Tranh Hi thay đồ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bình thường cô vốn không thích trang điểm bây giờ mang thai điều đó lại càng không, chỉ sợ mấy thứ bôi lên mặt không tốt ảnh hưởng đến bé cưng.
Chỉ duy nhất một điều, dạo này không biết có phải không thích ứng được với thời tiết hay không mà môi cô thường xuyên nứt nẻ cho nên cô phải dùng một lớp son dưỡng để môi mềm hơn một chút. Cô đã kiểm tra kỹ, thành phần này hoàn toàn từ thiên nhiên cho nên cô cũng yên tâm sử dụng.
Hôm nay Tranh Hi mặc một chiếc đầm baby doll trông khá thoải mái, phần eo xòe rộng khéo léo che bụng bầu đang nhô cao. Gương mặt cô không tăng cân là bao cho nên thoạt nhìn rất khó nhận ra cô đang mang thai.
Tranh Hi mang đôi giày quai hậu đế bằng, lấy túi xách trên bàn rồi đi xuống lầu. William và Hoàng Dương Hi vẫn ngồi ở ghế sô pha đang trò chuyện, còn mẹ cô và Layla đã ra ngoài từ sớm.
Nghe tiếng động William ngẩng lên, ánh mắt anh duy trì ở người Tranh Hi vài giây, nhìn cô có nét đẹp tự nhiên không cầu kỳ, cũng chẳng thích ăn diện nhưng điều này lại tạo nên sức hút lạ thường. William rất biết điểm dừng, anh dời ánh mắt đi rồi hỏi: “Em xong rồi sao?”
Thấy Tranh Hi gật đầu William mỉm cười đứng lên, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Dương Hi sau đó lại thấy Hoàng Dương Hi cũng hướng mắt nhìn em gái: “Em nhớ cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh.” Ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.
“Em biết rồi.” Tranh Hi có chút buồn cười. Ý nghĩa câu nói này giống như đang nhắc nhở cô nên cẩn thận William chứ không phải người nào khác. Hai người này đúng là không từ cơ hội chọc ngoáy nhau trên mọi mặt trận.
Đợi khi Tranh Hi và William đi rồi, Hoàng Dương Hi liền lấy điện thoại ra ấn một dãy số: “Theo sát bảo vệ hai người đó cho tôi.”
Có nhiều chuyện cẩn thận trước vẫn hơn. Mà chuyện nhà họ Hoàng không đơn giản như Tranh Hi nghĩ, khi vẫn còn nhiều kẻ thù đang ngấm ngầm chờ thời cơ. Có điều cứ để Tranh Hi vô ưu vô lo là được. Mọi chuyện còn lại cứ để anh xử lý. Hiện tại có một điều anh băn khoăn nhất chính là có nên công khai thân phận của Tranh Hi cho mọi người biết hay không? Nếu công khai đồng nghĩa sẽ có nhiều người để mắt đến Tranh Hi hơn, mà không công khai lại thiệt thòi cho Tranh Hi, chẳng những vậy những người muốn hại gia đình anh sớm muộn gì cũng điều tra được. Trước mắt cứ để Tranh Hi thuận lợi hạ sinh đứa bé rồi suy tính kỹ lại vẫn chưa muộn.
…
William lái xe hết sức trầm ổn. Trên đường đi có cảnh đẹp hay thứ gì thú vị anh sẽ thả chậm tốc độ, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu cho Tranh Hi biết, đôi khi lại dùng cách nói hài hước để chọc cô cười. Cả một đoạn đường dài không khí trong xe vô cùng vui vẻ.
Tranh Hi thông qua kính xe nhìn sắc trời, cô hạ một phần cửa xe xuống để không khí tự nhiên lùa vào. Đường xá ở đây rất rộng rãi, ít khói bụi, để gió phả vào mặt cảm giác quả thật tốt hơn nhiều.
Điện thoại William đột nhiên vang lên, anh cẩn thận tấp xe vào lề rồi quay sang Tranh Hi: “Đợi anh một lát.” Nói xong anh mới nhấn nút nghe. Càng nghe sắc mặt càng trở nên nặng nề, mày cũng nhíu chặt lại, cuối cùng anh gầm giọng quát lên: “Chuyện như vậy các người không tự xử lý được sao?” Rồi bực bội ngắt kết nối thở dài một hơi, quay sang nhìn Tranh Hi nói: “Xin lỗi, làm em sợ rồi.” Khi nhìn đến cô nét mặt của anh mới dịu đi phần nào.
“Công ty anh đang có chuyện gấp hả?” Dù nghe không hiểu lắm nhưng nhìn sắc mặt của William cô cũng đoán ra được phần nào.
William cũng không có ý định giấu diếm, anh gật đầu: “Đúng là có chút rắc rối nhưng cứ để sau đi.” Khó khăn lắm anh mới có cơ hội ra ngoài cùng Tranh Hi, lại có chuyện cắt ngang thật là canh rất đúng lúc.
“Em nghĩ anh nên xử lý công việc trước đi, còn em gọi anh Dương Hi tới đón cũng được.” Cô cũng không muốn vì mình mà làm trễ nãi công việc của William.
William thoáng chút ngập ngừng rồi trả lời: “Không được.”
“Chuyện này giải quyết lâu không anh? Em đi cùng anh đến đó, đợi anh xong việc chúng ta đi bệnh viện.” Tranh Hi suy nghĩ một lát đưa ra giải pháp. Đến lúc đó nếu William bận rộn quá cô sẽ nhắn tin cho anh trai đến đón. Còn lúc này cô muốn rời đi e là William sẽ khó xử.
William nhận được tin nhắn từ cấp dưới, anh đọc lướt qua rồi nhìn Tranh Hi: “Chắc sẽ không lâu… Vậy em đi cùng anh được không?” Anh tỏ ý thăm dò. Thật ra anh cũng không muốn Tranh Hi đi về lúc này.
Tranh Hi nhẹ nhàng mỉm cười: “Được ạ, anh đi mau lên.”
William cũng không nhiều lời, anh muốn nhanh chóng giải quyết cho xong liền khởi động xe chuyển hướng đi về phía trung tâm thương mại.
Ban đầu Tranh Hi còn tưởng William đến công ty, nhưng khi xe dừng trước trung tâm thương mại mới biết là không phải. William mở cửa xe cho Tranh Hi: “Có khách hàng muốn gặp anh ở đây.”
Tranh Hi gật đầu đi theo William vào bên trong. Nhìn tòa nhà cao trước mặt cô âm thầm cảm thán, thật là quá xa hoa. Bên trong có nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm, được đặt trong tủ kiếng sáng đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô cùng William đi lên tầng ba. Cửa thang máy vừa mở ra đã có một người hớt hãi chạy đến, nhìn thấy William như bắt được vàng, vội vàng cúi chào rồi chỉ về đám đông phía trước. Tranh Hi nhìn theo, cô đứng cách một đoạn dài mà còn nghe được tiếng cãi vả ở phía bên đó.
William gật đầu một cái, rồi quay sang Tranh Hi: “Em ngồi ghế đợi anh một lát.”
Tranh Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu đi đến ghế ngồi xuống, mà cùng lúc đó William cũng thay đổi nét mặt, đi theo nhân viên lại nơi đang có người gây chuyện kia.
Người đàn ông sắc mặt hầm hầm, nhìn thấy William đang đi về phía mình liền chỉ tay quát nhóm nhân viên: “Rõ ràng tổng giám đốc của các người có thể đến, còn đợi tôi gây chuyện mới chịu đi thông báo.” Nói rồi ông ta đập mạnh vật cầm trên tay xuống nền, âm thanh vỡ tan đinh tai nhức óc vang lên, càng làm bầu không khí thêm nặng nề.
William nghe rõ từng chữ của người đàn ông kia, anh hơi nhướng mày, tay đút túi quần dáng vẻ vô cùng thong thả: “Anh cũng thừa nhận mình đang gây chuyện phá chuyện làm ăn của chúng tôi à!”
Người đàn ông trở nên luống cuống, không đánh mà tự khai, tuy nhiên rất nhanh lấy lại phong độ: “Chỗ các người làm ăn không chuyên nghiệp. Đến việc tư vấn khách hàng cũng không biết.”
Thật ra người đàn ông này có tên là John, là một người tương đối có máu mặt, chuyện là theo lịch trình của William thì sáng nào anh cũng đến đây kiểm tra một lượt, xem xét và đích thân tiếp đón những khách hàng Vip. Tuy nhiên hôm nay anh lại đột ngột không đến, mà người đàn ông tên John lại nghĩ rằng William khinh thường mình nên tỏ ra không hài lòng. John chọn hết món trang sức này đến món khác rồi kiếm chuyện gây sự. Ông ta hỏi khi nào William đến thì nhân viên lại nói không biết càng khiến ông ta trở nên sôi máu vì bị xúc phạm.
Tranh Hi ngồi gần đó cũng không có việc gì làm nên tập trung quan sát William. Đến hôm nay cô mới thấy một mặt khác của anh. Không phải là một người đàn ông hay cười, với nét mặt dịu dàng khi nhìn cô mà là một người đàn ông nghiêm túc chững chạc, cách nói chuyện rất sắc bén. Thoạt nhìn rất giống với phong thái của anh trai cô lúc gặp mặt ở công ty. Có chút lạnh lùng, nhưng cũng rất sắc sảo.
Tiếng Anh cô còn nghe hiểu được, nhưng tiếng Pháp chỉ bập bẹ được vài từ như em bé đang tập nói vì thế cuộc trò chuyện của họ cô nghe không hiểu. Phần lớn chỉ là quan sát nét mặt của mọi người. Cô thấy khi William cau mày nhìn người đàn ông đang gây sự kia, khiến hắn đang quát lớn cũng đột nhiên im bặt, trở nên sợ hãi cụp mắt xuống. Còn những nhân viên đứng phía sau William thấy cảnh này liền lộ rõ ánh mắt hâm mộ. Nếu không phải vẫn còn khách hàng đứng đây, có lẽ những nhân viên kia đã bật lên tiếng cảm thán, tung hô William rồi.
William tỏa ra một khí chất bức người, không cần nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt cũng đủ để hạ gục đối phương trong giây lát.
Cuối cùng người đàn ông kia nói tiếng xin lỗi rồi rời đi. William phân phó vài chuyện cho nhân viên rồi đi về phía Tranh Hi. Lại gần cô đâu còn dáng vẻ lạnh lùng kia nữa, thay vào đó là William tươi cười mà cô vẫn thấy thường ngày.
William có hơi mất tự nhiên nhìn Tranh Hi: “Ánh mắt này của em nhìn anh là có ý gì?”
Trông cô khá hiếu kỳ, lại có một chút gì đó không diễn tả được. Là đang sợ anh sao? Nghĩ đến đây William có chút lo lắng về hình tượng của mình. Đáng lẽ không nên cho cô thấy bộ dạng của anh trên thương trường mới phải.
Tranh Hi nhìn thẳng vào William không rời, cô im lặng hồi lâu làm William sốt ruột. Khi anh định lên tiếng giải thích thì Tranh Hi đột ngột giơ ngón tay cái lên: “Dù em nghe không hiểu nhưng nhìn anh lúc đó rất ngầu.” Cô có cảm giác mọi chuyện rắc rối về tay anh liền trở nên dễ dàng.
Nghe Tranh Hi tỏ ý khen mình, tâm trạng lơ lửng trên cành cây của William mới hạ xuống, nhưng để chắc ăn anh thử dò hỏi: “Anh còn tưởng em sẽ sợ anh chứ.”
Tranh Hi lắc đầu: “Không có, chỉ hơi ngạc nhiên.” Lúc nhìn bộ dạng đó cô thấy hơi đáng sợ, nhưng cô lại lo cho số phận của người đàn ông kia hơn. Con người ta đâu thể lúc nào cũng chỉ có một mặt cảm xúc. Quan trọng là dùng cảm xúc nào cho loại người nào mà thôi.
William bật cười xoa đầu Tranh Hi: “Dù anh có là bộ dạng gì đi chăng nữa, nhưng trước mặt em vẫn là dáng vẻ mà em vẫn thấy.” Một mực dịu dàng quan tâm cô.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com