/

Tháng 1 16, 2026

Chương 10. Cố tình

Mục lục

0
(0)

Tối ngày đầu tiên, để cả đoàn có sức cho ngày quay chính thức chương trình kết thúc sớm. Mọi người được tự do hoạt động. Không ai biết thử thách ngày mai là gì, cho nên ai cũng chuẩn bị tâm lý đi ngủ sớm tiết kiệm sức lực.

Tôi cũng không ngoại lệ. Đêm hôm thế này tôi lười ra ngoài vì thế dứt khoát ôm laptop ngồi trong phòng chính sửa kịch bản. Được một lúc thì cửa bị gõ hai tiếng.

Cốc. Cốc.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra. Nam Cảnh Hành bước vào. Anh vẫn mặc áo sơ mi đen lúc ghi hình, tay áo xắn lên, vẻ mặt trông có phần mệt mỏi.

Tôi liếc anh một cái: “Anh dám sang phòng em sao? Không sợ bị chụp lại à?”

Anh đóng cửa lại, giọng trầm thấp: “Máy quay tắt rồi.”

Tôi hừ một tiếng: “Anh sang đây làm gì?”

Anh nhìn tôi: “Em nói xem?”

Tôi gập laptop lại, dựa vào đầu giường: “Không biết. Em đang bận.”

“Bận bày mưu hại người?” Anh nhướng mày hỏi lại.

Tôi cười nhạt: “Anh bênh cô ta à?”

“Không.”

“Vậy anh sang đây chất vấn em?”

Anh im lặng hai giây rồi nói: “Anh sang an ủi vợ bị anti fan mắng.”

Tôi khựng lại một chút. Nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng: “Fan anh mắng em còn ít sao.”

Anh cau mày: “Em biết anh ghét nhất là cái gì không? Tự làm mình chịu thiệt.”

Tôi bật cười: “Nam Cảnh Hành, anh lo xa quá rồi.”

Anh bước thêm một bước, đứng trước mặt tôi: “Nhưng em cố ý.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Đúng.”

“Em cố ý tách cô ta khỏi anh. Còn cố ý tách em ra khỏi anh nữa.”

Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt mang theo sự chất vấn kèm chút tủi thân rõ rệt.

Rồi thở ra một hơi rất khẽ: “Không có. Em chỉ muốn cô ta cách xa chồng em ra một chút trách gây chuyện không có thôi. Còn em ở bên cạnh quản cô ta cho chặt.”

Anh cong khóe môi hài lòng: “Xem ra vợ anh biết ghen rồi. Nhưng “ngày mai cô ta sẽ không chịu yên đâu.”

Tôi cong môi: “Anh cứ đợi em thể hiện đi.”

Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Em đúng là quỷ chấp nhất.”

Tôi cười: “Còn anh?”

“Anh là đồng phạm.” Khóe môi anh khẽ cong lên một chút. Rất nhỏ.

“Anh còn không về phòng đi?”

Nam Cảnh Hành dựa lưng vào cửa, giọng nhàn nhạt: “Phòng tiện nghi nhất bị em giành mất rồi.”

Tôi quay phắt lại: “Là do em nhanh.”

Anh hừ lạnh: “Anh nhường em đấy thôi.”

“Cho nên” ánh mắt anh lướt qua căn phòng một vòng, “Em phải có trách nhiệm chia sẻ.”

Tôi lập tức cảnh giác: “Không chia sẻ.”

Anh tiến lại gần một bước: “Du Du. Đây là đoàn chương trình. Không phải nhà mình.”

Tôi lùi nửa bước: “Cho nên anh càng phải về.”

Anh không nói nữa. Chỉ cúi người xuống. Rất nhanh. Một cái chạm nhẹ lên môi tôi. Não tôi “đoàng” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Tôi trừng lớn mắt nhìn anh.

Nam Cảnh Hành cong môi cười, giọng thấp: “Cho nên em đừng la lớn nhé.”

Thấy tôi há miệng nhưng không bật lên được tiếng nào. Anh tỏ ra ngây thơ hỏi lại:  “Em không dám la sao?”

Tôi nghẹn họng. Ngoài cửa là hành lang. Là phòng của tổ chương trình. Là mấy chục người đang ngủ. Tôi thật sự không dám.

Anh khẽ nói: “Không dám thì im lặng nhé.”

Tim tôi đập loạn nhịp. Cảm giác vừa căng thẳng, vừa hồi hộp, vừa hoang mang, lại còn có chút không thể nói rõ.

Tôi nhỏ giọng: “Nam Cảnh Hành, anh đúng là đồ điên.”

Anh cười rất khẽ: “Anh có chừng mực. Yên tâm đảm bảo sáng mai em tỉnh dậy sẽ không thấy anh ở đây.”

Tôi cắn môi: “Anh nói đấy.”

“Ừ.”

Đêm đó, tôi gần như không ngủ ngon. Lúc tỉnh lúc mê, trong đầu toàn là tiếng gió ngoài cửa sổ và câu nói kia của anh.

Sáng hôm sau. Ánh sáng lọt qua rèm cửa. Tôi mở mắt. Bên cạnh trống không. Chăn được gấp gọn gàng. Cửa vẫn khóa. Như thể tối qua chỉ là một giấc mơ. Tôi ngồi dậy, ngẩn người vài giây. Rồi mới thật sự thở phào một hơi: “Đúng là anh nói được làm được.”

Nhưng tim, không hiểu sao, lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

Sáng hôm nay, chương trình tiếp tục thử thách lao động. Các đội vẫn giữ nguyên tổ hợp như cũ. Tôi là đội trưởng. Lâm Tuyết ở đội tôi. Nam Cảnh Hành được xếp chung với diễn viên phụ Bạch Minh Hàn, phụ trách khu ruộng phía nam.

Đạo diễn đưa hộp nhiệm vụ cho tôi. Tôi lại đẩy hộp về phía Lâm Tuyết nói: “Chị rút đi.” 

Thường những chuyện này chẳng may bốc phải thử thách khó nhất định người bị mắng là tôi. Nhưng còn Lâm Tuyết bốc thì khác. Gạch xây nhà tôi đủ rồi nên nhường cô ta vậy.

Lâm Tuyết khẽ khựng lại, rồi rút một thẻ. Nhiệm vụ hiện ra: Phân loại nông sản, ghi chép, chuyển một phần bao lúa vào kho.

Không nặng hẳn. Cũng không nhàn. Các đội khác cũng lần lượt bốc thăm rồi tản ra làm việc.

Ở khu ruộng phía xa, Nam Cảnh Hành và Bạch Minh Hàn đã lội xuống mương, xắn quần đến đầu gối, bắt đầu nạo bùn sửa dòng nước.

Bên này, tôi và Lâm Tuyết phân loại khoai, đậu, bắp. Được khoảng mười phút Lâm Tuyết lau mồ hôi, rất “vô tình” đi chậm lại, từng bước từng bước dịch gần về phía ruộng bên kia.

Giọng cô ta mềm xuống: “Hành ca bên kia vất vả quá”

Tôi không ngẩng đầu: “Bên này còn chưa xong đâu.”

Cô ta dừng lại, cắn môi quay về phụ tôi.

Lần thứ hai. Cô ta bê sọt khoai, cố tình đi vòng xa hơn một chút, lại hướng về phía Nam Cảnh Hành: “Bùn sâu vậy, chắc Hành ca chắc mệt lắm…”

Nam Cảnh Hành không biết có ngẩng lên đáp lại hay không thì tôi đã cất giọng bình thản nhắc nhở: “Chị Lâm. Nhiệm vụ ghi chép còn đợi chị kìa.”

Cô ta mím môi: “Chị phân loại ngô chưa xong.”

Phân loại ngô thôi mà từ sân ngã hẳn sang phía bờ ruộng xem được à. Tôi chỉ tay về phía kho nông sản nói: “Chỉ cứ để đó em kiêng vào cho. Bên kia ghi chép số lượng nhẹ nhàng phù hợp với chị hơn.”

Lâm Tuyết nhìn Nam Cảnh Hành, còn đang muốn tìm cơ hội bắt chuyện với anh cuối cùng vẫn phải quay đi, sắc mặt rõ ràng không cam tâm.

Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Đọc Full tại: byanhi.com
  • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!