Nhân viên nghe được tiếng đáp lại đồng ý, liền đẩy cửa đi vào. Nhưng chỉ vừa đặt chân vào phòng lại cảm thấy bầu không khí bên trong có gì đó khác lạ. Còn lạ ở điểm nào thì cô nhân viên này không rõ lắm. Nhìn thấy Tranh Hi cô nhân viên nhanh chóng đi tới đưa khăn choàng.
“Cô Lily cần giúp đỡ gì nữa không ạ?”
Tranh Hi liếc nhìn Lục Đông Quân, anh vẫn chưa chịu rời khỏi. Nếu để nhân viên này đi rồi chắc chắn anh sẽ tiếp tục gây sự với cô.
“Cô giúp tôi chuẩn bị một phòng, đây là phòng của tổng giám đốc Lục tôi không muốn làm phiền.” Cô cố tình nói lớn cho Lục Đông Quân nghe.
Dù Lục Đông Quân không nhìn Tranh Hi nhưng ý tứ trong lời nói của cô vô cùng rõ ràng. Cô muốn mượn cớ nhờ sự giúp đỡ của nhân viên để an toàn rời khỏi đây. Anh nể tình cô đang không khỏe nên tạm thời sẽ tính sổ cô sau. Muốn trốn anh, trừ khi anh cho phép nếu không cô đừng hòng rời khỏi tầm mắt anh một lần nào nữa.
Lục Đông Quân đứng lên, nhìn Tranh Hi sảng khoái nói: “Cô cứ dùng phòng này, tôi sang phòng khác là được. Hẹn gặp lại.” Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ rồi thoải mái rời khỏi.
Nhìn Lục Đông Quân đi rồi, Tranh Hi cũng nhanh chóng đi thay đồ. Bộ váy này bị ướt dính vào cơ thể vô cùng khó chịu.
Đợi sau khi thay tạm áo choàng tắm, cô lại nhờ người đem đồ mới tới. Cũng may cả hai khách sạn không xa nhau, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian đồ đã đến. Dù xảy ra sự cố, nhưng buổi tiệc còn chưa bắt đầu vì thế cô không thể nào rời khỏi đây. Đáng tiếc diện mạo mà Mạch Tuyết kỳ công chuẩn bị cho cô giờ đây lại trở nên thảm hại như vậy.
Buổi chiều cô và Mạch Tuyết còn phân vân không biết chọn trang phục màu đỏ hay màu tím, không ngờ bây giờ lại có cơ hội mặc cả hai bộ. Tranh Hi không muốn để mọi người đợi lâu, nên lần này cô tự mình trang điểm. Vì không phải là chuyên gia cho nên cô trang điểm tương đối đơn giản. Sau đó dùng máy sấy hong khô tóc rồi chải mượt, buông xõa tự nhiên. Phong cách này xem như tạm ổn, nhẹ nhàng thanh khiết.
Xác định dáng vẻ của mình trong gương không có vấn đề gì nữa Tranh Hi liền mỉm cười hài lòng. Có điều cô thấy hơi ớn lạnh vì bị ngấm nước. Cô rót một ly nước ấm uống vào. Cô thầm nghĩ một lát nữa sẽ tìm cớ về sớm nghỉ ngơi, để tránh bị cảm nặng hơn. Nhân lúc cơ thể vẫn còn khỏe, cô nhanh chóng đi xuống bên dưới, nơi tổ chức bữa tiệc.
Từ trên cầu thang bước xuống sảnh tiệc, Tranh Hi thả từng bước chậm rãi, tiếng giày cao gót va chạm vào sàn đá phát ra âm thanh gây sự chú ý, đồng loạt có rất nhiều ánh mắt đều dồn về phía Tranh Hi. Có người trầm trồ, có người không nhịn được thốt lên vì thần thái của cô gái này đặc biệt cuốn hút.
Tranh Hi không quá quan tâm những ánh mắt đó. Nhìn những người này cô lại có cảm tưởng họ là diễn viên quần chúng đang cố sức làm tròn vai diễn, đứng thành nhóm xôm tụ cho vui. Thực sự lúc cô bị đuối nước nếu không phải có Lục Đông Quân tình nguyện nhảy xuống cứu, cô còn không biết có phải đám đông này sẽ chỉ đứng nhìn thôi không. Nghĩ đến đây, thật lòng cô cũng nên cảm ơn Lục Đông Quân một tiếng.
Chị Loan thấy Tranh Hi vội đi đến ái ngại nhìn Tranh Hi mở lời: “Lily, xin lỗi lúc đó tôi ở bên trong không biết sự việc xảy ra.” Đến khi nghe người báo lại thì quá muộn. Đúng là sơ sót của chị ta, lại là nhân vật quan trọng như vậy chỉ sợ cấp trên trách tội.
“Tôi không sao rồi. Cảm ơn chị.” Tranh Hi tô son đỏ cho nên dù gương mặt hơi tái cũng không ai nhận ra. Chỉ có điều đây là váy dạ hội kiểu lưng trần, ở đây bật máy lạnh nhiệt độ hạ xuống quá thấp, hơi lạnh phả vào người khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc đó có người đến đưa cho chị Loan một cái túi, chị ta liền đưa nó cho Tranh Hi: “Em vừa ngâm nước, cho nên phải chú ý giữ ấm, bộ trang phục này tuy đẹp nhưng không đủ ấm.” Chị Loan nhìn cả người Tranh Hi đánh giá một phen, cũng không khó để nhận ra Tranh Hi đang không thoải mái.
Tranh Hi cũng không khách sáo liền nhận lấy, bên trong là một áo choàng bằng lông thú dày dặn vừa vặn phù hợp với chiếc váy cô đang mặc. Cô mân mê sờ nhẹ cảm nhận sự mềm mại từ sợi lông tơ chạm vào da.
Chị Loan nhìn thấy Tranh Hi vẫn còn đang nghiên cứu vật trên tay liền ngập ngừng mở lời: “À, hôm nay tôi định phối áo choàng này với đầm nhưng lúc đó gấp quá để quên trên xe, không ngờ trùng hợp có thể cho cô dùng. Vẫn còn mới tôi chưa dùng lần nào.” Chỉ sợ Tranh Hi sẽ chê đồ đã qua sử dụng không muốn mặc vào người cho nên chị Loan liền giải thích cặn kẽ.
“Cảm ơn chị.” Tranh Hi không quan trọng lắm vấn đề này, chỉ là cô đang đánh giá chất liệu một phen, làm rất tỉ mỉ, lông cũng rất mịn. Khoác vào liền cảm nhận được cơ thể ấm lên dễ chịu không ít.
Có điều chị Loan càng giải thích càng thấy không hợp lý. Kiểu dáng đầm mà chị Loan đang mặc là kiểu tay dài, cổ kín, chi tiết được làm rất cầu kỳ không lý nào phối với áo choàng để che đi ưu điểm nổi bật. Lỗi phối đồ cơ bản này thân là nhà thiết kế không lý nào chị ta phạm phải được. Tuy nhiên cô cũng không vạch trần. Người ta có ý tốt đem đồ cho cô mượn, cô cũng không nghiên cứu sâu xa làm gì.
Hiện tại cả người cô đều cảm thấy khó chịu, đầu óc dường như bắt đầu nghĩ không thông, cũng không muốn nói chuyện nữa.
Nhìn thấy Tranh Hi và chị Loan, Khiết Nhi đứng từ xa liền nâng tà váy bước nhanh đến: “Chị Lily, bây giờ chị khỏe hơn chưa?” Khiết Nhi nhiệt tình nắm tay Tranh Hi hỏi thăm, cứ như người trước đó khóc lóc cầu xin trước đó không phải cô ta vậy. Hoàn toàn phủi sạch chuyện đã xảy ra.
Tranh Hi gật đầu: “Cảm ơn cô Khiết Nhi quan tâm.” Cô ta hỏi thăm cô mới thấy có vấn đề đó.
“Em rất ngưỡng mộ chị. Chị có thể gọi tên em là Khiết Nhi được rồi.” Dù sao Tranh Hi cũng già hơn cô ta mấy tuổi, còn cô ta đang trong độ xuân xanh phơi phới.
Tranh Hi gật đầu không ý kiến.
Khiết Nhi nhìn quanh một vòng, chuẩn xác thấy Lục Đông Quân đứng gần đó liền cong môi: “Chị đợi em một lát.” Nói xong cô ta chạy nhanh tới kéo Lục Đông Quân đến, rồi nhẹ nhàng nép sát vào người anh e thẹn nhìn Tranh Hi chớp mắt: “Giới thiệu với chị đây là Lục Đông Quân tổng giám đốc Lục thị là bạn trai của em.” Cô ta cố tình xem Tranh Hi là Lily, chưa từng quen biết Lục Đông Quân mà giới thiệu. Cô ta muốn nhân cơ hội này xác định chủ quyền, để xem Tranh Hi còn có thể điềm tĩnh nữa hay không.
Đối với danh xưng bạn trai này Lục Đông Quân không có ý kiến, anh cũng muốn xem phản ứng của Tranh Hi như thế nào. Rất tiếc nhìn lâu như vậy vẫn thấy đôi mắt cô long lanh không chút gợn sóng. Tóm lại không nhận ra điều gì khác thường.
Tranh Hi vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng hứng thú nhìn hai người đóng kịch trước mặt cô. Đến đây khoe mẽ sao? Rất tiếc cô không quan tâm.
Khiết Nhi quan sát cục diện, nhìn Lục Đông Quân và Tranh Hi như đang liếc mắt đưa tình khiến cho cô ta mất kiên nhẫn giả vờ “À” lên một tiếng như chợt nhớ ra một chuyện liền nói: “Em quên, anh ấy đã cứu chị cho nên hai người sớm gặp mặt rồi.”
Lục Đông Quân lịch sự vươn tay ra: “Xin chào tôi là Lục Đông Quân.”
Tranh Hi cũng nhẹ nhàng cong môi đưa tay ra đáp lại: “Tôi là Lily, rất vui được gặp anh. Lúc nảy cảm ơn anh đã cứu mạng, tôi rất cảm kích.”
Lục Đông Quân hứng thú nghiên cứu vẻ mặt của Tranh Hi. Cảm kích, thấy vui khi gặp anh? Tại sao anh lại thấy cô phải nói ngược lại mới đúng. Cô cứ như con nhím nhỏ xù lông, lúc ở phòng nghỉ còn ra tay như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Còn dùng ánh mắt trừng lớn nhìn anh, nào đâu có bộ dạng dịu dàng như bây giờ.
Đúng là người phụ nữ dối lòng. Diễn hay lắm.
Lục Đông Quân cười như không cười, phun ra hai chữ: “Vậy sao?” Anh dùng ngón tay cái kín đáo vân vê một vòng trong lòng bàn tay cô trêu đùa, rồi nhanh chóng rút tay về.
Tranh Hi vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã thầm mắng “lưu manh.”
“Lần đầu đến thành phố Z, mong được Lục tổng đây chiếu cố nhiều hơn.”
Lục Đông Quân sờ cằm, anh đang cố gắng cảm nhận mức độ chân thật trong lời nói của Tranh Hi. Sau đó anh đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô: “Vậy mà cô Lily đây lại đi hợp tác với Niệm, xem ra cô cũng đâu coi trọng tôi.” Cho nên muốn anh chiếu cố chẳng phải đang nói dối sao?
Trong lòng Tranh Hi tiếp tục mắng Lục Đông Quân là đồ thù dai.
Nhìn thấy tình hình căng thẳng, chị Loan toát mồ hôi hột. Chị ta nhanh chóng mở lời phá vỡ bầu không khí quái dị này: “Do nhân duyên của Alice với Niệm tới sớm hơn. Lục tổng không có ý tranh giành cô Lily xinh đẹp với tôi đó chứ.”
Lục Đông Quân bật cười sảng khoái, không đáp lời chị Loan nhưng nhìn sang Tranh Hi: “Muốn hợp tác phải xem người ta có đồng ý không đã.” Ngay từ đầu cô đã cố ý không chọn anh, dù thế lực của Lục thị so với Niệm lớn hơn nhiều. Nhưng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì người ta vốn không thể biết trước được.
Tranh Hi che miệng cười. Tất nhiên là cô không muốn hợp tác với Lục thị rồi. Nhưng dù sao ở đây Lục Đông Quân cũng là nhân vật lớn có tiếng tăm, cô đâu thể nào vì chuyện nhỏ mà công khai đắc tội anh được. Vì thế cô liền khách sáo nói: “Lục tổng quá lời rồi.” Dù Lục thị và Alice không thể đứng trên cùng chiến tuyến, nhưng cũng không nên tìm thêm một kẻ thù.
Ánh đèn trên sân khấu vụt sáng, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Chị Loan tiến lên một bước lại gần Tranh Hi, dùng ánh mắt tha thiết hỏi: “Hôm nay là buổi tiệc chào mừng, cho nên lát nữa cô lên sân khấu với tôi được không?”
Tranh Hi vén mái tóc hất ra đằng sau, hơi nghiêng đầu lộ rõ góc nghiêng của gương mặt, ánh sáng vừa vặn chiếu lên gương mặt cô. Lục Đông Quân nhìn theo hướng này thấy môi cô hơi giương lên đầy hờ hững nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Chân mày Tranh Hi hơi nhíu lại, cô nhìn chị Loan từ chối: “Thật ra tôi không thích lộ diện trước truyền thông.”
Chị Loan nắm tay Tranh Hi: “Tôi biết, chỉ là lên nâng ly chúc mừng. Sẽ không chụp hình. Với lại khách mời cũng biết quy định ở đây.” Chị ta vẫn nhớ trong điều khoản hợp đồng đã nêu rõ, chuyện hợp tác giữa Alice và Niệm tất nhiên sẽ cho giới truyền thông biết, nhưng người xuất hiện sẽ là người đại diện của công ty, nhà thiết kế Lily sẽ không ra mặt. Cô chỉ đứng đằng sau điều hành nội bộ.
Nếu đã vậy Tranh Hi cũng không thể nào không nể mặt Niệm cho được. Suy nghĩ một lát cô liền gật đầu.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com