trên người khiến cô phải nhíu mày. Quá nồng rồi. Cô nhất định phải đi tắm cho sạch sẽ, gột bỏ hết hơi muối biển và mùi gia vị, rồi mới thong thả ngồi xuống tận hưởng trọn vẹn thành quả lao động của mình.

Tắm xong, Trúc Nghi thay một bộ đồ thật thoải mái rồi bước ra ngoài. Trời đã tối hẳn, gió đêm len qua khe cửa mát rượi. Ánh mắt cô dừng lại ở những con cây thân yêu ngoài ban công. Cô đói, nhưng chúng cũng đang khát nước. Vậy thì tưới cây thư giãn một chút trước khi ăn cũng tốt.

Cô đặt bình tưới dưới vòi, dòng nước mát rì rào chảy vào, bọt nước li ti bám quanh thành nhựa. Đổ đầy, Trúc Nghi ôm bình ra ban công. Gió đêm lùa qua, khẽ làm rung những tán lá xanh mướt.

Cô ngồi xuống, cúi người tới con hương thảo, vừa nghiêng tay rót những tia nước mảnh vào gốc cây thì “Tạch” ánh sáng trên cao vụt tắt, để lại khoảng tối mờ mịt bao trùm cả ban công.

Trúc Nghi thở dài. Không đúng lúc vậy chứ? Có điều cô không có ý định dừng lại. Cảm giác một tuần không tưới cây khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng. Cho nên cũng không thể vì đèn hỏng mà tiếp tục bỏ mặc chúng được.

Nguời ta nói muốn thì sẽ tìm cách. Huống hồ thời đại công nghệ này thiếu gì cách để xử lý. Chẳng phải còn điện thoại đây sao?

Cô bật đèn flash, ánh sáng trắng hắt xuống những tán lá, một tay nâng bình tưới, tỉ mỉ rót từng dòng nước nhỏ vào gốc từng con cây.

Ở ban công bên cạnh, Đỗ Tùng Lâm vừa bước ra hóng gió thì bắt gặp ánh sáng chập chờn hắt qua khe chắn. Trong bóng tối, một dáng người lom khom di chuyển giữa những con cây, động tác lén lút chẳng khác gì đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Không nghĩ ngợi, anh chống tay lên lan can, nhẹ nhàng bước qua thanh chắn ngăn ban công hai nhà. Tiếng bước chân anh gần như bị gió đêm nuốt mất.

Chỉ còn cách vài bước, anh cất giọng trầm, lạnh lẽo: “Nhân lúc chủ nhà đi vắng, lén lút làm gì ở đây?”

Trúc Nghi giật bắn người, quay phắt lại. Ánh đèn pin trên điện thoại hắt thẳng vào gương mặt Đỗ Tùng Lâm. Bình tưới trên tay vì hoảng hốt mà rơi xuống, nước văng lách tách lên sàn gạch.

“Đây là nhà tôi mà!” Giọng cô bật ra, mang rõ chút bực bội.

Cả hai khựng lại một nhịp. Trong ánh sáng chập chờn từ màn hình điện thoại, gương mặt Trúc Nghi hiện rõ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, như chưa tin nổi có người xuất hiện trong khu vực nhà mình còn lên tiếng chất vấn.

Còn Đỗ Tùng Lâm, cũng mượn ánh sáng ấy để nhìn rõ đối phương. Ánh mắt anh chợt trầm xuống, hàng mày khẽ nhíu lại.

“Lâm Trúc Nghi.” Giọng anh chậm rãi, nặng tựa một lời khẳng định hơn là gọi tên.

Trúc Nghi cũng lập tức nhận ra, theo phản xạ lùi lại một bước: “Hàng xóm… là anh sao?”

Nhưng vừa dứt lời, gót chân cô trượt trên vũng nước đọng dưới sàn. Một thoáng chới với, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về phía sau. Đỗ Tùng Lâm kịp vươn tay, kéo mạnh cô lại.

Trong tích tắc, Trúc Nghi đã áp sát vào lồng ngực anh, mùi hương sạch sẽ xen lẫn chút hơi ấm quen thuộc bao trùm, khiến tim cô bất giác loạn nhịp.

Đỗ Tùng Lâm không vội thả, ánh mắt cúi xuống nhìn cô, sâu và khó đoán: “Nếu tôi không đỡ, giờ cô đã ngã rồi.”

Trúc Nghi nghiêng đầu, tránh ánh nhìn ấy: “Cảm ơn. Nhưng tôi vẫn thích đứng trên đôi chân mình hơn.”

Khóe môi anh khẽ nhếch, vừa như cười, vừa như giễu: “Vậy lần sau đừng đứng gần vũng nước nữa.”

Anh buông tay, để lại khoảng trống bất ngờ khiến cô phải lùi thêm một bước mới giữ được thăng bằng. Không khí giữa hai người vẫn còn vương mùi ẩm của nước và chút gì đó căng mỏng, như chỉ cần một lời nữa thôi là sẽ chạm đến một cảm xúc khác hẳn.

Trúc Nghi vẫn chưa tin nổi, hỏi lại lần nữa, giọng thấp nhưng đầy nghi hoặc: “Hàng xóm là anh thật sao?”

Đỗ Tùng Lâm hơi nhướn mày. Rõ ràng anh cũng bất ngờ, nhưng bình tĩnh hơn cô nhiều.

“Có gì không được sao?” Anh đáp, giọng dửng dưng, ánh mắt lướt qua cô rồi cong khóe môi bổ sung: “Cô cũng vừa chạm vào tôi rồi, vẫn chưa tin ư?”

Câu hỏi dửng dưng ấy khiến Trúc Nghi lập tức cau mày: “Anh cố tình đúng không?”

Khóe môi anh khẽ cong, giọng thấp và đều: “Cô tự mình đa tình rồi.”

Trúc Nghi sững người, không biết nên phản ứng ra sao. Hàng xóm mà cô từng muốn gặp để nói lời cảm ơn, hóa ra lại chính là Đỗ Tùng Lâm. Là duyên tình cờ hay đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, cô cũng chẳng rõ.

Ánh trăng nhạt xuyên qua khe chắn, soi lờ mờ bóng hai người đối diện. Cô vốn định mở miệng cảm ơn vì chuyện tưới cây, nhưng vừa chạm ánh mắt anh, những lời ấy bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô còn đang phân vân thì giọng anh vang lên, mang theo chút trêu chọc: “Có sở thích tưới cây trong bóng tối à?”

Trúc Nghi ngẩng lên, cau mày: “Đèn nhà tôi hỏng rồi.”

Đỗ Tùng Lâm ngẩng đầu nhìn lên trần ban công, ánh mắt lướt qua vị trí bóng đèn hỏng rồi lại cúi xuống. Không nói một lời, anh xoay người trở về phía nhà mình, để mặc Trúc Nghi đứng đó còn đang ngơ ngác.

Chạy sang đây khiến cô giật mình thót tim, rồi lại bỏ đi một nước như vậy đúng là chẳng lịch sự chút nào.

Nhưng khi cô còn mắng thầm trong bụng thì anh đã quay lại. Đứng bên thanh chắn, anh đẩy sang một chiếc thang gấp nhìn về phía cô nói: “Đỡ dùm tôi.”

Theo phản xạ, Trúc Nghi chạy tới giữ lấy. Trong khi đó Đỗ Tùng Lâm nhanh nhẹn nhảy qua, rồi đỡ lấy thang từ tay Trúc Nghi nâng thang đặt ngay dưới bóng đèn. Tiếng kim loại lách cách vang lên khi anh mở rộng các khớp thang, kiểm tra độ chắc.

Dường như cô phản ứng chậm một nhịp. Đến khi nhận ra Đỗ Tùng Lâm muốn sửa bóng đèn dùm cô, cô liền lên tiếng can ngăn: “Không cần đâu, để mai gọi bảo vệ sửa cũng được. Leo vậy có an toàn không? Tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Cô vừa cau mày vừa lùi nửa bước, rõ ràng không yên tâm.

“Không chịu cũng phải chịu.” 

Giọng Đỗ Tùng Lâm vang trầm ấm. Trong khi đó bàn tay anh đã đặt lên nấc thang đầu tiên. Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Nếu thật sự không muốn chịu, thì giữ thang cho chắc vào.”

Câu nói như mệnh lệnh khiến Trúc Nghi cắn môi, rồi miễn cưỡng đứng vào vị trí, tay siết chặt khung thang khi anh bắt đầu leo lên.

Đỗ Tùng Lâm leo thang với động tác dứt khoát, từng bước đều vững như thể chiều cao và khoảng trống dưới chân chẳng hề tồn tại. Trúc Nghi ngẩng đầu theo bản năng, ánh sáng trăng mờ rọi lên đường nét sắc gọn của quai hàm và sống mũi anh, khiến cô bất giác hơi khựng lại.

Tiếng bật công tắc lách tách vang lên khi anh tháo nắp chụp bóng đèn. Chỉ trong vài phút, những thao tác thay dây, vặn lại chấn lưu được anh thực hiện thuần thục, gọn gàng như người đã quen với công việc này từ lâu.

“Giữ chặt, tôi xuống.” Giọng anh vang từ trên cao, kéo cô thoát khỏi cơn lơ đãng.

Cô siết tay vào khung thang thêm một chút, mắt dõi theo từng bước chân anh cho đến khi chạm đất. Ngay lập tức, ánh đèn ban công bừng sáng, xua tan khoảng tối bao quanh.

Đỗ Tùng Lâm gập thang lại, kéo về phía thanh chắn: “Lần sau có trộm thật, cô còn nhìn rõ hơn.”

Trúc Nghi cắn môi, chẳng rõ là nên bực vì giọng điệu mỉa mai ấy hay thấy biết ơn vì anh vừa sửa đèn giúp nữa. Có điều con người này cứ như thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô ngơ ngẩn quên cả việc nói cảm ơn luôn rồi.

Người hàng xóm tưởng xa lạ lại bất ngờ hiện rõ trước mắt. Khoảng cách chỉ một bức tường, nhưng từ đây những bí mật khó giấu sẽ dần bị phơi bày.

Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!