/

Tháng 1 16, 2026

Chương 1. Livestream ăn nho

Mục lục

0
(0)

Tôi là một tác giả tự do. Kiểu người hôm nay ở quán cà phê viết truyện, mai có thể ngồi vỉa hè gặm xiên que tìm cảm hứng. Ở đâu vui là có tôi, ở đâu nhiều drama là tôi hóng.

Tối nay cũng vậy. Đêm giao thừa. Cư dân mạng đang rộ lên một trào lưu gọi là “ăn 12 trái nho dưới gầm bàn trong 12 giây để cầu người yêu”.

Tôi vừa mở livestream, vừa ôm một tô nho to đùng, cười híp mắt với camera: “Chào mọi người, hôm nay tôi tham gia thử thách tìm người yêu đầu năm.”

Bình luận bay kín màn hình.

“Ô tác giả mạng không lo viết truyện mà cũng tham gia thử thách ăn nho à?”

“Chị có người yêu chưa đấy?”

Tôi nghiêm túc giơ tay thề thốt: “Yên tâm tôi đây độc toàn thân.”

Nói xong tôi cúi người chui xuống gầm bàn, chỉnh lại góc máy, giơ tô nho lên. Để tăng độ kịch tính, tôi còn cố tình chọn loại nho quả to cho dễ nghẹn, lại còn thi đấu với một tác giả khác tên Hạ Ảnh.

Chưa đủ, tôi còn thêm dầu vào lửa: “Nếu thật sự có anh đẹp trai nào xuất hiện.” Tôi dừng một nhịp, cười gian: “Thì tôi gả cho anh ấy trong đêm luôn.”

Bình luận nổ tung.

“Chơi lớn thật!”

“Ai xin địa chỉ nhà chị Du Du đi!”

“Nho to thế coi chừng nghẹn!”

“Tôi ngồi canh coi nam chính của chị xuất hiện đây!”

Tiếng chuông giao thừa vang lên.

Tôi bắt đầu.

Một trái.

Hai trái.

Ba trái.

Miệng nhai không kịp thở, tay run run bóc nho, còn phải để ý thời gian. Đến trái thứ tám thì cổ họng đã nghẹn. Trái thứ chín thì mắt bắt đầu cay nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. 

Đúng lúc đang vật lộn với trái thứ mười, bình luận bỗng đổi giọng.

“Khoan đã.”  

“Du Du sau lưng chị kìa.”

Rồi một dòng chữ in hoa đập thẳng vào mắt tôi: “BÀN CHÂN AI VẬY???”

Tim tôi suýt ngừng đập. Ngay sau đó lại có bình luận mới: “Trắng toát bay phấp phới kìa!” Tôi suýt phun cả nho ra.

Chưa câu được người yêu tôi đã câu được người âm sao? Tay tôi run lên. Nhưng livestream vẫn đang bật. Thử thách chưa xong. Tôi không thể để thua Hạ Ảnh.

Nếu là ma, thì ăn xong hai trái còn lại cũng phải quy đổi thành ma đẹp trai cho tôi! Tôi cắn răng nuốt xuống, run rẩy ngẩng lên nhìn màn hình. Trong khung hình sau lưng tôi thật sự có một đôi chân. Tà áo trắng bay nhẹ. Khoảng cách gần đến mức tôi nổi da gà toàn thân, tay run tới mức suýt làm rơi trái nho.

Bình luận gào thét: “Du Du chạy đi! Ma hay người vậy?”

“Còn hai trái nữa, chị ơi đừng bỏ cuộc!”

Tôi vừa sợ vừa nghẹn vừa muốn khóc, nhét trái thứ mười một vào miệng.

Trong đầu chỉ có một câu: Trời đánh tránh bữa ăn nhưng hình như không tránh được bữa livestream của tôi.

Đếm ngược còn một giây. Tôi nhắm mắt, nhét trái cuối cùng vào miệng, nuốt xuống một cái ực. Vừa hay kịp lúc. Nhưng nỗi sợ của tôi đã lên tới đỉnh điểm rồi. Tôi chẳng quan tâm phía sau là ma hay người, chỉ muốn đứng lên bỏ chạy.

Nhưng ngay khi tôi bật dậy, muốn tắt vội livestream nhưng tay chân luống cuống chưa xong thì cổ tay đã bị giữ lại. Không mạnh, nhưng đủ chắc để kéo tôi ngồi phịch xuống.

Tôi cố gắng bấm tắt live lần nữa, màn hình kịp lướt qua thân trên người kia. Bình luận nổ tung như bom.

“Có người thật!”  

“Quay rõ hơn đi chị!”  

“Đêm giao thừa xem phim kinh dị live à?” 

“Đồ cổ trang. Vậy là ma cổ đại sao.”

Cuối cùng livestream cũng kết thúc, bốn bề khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng tôi: “Em vừa nói nếu có người xuất hiện thật. Thì em sẽ ly hôn để lấy người đó sao?”

Giọng này quen đến mức dù trên ti vi, trong rạp phim, trong quảng cáo đều từng nghe qua một lần. Đó chính là giọng của ảnh đế Nam Cảnh Hành chồng tôi.

Nhưng mà tôi nào nói chữ ly hôn. Cả người tôi đông cứng lại. Có điều để chạy theo người mới, thì đúng là phải ly hôn thật. Cho nên anh nhét chữ vào miệng tôi cũng không sai lắm.

Thấy tôi không đáp, anh lại hỏi dồn: “Hay là em sẽ ly hôn chồng để lấy anh?” 

Dù là hai cách nói, nhưng đằng nào nam chính chỉ có một, đó là anh. 

Tôi cắn môi đối diện với gương mặt quen thuộc thường chỉ thấy trên poster điện ảnh. Sống mũi cao. Ánh mắt sâu. Biểu cảm lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm rồi nặn ra một nụ cười vô cùng cứng: “Ha ha anh về từ lúc nào vậy?”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Về kịp để bắt quả tang em muốn tìm chồng mới.”

Tôi lập tức nặn ra nụ cười tươi nhất đời mình, giơ tay giải thích đầy chính nghĩa: “Hiểu lầm rồi! Em là đang tìm cảm hứng sáng tác thôi. Hóa thân vào nhân vật, trải nghiệm thực tế cho chân thật. Anh biết mà.”

“Anh không biết.” Giọng anh lạnh tanh.

Tôi nghẹn một chút, rồi cười gượng: “Giờ thì anh biết rồi đó.”

Lúc này tôi mới có thời gian nhìn kỹ anh. Cả người anh mặc một thân trắng toát, tóc còn hơi ướt, kiểu dáng rõ ràng là đồ cổ trang trong phim mới. Khó trách cư dân mạng vừa nãy gào lên ma với chả quỷ.

Nhưng về nhà rồi anh còn đam mê diễn xuất vậy sao? Hù tôi xem rớt tim ra ngoài. Cũng may là tôi vẫn chưa lướt trúng mặt anh nếu không chắc tài khoản của tôi sẽ nổ tung mất.

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, anh đã bỏ qua toàn bộ lời giải thích của tôi, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước, áp lực lại tăng thêm một tầng. Tôi vô thức lùi ra sau, lưng dán sát vào cạnh bàn.

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp, nguy hiểm: “Chẳng phải em nói nếu có người xuất hiện em sẽ lấy anh ta ngay lập tức sao?”

Tôi nuốt nước bọt. Sao anh cứ bám chuyện này mãi không buông vậy?

“Người đây rồi.”

Ánh mắt anh tối lại: “Em còn không mau thực hiện đi?”

Tôi run rẩy đến mức suýt cắn trúng lưỡi: “Thực, thực hiện gì chứ?”

Tim tôi đập loạn xạ. Đầu óc trống rỗng. Trong đầu chỉ có một hàng chữ chạy loạn, tôi chơi lớn quá rồi. Cầu tiền cầu tài sao không thấy linh nghiệm mà chơi kiểu này lại linh ứng quá vậy?

Anh nhìn vẻ mặt sắp khóc của tôi, bỗng cười khẽ. Nụ cười đó tuyệt đối không phải loại hiền lành: “Không biết làm à?”

Anh cúi sát hơn, hơi thở gần đến mức tôi ngửi thấy cả mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh: “Vậy để anh giúp em.”

Một câu nói nhẹ bẫng. Nhưng tôi thì thấy như sét đánh ngang tai. Đêm giao thừa này đúng là kích thích quá mức rồi đấy.

Có điều tôi với anh xưa nay là oan gia ngõ hẹp làm sao tôi có thể chịu thất thế trước mặt anh chứ. Tôi hừ nhẹ nhìn anh nói: “Anh đi quay phim mấy tháng trời, chắc chắn là cơ bắp không còn săn chắc như trước nữa. Để em kiểm tra. Không đạt chất lượng đừng trách em trả hàng.”

Anh hừ lạnh. Ánh mắt tối đi mấy phần: “Anh đi ghi hình mấy tháng trời không về nhà, em không hỏi lấy một câu.”

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo: “Giờ còn dám chê bai anh?”

Tôi chống tay lên bàn, ngẩng cằm: “Nếu tự tin như thế cứ để em kiểm tra thì biết.”

“Kiểm tra?” Anh cười khẽ một tiếng, rõ ràng là bị chọc trúng dây thần kinh tự trọng của đàn ông.

Giây tiếp theo, anh đưa tay kéo tôi lại gần. Khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn đến mức nguy hiểm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép ngồi xuống mép bàn. Lưng dán sát mặt bàn lạnh ngắt, tim thì đập như trống trận.

Nam Cảnh Hành cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe: “Em nghi ngờ năng lực của anh?”

Không đợi tôi trả lời, anh đã dùng hành động để chứng minh rằng tôi sai rồi.

Ngoài cửa sổ pháo hoa nổ rực trời, tiếng người chúc mừng năm mới vang vọng xa xa. Còn trong phòng khách nhà tôi, một ảnh đế mặc đồ cổ trang đang xuyên không đến thanh toán nợ với tôi.

Tôi nuốt nước bọt, khóc không thành tiếng. Hình như năm nay vận đào hoa của tôi không những không đến, mà còn bị ai đó đòi đủ từ gốc lẫn lãi.

Truyện audio Nam Gia Phu Thê thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Đọc Full tại: byanhi.com
    • Xem bản audio tại: https://www.youtube.com/@AnHiAudio 
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi





    • Chương Truyện



      Bình luận Facebook

      Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

      0 / 5. 0

      Cảm ơn bạn!