Vì đã tiêu tốn không ít thời gian, cho nên kế hoạch cùng Tranh Hi đi dạo, ngắm cảnh đẹp thành phố của William cuối cùng lại thất bại. Nơi đây cũng không cách bệnh viện quá xa, nên William quyết định dẫn Tranh Hi đi tham quan trung tâm thương mại để bù lại. Anh cùng cô đi thang cuốn lên một tầng lầu nữa, rồi rẽ sang bên phải đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ em bé.
Thấy William muốn đi vào cửa hàng, Tranh Hi lên tiếng ngăn cản: “Ở nhà em có đặt vài món rồi.” Với lại mẹ cô cũng nói bà đã chuẩn bị hết để đón cháu cưng ra đời.
“Chọn hàng online làm sao thú vị bằng lựa chọn trực tiếp chứ.” Anh nắm tay cô, nhất quyết kéo cô vào trong cửa hàng.
Tranh Hi không từ chối được đành đi theo. Cho đến khi nhìn thấy những món đồ nhỏ xinh được trưng bày trên kệ hàng cô cũng không cầm lòng được muốn ngắm nhiều món đồ hơn nữa. William nói đúng, đã đến rồi chi bằng dạo một vòng xem sao.
Tranh Hi quan sát một lượt rồi dừng lại ở chỗ treo đồ em bé. Kích thước thật là nhỏ, trông đáng yêu vô cùng. Cô không nhịn được, hào hứng cầm một bộ comple bé trai lên ngắm nhìn rồi quay lại phía William.
“Anh xem…”
“Em xem…”
Cả hai liền bật cười vì đồng loạt mở lời, mà trên tay William cũng đang cầm một bộ váy xòe công chúa nhìn rất dễ thương giơ lên.
“Anh nghĩ trong bụng em là con gái sao?”
William gật đầu: “Nhất định là một cô công chúa đáng yêu giống như em vậy.”
Nhưng không hiểu sao Tranh Hi lại có cảm giác trong bụng mình là một bé trai: “Nhưng em nghĩ là con trai cơ.”
“Không là con gái.” Dù không mang thai, nhưng trông William trả lời rất chắc chắn.
Tranh Hi nhíu mày, theo trực giác của cô thì là con trai. Cô lắc đầu: “Con trai.” Dù trong bụng cô là con gái hay con trai cô cũng đều yêu thương. Tuy nhiên cô lại cảm nhận được đây là một bé trai.
Nhân viên thấy hai người vì giới tính của em bé mà tranh cãi, cô ấy đứng một bên quan sát hồi lâu mới tiến đến gần vui vẻ nói: “Trông hai người thật hạnh phúc.”
Tranh Hi nghe không hiểu chớp mắt nhìn William.
Nhân viên lại hướng đến William nói tiếp: “Vợ anh thật xinh đẹp. Cô ấy đã muốn chi bằng anh chiều cô ấy mua cả hai đi.”
William gật đầu, đưa cả hai bộ đồ cho nhân viên đem đi. Tranh Hi níu góc áo của William hỏi: “Cô ấy nói gì vậy?” Trông hai người nói chuyện khá vui vẻ, khiến cô rất hiếu kỳ.
“Ừm, nói em thật xinh đẹp. Còn nói nên mua cả hai.”
Tranh Hi “ồ” lên một tiếng. Theo cô phán đoán thì nội dung cũng là vậy. Có điều cô không biết ánh mắt vui vẻ của William bởi vì được cô nhân viên kia khen rằng “vợ anh thật xinh đẹp.”
William suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nhìn Tranh Hi: “Anh nghĩ em nên đi học tiếng Pháp đi.”
Tranh Hi bĩu môi: “Em biết rồi.” William đang chê cô dỡ ngoại ngữ sao? Hồi đó cô đã cố gắng học tiếng Anh chỉ sợ những trường hợp giao tiếp như thế này nghe không hiểu. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ vừa rành tiếng Anh lại sống trên đất Pháp nên không vận dụng được.
“Yên tâm, có thầy giáo miễn phí ở đây cho em mượn dùng.” William chỉ vào bản thân mình, anh tự tin có thể dạy được cho cô.
Nhưng Tranh Hi hoàn toàn im lặng không có ý đáp lại cách nói chuyện vừa đấm vừa xoa của William.
Đi dạo một vòng cũng khá tốn sức, William cùng Tranh Hi vào một quán cà phê gần đó nghỉ mệt. Anh gọi cho cô một cốc sữa tươi, còn mình uống capuchino.
“William anh đừng đối với em quá tốt.” Tranh Hi trầm mặc giây lát rồi nhìn William nói.
William nhấp được một ngụm capuchino liền đặt lên bàn, Anh ngẩng lên nhìn cô hỏi: “Cảm thấy mắc nợ anh sao?”
Tranh Hi dè dặt gật đầu: “Em không có gì để đáp lại anh cả.” William quá tốt, mà tình cảm đó không nên đặt vào người như cô.
Ánh mắt William rủ xuống, thoáng qua một tia đau lòng. Không ngờ anh cố gắng rút ngắn khoảng cách như vậy mà Tranh Hi vẫn thận trọng với anh. Tuy nhiên anh hiểu, Tranh Hi đã trải qua một lần tổn thương cho nên tự xây cho mình một bức tường, muốn ngăn cách với mọi người là điều dễ hiểu. Anh không gấp!
“Ai nói em không có gì để đáp lại anh?” William nhìn Tranh Hi nhẹ nhàng nói.
“Thật ra…”
Tranh Hi định nói lại bị William ngắt lời. Anh biết cô muốn nói gì, và anh cũng rất hiểu: “Chuyện hôn ước là do hai nhà tự nguyện tạm thời chúng ta đừng nói đến. Điều anh muốn chính là thay vì chúng ta đính hôn thì em cho anh cơ hội được làm ba nuôi của con em được không?”
Thấy Tranh Hi vẫn còn phân vân, anh nói tiếp: “Anh cảm thấy anh và đứa bé này rất có duyên. Cho nên anh muốn được làm ba nuôi của nó. Anh cảm nhận rằng chắc chắn là một cô công chúa rất đáng yêu.” Anh không quên khẳng định lại suy đoán của mình, trong bụng cô nhất định là công chúa.
Nếu con cô có William làm ba nuôi thì chẳng còn gì trông mong hơn. Cô quả thật không nên bảo thủ, cô và William không có duyên vậy thì để anh làm ba nuôi của con cô cũng tốt.
“Được ạ.” Tranh Hi dừng lại đôi lát rồi nói tiếp: “Nhưng mà… Anh lại cãi em nữa rồi. Là con trai.” Cứ tưởng William chịu thua rồi, không ngờ anh vẫn cố nhắc lại.
William nghe Tranh Hi đồng ý không nhịn được mà vui vẻ. Ánh mắt anh trở nên hào hứng, đẩy ghế đứng dậy đi đến chỗ Tranh Hi quỳ xuống, một tay xoa bụng cô: “Chào cô công chúa nhỏ, ta là ba nuôi của con đây.”
“Anh…” Thật hết nói. Sau này con trai cô ra đời nghe anh gọi nó bằng cái tên trìu mến công chúa nhỏ không biết sẽ ra sao.
Sau màn chào hỏi William đứng dậy ngồi xuống vị trí cũ: “Em dám cá cược không? Nếu là con trai thì em thắng, mà con gái thì anh thắng.”
Tranh Hi thật ra cũng khá cố chấp trong vấn đề này nên liền gật đầu: “Được cá thì cá. Nhưng phần thưởng là gì?”
William nhíu mày suy nghĩ: “Tạm thời chưa nghĩ ra. Hay là người thua phải thực hiện một mong muốn của người thắng được không?”
Tranh Hi giơ ngón tay ra ngoắt ngoéo với William, hai người hừng hực khí thế trao đổi ánh mắt với nhau. Không ai chịu thua ai, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Trong đầu William và Tranh Hi lúc này không ngừng suy nghĩ sau khi chiến thắng nên đưa ra yêu cầu gì mới xứng đáng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng bầu của Tranh Hi ngày một nhô cao. Đến tháng mười một, bụng cô đã sắp vượt qua khỏi mặt, đi lại vô cùng nặng nề. Thời gian này mọi người luôn túc trực cạnh Tranh Hi, cùng trò chuyện, lâu lâu lại cùng cô ra ngoài đi dạo.
Ngày nào cô cũng dành thời gian để thiết kế, cho dù là ở nhà cô cũng không muốn ăn không ngồi rồi. Đến cuối tuần William sẽ đến dạy kèm cô tiếng Pháp. Cô biết công việc của anh rất bận, nhưng chẳng khi nào là anh thất hẹn với cô cả. Cũng nhờ phương pháp dạy rất có hiệu quả của William mà cách phát âm của cô ngày càng cải thiện vượt bậc.
Mùa đông đã đến, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả khung cửa sổ, biến mọi thứ xung quanh thành một màu trắng tinh khiết, khiến chẳng ai còn nhận ra màu sắc ban đầu của chúng. Một thế giới mà tuyết đã hoàn toàn chiếm lĩnh.
Tranh Hi đứng tựa vào lan can ban công, đưa tay ra đón lấy những bông tuyết rơi. Cảnh tượng trước mắt cô thật đẹp, bông tuyết mang theo nét quyến rũ nhưng buốt giá, có cảm giác mông lung không tả được. Từng bông sượt qua tay cô rồi rơi xuống, rất khó nắm bắt, cũng không thấu hiểu nổi.
Cô rụt tay lại, lòng bàn tay đã thấm lạnh. Cô đút tay vào túi áo, tay còn lại đóng cửa sổ lại, hít một hơi thật sâu. Dù bên ngoài có lạnh lẽo thế nào, nhưng bên trong căn nhà này vẫn tràn đầy sự ấm áp và yêu thương.
“Con của mẹ có muốn ngắm tuyết rơi không?” Cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa bụng mình. Dường như đứa bé trong bụng cũng nghe thấy lời cô mà đạp chân đáp lại. Chẳng bao lâu nữa là đến ngày mẹ con cô được gặp mặt rồi.
Nhưng chưa đầy một lát sau, Tranh Hi chợt cảm thấy cơ thể mình khác lạ, cơn đau bắt đầu ập đến và ngày càng mạnh hơn. Cô đau đến mức ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Cô chỉ nói đùa thôi, chẳng lẽ bé con thật sự muốn ra ngắm tuyết? Cảm giác này chắc chắn là do bé con quá nôn nóng, nhưng ngày dự sinh chẳng phải còn một tuần nữa sao?
Cơn choáng váng bất ngờ khiến Tranh Hi không thể đứng dậy để tìm điện thoại. Mọi người đều ở dưới nhà, cô cố gắng gọi nhưng đây là phòng cách âm, chẳng ai nghe thấy. Tranh Hi cố hít thở sâu, cắn môi chịu đựng, nhích từng chút một về phía chiếc điện thoại đặt trên giường. Khoảng cách thật gần nhưng lúc này đối với cô lại xa vời vợi, như không thể chạm tới. Mồ hôi túa ra trên trán, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Cô nhìn thấy cánh cửa mở ra, William xuất hiện, câu cuối cùng cô nghe thấy là anh gọi tên cô, rồi cô ngất lịm.
Tại phòng cấp cứu bệnh viện S, cả gia đình nhà họ Hoàng đang lo lắng chờ đợi, đứng ngồi không yên. Nếu không có William phát hiện kịp thời, họ không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra. Trạng thái chờ đợi khiến ai nấy đều rơi vào sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Tình trạng của Tranh Hi không tốt, sức khỏe yếu nên phải phẫu thuật để cứu cả mẹ lẫn con.
Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi mọi người gần như kiệt sức vì lo lắng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Một bác sĩ đứng tuổi bước ra.
“Con gái tôi thế nào?” Bà Vân Tranh sốt ruột nắm tay bác sĩ hỏi thăm.
Nụ cười trên môi bác sĩ khiến mọi người dường như thả lỏng được đôi chút, nhưng vẫn hồi hộp chờ câu trả lời.
“Cả mẹ và con đều bình an, chúc mừng gia đình.”
Nghe được lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo âu cuối cùng cũng tan biến.
Bà Vân Tranh không giấu nổi niềm vui, liên tục nói: “Tốt quá, tốt lắm.”
…
Khi Tranh Hi tỉnh dậy, trời đã sáng. Cô mất rất nhiều sức, nên quá trình phục hồi khá chậm. Mắt còn nặng trĩu chưa thể mở ra, nhưng cô đã nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người xung quanh.
“Tranh Hi, em tỉnh rồi!” Hoàng Dương Hi, người đầu tiên nhận ra cô đã tỉnh, nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay em gái: “Em cảm thấy thế nào?”
Layla cũng đến gần, cười tươi: “Chúc mừng em! Để chị đi gọi bác sĩ.”
Tranh Hi vẫn còn mơ màng, bụng cô đau nhói. Ký ức đêm qua hiện về, cô vội hỏi: “Con em đâu?”
Hoàng Dương Hi chưa kịp đáp lời đã thấy mẹ mình và William đẩy cửa bước vào. Mỗi người ôm một đứa bé. Hoàng Dương Hi chỉ tay về phía họ: “Bảo bối của em đây rồi.”
“Em…” Tranh Hi chưa dám tin vào những gì đang diễn ra.
Hoàng Dương Hi mỉm cười nói tiếp: “Em sinh đôi.”
Khóe mắt Tranh Hi ươn ướt, cô đã trở thành mẹ, không chỉ của một mà là hai đứa trẻ.
Bà Vân Tranh bế một đứa bé đến gần để Tranh Hi nhìn rõ. Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của con, cảm giác thật thần kỳ, niềm hạnh phúc dâng trào không tả xiết.
“Con đừng khóc, sản phụ mới sinh khóc nhiều không tốt.”
Tranh Hi lau nước mắt, chỉ là cô vui quá đến mức không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra không kìm nén được.
“William.” Tranh Hi yếu ớt gọi tên William, anh vẫn đang ôm chặt đứa bé còn lại, mà cô vẫn chưa nhìn thấy mặt.
Lúc này, William mới giật mình, đưa đứa bé lại gần: “Là một công chúa nhỏ.”
Tranh Hi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của bé con, đôi mắt nhắm nghiền, nằm gọn trong vòng tay William, trông thật bé bỏng. Cô rướn người hôn nhẹ lên tay con.
“Vậy là anh thắng rồi.”
William vui sướng gật đầu: “Đúng anh thắng rồi, nhưng em cũng thắng, em sinh một đôi long phụng.”
Nghĩ lại mọi chuyện, Tranh Hi không khỏi bật cười. Khi ấy, cả hai nhất quyết không ai nhường ai, vậy mà bây giờ cuối cùng cũng phân định được thắng thua. Có thể nói, cả hai cùng thắng, nhưng cũng có thể nói, chẳng ai thua cả.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com