/

October 29, 2024

Chương 98. Trách nhiệm

Sáng hôm sau Tranh Hi cảm thấy đã khỏe lên rất nhiều, không còn cảm giác ớn lạnh nữa, tuy nhiên cổ họng vẫn còn đau. Cô thức dậy thì không thấy Layla đâu, cô cũng không muốn rời giường, nhàm chán nhìn trần nhà rồi nghịch điện thoại. Đến khi Layla quay lại thì một thân căng tràn sức sống, trên cổ còn vắt một cái khăn lông, chắc vừa tập thể dục xong.

Một người bị bệnh như cô mà nói khi thấy Layla tràn đầy năng lượng đứng trước mặt mình thì cực kỳ hâm hộ, chân tay cô bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào.

Khi cánh cửa mở ra một lần nữa, Layla bước vào, tay nâng một khay lớn với tô cháo nóng hổi trên đó. Sau khi tập thể dục xong, cô đã  gọi phần cháo này để đem lên cho Tranh Hi.

“Em ăn đi, giải cảm.”

Tranh Hi xoa cái bụng đói meo của mình rồi nhìn Layla cảm kích. Chị ấy quả thực rất hiểu ý cô. Cô chưa lên tiếng đã biết cô muốn gì. Cháo bỏ rất nhiều tía tô giải cảm, ăn xong tinh thần Tranh Hi tốt lên không ít, cả người toát mồ hôi vô cùng thoải mái.

“Hôm qua là ai đẩy em xuống nước?” Lúc ở bữa tiệc, chị Loan vô cùng áy náy cho nên xin lỗi liên tục, hỏi ra Layla mới biết có người gây sự với Tranh Hi.

Nhớ đến chuyện đó Tranh Hi liền cảm thấy tức giận, nếu không phải vì người phụ nữ đó thì bây giờ cô đâu phải ngồi chật vật ăn cháo không có sức sống như thế này: “Là một cô gái, diện mạo không nhớ rõ lắm. Nhưng chắc chắn là cố tình.” Lúc dưới nước, cô ta còn lôi kéo muốn nhấn chìm cô xuống nước, nếu không phải vì chuột rút cô đã sớm xử lý cô ta rồi.

“Để chị điều tra.”

Tranh Hi lắc đầu: “Không cần đâu. Nếu cố tình đã sớm chuẩn bị, chắc chắn không tra ra điều gì.” Còn nếu là nhận nhầm người thì phải trách cô xui xẻo.

“Em có nghĩ là ai đứng sau không?” Sẽ không có gì là tự nhiên cả.

Tranh Hi cắn môi suy nghĩ. Thời gian này cô mới về nước cũng không đắc tội với ai cả. Nếu có thì cô chỉ nghĩ đến một người: “Là Khiết Nhi. Em đoán vậy.” Thật ra chỉ là cảm giác, không có chứng cứ nên không có điều gì là chắc chắn cả.

Tranh Hi kể lại tình huống ngày hôm qua cho Layla nghe, lúc Khiết Nhi ôm mặt khóc lóc cầu xin cô. Layla nghe xong rơi vào trầm tư, cũng không nói gì. Cô gái tên Khiết Nhi này xem ra chỉ biết đúng một cách là dùng bộ mặt ngây thơ đi lừa người ta, lừa không được liền gây chuyện.

Tranh Hi phất tay: “Chuyện đó xem như bỏ qua. Nhưng còn đám phóng viên kia chắc chắn có người truyền tin.”

Layla nhớ đến sắc mặt liền không vui. Bây giờ Tranh Hi đã khoẻ cũng đến lúc tính sổ rồi: “Nếu hôm qua chị không đến em định xử lý thế nào?”

Khoé môi Tranh Hi giật giật, không ngờ chị ấy vẫn còn ghim chuyện này. Cô giả vờ đưa tay lên day thái dương: “Em đau đầu quá.”

“Đừng giả vờ nữa.” Layla nghiêm mặt nhìn cô gái diễn sâu trước mặt.

Tranh Hi bĩu môi, giả vờ không được dứt khoát bỏ tay xuống khôi phục lại nét mặt bình thường. Vẻ mặt lạnh lùng này càng ngày càng giống anh trai cô rồi. Cô nắm lấy cánh tay Layla nịnh nọt: “À thì em định mặc kệ, rồi rời khỏi đó.”

Layla hừ lạnh: “Chị thấy em nhấc chân đi lên sân khấu luôn thì có.”

Tranh Hi chột dạ, cô còn chưa đi thật vậy mà chị ấy liếc mắt một cái đã đọc được suy nghĩ của cô: “Không có. Là em nhấc chân muốn đi về đó.” Lỡ rồi, cô đành phải phóng lao theo lao thôi. Nếu cô tự nhận mình muốn lên sân khấu chẳng khắc gì muốn nghe Layla giảng đạo cả ngày không ngừng.

Layla trầm giọng nhắc nhở: “Lần sau phải lo cho bản thân mình trước.” Không cần vì người khác mà hy sinh. Đến khi chịu thiệt thòi rồi, không biết có ai cảm kích hay không. Hay là phủi sạch mối quan hệ tránh liên lụy.

Tranh Hi gật đầu, trả lời yếu xìu: “Em biết rồi.”

Layla suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Ở đó an ninh tốt như vậy, đám phóng viên đó không thể nào vào bên trong dễ dàng, chỉ có thể là người của Niệm sắp xếp.” Suy nghĩ một hồi thì chỉ có thể đi theo hướng này.

Tranh Hi lắc đầu. Lúc đó nhìn chị Loan rất khó xử. Chắc chắn chị ta sẽ không ngu ngốc lấy hòn đá đập lên chân mình đâu. Nếu như cô không lên sân khấu thì người mất mặt chỉ có Niệm. Làm sao chị ta dám chắc chắn cô sẽ lên sân khấu như vậy, hơn nữa chuyện công khai thân phận của cô, chị ta cũng chẳng có lợi ích gì.

“Người quản lý truyền thông ở Niệm là ai?”

Tranh Hi nhanh chóng trả lời: “Khiết Nhi.” Nói xong cô liền giật mình. Không nghĩ tới Khiết Nhi lại có gan lớn như vậy. Tự mình đi khiêu chiến với cô, việc bị đẩy xuống nước có thể cho qua nhưng chuyện này không thể không tính sổ. Dù không có chứng cớ nhưng cũng không thể để cô ta ung dung sảng khoái được.

Tranh Hi và Layla âm thầm trao đổi ánh mắt, khoé môi cong lên.

Mấy ngày tiếp theo, Tranh Hi dừng mọi việc đang làm với Niệm lại, cũng không có liên lạc gì. Khiến chị Loan vô cùng lo lắng. Lần này dù phía Niệm không có ý xấu nhưng cũng đã đắc tội với Alice. Sự kiện là công ty tổ chức, có người cố tình phá hoại còn có thể đổ lỗi cho ai được nữa. Cũng may là không có việc gì nếu không sẽ rắc rối to. Mà xem ra Lily đang dùng cách im lặng để cảnh cáo, đợi xem thành ý của Niệm như thế nào.

Tình hình này không thể diễn biến xấu hơn, nếu không chuyện hợp tác này sẽ bị huỷ bỏ, là do Niệm vi phạm điều khoản trước. Chị Loan sốt ruột đi qua đi lại, trong đầu rất rối. Sau một hồi cố vận não suy nghĩ liền dứt khoát ra khỏi phòng.

Khiết Nhi thấy chị Loan vội vã bước đi liền lên tiếng hỏi: “Chị Loan chị đi đâu mà gấp vậy?”

Chị Loan vẫn không dừng bước, vừa đi vừa đáp: “Đi đến Alice.”

“Có thể cho em đi cùng không?” Khiết Nhi chớp mắt hỏi.

Chị Loan suy nghĩ vài giây liền gật đầu. Dù sao có thêm người thì sẽ có sức thuyết phục hơn.

Khiết Nhi cong môi đi theo chị Loan. Có cơ hội gặp được Tranh Hi cô ta đâu dễ dàng bỏ qua.

Chị Loan đến Alice bất ngờ không thông báo trước, cho nên không gặp được Tranh Hi. Nghe nói cô đang họp. Dù sao cũng đã tới đây chị Loan dứt khoát ngồi đợi. Tất nhiên Khiết Nhi cũng phải đợi theo. Đã một tiếng trôi qua, lâu như vậy Tranh Hi vẫn còn chưa xuất hiện, cô ta nghĩ không biết có phải đang bị Tranh Hi chơi xỏ hay không nữa.

Cho đến khi sắp không chịu nổi mới thấy một nhân viên đi tới mời họ đến văn phòng của Tranh Hi. Chị Loan vui mừng không hết, nào biết Khiết Nhi đi bên cạnh vô cùng khó chịu. Trong lòng chị Loan chỉ nghĩ giải quyết được chuyện này là tốt rồi, cho dù ngồi đợi lâu hơn nữa chị ta vẫn chấp nhận.

Tranh Hi thấy người đã đến liền đứng dậy chào hỏi.

“Mời ngồi. Vì hai người đến đột ngột nên Alice không kịp đón tiếp.” Sự thật đúng là như vậy, cho không thể trách cô để họ đợi lâu.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, chị Loan lại đứng lên, kéo tay Khiết Nhi đứng lên theo, sau đó cúi người: “Xin lỗi. Hôm đó là do sơ sót của Niệm không kiểm tra chu đáo, xin cô Lily có thể bỏ qua.”

Tranh Hi cũng đứng lên: “Có gì chị ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Đợi mọi người cùng nhau ngồi xuống một lần nữa Tranh Hi mới tiếp tục: “Đúng là hôm đó tôi thật sự không vui. Hoài nghi có phải là Niệm cố tình không?”

Chị Loan vội xua tay: “Không phải. Tôi cam đoan. Hơn hết nếu làm vậy Niệm cũng không được lợi ích gì!” Xem ra Lily đang tức giận thật rồi.

“Nếu hôm đó người đại diện của tôi không đến chị nói xem tôi phải làm sao? Công khai thân phận hay làm tội đồ khi đẩy Niệm ra đầu sóng ngọn gió?” Tranh Hi không nhìn chị Loan, mà bận rộn dùng muỗng khuấy đều cà phê trong cốc. Cô điềm tĩnh lên tiếng, lại giống như đang trách móc.

Chị Loan cứng miệng, bây giờ còn có thể giải thích gì nữa, chỉ đành nhận lỗi để thể hiện thành ý: “Thành thật xin lỗi!”

Tranh Hi tao nhã nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, cốc và mặt thuỷ tinh va chạm vào nhau vang lên một tiếng: “Trước khi tổ chức sự kiện chị không kiểm tra kỹ từng khâu sao? Mọi khi đều là sơ xài như vậy?”

Chị Loan mím môi, dù nghe người ta trách mắng nhưng không thể mở miệng mắng lại. Vì rõ ràng là Niệm sai. “Ở công ty chúng tôi có những bộ phận chuyên trách riêng. Là tôi sơ sót, người đứng đầu lại không làm tròn trách nhiệm.” Thật ra cũng không thể nào trách chị ta, dù là người nắm quyền nhưng cũng đâu phải là ba đầu sáu tay có thể quáng xuyến hết mọi thứ. Tuy nhiên là người đứng đầu đại diện cho Niệm, có việc gì xảy ra thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là chị ta không thể chối cãi.

Tranh Hi nghe ra mấu chốt liền hỏi lại: “Vậy người chịu trách nhiệm sự kiện hôm đó là bộ phận nào?”

Chị Loan chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng trả lời theo quán tính: “Bộ phận truyền thông.”

Tranh Hi “À” lên một tiếng che miệng tỏ ra bất ngờ: “Giám đốc truyền thông hình như là cô Khiết Nhi đây phải không?” Cô dời ánh mắt nhìn thẳng vào Khiết Nhi.

Khoé môi Khiết Nhi giật giật, cô ta thật sự sai lầm mới theo chị Loan đến đây nghe mắng. Nói nhiều như vậy, mục đích của cả hai người này là muốn cô ta đứng ra gánh tội.

“Là em. Thật xin lỗi.” Khiết Nhi cắn răng nói lời xin lỗi. Bây giờ cô ta cũng không có cách nào đẩy trách nhiệm sang người khác nữa.

“Tôi không ngờ cô có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy!” Tranh Hi nói bằng giọng đều đều, nhưng lại đâm trúng chỗ đau của Khiết Nhi. Sự thật chủ mưu chính là Khiết Nhi, cô không hề trách oan. Cô muốn xem Khiết Nhi sẽ xử lý như thế nào.

Khiết Nhi nắm chặt tay. Tranh Hi cố tình đi một vòng lớn như vậy chính là nhắm vào cô ta. Chị Loan ngồi bên cạnh cũng dồn ép, nói nhỏ vào tai cô ta: “Em xin lỗi lại đi, thành tâm vào.” Bây giờ chỉ còn cách xin lỗi đến khi nào Tranh Hi bỏ qua thì thôi.

Khiết Nhi hít một hơi thật sâu kìm nén cảm xúc. Cô ta ẩn nhẫn bao nhiêu năm như vậy không thể vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng tất cả. Coi như Tranh Hi lợi hại, lần này cô thắng nhưng không có nghĩa là lần sau cô ta sẽ lại thua.

Khoé mắt Khiết Nhi đỏ au, cô ta đứng lên, hướng về Tranh Hi cúi xuống: “Thành thật xin lỗi. Đây là sơ sót của em. Mong chị bỏ qua.”

Tranh Hi thở dài một hơi rồi đứng lên vươn tay lau nước mắt cho Khiết Nhi: “Thực sự tôi không muốn làm lớn chuyện làm gì. Nhưng mà quả thực cô cũng nên xem lại cách quản lý của mình. Nếu lần tới còn có chuyện xảy ra tôi không chắc sẽ im lặng cho qua đâu.”

Gương mặt Khiết Nhi trở nên cứng nhắc, móng tay nhọn bấm vào da thịt ép cô ta tỉnh táo. Cả đời cô ta chưa bị ai lên mặt dạy dỗ như vậy cả, còn phải chịu nhục cúi đầu trước một con ả thấp hèn như Tranh Hi nữa.

Khiết Nhi cố nặng ra một nụ cười khó coi, nắm lấy cánh tay Tranh Hi mở lời: “Cảm ơn chị đã tha thứ cho em. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”

Chị Loan cũng vội vàng đứng dậy, gương mặt căng cứng lúc này cũng giãn ra, lộ rõ sự nhẹ nhõm: “Dĩ hoà vi quý. Tốt rồi. Cảm ơn cô Lily.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top