/

Tháng 1 16, 2026

Chương 6. Để mắt

Mục lục

0
(0)

Lần đầu được tham gia đoàn phim thế này tôi háo hức đến mất ngủ. Còn Nam Cảnh Hành hình như lại lo lắng đến mức ngủ không được. Tôi hiểu mà, tâm lý nam chính lo lắng là phải.

Ngày tôi đến đoàn phim, hiện trường đông nghịt. Xe bảo mẫu, fan, truyền thông, đạo cụ, diễn viên quần chúng đều có mặt cả.

Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, đeo thẻ “Trợ lý biên kịch Tô Du Du”.

Không ai nhận ra tôi là Nam Tinh. Càng không ai biết tôi là vợ của ảnh đế đang ngồi trong xe RV cách đó 20 mét.

Tôi vừa bước vào khu hậu trường đã nghe tiếng xì xào.

“Là cô streamer ăn nho kia kìa.”

“Đến thật à?”

“Chắc lại muốn tiếp cận Nam Cảnh Hành.”

“Bám ghê.”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Đạo diễn tới bắt tay: “Cô Du Du đúng không? Cứ coi như đến trải nghiệm, không cần áp lực.”

Tôi cười lễ phép: “Vâng, mong được chỉ giáo.”

Nhưng cũng kể từ giây phút đó, tôi chính thức bước chân vào địa ngục trần gian.

Trước khi đến, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng làm “trợ lý biên kịch kiêm khách mời livestream” chắc là kiểu chỉnh trang xinh xắn một chút, đứng trước ống kính cười chào mọi người, nói vài câu kiểu “xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng theo chân Du Du tham quan hậu trường đoàn phim”, tiện thể trò chuyện cùng các diễn viên, thuận tay kiếm chút nhiệt độ.

Hiện thực thì hoàn toàn ngược lại.

Đạo diễn dường như chỉ cần tôi xuất hiện mấy ngày đầu để kéo hot search. Đợi độ nóng qua đi, lập tức bỏ con giữa chợ, để tôi tự sinh tự diệt.

Ngày đầu tiên:

“Mua 20 ly cà phê.”

“Sửa giúp đoạn thoại này.”

“Ghi chú cảnh 37.”

“Đi in kịch bản.”

“Đi mua cơm hộp.”

Tôi chạy muốn bay luôn cái nhan sắc trời cho này.

Có người còn cố ý nói lớn: “Trợ lý bây giờ dễ làm thật, chỉ cần nổi tiếng là được.”

Tôi cười.

Nếu biết người viết kịch bản gốc đang bưng cà phê cho các người, chắc các người sẽ nuốt không trôi.

Nam Cảnh Hành từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với tôi.

Trước mặt người khác, anh tránh tôi xa đến ba mét, ngay cả liếc nhìn một cái cũng lười.

Ngược lại, tôi thì phải tận mắt nhìn anh đứng nói cười tự nhiên với mấy cô diễn viên nữ trong đoàn. Cảnh tượng đó, theo cách nói của tôi, chẳng khác gì ngoại tình công khai trước mặt vợ hợp pháp.

Nếu không phải vì sau lưng không có ai, rằng lúc tôi đang ngồi xổm sửa kịch bản đến mỏi lưng, trên bàn đột nhiên xuất hiện một chai sữa ấm thì tôi đã sớm kéo anh sang một góc, dạy cho anh biết thế nào gọi là “giữ đạo đức hôn nhân” rồi.

Tối về nhà, tôi ném túi xuống: “Anh diễn giỏi thật.”

Anh tháo cà vạt: “Em cũng nhịn giỏi.”

Tôi cười lạnh. Nhịn giỏi cái đầu anh. Tôi chống tay lên hông, bắt đầu tính sổ: “Hôm nay anh nhìn Như Lan bốn lần. Cười với Hoàng Mai chín lần. Lúc nghỉ giữa cảnh quay còn đứng nói chuyện với cô diễn viên quần chúng váy xanh tận ba phút.”

Tôi còn chưa kịp liệt kê hết, anh đã ngắt lời: “Cho nên em để ý anh kỹ vậy sao?”

Tôi nghẹn họng một giây. Ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh. Anh không những không chột dạ, còn mang theo ý cười rất rõ ràng.

Tôi lập tức hiểu ra. Anh là cố ý. Tôi tức đến nghiến răng: “Nam Cảnh Hành, anh bị trẻ con hả?”

Anh nhướng mày: “Đúng đấy, chẳng phải trong kịch bản của em viết có kiểu thử lòng vợ yêu và cái kết sao? Anh chỉ đang muốn trải nghiệm thực tế tìm cảm giác thôi.”

Tôi tức quá hóa cứng họng, cuối cùng chỉ có thể tung tuyệt chiêu: “Hừ, em đi méc mẹ!”

Anh rất bình tĩnh: “Em nghĩ mẹ sẽ bênh em hay bênh anh?”

Tôi không thể phản bác bởi vì mẹ tôi chính là fan cứng số một của anh. Tôi hoàn toàn thua từ vạch xuất phát.

Tôi xoay người, ôm gối: “Anh ra phòng khách ngủ đi.”

Anh nhìn tôi: “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc anh chọc em.”

Anh cười khẽ: “Anh chỉ xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Em có để ý anh.”

Tôi kéo chăn trùm kín đầu: “Không có.”

Anh tắt đèn. Giọng trầm thấp vang lên trong bóng tối: “Ừ.”

“Không có mà nhớ rõ anh nhìn ai mấy lần vậy sao?”

Sau vài ngày lăn lộn trong đoàn phim, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý: Trà xanh không phải không tồn tại. Chỉ là chưa đến lúc lên sân khấu mà thôi. Mà điều khiến tôi đau lòng nhất là con trà xanh này, còn là do chính tay tôi tuyển cho chồng.

Khụ. Nói chính xác hơn, là tôi tuyển cho nhân vật nam chính trong kịch bản. Ai mà ngờ được, nhân vật bước ra khỏi trang giấy, lại trực tiếp chạy đến trước mặt tôi diễn cảnh cung đấu chứ.

Nữ chính của bộ phim Lâm Tuyết, gương mặt rất khớp với nữ chính mà tôi miêu tả. Không chỉ lúc diễn xuất mà ngay cả đời thật lúc nào cô ta cũng diễn vẻ hiền lành, dịu dàng, đoan trang. Một bộ dáng “gió thổi cũng ngã”. Còn trong lòng thì rõ ràng là đang viết sẵn ba chữ: phu nhân ảnh đế.

Cô ta rất nhanh để ý tới tôi. Chủ động đi tới, mỉm cười: “Du Du đúng không? Làm trợ lý vất vả nhỉ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã tự nhiên nối tiếp: “À đúng rồi, nghe nói biên kịch Nam Tinh rất ghét người không chuyên can thiệp vào kịch bản.”

Nụ cười nghề nghiệp của tôi đóng băng trong ba giây. Tôi còn chưa hiểu rõ tôi bằng cô ta nữa đấy. Thật thú vị.

Cô ta lại quay sang Nam Cảnh Hành, giọng mềm xuống rõ rệt: “Anh Cảnh Hành quen tác giả Nam Tinh lâu rồi, chắc hiểu cô ấy khó tính thế nào nhỉ?”

Nam Cảnh Hành liếc cô ta một cái, đáp rất ngắn gọn: “Ừ.”

Tôi đứng bên cạnh. Cười không nổi. Chồng tôi tiết kiệm lời như vậy, là đang không tiện nói xấu tôi ngay trước mặt tôi sao?

Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Giây tiếp theo, anh đã mở miệng, giọng nhàn nhạt như thường: “Cô ấy còn ghét nhất người bịa chuyện, thích xen vào chuyện của người khác. Cực kỳ tính toán.”

Dù anh nói xấu tôi, nhưng lại nói đúng những lời này tôi nhận.

Một câu nói, nghe thì như đang nhắc nhở nhân vật phụ là tôi. Nhưng tôi hiểu đây chính là đang nhắc nhở Lâm Tuyết. Đáng tiếc cô ta nghe không hiểu ẩn ý. Ngược lại nghe xong, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên như được tiếp thêm sức mạnh.

Cô ta quay sang tôi, nở một nụ cười càng dịu dàng hơn: “Du Du à, em còn trẻ, nên khiêm tốn một chút. Nam Tinh rất ghét drama. Cho nên những chuyện không nên làm, tốt nhất đừng làm.”

Cô ta dừng lại một nhịp, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào tai tôi: “Nhất là đừng lại gần anh Cảnh Hành quá.”

Cô ta mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng như cũ: “Lỡ kéo anh ấy vào mấy chuyện ồn ào, Nam Tinh sẽ không vui đâu. Mà chị ấy không vui rồi thì người bị ảnh hưởng đầu tiên, chắc chắn không phải là anh Cảnh Hành đâu.”

Tôi nhìn nụ cười đoan trang kia, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Con trà xanh này, không chỉ muốn làm phu nhân ảnh đế. Mà còn đang rất nghiêm túc, coi tôi là chướng ngại vật rồi. Có điều đúng là ai động vào cây hái tiền của tôi, tôi sẽ không vui thật. Nhất là thể loại như cô ta.

Còn “lời nhắc nhở” vừa rồi à? Tôi thật sự đội ơn. Đội ơn đến mức, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tiễn cô ta xuống sân khấu bằng tư thế nào cho đẹp mắt.

Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Đọc Full tại: byanhi.com
    • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      0 / 5. 0

      Cảm ơn bạn!