Năm đó, anh được người ta săn đón bước chân vào giới giải trí.
Ba tôi xem tin tức xong còn tặc lưỡi khen: “Ôi chao, thằng bé Cảnh Hành mặt mũi sáng sủa thế kia, không vào giới giải trí thì phí. Kiểu gì sau này cũng nổi tiếng.”
Tôi đứng phía sau nghe được, cắn răng đến mức sắp gãy.
Được thôi. Anh nổi tiếng. Vậy tôi sẽ làm tác giả nổi tiếng. Rồi viết anh thành nam phụ bi thảm, bị nữ chính bỏ rơi, bị fan mắng đến tắt thở.
Chờ ngày truyện chuyển thể thành phim, tôi sẽ ngồi trong rạp, vừa xem anh diễn vừa cười lạnh.
Đáng đời.
Với sự nỗ lực không ngừng nghĩ, tôi thật sự trở thành tác giả. Nhưng trong mắt ba mẹ tôi, vẫn chỉ là: “Viết mấy thứ không đứng đắn. Không chịu kiếm công việc đàng hoàng. Sau này làm sao lấy được chồng?”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại.
Hừm.
Vũng bùn tiếng xấu của tôi từ nhỏ đến lớn, hình như lúc nào cũng có anh đứng bên cạnh làm nền so sánh. Cho nên tôi làm sao có thể để anh sống vui vẻ an nhàn được.
Anh làm ảnh đế cao cao tại thượng. Còn tôi làm tác giả viết truyện cho ảnh đế, lại bị người ta coi thường.
Không công bằng chút nào. Vậy thì nếu tôi không lấy được chồng thì anh cũng đừng hòng cưới được vợ.
Muốn thoát? Không có cửa đâu. Chúng tôi phải cùng nhau chìm trong bùn.
Cho nên mới có cái đêm đó. Đêm tôi uống say. Say đến mức gan lớn hơn trời. Hôm đó anh vừa đoạt giải ảnh đế trẻ nhất, trên ti vi người người ca tụng, fan gào khàn cổ.
Còn tôi thì vừa bị mẹ mắng một trận vì “viết truyện linh tinh không chịu đi xem mắt”.
Tôi ôm chai rượu ngồi trước cửa nhà anh, gõ cửa rầm rầm.
Anh mở cửa ra, còn chưa kịp nói gì, tôi đã chỉ thẳng vào mặt anh: “Nam Cảnh Hành, anh đừng có đắc ý!”
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhíu mày: “Em uống bao nhiêu rồi?”
“Em rất tỉnh!” Tôi vỗ ngực: “Tỉnh đến mức biết rõ anh từ nhỏ đến lớn đều thích làm đối thủ của em!”
Anh lạnh nhạt: “Em nghĩ nhiều rồi.”
“Không có nghĩ nhiều!” Tôi chỉ vào mũi anh: “Anh giỏi, anh đẹp, anh nổi tiếng, ba mẹ em lúc nào cũng đem anh ra chèn ép em!”
Tôi càng nói càng uất ức: “Nếu em không lấy được chồng thì anh cũng đừng hòng cưới được vợ!”
Anh cười nhạt: “Em lấy không được chồng là do em.”
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa. Khiến cả người tôi sục sôi.
Tôi trực tiếp nói: “Vậy anh dám không?”
Anh nhướng mày: “Dám gì?”
“Dám cưới em không?”
Không khí lúc đó yên lặng suốt ba giây. Gió đêm thổi qua, tôi lạnh đến mức hắt hơi một cái.
Anh nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu hối hận. Ngay lúc tôi định chùn bước thì anh nhìn tôi nói một câu như thể cảnh cáo: “Ngày mai tỉnh rượu, đừng hối hận.”
Tôi vung tay: “Ai hối hận người đó là chó!”
Kết quả là sáng hôm sau tôi tỉnh rượu, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Nam Cảnh Hành đứng sẵn trước cửa.
Trong tay anh là sổ hộ khẩu. Biểu cảm bình tĩnh đến mức giống như sắp đi họp báo công bố dự án mới.
Tôi đứng đơ tại chỗ. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập loạn xạ.
Tôi nuốt nước bọt, giọng run run: “Anh… Anh nghiêm túc đấy à?”
Anh đáp rất gọn: “Em thách thì anh nhận.”
Một câu nói chặn chết mọi đường lui của tôi.
Tôi nên khóc hay nên cười đây?
Ít nhất thì tôi không cần phải làm chó. Cơ hội làm người vẫn còn.
Chỉ là sao tôi lại có cảm giác mình vừa tự đào hố rồi nhảy xuống, còn thuận tay lấp đất cho thật chặt nữa thế này?
Chúng tôi kết hôn, khiến hai bên gia đình ngỡ ngàng.
Ba mẹ tôi nhìn Nam Cảnh Hành, ánh mắt vừa phức tạp vừa đồng cảm, như thể đang nói: Con ơi, số con đúng là khổ thật.
Tôi đứng bên cạnh, lần đầu tiên trong đời không hiểu sao lại cảm thấy có chút thành tựu. Cảm giác giống như cuối cùng cũng thắng được anh một ván.
Dù là thắng bằng cách hơi ti tiện.
Có điều, lịch trình của anh bận rộn đến mức đi ngủ còn phải tranh thủ, cho nên chúng tôi chỉ kịp đi đăng ký kết hôn.
Còn tiệc cưới, ảnh cưới, tuần trăng mật. Tất cả đều treo vô thời hạn.
Thân phận của anh vốn đặc biệt, không thể công khai chuyện đã kết hôn. Vì thế cuộc hôn nhân này, ngoài hai nhà ra, không ai biết.
Ngay cả fan của anh cũng hoàn toàn không hay biết.
Một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ men rượu, lòng tự trọng và thù cũ. Tôi cứ tưởng kết hôn xong, anh sẽ nể tình tôi là vợ mà nhường tôi một chút.
Ai ngờ bây giờ nhìn lại. Anh chẳng những không nhường. Mà còn muốn thắng tôi từ phòng khách cho đến phòng ngủ.
Lịch trình của anh thì bay đông bay tây, hôm nay đoàn phim này, mai chương trình khác. Còn tôi cũng không khá hơn, suốt ngày ôm laptop chạy khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác.
Thế nên hai vợ chồng kết hôn xong, sống với nhau chẳng khác gì bạn cùng thuê nhà. Một tháng gặp nhau không quá năm lần.
Nhưng hễ gặp là y như rằng có chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, rồi chiến tranh lời nói. Tóm lại là không có ngày nào yên ổn.
Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Đọc Full tại: byanhi.com
- Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!