Lúc này, Tranh Hi bắt đầu dần lấy lại ý thức. Cô phun ra một ngụm nước, hơi thở gấp gáp, cảm nhận sâu sắc sự kỳ diệu của việc được hít thở trở lại. Đôi mắt cô cay xè, chớp liên tục, rồi từ từ mở ra. Từ mờ ảo, mọi thứ dần trở nên rõ ràng trước mắt cô. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Lục Đông Quân.
Tranh Hi không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt, có phải vì cô vừa trải qua cơn nguy hiểm nên mới xuất hiện ảo giác nhìn thấy Lục Đông Quân không? Cô lắc nhẹ đầu, nhắm mắt lại để ổn định tinh thần, rồi mở mắt ra lần nữa. Nhưng gương mặt của Lục Đông Quân vẫn không biến mất, ngược lại càng rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Môi cô tái nhợt, trái tim liền nhói lên đau đớn.
Khi Tranh Hi mở mắt ra, Lục Đông Quân nhận ra anh không phải đăng gặp ảo giác. ánh mắt này chỉ thuộc về cô gái có tên Tranh Hi, cô nhìn thẳng vào mắt anh sống động và quen thuộc vô cùng.
Lục Đông Quân cố gắng kìm nén cảm xúc lúc này. Anh nhặt áo khoác vừa rồi ném dưới đất, phủ lên người Tranh Hi. Sau đó anh nhấc bổng cả người cô lên, bế cô rời khỏi. Đám đông thấy ánh mắt âm trầm của Lục Đông Quân cũng thức thời dạt sang hai bên nhường đường.
Khiết Nhi đứng trong một góc khuất thu hết một màn này vào trong tầm mắt. Cô ta siết tay thành nắm đấm, quên cả việc tiến lên ngăn cản.
Cô ta đang hưởng thụ cảm giác Tranh Hi thoi thóp vùng vẫy dưới mặt nước vô cùng hả hê. Nhưng không ngờ ngay giây phút sinh tử lại có người tình nguyện nhảy xuống cứu Tranh Hi. Mà người đó lại là người cô ta không ngờ tới, Lục Đông Quân. Cô ta tốn công như vậy vì muốn khiến cho Tranh Hi chật vật, nhưng cuối cùng chẳng khác nào tạo cơ hội cho hai người đó gần gũi nhau.
Theo kế hoạch, cô ta đã âm thầm mua chuộc đội bảo vệ đến trễ một chút, đợi khi Tranh Hi hôn mê rồi mới cho người xuống cứu. Dù sao nơi đây đông như vậy, cũng không thể nào mượn tay giết người. Thứ cô ta muốn là dạy dỗ Tranh Hi một bài học nhớ đời. Không nghĩ đến kế hoạch vốn hoàn hảo, giữa đường lại xảy ra chuyện.
Lục Đông Quân không thể ngờ rằng có một ngày anh lại được ôm Tranh Hi trong vòng tay như thế này. Dù cơ thể cô lạnh lẽo, không có chút hơi ấm, nhưng mùi hương quen thuộc từ cô lại tràn ngập, khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường. Với gương mặt đầy lo lắng, anh bước nhanh hơn, nhưng vẫn giữ chặt lấy cô, như thể chỉ khi ôm cô thật chặt, anh mới thực sự cảm nhận được cô đang tồn tại.
Tranh Hi dần khôi phục được sức lực, cô vùng vẫy: “Thả tôi xuống.” Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn nhưng vẫn cố sức thoát khỏi cái ôm của Lục Đông Quân. Nhưng ngược lại anh càng siết chặt cô hơn chỉ đến khi cô ngừng giãy giụa, anh mới dừng.
Khi vào đến phòng nghỉ trên lầu, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mặt đối mặt với cô. Cảm xúc của anh lúc này lẫn lộn, không thể gọi tên. Là hận thù, đau khổ, lưu luyến, không cam lòng, thậm chí là ghét bỏ. Tất cả xoay vòng, tạo nên một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người, là người đang ngồi trước mặt anh ngay lúc này mới có thể khiến anh tâm trí rối loạn đến vậy.
“Tranh Hi cô vẫn còn sống.” Anh không biết cảm xúc hiện tại của anh khi thốt ra những lời này là gì. Là vui mừng, kinh ngạc hay tức giận vì cô vẫn an toàn, nhưng lại chọn cách lảng tránh anh như thế này.
Năm đó, tại Lục thị.
Khoảng thời gian này, toàn bộ Lục thị như đang sống trong nỗi sợ hãi vô hình mỗi ngày. Tổng giám đốc Lục Đông Quân bỗng nhiên trở nên vô cùng khó đoán, lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc lại nóng nảy khó chịu chẳng ai dám lại gần. Nhìn thấy tổng giám đốc đi tới, một là họ chọn cách vòng đi đường khác né tránh hai là cúi gầm mặt không dám thở mạnh.
Đặc biệt là trong các cuộc họp, sự đáng sợ của anh càng rõ rệt. Ngồi lặng yên với ánh mắt sắc như dao, anh khiến ai nấy đều run rẩy. Người thuyết trình toát mồ hôi, cắn răng đọc nốt phần tài liệu, nhưng lại bị anh vạch ra một lỗi nhỏ: “514000 x 12 = 6168000, cậu bỏ sót một số 0 rồi.”
Tội nhất vẫn là thư ký, bàn của cô ấy đặt bên ngoài phòng giám đốc, chỉ cách nhau một bức tường. Vì thế cô ấy không lúc nào là không thấy căng thẳng. Chỉ sợ vừa ngẩng lên lại bắt gặp tổng giám đốc đang đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt đáng sợ.
Sự căng thẳng này kéo dài cho đến khi thư ký gặp Hán Trì, và cảm thấy như tìm thấy vị cứu tinh cho cả công ty. Cô ấy vội vàng nhờ Hán Trì xem có cách nào giúp tổng giám đốc hạ hỏa không, bởi vì mỗi ngày trôi qua họ như đang sống trong cơn ác mộng.
Hán Trì nhận được thông tin chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó anh bước vào phòng làm việc của Lục Đông Quân với tâm trạng nặng nề gọi: “Ông chủ.”
Lục Đông Quân nhíu mày: “Cậu tới đây làm gì?” Bình thường nếu không phải việc gì quan trọng Hán Trì sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này tâm trạng anh đủ mệt mỏi rồi. Hán trì xuất hiện đồng nghĩa lại thêm một chuyện đau đầu sắp xảy ra.
Lần đầu tiên Hán Trì cảm thấy khó mở lời đến vậy. Trước mặt anh là ông chủ cũng là anh em vào sinh ra tử: “Là chuyện liên quan đến Tranh Hi.”
Lục Đông Quân phất tay: “Không cần nói.” Hán Trì biết cái tên này là cấm kỵ của anh mà còn dám nhắc đến. Nếu nhắc lại một lần nữa ngay cả anh em anh cũng không nể mặt.
Một khi đã nói Hán Trì không có ý dừng lại. Anh có hơi căng thẳng nhìn Lục Đông Quân, không phải vì sợ mà là lo cho người anh em này. Dù sao Lục Đông Quân cũng nên biết về việc này: “Tranh Hi cô ấy chết rồi.”
Nghe Được những lời này Lục Đông Quân như con dã thú lao đến trước mặt Hán Trì. Anh dùng sức nắm chặt cổ áo của Hán Trì, ánh mắt đầy hận thù như muốn nhấn chìm người đối diện nói: “Cậu ăn nói cho cẩn thận.” Anh nghiến răng cảnh cáo.
Chuyện này không được phép xảy ra, anh hoàn toàn không cho phép. Tranh Hi người phụ nữ dám phản bội, vứt bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Đã như vậy tương lai sắp tới của cô chỉ có hai hướng. Một là sống vui vẻ hạnh phúc bên người đó. Hai là chật vật đau khổ suốt quãng đời còn lại. Anh vẫn chưa quyết định có ra tay hay không, vì anh muốn cô nếm được trái ngọt trước sau đó sẽ khiến cho cô đau đớn sau.
Chỉ khi cô còn sống, anh mới có thể điều khiển cuộc sống của cô theo ý mình. Cô muốn chết sau đó rời bỏ anh? Nếu như vậy thì mọi chuyện lại dễ dàng cho cô quá rồi.
Hán Trì không phản kháng mặc cho Lục Đông Quân nắm cổ áo mình. Anh đợi cho đến khi Lục Đông Quân phát tiết xong buông ra, anh mới đưa ra tập hồ sơ vẫn luôn giữ trên tay cho Lục Đông Quân xem: “Là tai nạn máy bay không ai sống sót.”
Dù đã đường ai nấy đi, Lục Đông Quân vẫn không ngừng yêu Tranh Hi, điều này Hán Trì biết rõ. Cho nên dù Lục Đông Quân không mở lời, nhưng Hán Trì vẫn cho người đi theo nắm bắt tình hình của Tranh Hi, sẵn tiện giúp Lục Đông Quân bảo vệ cô ấy. Nhưng không ngờ đến khi anh quyết định cử người đi làm chuyện này thì đã quá muộn. Tin tức đầu tiên anh nhận được từ thuộc hạ về Tranh Hi đó là cô đã chết.
Để chứng minh cho việc Hán Trì ăn nói xàm bậy về Tranh Hi, Lục Đông Quân nhanh chóng mở tài liệu ra xem. Bên trong là danh sách người tử nạn máy bay, anh lướt qua từng cái tên rồi dừng lại trước tên của cô. Ba từ “Diệp Tranh Hi” đập vào mắt anh đau đớn vô cùng.
Tài liệu có thể làm giả, anh không hề tin tưởng vào danh sách này. Vì thế anh nhanh chóng ngồi vào ghế bật máy tính lên tìm kiếm thông tin liên quan. Do vụ tai nạn này tương đối chấn động, nên có rất nhiều bên đưa tin. Anh tùy tiện nhấp vào một tin tức. Ngay lập tức trên màn hình phát ra một đoạn thời sự nói về vụ tai nạn máy bay.
Giọng nói của phát thanh viên vang lên không ngừng, bên tai anh nghe rõ từng chữ, trong đó có tên của cô. Nó như một cuốn băng ghi âm lặp lại không ngừng.
“Lục Đông Quân, anh…”
Lục Đông Quân rơi vào trầm mặc, tinh thần suy sụp. Anh không hề nghĩ đến kết cục này, cũng không muốn chấp nhận sự thật. Anh làm lơ tiếng gọi của Hán Trì, cũng không muốn nghe thêm gì cả. Vì thế anh đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Anh thả chấp nhận việc cô phản bội mình, chứ không muốn tin rằng cô đã thật sự rời xa anh thật rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Lục Đông Quân hoàn toàn tỉnh táo anh lại một lần nữa, anh đã cho người điều tra vụ tai nạn đó. Anh muốn đích thân kiểm chứng, không tin tưởng vào bất kỳ ai. Nhưng sự thật vẫn như vậy, không thay đổi được gì.
Lục Đông Quân nào biết rằng trong lúc anh thất thần, anh đã bỏ lỡ thời gian điều tra được sự thật. Kết quả Tranh Hi hủy chuyến bay vào phút cuối đã được thay đổi. Chính Hoàng Dương Hi đã cho người can thiệp vào chuyện này. Bởi vì anh muốn cắt đứt toàn bộ quá khứ của Tranh Hi để không ai có thể làm phiền được cuộc sống mới của em gái anh nữa.
…
Dù sự thật có rành rành trước mắt đi chăng nữa, thì trong thâm tâm của Lục Đông Quân vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô chưa chết. Cuối cùng đến hôm nay anh cũng chứng minh được niềm tin của anh là chính xác.
Chuyện này thật sự là kỳ tích. Giống như trời cao đang thương xót, nên mới cho anh lại một lần nữa được gặp cô.
Nhìn Tranh ngồi trước mặt mình, Lục Đông Quân dần lấy lại bình tĩnh, đầy hứng thú nhìn cô, những vẫn không thể kìm chế được lửa giận trong lòng bao nhiêu năm qua vì cô để anh cô độc một mình.
“Tranh Hi cô lại dám xuất hiện trước mặt tôi. Được lắm đã vậy có chết tôi cũng kéo cô theo.”
Đối diện với Lục Đông Quân, Tranh Hi mang vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ, dù gương mặt cô vẫn còn đang tái nhợt nhưng khí thế không hề giảm đi: “Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi.”
Người phụ nữ này dám cả gan nói những lời đó trước mặt anh, cũng không hề có chút hối hận nào về những chuyện đã gây ra. “Tranh Hi, cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô.”
Tranh Hi đứng dậy tiến lại gần Lục Đông Quân. Cô cong môi nhìn anh, như nghe được chuyện vui: “Nhưng rất tiếc anh sai rồi.”
Lục Đông Quân tức giận vì cô phủ nhận mình là Tranh Hi. Cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận mối quan hệ giữa họ. Anh nắm chặt tay cô lôi kéo đến bức tường gần đó, xoay ngược người cô ép sát vào tường, gầm lên: “Vậy sao?”
Cũng với lời nói được thốt ra là âm thanh “xoẹt” của vải bị xé rách. Hôm nay Tranh Hi mặc váy là chất liệu xuyên thấu bằng lưới, cho nên chỉ cần Lục Đông Quân dùng một lực nhỏ cũng dễ dàng xé rách. Tranh Hi nghe âm thanh này liền không ngừng đau lòng. Đây là bộ trang phục cô dành rất nhiều tâm huyết để thiết kế lại bị Lục Đông Quân phá hủy trong giây lát.
Cô tức giận nói: “Anh bị điên hả.”
Lục Đông Quân không quan tâm, đến khi anh nhìn thấy nốt ruồi trên lưng cô mới ngừng lại: “Cô còn dám chối, nốt ruồi này là gì?”
Tranh Hi bực bội hét lên: “Chỉ một nốt ruồi chứng minh được gì?” Chỉ vì xem được nốt ruồi sau lưng cô lại xé nát đứa con tinh thần của cô, thật quá đáng.
Nhân lúc lục Đông Quân thất thần, lại cảm nhận được lực giữ cánh tay mình hơi buông lỏng, Tranh Hi lập tức dùng sức xoay người rồi bẻ ngược cổ tay Lục Đông Quân về phía sau.
Lục Đông Quân không ngờ Tranh Hi lại có hành động như vậy. Rất nhanh anh đã lấy lại thế chủ động, lập tức nắm tay cô xoay người rồi một lần nữa đè cô ép sát vào tường.
Một chút sức lực này còn dám khiêu chiến với anh. Tranh Hi nhíu mày, nâng chân đá anh, nhưng anh đã có sự đề phòng, lập tức né tránh. Dường như chỉ cần bộ phận nào trên cơ thể cô còn tự do cô liền dùng bộ phận đó để tấn công anh. Nhưng anh gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng giam chặt cô trong vòng tay của mình.
Người phụ nữ này nhiều năm không gặp, không ngờ lại trở nên hung dữ như vậy. Nhưng mấy trò mèo cào này của cô anh vẫn dư sức đối phó.
Tranh Hi không vùng vẫy được chỉ còn cách dùng ánh mắt trừng lớn nhìn Lục Đông Quân. Cô hận không thể thông qua ánh mắt này mà đâm Lục Đông Quân một nhát.
“Anh buông tôi ra.”
“Nếu không thì sao?” Anh hỏi ngược lại cô.
“Anh!”
“Cô nhận mình là Tranh Hi tôi sẽ buông cô ra.” Anh hứng thú nhìn cô tức giận nhưng không làm được gì.
Tranh Hi trầm mặc không đáp lại. Hai người cứ thế giằng co không ai nhường ai. Nếu không phải vì mới bị rớt xuống nước cho nên mất sức còn lâu cô mới để Lục Đông Quân ra oai với cô như vậy.
Trong khi hai người mắt lớn trừng mắt bé, lại nghe thấy tiếng gõ cửa: “Cô Lily có ở đó không?”
Tranh Hi biết cứu tinh của mình đã đến, liền nhếch môi: “Nếu tổng giám đốc Lục đây không ngại mất mặt thì tôi la lên có được không?”
Lục Đông Quân nghiến răng. Nếu không vì hai tay anh bận giam lỏng tay của cô thì anh sẽ chặn cái miệng của cô lại. Nhìn thấy người cô hơi run lên, anh thức thời buông ra. Cô đã xuất hiện, anh cũng không sợ cô một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của anh. Trò chơi còn dài cứ chơi từ từ mới thú vị.
Tranh Hi được tự do, xoa cổ tay của mình, cô hắt hơi một cái, vì nước ngấm vào có hơi lạnh. Người bên ngoài gõ cửa một lần nữa, cô lập tức đáp lời: “Vào đi.”
Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện