Hôm nay trời trong xanh cao vời vợi, cảnh sắc tĩnh lặng. Cành cây bên ngoài khung cửa sổ đang đung đưa nhẹ nhè, nghiên mình theo từng cơn gió thổi đến. Có vài chú chim nhỏ vui vẻ đậu trên cành cây vô tư tỉa lông, lâu lâu lại cất lên một vài âm thanh vui tai. Dường như thấy người đang nhìn chúng cũng chẳng tỏ sợ hãi bay đi. Chỉ nhìn lên vài giây rồi tiếp tục nhìn đông ngó tây, sau đó lại cúi xuống tỉa lông. Nhìn khung cảnh trước mắt Tranh Hi cảm thấy yên bình đến lạ.
Tranh Hi cảm thấy những ngày này qua trôi qua khá êm ả. Mọi kế hoạch đều được tiến hành suôn sẻ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc tham dự các cuộc họp, cô không phải lo lắng điều gì khác. Nếu thời gian cứ tiếp tục trôi qua một cách bình yên thế này, cô sẽ sớm được quay về nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Dù dự tính kỹ càng đến đâu, tương lai vẫn có thể khác xa với những gì ta mong đợi. Giống như bầu trời hôm nay yên bình, nhưng ai biết được liệu đó có phải là sự tĩnh lặng trước cơn bão? Ông trời thường cho con người một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi cơn bão ập đến, nhưng chúng ta lại mải mê tận hưởng sự bình yên mà quên đi sự chuẩn bị cần thiết.
Nhưng dù là đang ôm tâm trạng nào đi chăng nữa, thì khi cơn bão muốn đến cũng chẳng thể ngăn được. Vậy thì hãy cứ đối diện với nó, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.
Tranh Hi nhấp một ngụm trà, thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, nghiêm túc bắt đầu thiết kế. Nếu cô muốn trở về nhà sớm thì phải đẩy nhanh tiến độ làm việc. Nghĩ đến điều này, cô cảm thấy tràn đầy động lực.
Không biết đã bao lâu trôi qua, dù bụng đói cồn cào, Tranh Hi vẫn kiên nhẫn hoàn thành mẫu vẽ đầu tiên mà không nhìn đồng hồ.
“Tranh Hi nên đi ăn cơm thôi.”
Người lên tiếng là Mạch Tuyết. Đã quá giờ cơm trưa chẳng thấy Tranh Hi xuất hiện, đoán chừng là quá cuồng công việc quên mất thời gian, cho nên cô sốt ruột vào nhắc nhở.
“Cậu cứ ăn trước đi.”
Mạch Tuyết tiến lại gần, không hài lòng nói: “Cậu cứ thế này thì đau bao tử mất.”
Nghe Mạch Tuyết càu nhàu, cảm hứng của Tranh Hi cũng theo đó tuột xuống. Cô xoa bụng mình, cảm nhận có hơi đau. Thấy Mạch Tuyết đung đưa thứ gì đó trước mặt mình, Tranh Hi tò mò hỏi: “Cậu cầm cái gì đấy?”
Mạch Tuyết nhướng mày, ra vẻ bí ẩn: “Cậu đoán xem?”
Nhìn theo vật đung đưa trong tay Mạch Tuyết, Tranh Hi cảm thấy chóng mặt. Cô vừa đói vừa choáng, Mạch Tuyết thật biết cách trêu chọc. Nhưng nhìn kỹ, thứ đó trông giống như tấm thiệp: “Là thiệp mời?” Tranh Hi nghi hoặc đáp.
Lần này Mạch Tuyết cũng không đùa nữa, đặt tấm thiệp trên bàn: “Là Niệm mời cậu cuối tuần dự tiệc.”
Tranh Hi nhận lấy, mở ra xem. Đó là lời mời dự tiệc nhân dịp hai công ty hợp tác, đồng thời chào mừng cô đến thành phố Z. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào thứ bảy, chỉ còn ba ngày nữa.
“Cậu có biết ai đem đến…” Đang nói Mạch Tuyết lại ngừng lại, cũng không muốn vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề: “Khiết Nhi đích thân tới mời.”
“Mạch Tuyết, cậu gặp cô ta sao?” Tranh Hi hơi lo lắng. Không biết Khiết Nhi đến đây với mục đích gì, có lẽ là để xác nhận thân phận của cô lần nữa.
“Tớ không ngốc đâu. Không cho cô ta gặp cậu, tớ bảo Nhược Trinh ra nhận thay, rồi nói cậu không khỏe và đuổi đi ngay.” Nhớ lại dáng vẻ của Khiết Nhi, dù chỉ nhìn từ xa, Mạch Tuyết cũng thấy chướng mắt: “Chức vụ của cô ta cũng không nhỏ, là giám đốc truyền thông của Niệm.”
Ngay lúc đó, điện thoại của Tranh Hi reo lên. Là cuộc gọi từ Hồng Loan, người đại diện của Niệm. Có lẽ nghe Khiết Nhi báo rằng cô không khỏe nên gọi điện hỏi thăm.
“Lily, tôi là Hồng Loan đây.”
“Chào chị Loan, thật bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của chị.” Tranh Hi cười đáp.
“Nghe nói cô không khoẻ, giờ ổn chưa?” Giọng chị Loan có chút lo lắng.
“Không sao đâu. Chắc do lệch múi giờ, mấy hôm nay tôi chưa thích nghi. Nhưng ngủ được một giấc thì đã thấy khá hơn rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.”
“Tất nhiên là phải quan tâm rồi.” Chị Hồng Loan cười lớn: “Đúng rồi, cô nhận được thư mời chưa?”
“À, có nghe thư ký thông báo. Vì sức khỏe không tốt nên không đích thân đón tiếp người bên phía Niệm được. Thành thật xin lỗi.”
“Tôi hiểu mà. Cô cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Còn nữa, hôm đó cô nhất định phải có mặt, vì tiệc này dành riêng cho cô đấy.” Chị Hồng Loan nhấn mạnh, sợ Tranh Hi từ chối.
“Được, đến hôm đó gặp!”
…
“Tranh Hi cậu định đi thật à?”
Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Mạch Tuyết khiến cho Tranh Hi cảm thấy buồn cười: “Tất nhiên phải đi, tớ là gương mặt thương hiệu của Alice mà.”
Mạch Tuyết bĩu môi một tiếng, dạo này trình độ tự luyến của Tranh Hi tăng lên một bậc rồi: “Nhưng còn Khiết Nhi, thế nào cũng chạm mặt.”
“Tớ là Lily còn cô ta chỉ là một giám đốc truyền thông. Không cùng đẳng cấp. Yên tâm đi tớ thừa sức đối phó.” Nghĩ đến Khiết Nhi, cô có hơi phiền lòng. Nhưng không quan trọng, bao năm nay cô không phải ăn không ngồi rồi. Theo William và anh trai chinh chiến thương trường cũng sớm luyện cho mình phong thái điềm tĩnh. Cho nên đối với loại người như Khiết Nhi không làm khó được cô. Chỉ là cô không thích thấy mặt Khiết Nhi, cảm thấy rất khó chịu.
Mạch Tuyết lên tiếng: “Cho tớ theo đi.” Dù sao thì có người đi bên cạnh cũng yên tâm hơn. Có chuyện gì cô sẽ liều một phen với con nhỏ kia.
“Tớ với cậu là quan hệ công việc.” Tranh Hi nhắc nhở một tiếng.
Nghe Tranh Hi nói, Mạch Tuyết mới nhớ đến vấn đề này. Nếu cô đi cùng Tranh Hi, chỉ cần nhìn vào cử chỉ thân thiết của cả hai, còn có cả mối quan hệ bạn học trước kia chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ thân phận của Tranh Hi. Còn ở công ty thì khác, cô và Tranh Hi là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới sẽ không ai để ý.
Nhưng nghĩ sao Mạch Tuyết cũng cảm thấy không yên tâm. Còn có một chuyện nữa khiến Mạch Tuyết muốn đến sự kiện lần này. “Chắc hôm đó có nhiều minh tinh, diễn viên lắm!” Toàn những người nổi tiếng, Mạch Tuyết muốn đến xem.
Tranh tỏ vẻ đã tỉnh ngộ, cong môi nhìn Mạch Tuyết đầy hứng thú hỏi: “Cậu nói nam hay nữ diễn viên?”
Mạch Tuyết ho vài tiếng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Tranh Hi đáp: “Cả hai… Nhưng chắc nhiều anh đẹp trai.”
Tranh Hi vờ bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: “Minh Trọng nhà cậu không đẹp trai sao?” Nhớ lúc trước Mạch Tuyết tỏ ra vô cùng hâm mộ Minh Trọng. Còn nói trong mắt cô ấy Minh Trọng vĩnh viễn đẹp trai nhất. Vậy mà giờ thấy minh tinh nổi tiếng liền trở nên phấn khích quên mất ông chồng ở nhà.
Mạch Tuyết ậm ừ: “Ờ thì đẹp, nhưng mấy anh trai kia là hương vị mới mẻ á!”
Tranh Hi nghe xong đáp án gật đầu một cái nói: “Lâu rồi tớ không gặp Minh Trọng, phải đem tin tức này báo cho anh ấy biết.”
Mạch Tuyết nôn nóng: “Cậu dám…” Sau đó Mạch Tuyết đi đi đến gần ra sức lay cánh tay Tranh Hi: “Được rồi, tớ không đi, cũng không khuyên cậu không đi nữa là được chứ gì?” Cô chỉ là nói chơi, nhưng để Minh Trọng biết thì không còn là nói chơi nữa rồi.
…
Thứ bảy này dù muốn dù không, thì cuối cùng nó cũng tới.
Buổi tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, nhưng ngay từ chiều, mọi người đã tất bật chuẩn bị. Người bận rộn nhất không ai khác ngoài Mạch Tuyết. Hôm nay, cô bỏ mặc hai cha con ở nhà, kéo theo một chuyên gia trang điểm đến thẳng phòng Tranh Hi. Vừa đến nơi, chuyên gia trang điểm đã nhanh chóng bắt tay vào việc, làm tóc và trang điểm cho Tranh Hi, khiến không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
“Này cậu để hai cha con họ ở nhà không sao chứ?”
Mạch Tuyết đang bận ngắm hai bộ váy được treo trên giá, cảm thấy chưa ưng ý lắm, lại nhìn sang phụ kiện bên cạnh ra sức phối hợp. Cô ấy không nhìn Tranh Hi mà đáp: “Không cần lo, con bé còn mong mình đi lâu hơn đừng về nữa kìa.”
Buổi chiều lúc Mạch Tuyết nói chiều nay bận công việc không nấu ăn được, đã thấy đôi mắt tinh anh của bé con nhà mình sáng rực lên. Con bé làm bộ không muốn cô đi, nhưng thực ra lén nhìn sang phía ba đang ngồi ở ghế. Cô còn không biết ý đồ của con bé sao? Chính là đợi khi cô đi khỏi rồi sẽ mè nheo đòi ba dắt đi ăn gà rán. Bởi vì bình thường cô hạn chế cho con bé ăn thức ăn nhanh, xem ra hôm nay sẽ được ăn một bữa thoả thích mà không bị ai mắng cả.
Mạch Tuyết ngắm nghía hai bộ váy trước mặt một hồi mới lên tiếng: “Tranh Hi da cậu trắng tớ thấy mặc màu tím sẽ nổi hơn.” Mặc dù bộ màu đỏ cũng đẹp, nhưng xu hướng năm nay là màu tím, kiểu dáng này vừa vặn tôn lên nước da của Tranh Hi, rất thích hợp cho buổi dạ tiệc tối nay.
Tranh Hi gật đầu: “Theo ý cậu.” Cả hai bộ trang phục đều do cô đích thân thiết kế. Đối với đứa con tinh thần của mình tất nhiên trong mắt cô bộ nào cũng hoàn hảo. Chính vì phân vân không biết chọn bộ nào mới nhờ Mạch Tuyết gợi ý. Nhưng xem ra cậu ấy còn phân vân hơn cả cô. Cứ nhấc lên rồi hạ xuống, phối hết trang sức này đến trang sức khác vẫn chưa hài lòng.
“Trang sức tớ thấy cả hai đều đẹp.” Mạch Tuyết thở dài một hơi, vô cùng căng não nói.
“Chọn bừa một cái là được mà. Xem cậu căng thẳng chưa kìa.” Nhìn Mạch Tuyết rối mà cô cũng muốn rối theo.
Vẻ mặt của Mạch Tuyết vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Không được, chính cậu nói mình là gương mặt thương hiệu của Alice. Cho nên làm sao mà qua loa cho được.”
Tranh Hi nhất thời ngậm miệng không biết đáp lại như thế nào. Lời này là chính miệng cô nói ra còn có thể sửa được nữa sao? Nhưng cứ để Mạch Tuyết cuống cuồng lên như vậy cô cũng mất tập trung theo.
Tranh Hi nhìn sang chỗ Mạch Tuyết rồi chỉ tay: “Cái bên trái, tớ thích cái đó, nhìn rất hợp với bộ trang phục cậu chọn.”
Mạch Tuyết cẩn thận đánh giá một phen sau đó gật đầu: “Ừm, lấp lánh ánh tím. tương đồng với trang phục vậy mà tớ không nghĩ tới.”
Nhìn thấy Mạch Tuyết cuối cùng cũng chịu ngừng lại, Tranh Hi thở phào một hơi.
Chuyên gia trang điểm thấy cảnh này cũng không nhịn được mà bày tỏ ý kiến: “Bạn của cô quả thật chu đáo.” Sau đó rất biết dùng lời nói khiến người khác trở nên vui vẻ: “Trang phục này quả thực hợp với dáng của cô. Tôi sẽ dùng tông màu quyến rũ, viền mắt sâu một chút kết hợp với môi đỏ nhất định khiến cô trở nên vô cùng hoàn hảo.”
Đối với những lời này, Tranh Hi chỉ gật đầu, về cách trang điểm cô tin tưởng vào chuyên gia vì cô cũng không quá am hiểu. Còn Mạch Tuyết thấy mọi người đều khen trang phục mình chọn nên cực kỳ vui vẻ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mạch Tuyết liền đến gần quan sát chuyên gia trang điểm cho Tranh Hi.
Dày vò mấy tiếng đồng hồ cuối cùng trang điểm xong Mạch Tuyết giúp Tranh Hi thay trang phục, quả thật như chuyên gia trang điểm nói vô cùng hoàn hảo. Nhìn Tranh Hi trong gương Mạch Tuyết không nhịn được thốt lên: “Đẹp quá!”
Tranh Hi nhìn dáng vẻ này cũng rất hài lòng, cô xoay nhẹ một vòng, cảm thấy đã ổn liền đi ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn.
“Có việc gì nhớ gọi cho tớ.”
Tranh Hi phất tay: “Sẽ không có gì đâu.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com