/

October 29, 2024

Chương 90. Giật mình

Tranh Hi đóng cửa phòng, mệt mỏi đưa tay ra sau gáy xoa bóp vài cái rồi nằm xuống giường. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô liền gọi điện về nhà.

“Hai đứa nhỏ ngủ rồi sao chị?”

Bên kia Layla thở dài một hơi, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng trả lời: “Ừm ầm ĩ mãi mới chịu đi ngủ.” Hai đứa nhỏ khiến Layla thật hết cách, phải chơi trò vật lộn, dùng thái độ dịu nhẹ cho đến nghiêm mặt cảnh cáo mới chịu yên. Ngay cả ông cậu khó tính của hai đứa là Hoàng Dương Hi cũng phải bó tay chịu thua.

“Cảm ơn chị.” Dù không chứng kiến nhưng Tranh Hi cũng đoán ra được cảnh tượng đó. Hai tiểu tinh nghịch nhà cô đến cô cũng không biết làm sao, chỉ có William luôn có cách khiến cả hai chịu nghe lời.

Layla bật camera hướng về phía đối diện, trên giường hai đứa nhỏ với gương mặt bầu bĩnh, đang nhắm nghiền mắt ngủ trông rất an tĩnh. Cả hai anh em quay đầu vào nhau, trên tay còn giành nhau, ôm chung con gấu bông. Xem ra là ầm ĩ một trận mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Tranh Hi mỉm cười hôn nhẹ vào màn hình nói: “Ngủ ngon!”

Nhìn thấy Layla mệt mỏi, Tranh Hi cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Cô nói: “Chị mệt rồi cũng ngủ sớm đi.”

“Khi nào em đến gặp mặt họ?”

Tranh Hi đáp ngắn gọn: “Chiều nay.”

Layla nhíu mày: “Gấp quá vậy. Bị lệch múi giờ, em nên nghỉ ngơi trước mới phải.”

“Trên máy bay em đã ngủ rồi. Với lại chỉ gặp một lát thôi. Tối về em sẽ nghỉ ngơi.” Tranh Hi giải thích. Quả thực cô không thấy mệt, cho nên buổi gặp mặt này không thành vấn đề.

Layla không quên dặn dò: “Ừm, em đừng làm việc quá sức.”

“Tạm biệt.”

Sau khi cúp máy, Tranh Hi điều chỉnh ánh đèn trong phòng về mức độ thấp nhất, không quên hẹn báo thức sau đó chợp mắt một lát.

Đến chiều, Nhược Trinh đã có mặt ở phòng cô rất đúng giờ. Lúc này Tranh Hi cũng đã chuẩn bị xong, còn sớm hơn cả Nhược Trinh.

“Em nhìn chị có vấn đề gì sao?” Từ lúc vào đây cô bé này cứ nhìn cô không chớp mắt. Trên mặt cô có thứ rất kỳ quái chăng?

Nhược Trinh lắc đầu, không xem đây là lời nịnh nọt mà thật thà nói: “Không có, nhìn chị đẹp quá ạ.”

Tranh Hi đã thay một bộ đồ mới. Cô mặc váy hai dây màu đen cổ chữ V dạng suông xẻ tà dài qua đầu gối. Bên ngoài khoác áo vest tay lỡ màu trắng. Dáng người Tranh Hi vô cùng cân đối, từ khi sinh xong vóc dáng cô ngày càng đẹp hơn, mà bộ trang phục trên người càng làm tăng thêm vẻ trang nhã trẻ trung của cô.

Tranh Hi nghe xong câu nói của Nhược Trinh liền mỉm cười. Cô bé này suy nghĩ gì liền biểu hiện trên mặt. Nhìn lại tác phong của Nhược Trinh, với con mắt của nhà thiết kế, Tranh Hi liền tỏ ra không hài lòng, cô khoanh tay nhìn Nhược Trinh: “Em xoay một vòng cho chị xem.”

Nhược Trinh gật gù như gà mổ thóc, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngập ngừng xoay một vòng.

“Dáng người không tệ. Em biết chị là nhà thiết kế chứ?”

Nhược Trinh gật đầu. Tất nhiên cô biết: “Chị muốn nói gì ạ?” Nhược Trinh đoán rằng Lily sẽ không nói một câu không có ý nghĩa. Nhưng còn về hàm ý bên trong thì cô không hiểu.

Tranh Hi nghiêm mặt: “Cho nên đối với cấp dưới chị rất khắt khe về phong cách ăn mặc của họ. Dáng vẻ này của em không phù hợp với yêu cầu của chị.” Nhìn gương mặt của Nhược Trinh dần tái lại, nhưng Tranh Hi vẫn duy trì giọng điệu nghiêm túc nói hết câu.

Nhược Trinh cắn môi: “Có nghĩa là em bị đuổi việc phải không ạ?” Cô rất thích công việc này không nghĩ tới chưa làm trọn một ngày đã bị cho thôi việc.

Tranh Hi không đáp, cô với tay lấy cái túi đặt trên bàn đưa cho Nhược Trinh: “Mau thay ra.”

Nét mặt Nhược Trinh căng thẳng ôm cái túi trong ngực đi về phía toilet. Không bao lâu Nhược Trinh đã nhanh chóng quay lại.

Lúc này nét mặt của Tranh Hi mới giãn ra, nhưng cũng không vội nói. Cô đi đến đằng sau Nhược Trinh kéo một cái, dây buộc tóc lỏng lẻo rơi xuống, mà mái tóc suôn dài cũng vì thế mà được giải phóng, bung xõa mềm mượt sau lưng.

Tranh Hi hài lòng gật đầu: “Đây mới là dáng vẻ mà độ tuổi của em nên có.” Cô kéo Nhược Trinh đến trước gương: “Em xem đi, đẹp hơn phải không?”

Nhược Trinh nhìn dáng vẻ của mình trong gương kinh ngạc đến khó tin. Đây là cô sao? Quả là một trời một vực. Tròng mắt cô hơi đỏ nhìn Tranh Hi: “Đây là lần đầu em đảm nhiệm việc quan trọng như vậy, còn với một người nổi tiếng. Cho nên em sợ ăn mặc không chuyên nghiệp sẽ bị mắng.”

Tranh Hi nắm tay Nhược Trinh, như thấy hình ảnh của mình năm đó, lúc chưa biết gì, cái gì cũng sợ làm không đúng, dè chừng ánh mắt người khác: “Không sao. Ở Alice ăn mặc đừng quá tùy tiện là được. Dáng dấp của em rất dễ phối đồ. Mấy kiểu như đầm xòe rất thích hợp với em.”

“Cảm ơn chị. Nhưng bộ đồ này mắc quá em không dám nhận.” Nhược Trinh dè dặt nói, sự việc xoay chuyển theo chiều hướng mà cô không ngờ tới.

“Em đi theo chị là bộ mặt của Alice cho nên chị đã nói phải chú ý cách ăn mặc. Còn nữa đây xem như quà làm quen. Cảm ơn em đã hỗ trợ chị.” Đúng là cô bé này suy nghĩ quá mức thận trọng rồi.

Nhược Trinh lau nước mắt, cô cứ tưởng bị đuổi rồi không ngờ còn được tặng quà. Bộ trang phục này rất đẹp, nếu phải trả lại cô quả thật không nỡ.

“Cảm ơn chị em sẽ làm việc thật chăm chỉ.” Nhược Trinh thầm cảm thấy may mắn vì gặp được một cấp trên vô cùng tốt.

Tranh Hi nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi, mau đi thôi.”

Nhìn cô bé Nhược Trinh vì một món quà nhỏ mà cảm ơn không ngừng Tranh Hi thấy có chút vui vẻ. Layla cố tình chọn người mới, tâm tư đơn giản để cô dễ dàng giao việc. Nhưng rồi, ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, có nhiều kinh nghiệm hơn, trải đời nhiều hơn. Quan trọng nhất là họ sẽ sử dụng vốn liếng đã tích lũy được theo hướng nào.

Gần ba giờ, Tranh Hi và Nhược Trinh đã có mặt tại Niệm.

Nhìn tòa nhà trước mắt, Tranh Hi không khỏi đánh giá lại công ty này một phen. Xem ra còn hơn những gì cô tưởng tượng trong đầu.

Bên dưới đại sảnh của Niệm là nơi trưng bày các mẫu áo cưới mới nhất, vừa mở cửa lập tức có cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích. Nơi mà những cô gái thường hay mơ mộng bản thân được mặc những chiếc váy bồng bềnh, lấp lánh để trở thành nàng công chúa xinh đẹp.

Tiếp đến, Tầng một và tầng hai là nơi tiếp khách, tư vấn và thiết kế váy cưới. Không gian sang trọng, cách đón tiếp của nhân viên ở đây cũng vô cùng chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao đẳng cấp và giá trị của khách hàng lên. Các tầng bên trên nữa là trụ sở làm việc chính của công ty.

Tranh Hi cùng Nhược Trinh đi lên tầng ba, đến quầy lễ tân thông báo sau đó được nhân viên hướng dẫn đi đến phòng tiếp khách. Chờ đợi chưa quá năm phút, đã có người bước vào. Tranh Hi nhìn ra phía cửa, là một phụ nữ tầm ba lăm tuổi, khi điều tra thông tin của Niệm, Tranh Hi cũng đã xem qua hồ sơ của người này. Chị ta tên là Hồng Loan, là người đại diện của Niệm. Nhìn dáng vẻ bên ngoài cùng với gương mặt nhìn trẻ và phong cách hơn nhiều so với tuổi thật.

“Xin chào, tôi là Hồng Loan người đại diện của Niệm. Không biết cô là…” Lần trước người mà chị ta tiếp đón là Layla, lần này chỉ nghe phía Alice cử đại diện đến, không biết cô gái trước mặt này có thân phận gì.

Nghe nói đứng đầu Alice là Lily và Layla. Layla chị ta đã gặp lần trước, còn người trước mặt này thì chưa. Chẳng lẽ một công ty lớn như vậy chỉ cử một cấp dưới nhỏ nhoi đi đàm phán hợp đồng với Niệm thôi sao? Chuyện này giống như là đang khinh thường Niệm vậy. Nhưng chị ta không vội đưa ra kết luận, còn phải xem xét tình hình.

Tranh Hi cong môi, nhìn ánh mắt này cô cũng đoán ra được đối phương nghĩ gì. Cô vươn tay ra, hơi nghiêng đầu gật nhẹ: “Xin chào giám đốc Hồng Loan, nghe danh chị đã lâu. Tôi là Lily.”

Không cần dài dòng, chỉ giới thiệu ngắn gọn cái tên Lily cũng đủ để đối phương nhận ra.

Giám đốc Hồng Loan như nghe phải thông tin động trời, nhất thời không kịp phản ứng. Chị ta che miệng tỏ ra bất ngờ: “Cô là nhà thiết kế Lily, người sáng lập Alice?” Giọng chị ta vô cùng cao hứng nhìn Tranh Hi không chớp mắt.

“Đúng tôi là Lily. Vì lần trước có việc bận, nên để người đại diện đến, còn lần này quan trọng như vậy dĩ nhiên tôi phải đích thân đến Niệm rồi.” Tranh Hi vẫn điềm tĩnh khi đáp lời. Cách nói chuyện của cô rất khéo léo, thể hiện sự tôn trọng đối với Niệm.

“Xin lỗi, là tôi quá kinh ngạc. Không ngờ người sáng lập Alice lại trẻ như vậy. Hân hạnh, hân hạnh!”

“Cảm ơn. Vì tôi không thích xuất hiện trước truyền thông, cho nên chị không nhận ra cũng phải.” Tranh Hi giải thích ngắn gọn, cũng không quá kinh ngạc về thái độ của người trước mặt.

Khi mọi người cùng ngồi xuống, Tranh Hi là người mở lời trước: “Lần này đến Niệm không biết tôi có vinh dự gặp mặt trực tiếp ông chủ của chị không?” Người đại diện pháp luật của phía Niệm là Hồng Loan, nhưng Tranh Hi đoán nhất định ông chủ đứng đằng sau không tầm thường.

Hồng Loan khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng, cũng không tỏ ra mất khống chế cảm xúc như trước nữa: “Tôi là người đại diện của Niệm, trực tiếp điều hành. Còn về phía chủ thì ngày ấy cho phép tôi toàn quyền quyết định, cho nên cô Lily cứ bàn bạc với tôi là được.” Ngẫm nghĩ một lát chị ta mới nói tiếp: “Thật ra ngài ấy hơi bận thường xuyên đi công tác. Nhưng cô Lily yên tâm tôi sẽ thông báo lại.”

Tranh Hi thầm đánh giá người trước mặt.Cách nói chuyện né tránh nhưng không làm người khác phật ý. Khi nhắc đến hai từ ông chủ Tranh Hi thấy ánh mắt của chị ta thoáng lên một tia kính sợ. Nhưng cô chỉ là tò mò nên dò hỏi, cũng không có ý gặp mặt. Miễn sao công việc của cô hợp tác thuận lợi là được. Làm việc với người đại diện cũng không có gì là mất thể diện.

“Phía Niệm đã sắp xếp phòng làm việc, muốn mời cô đến để thuận tiện cho việc hợp tác thời gian tới. Không biết cô Lily nghĩ như thế nào?”

“Alice cũng có văn phòng đại diện ở thành phố Z, cũng không xa Niệm là bao. Vì thế tôi cảm thấy không cần thiết phải phiền như vậy. Cảm ơn ý tốt của công ty.” Dù sao cũng là công ty người ta, phòng làm việc của công ty mình mới là thoải mái nhất.

Chị Hồng Loan gật đầu, chị ta cũng không muốn miễn cưỡng, mặt dù hơi tiếc: “Nếu vậy, văn phòng vẫn giữ lại. Khi nào cô muốn đến cứ sử dụng tự nhiên.”

“Được.”

Cuối cùng cũng ký kết xong, Nhược Trinh ngồi bên cạnh nghe màn đối thoại của hai lãnh đạo cấp cao kinh ngạc không ngừng. Cô như được rửa tai thu nạp kiến thức mới vô cùng hấp dẫn.

Ra phía bên ngoài, nhìn dáng vẻ của Nhược Trinh khiến Tranh Hi buồn cười: “Chị không căng thẳng thì em căng thẳng cái gì?” Tranh Hi lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Nhược Trinh: “Em mau lau mồ hôi đi.”

“Chị… Có thể đợi em đi vệ sinh một lát không ạ.”

“Ừm mau đi đi.”

“Cảm ơn chị!” Nhược Trinh nói xong vội chạy đi. Còn Tranh Hi đứng ở góc hành lang cúi đầu xem điện thoại chờ đợi.

“Ầm!” Tiếng động vang lên, gây chú ý đến Tranh Hi, cô ngẩng đầu lên, thấy một chồng hồ sơ rớt xuống đất, một cô gái đang khom lưng ngồi nhặt. Thấy vậy Tranh Hi cũng tiến lên giúp đỡ.

Cô gái nhận lấy, vén mái tóc nói: “Cảm ơn…” Nhưng khi chưa nói hết câu ánh mắt liền trở nên hoảng sợ, môi tái nhợt lùi về sau như thể gặp ma.

Tranh Hi cũng bất ngờ không kém, tay vẫn giơ ra giữa không trung vẫn chưa thu về. Nhưng rất nhanh Tranh Hi đã bình tĩnh trở lại, cô thu tay về bình tĩnh hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cô gái dựa sát vào tường, vì tay mất sức lực khiến cho hồ sơ một lần nữa rơi xuống đất. Nhưng cô gái đó cũng chẳng bận tâm, môi mấp máy, nhìn chằm chằm vào Tranh Hi không rời: “Chị… Chị là Tranh Hi.”

Nhưng khi vừa dứt lời, cô ta nhanh chóng tiến đến nắm tay Tranh Hi. Cô ta chẳng còn dáng vẻ hoảng sợ như trước, thay vào đó là tròng mắt đỏ hoe, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi nói: “Tranh Hi đúng là chị rồi. Sao chị lại ở đây?” Cô ta nói như thể gặp được tri kỷ bao ngày xa cách.

Tranh Hi định há miệng trả lời, thì từ đằng xa Nhược Trinh đi đến cất tiếng gọi: “Chị Lily em xong rồi.” Sau đó lại chớp mắt nhìn tình huống khó hiểu đang xảy ra trước mắt.

Nhìn thấy Nhược Trinh, Tranh Hi rút tay về: “Xin lỗi cô nhận lầm người rồi. Tôi là Lily.”

“Không đúng!” Khiết Nhi cố chấp gọi: “Chị Tranh Hi.”

Nhược Trinh nghe Tranh Hi nói không phải, lại nhìn thái độ của cô gái trước mặt tỏ ra khó chịu: “Chị ấy đã nói không phải rồi mà. Đây là nhà thiết kế Lily.”

Tranh Hi vỗ vai Nhược Trinh: “Được rồi mau đi thôi.”

Khiết Nhi đứng bất động nhìn theo hai người đang dần khuất khỏi tầm mắt. Tay cô ta siết chặt lại thành nắm đấm. Không ngờ sau bao nhiêu năm sống yên ổn, Tranh Hi lại một lần nữa thoát khỏi lưỡi hái tử thần xuất hiện trước mặt cô ta.

Còn không nhận mình là Tranh Hi ư? Thật thú vị!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top