Không ngờ ngày đầu tiên về nước đã đụng phải người không muốn gặp. Thế giới này thật nhỏ bé, đi một vòng lớn cuối cùng cũng gặp lại nhau. Có một sự ngẫu nhiên đến lạ lùng rằng người mà bạn càng né tránh, tần suất xuất hiện trước mặt bạn sẽ càng cao.
Nghĩ đến việc đã ký kết hợp đồng với Niệm, lại nhớ đến việc chạm mặt với Khiết Nhi ở hành lang, trên tay cô ta còn ôm một chồng hồ sơ nếu cô đoán không lầm thì xem ra Khiết Nhi đang làm việc ở đó. Nếu đã hợp tác với Niệm, sắp tới sẽ không tránh khỏi việc va chạm với Khiết Nhi ngày nhiều hơn. Càng suy nghĩ đến vấn đề này càng khiến cho tâm tình của Tranh Hi trở nên bức bối không yên. Nhưng chuyện đã rồi cô cũng chẳng có cách nào thay đổi được.
Nhược Trinh thấy nét mặt của Tranh Hi không tốt liền hỏi thăm: “Chị không khoẻ sao ạ?”
Từ lúc gặp người phụ nữ kia đến lúc ra ngoài ngồi vào xe cô chưa thấy chị Lily nói một lời nào, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm lặng. Cô đã gọi mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại, đến bây giờ vỗ nhẹ vào tay chị ấy mới phản ứng.
Tranh Hi như người bừng tỉnh sau giấc mộng, nhưng tâm trạng vẫn khó chịu như cũ. Cô lắc đầu, day thái dương, giọng nói mang theo mười phần mệt mỏi, nhưng lại mở miệng nói: “Chị không sao.”
“Bây giờ về khách sạn ạ?” Lúc này xem ra không nên tiếp tục làm phiền chị Lily. Cho nên Nhược Trinh chỉ hỏi vào chuyện chính.
“Không đến Alice đi.” Tranh Hi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt trả lời.
Nhìn Tranh Hi không muốn nói chuyện nữa, Nhược Trinh biết điều im lặng không dám làm ồn, phân phó tài xế lái xe đến Alice. Nhưng mà tâm trạng không tốt sao lại không về khách sạn nghỉ ngơi chứ? Nhược Trinh muốn khuyên nhưng nhìn sắc mặt của Tranh Hi vẫn không dám mở lời, cắn môi nuốt những lời muốn nói vào trong.
Bầu không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ. Lâu lâu Nhược Trinh lại lén quan sát Tranh Hi một lần, cô căng thẳng đến nỗi dây thần kinh căng ra. Cũng may giờ này chưa phải giờ tan tầm cho nên xe đi được với tốc độ cao, rất nhanh đã về đến công ty. Rốt cuộc cũng được xuống xe, Nhược Trinh thầm thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng lên tiếng gọi nhân vật quan trọng đang ngồi kế bên: “Dạ, đã đến nơi rồi ạ.”
Tranh Hi chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, muốn yên tĩnh một chút, cho nên xe dừng lại cô cũng nhận ra. Cô từ từ mở mắt ra, điều chỉnh lại tâm trạng, quay sang nhìn Nhược Trinh gật đầu: “Đi thôi.”
Văn phòng đại diện của Alice ở thành phố Z chỉ mới đi vào hoạt động, còn rất mới, cũng chưa tuyển nhiều nhân viên. Cho nên nhìn một không gian lớn như vậy cũng chẳng có bao nhiêu nhân sự. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chi nhánh đã chọn được địa điểm, đến lúc đó dời đến nhất định sẽ không thua kém gì ở trụ sở chính.
Vì là lần đầu đến đây không quen thuộc đường đi, Tranh Hi đi theo sự hướng dẫn của Nhược Trinh. Đến nơi cô cho Nhược Trinh về trước vì cô bé hôm nay chạy ngược chạy xuôi tương đối vất vả. Còn cô đẩy cửa phòng làm việc đi vào trong. Động tác đẩy cửa của Tranh Hi dùng lực vừa phải, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng vẫn phát ra tiếng vậy mà vẫn không gây được sự chú ý của ai đó. Đang thất thần hay là quá tập trung đây?
Thấy người ngồi bên trong vẫn chưa nhận ra sự có mặt của mình, Tranh Hi cố tình ho lên mấy tiếng gây sự chú ý.
Người ngồi trên ghế rốt cuộc cũng nhận ra mà ngẩng đầu lên, đến khi nhìn thấy Tranh Hi kinh thì ngạc không nói nên lời. Khiến Tranh Hi cảm thấy hôm nay mình như sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất, ai thấy cô cũng trố mắt nhìn. Cảm giác này diễn tả sao đây? Nên buồn hay vui, cô cũng không biết nói sao nữa.
“Ừm! Gặp tớ không thích sao?” Tranh Hi khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa nhìn cô bạn thân của mình vẫn còn mất hồn như pho tượng không nhúc nhích.
Mạch Tuyết nghe giọng Tranh Hi mới nhận thức được đây là sự thật, chớp mắt vài cái, lập tức đẩy ghế đứng dậy chạy đến ôm Tranh Hi: “Cậu đến mà không báo cho tớ gì hết.” Giọng điệu vừa mừng lại mang theo một chút trách cứ.
“Muốn làm cậu bất ngờ mà.” Nếu không làm sao thấy được vẻ mặt đặc sắc của Mạch Tuyết đây!
“Nhớ cậu quá.”
Mạch Tuyết biết Tranh Hi về, nhưng không nói rõ thời gian. Tranh Hi cứ ậm ờ không nói, rõ ràng là cả công ty ai cũng biết chỉ trừ cô. Nói chính xác hơn, cô chỉ biết người đại diện ở tổng công ty đến, chứ không nghĩ người đó lại là Tranh Hi.
Tranh Hi xoa lưng Nhược Tuyết: “Được rồi, đâu phải là mấy năm không gặp đâu.”
“Ai nói. Lần gặp nhau trước tận mùa hè năm ngoái.” Nhược Tuyết phản bác, nhưng cũng buông Tranh Hi ra.
“Không biết có vinh dự mời nhà thiết kế đại tài Lily một bữa cơm không?”
Tranh Hi cong môi hỏi: “Vẫn chưa hết giờ làm việc cậu không sợ cấp dưới thấy sao?”
Nhược Tuyết bĩu môi: “Bà chủ cho phép thì tớ đây không sợ gì hết.” Nói rồi cũng không chờ Tranh Hi trả lời nhanh chóng xoay lưng đi lấy túi xách và chìa khoá trên bàn. Ai bảo có bà chủ là Tranh Hi chống lưng cho cô rồi chứ.
…
Trong một nhà hàng kiểu Nhật, Tranh Hi gọi món xong trả menu cho phục vụ. Mạch Tuyết cũng gọi vài món rồi nhìn Tranh Hi giọng oán trách: “Cậu định ăn hết túi tiền của tớ sao?”
Tranh Hi rất bình thản trả lời: “Cậu đoán đúng rồi.”
Mạch Tuyết “xì” một tiếng, rồi bật cười.
Còn nhớ năm đó đến việc thèm ăn vặt hay uống trà sữa cũng phải dè dặt xem giá một lượt. Sau đó trong đầu không ngừng tính toán tổng cộng hết bao nhiêu tiền, rồi lại tiếc nuối bỏ bớt vài món ra. Không ngờ đến hôm nay sau bao nhiêu phấn đấu, vào nhà hàng cao cấp, cũng có thể tự tin gọi món mà không cần nơm nớp lo sợ về giá cả nữa.
“Cậu cười gì đó?” Tranh Hi thấy Mạch Tuyết cứ ngồi cười như tự kỷ liền tò mò hỏi.
“Nhớ đến dáng vẻ của chúng ta ngày đó.”
Trong đầu xuất hiện lại hình ảnh hai cô sinh viên đại học ngày đầu lên thành phố, Tranh Hi cũng bất giác cong khoé môi lúc nào không hay.
Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ Tranh Hi hỏi: “Cậu không cần đi đón Du Oanh à.”
“Bạn bè quan trọng hơn.” Mạch Tuyết thấy Tranh Hi khó tin nhìn mình liền cười: “Đùa cậu thôi, mình nhắn ba con bé đi đón rồi.”
“Hôm nào gặp nhau đi. Du Oanh chắc là cao thêm rồi.”
“Ừm, cao hơn cũng phá hơn nữa. Thật là đau đầu.” Nhắc đến con gái, Mạch Tuyết liền nở nụ cười, nhưng chân mày lại cau thành một đường, không khỏi thở dài vì Du Oanh khá nghịch ngợm.
Nói đến đây Tranh Hi lại nhớ đến hai nhóc con ở nhà, đây là hội bà mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ gặp nhau, bất lực với con cái. Cô thở dài cúi xuống khuấy ống hút trong ly.
“Hôm nay có chuyện gì sao? Nhìn cậu không vui?” Lúc mới gặp dù Tranh Hi luôn tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt có gì đó không đúng. Mạch Tuyết chơi với Tranh Hi bao nhiêu năm, một chút thay đổi nhỏ này cô nhận ra được.
Tranh Hi cong môi, động tác khuấy ống hút dừng lại, nhưng theo quán tính, mực nước trong ly vẫn xoay thành vòng tròn: “Không qua mắt cậu được.”
Mạch Tuyết suy đoán: “Không lẽ…cậu gặp…” Nhưng ba chữ Lục Đông Quân cô không dám thốt ra cửa miệng.
Tranh Hi ngẩng đầu, giọng nói trầm xuống: “Không, là người khác… Khiết Nhi.” So với cái tên kia thì Khiết Nhi chính là người cô không muốn gặp thứ hai. Một cặp đôi phản bội.
Nghe đến hai chữ này, Mạch Tuyết nhíu mày. Chuyện năm đó Tranh Hi đã kể với cô, mà cô gái tên Khiết Nhi này dù chưa gặp nhưng cô cũng cảm nhận được tâm cơ của cô ta rất sâu.
Mạch Tuyết lo lắng hỏi: “Cả hai người không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tranh Hi lắc đầu: “Không có, cô ta nói tớ là Tranh Hi, nhưng tớ đã phủ nhận rồi rời đi.”
Mạch Tuyết gật đầu: “Sau này né được thì nên né loại người này ra.”
Đây mới chính là điều Tranh Hi buồn rầu: “Không né được. Cô ta làm việc ở Niệm. Sau khi ký hợp đồng rồi mới gặp.” Đây chính là ông trời sắp đặt sao? Nếu đã vậy thì cô đành tới đâu tính tới đó thôi.
Với tính cách của Tranh Hi, nếu gặp Khiết Nhi trước có lẽ chuyện ký hợp đồng sẽ huỷ bỏ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, đành chấp nhận chứ không thể đơn phương huỷ hợp đồng được.
“Cậu nên cẩn thận cô ta.” Bây giờ chỉ còn cách nhắc nhở Tranh Hi chú ý hơn.
Tranh Hi nhếch môi: “Cậu tưởng tớ không biết sao?” Năm đó cô cũng lờ mờ nhận ra, nhưng vì không muốn mất hoà khí giữa mọi người nên cô im lặng, không gây chuyện. Nhưng không ngờ Khiết Nhi lại lấn lướt. Cô cùng Lục Đông Quân đi đến kết cục đó, Khiết Nhi không tránh khỏi liên can. Còn việc cô ta nhúng tay sâu đến mức nào thì cô không biết, đến bây giờ cũng không cần quan tâm nữa. Tất cả là chỉ còn là quá khứ, nhưng quan trọng chuyện anh phản bội cô là sự thật, cô không bao giờ quên được.
“Cậu về nước, lỡ hai người gặp lại nhau không sao chứ?” Đây là việc Mạch Tuyết vẫn luôn lo lắng nhưng không dám hỏi. Bây giờ nhắc đến Khiết Nhi nên cô nhân cơ hội này mới dám lên tiếng.
Chỉ mới gặp ả tình nhân của Lục Đông Quân nhìn dáng vẻ của Tranh Hi đã buồn rầu đến mức này. Thật không dám nghĩ tiếp nếu gặp Lục Đông Quân rồi Tranh Hi sẽ như thế nào. Rõ ràng mọi chuyện vừa mới tốt lên, Tranh Hi chỉ mới buông bỏ quá khứ, bình tĩnh sống cuộc sống mới vậy mà lại có chuyện.
Mạch Tuyết không hy vọng vì sự xuất hiện của Lục Đông Quân sẽ một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống an ổn mà Tranh Hi đang có.
Tranh Hi hít sâu một hơi: “Dáng vẻ hôm nay của tớ chỉ có mình cậu thấy thôi. Còn bên ngoài tớ thừa sức đối phó. Yên tâm, quyết định về đây tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi. Không có việc gì.”
Mạch Tuyết gật đầu, không nói nữa. Nhưng vì dáng vẻ này của Tranh Hi cô mới lo. Trước mặt người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ, khi ở một mình rồi thì sao? Có lẽ còn tệ hơn lúc này, đau khổ gặm nhấm nỗi đau một mình. Mạch Tuyết đoán rằng bao năm qua Tranh Hi chỉ xây lớp vỏ bọc kiên cường cho mọi người nhìn thấy, thật ra trong lòng Tranh Hi mãi không buông bỏ được.
Mạch Tuyết nhìn Tranh Hi vỗ vào ngực mình đầy tự tin nói: “Nếu cậu cần người tâm sự cứ đến tìm tớ.”
“Nhất định.” Khí thế này của Mạch Tuyết chẳng thay đổi chút nào. Vẫn như năm đó, dùng dáng vẻ hùng hổ đứng ra bảo vệ cô trước mặt mọi người. Trên đời này bạn thì dễ kết, nhưng theo thời gian tri kỷ ở bên cạnh cả đời thì còn lại được mấy người.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com