Đoàn xe của chương trình dừng lại trước cổng làng Thanh Khê khi mặt trời vừa lên khỏi rặng núi.
Ngôi làng nhỏ nằm nép bên cánh đồng lúa đã ngả vàng, xa xa là con sông uốn quanh, sương sớm còn lảng bảng chưa tan hết. Nhà ngói cũ, tường đất, đường đá xanh. Tất cả đều giữ nguyên vẻ yên tĩnh mộc mạc, giống hệt khung cảnh từng xuất hiện trong phim.
Tổ đạo cụ đã đến từ sáng sớm. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhân viên chương trình đi tới đi lui kiểm tra lần cuối, tai đeo bộ đàm, giọng nói đè thấp nhưng gấp gáp: “Camera A ổn chưa? Livestream chuẩn bị kết nối. Diễn viên vào vị trí.”
Các khách mời lần lượt xuống xe. Có người tò mò nhìn xung quanh, có người tranh thủ chỉnh lại tóc, cũng có người đã bắt đầu vào trạng thái trước ống kính.
Tôi đứng ở cuối hàng, kéo vali nhỏ, mắt lướt qua cánh đồng trước mặt, trong đầu lại nghĩ đến kịch bản còn dang dở trong laptop.
Ngay lúc mọi người đã đứng vào vị trí được đánh dấu sẵn, đạo diễn giơ tay lên.
“Ba. Hai. Một. Bắt đầu ghi hình.”
Đèn tín hiệu livestream bật sáng.
Ống kính chuyển động. Và đúng lúc đó, Lâm Tuyết bước lên phía trước. Cô ta mặc váy màu nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ, đứng dưới ánh nắng chiều trông vừa mong manh vừa dịu dàng.
“Thật ra em có hơi xúc động.” Giọng cô ta mềm xuống, mang theo chút run run rất vừa đủ: “Lần trước quay phim ở đây, điều kiện rất vất vả. Trời lạnh, đường trơn, em lại không quen môi trường nông thôn, có mấy hôm gần như không ngủ được.”
Cô ta dừng lại một chút, như đang nhớ lại điều gì đó không dễ chịu. Rồi quay đầu nhìn về phía Nam Cảnh Hành, ánh mắt sáng lên: “May mà có Hành ca. Lúc đó anh ấy luôn ở bên nhắc em giữ ấm, bảo em đừng miễn cưỡng, còn dạy em cách điều chỉnh cảm xúc để nhập vai. Không có anh ấy, chắc em không trụ nổi đến ngày đóng máy.”
Câu nói vừa dứt, màn hình livestream lập tức nổ bình luận.
“Trời ơi ngọt quá!”
“Nam Cảnh Hành đúng kiểu bạn trai quốc dân!”
“Hai người này đúng là có duyên từ phim ra ngoài đời.”
Lâm Tuyết khẽ cúi đầu, mím môi cười, dáng vẻ khiêm tốn đến mức không chê vào đâu được.
Ở cách đó không xa, tôi đứng dựa vào lan can gỗ, tay cầm chai nước, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngay cả khi máy quay lướt qua, tôi cũng chỉ liếc một cái rồi dời đi. Trong ống kính, Lâm Tuyết là “bạch nguyệt quang” dịu dàng, biết ơn, trọng tình nghĩa.
Còn tôi, chỉ là một người đứng ngoài khung hình.
Thời gian còn dài, vội vàng làm gì.
Buổi chiều, chương trình bước vào phần quan trọng nhất: chia đội và chọn phòng ở. Nhân viên chương trình vừa dọn xong sân nhỏ trước nhà trưởng thôn, mấy chiếc bàn gỗ được bày ra làm điểm tập trung. Máy quay dựng thành vòng cung, livestream vẫn đang mở, lượng người xem không ngừng tăng.
Tôi đứng trong hàng, ánh mắt lướt qua đám đông một vòng, rất nhanh đã nhận ra ánh nhìn của Lâm Tuyết. Cô ta đứng cách Nam Cảnh Hành không xa.
Thỉnh thoảng lại nghiêng người về phía anh, giữ đúng khoảng cách vừa đủ thân thiết, vừa đủ không quá lộ liễu.
Ý đồ quá rõ ràng. Cô ta muốn chung đội với anh. Tôi hiểu. Nếu là người khác, có lẽ cũng sẽ chọn như vậy.
Có Nam Cảnh Hành gánh việc, vừa nhẹ nhàng, vừa dễ thắng nhiệm vụ. Vả lại còn ké được hào quang của anh.
Nhưng tôi càng hiểu hơn, một khi tôi đứng chung đội với anh, chuyện bị thổi thành couple, drama, dựa hơi chỉ là vấn đề sớm muộn.
Tôi không thiếu năng lực. Cũng không thiếu sân khấu. Cho nên lần này tôi đã tự có tính toán riêng rồi.
MC cầm thẻ nhiệm vụ, cười nói: “Để công bằng, chúng tôi sẽ dùng hình thức hỏi đáp. Ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được quyền chọn đội trước.”
Cả đoàn lập tức im lặng.
MC đọc câu hỏi: “Trong kịch bản Nam Tinh, chi tiết then chốt khiến nam chính quyết định quay lại là gì?”
Không khí đông cứng. Diễn viên phụ cau mày suy nghĩ, không ai dám lên tiếng. Lâm Tuyết khẽ mím môi, rõ ràng là nhớ không trọn vẹn, ánh mắt lộ chút do dự.
Chỉ có Nam Cảnh Hành, theo bản năng, quay đầu nhìn về phía tôi.
Chưa đầy một giây. Tôi mở miệng: “Là bức thư chưa gửi, kẹp trong quyển sổ ở trạm xe phía Bắc. Chi tiết này chỉ xuất hiện ở bản sửa lần ba.”
MC lập tức xác nhận: “Chính xác.”
Cả sân xôn xao.
Livestream tràn ngập bình luận:
“Nhớ rõ vậy sao?”
“Biên kịch đúng là khác thật.”
“Nam Cảnh Hành nhìn cô ấy kìa.”
Nam Cảnh Hành khẽ cong môi. Ánh mắt anh mang theo một chút mong đợi rất rõ ràng. Ai cũng nghĩ tôi sẽ chọn anh.
MC cười: “Vậy Du Du có thể chọn một người làm đồng đội đầu tiên.”
Tôi quay đầu. Không nhìn về phía Nam Cảnh Hành. Mà nhìn thẳng Lâm Tuyết.
“Tôi chọn Lâm Tuyết.”
Không khí như bị bấm nút tạm dừng. Nam Cảnh Hành đứng sững. Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi. Ánh mắt trầm xuống.
Lâm Tuyết cũng không kịp giấu vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười bước ra: “Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.”
Dưới ánh đèn và ống kính, cô ta dịu dàng không chê vào đâu được.
Chỉ có tôi nhìn thấy rõ bàn tay cô ta siết chặt đến trắng bệch. Tôi lại bắt đầu thấy vui rồi.
Nam Cảnh Hành đi ngang qua tôi. Giọng anh rất thấp, chỉ đủ hai người nghe: “Em cố ý?”
Tôi vuốt nhẹ mái tóc, khẽ gật đầu.
Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút ý cười nào: “Tối nay nói chuyện.”
Sau khi chia đội xong, Tới lượt các đội tự chọn đội trưởng. Mọi người vẫn còn đang xôn xao vì kết quả vừa rồi, thì Lâm Tuyết đã chủ động lên tiếng trước.
Cô ta quay sang nhìn tôi, nụ cười dịu dàng không hề thay đổi: “Du Du là biên kịch, chắc đi nhiều nơi, trải nghiệm phong phú. Chị tin em làm đội trưởng nhất định sẽ dẫn đội tốt.”
Giọng điệu của cô ta vừa chân thành, vừa khiêm tốn.
Tôi nhìn cô ta một lát sảng khoái đồng ý. Còn gì tuyệt hơn quyền chủ động dẫn đội nằm trong ta chứ: “Được.”
Chỉ một chữ. Livestream lại ồn ào một phen:
“Du Du làm đội trưởng à?”
“Biên kịch mà cũng dẫn đội được sao?”
Nhiệm vụ đầu tiên nhanh chóng được công bố đó là thử thách quyết định quyền chọn phòng ở. Tôi liếc qua bảng nhiệm vụ treo bên cạnh, rồi nhìn sang Lâm Tuyết, cong môi cười nhạt.
“Chị Lâm.”
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước.
“Tôi nhường chị chọn trước đấy.”
Lâm Tuyết sững lại.
Trên bảng là ba hạng mục: Vận chuyển nông sản (bao lúa, sọt khoai, thùng rau). Nhóm bếp củi nấu cơm tập thể. Phân loại, rửa dụng cụ lao động dính đầy bùn đất.Cái nào cũng bẩn. Cái nào cũng nặng. Cái nào cũng không hợp với hình tượng “bạch nguyệt quang thể chất yếu ớt” của cô ta.
Cô ta cắn nhẹ môi dưới. Một giây. Hai giây. Ánh mắt đảo qua đảo lại, rõ ràng đang tính toán. Chọn cái nhẹ thì lộ liễu. Chọn cái nặng thì diễn không nổi.
MC và mấy máy quay đều đang chĩa thẳng vào đây.
Cuối cùng cô ta mỉm cười gượng gạo: “Hay là để Du Du chọn trước đi.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, không khách sáo: “Được. Em làm trước. Chị thấy cái nào ổn thì làm.”
Nói xong, tôi trực tiếp xắn tay áo. Động tác dứt khoát đến mức ống kính cũng theo bản năng zoom lại.
Các đội khác còn đang chia việc, tôi đã trực tiếp bước tới chỗ bao lúa. Phần nặng nhất, tôi nhận. Phần rối nhất, tôi xử lý. Bao lúa vác lên vai, bùn đất dính đầy ống quần, tay áo xắn cao đến khuỷu tay tôi cũng chẳng cau mày.
Máy quay theo sát. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, tôi cũng chẳng buồn lau. Trong khi đó, Lâm Tuyết đứng ở bên cạnh nhóm bếp.
Cô ta cũng có làm. Nhặt củi. Châm lửa. Bưng nồi. Mỗi động tác đều rất “đúng quy trình”.
Chỉ là củi phải lựa khô, không dính bùn. Nồi phải có người rửa sạch sẵn. Lửa vừa bén là lùi sang một bên, tránh khói. Ống kính quay được cả cảnh cô ta khẽ nhíu mày khi gót giày dính bùn, cũng quay được cảnh cô ta lén phủi tay vào váy.
Khán giả nhìn thấy. Nhân viên trong đoàn nhìn thấy. Tôi cũng nhìn thấy. Nhưng fan thì không.
Bình luận livestream bay loạn:
“Trời ơi Tuyết Tuyết cố gắng lắm rồi đó.”
“Con gái thể chất yếu mà vẫn làm vậy là tốt lắm rồi.”
“Du Du khỏe thì nhận việc nặng là đúng mà?”
“Tuyết Tuyết tay trắng thế kia chắc sợ bẩn lắm.”
Tôi kéo sọt khoai đi ngang qua, nghe mà chỉ cười trong lòng. Tôi muốn xem khi hoàn cảnh đưa đẩy cô ta còn diễn được đến đâu. Có điều đây là nhiệm vụ tập thể, việc chọn phòng quan trọng nên tôi không thể làm qua loa cho có. Từ đầu đến cuối, gần như là tôi một mình kéo cả tiến độ.
Đến khi tiếng còi kết thúc vang lên, đội chúng tôi hoàn thành trước. MC giơ bảng kết quả: “Đội Du Du thắng.
Lâm Tuyết đứng phía sau, gương mặt có chút cứng lại, nhưng vẫn kịp nở nụ cười. Theo quy định, đội thắng được quyền chọn phòng trước.
Trong khi Lâm Tuyết nhìn tôi với ánh mắt chờ mong rằng tôi sẽ nhường cô ta chọn phòng tốt để giữ hình tượng thì tôi đã không do dự chọn cho bản thân căn tốt nhất trong dãy nhà phòng rộng, có giường lớn, nhà vệ sinh riêng, đầy đủ tiện nghi.
Rồi quay sang Lâm Tuyết, giọng bình thản: “Chị chọn sau nhé.”
Trên màn hình livestream, bình luận đã nổ tung:
“Ơ? Sao Lâm Tuyết không nhường?”
“Không phải lúc nào cũng chị chị em em thân thiết lắm à?”
“Tự nhiên thấy giả giả…”
Lâm Tuyết đứng dưới ống kính, nụ cười vẫn còn đó, nhưng đã có chút gượng gạo.
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!