Tại Éclat Mode.
“Hôm nay sao cậu lại có nhã hứng đến tìm tôi vậy, William?” Hoàng Dương Hi cố tình nhấn mạnh từng chữ. Xem ra chưa cần nghe đáp án cũng biết mục đích của William đến đây không hề có ý tốt.
“Đến rủ cậu đi ăn trưa.” William thoải mái đi đến gần Hoàng Dương Hi kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như đây là văn phòng của mình vậy. Nói đúng hơn đã sớm xem nơi đây là địa bàn của mình từ lâu.
Hoàng Dương Hi ngả lưng vào ghế, bộ dạng đầy hứng thú nhìn William. Anh ồ lên một tiếng trông rất bất ngờ: “Có ý tốt mời tôi ăn trưa hay là muốn đào bới thông tin, hửm?” Nếu anh đoán không lầm thì ý đồ của William không gì khác chính là Tranh Hi, mà nhìn ánh mắt đó càng củng cố cho suy đoán của anh là chính xác.
William bị nhìn thấu nội tâm cũng không lấy gì làm lạ. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, nếu không đoán được đối phương nghĩ gì thì thật uổng phí tình anh em bao năm qua. Anh nở nụ cười, làm lộ rõ lúm đồng tiền: “Không hổ là Hoàng Dương Hi.”
Tuy nhiên Hoàng Dương Hi không thể thay từ “đào bới” thành từ khác như “khai thác” chẳng hạn? Hai từ “đào bới” nghe không có đẳng cấp chút nào. Dù bất mãn nhưng William vẫn không dám mở lời góp ý. Bởi vì bây giờ anh phải trông cậy hết vào Hoàng Dương Hi thì mới có thể hoàn thành đại sự. Vì chuyện lớn, cho nên cứ như nghe tai này lọt tai kia là được, không cần nghĩ nhiều.
Hoàng Dương Hi đóng tập tài liệu lại, nhìn thẳng vào mắt William vô cùng dứt khoát đáp: “Không nói.” Tưởng anh dễ dụ vậy ư? Đây là chuyện nhà anh, William xen vô làm gì.
Câu trả lời của Hoàng Dương Hi như tạt cho William một gáo nước lạnh, khiến William đứng hình vài giây. Nhưng rất nhanh William đã lấy lại bình tĩnh. Người biết thích ứng với mọi hoàn cảnh mới là người làm được việc lớn. Hoàng Dương Hi cứng miệng thì anh cũng có cách làm cho cậu ta không đánh tự khai.
William thở dài, rồi bước đến gần, kéo Hoàng Dương Hi đứng dậy, khoác vai cậu ấy và ép buộc cùng nhau rời khỏi văn phòng. Anh không tin Hoàng Dương Hi sẽ giữ im lặng mãi, chỉ là ngoài miệng cứng rắn mà thôi. Nhìn vẻ mặt kia, rõ ràng là đang ôm một bụng tâm sự không có chỗ giãi bày. William đến đây chính là để giúp cậu ấy trút bỏ nỗi lòng, còn làm vẻ thanh cao, giữ giá cái gì chứ.
Trên đường từ văn phòng xuống bãi xe rồi đến nhà hàng, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để William ứng phó với sự cố chấp của Hoàng Dương Hi ngồi bên cạnh.
Trong một nhà hàng Tây sang trọng gần đó, hai người đàn ông gọi một bàn lớn thức ăn, nhưng chỉ ăn lấy lệ. Mục đích chính không phải là để thưởng thức ẩm thực hay tán gẫu, mà là để chia sẻ những điều quan trọng.
Hoàng Dương Hi biết ngoài nhà họ Hoàng, người trông ngóng Tranh Hi quay về nhất chính là William. Anh cũng không ngờ nhiều năm như vậy rồi cậu ấy vẫn còn lưu luyến chuyện xưa, nói đúng hơn là ôm trong lòng chấp niệm suốt từng ấy năm. Nhìn cậu ấy từ chối bao nhiêu cô gái vây quanh mình đến bây giờ vẫn còn độc thân là biết. Đến anh còn không biết em gái mình có thật sự quay về không vậy mà William còn cố chấp hơn cả anh nữa.
Thứ tình cảm mà William dành cho Tranh Hi là gì? Đến anh cũng không biết gọi tên nó là gì nữa. Chỉ biết rằng sau bao nhiêu năm, dường như tình cảm ấy trong lòng William đã ngủ quên, nhưng nay lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng có một sự thật đau lòng mà Hoàng Dương Hi không thể không kể cho William nghe. Ngoài những gì William đã biết về quá khứ của Tranh Hi từ câu chuyện của mẹ anh trong bữa cơm hôm đó, còn một chuyện cực kỳ quan trọng mà Hoàng Dương Hi phải chia sẻ đó là chuyện Tranh Hi đang mang thai. Điều này có lẽ đủ lý do để William buông bỏ lời hứa trong lòng mình. Anh không muốn William tiếp tục hy vọng, càng không muốn làm hai gia đình khó xử.
Sau khi nghe xong, trái ngược với dự đoán của Hoàng Dương Hi, William chỉ hơi trầm giọng xuống đáp: “Vậy sao!” Nhưng không hiểu sao, ngay sau đó William lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, nói tiếp: “Dù tôi có bỏ lỡ quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai thì không.”
Dưới gầm bàn, William âm thầm siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc. Dù quá khứ quan trọng, nhưng với anh, hiện tại mới là điều đáng quý hơn. Anh sẽ làm mọi thứ có thể, không chỉ vì hình ảnh cô bé nhỏ nhắn với đôi môi chu lên đáng yêu năm nào, mà còn vì người con gái xinh đẹp, dịu dàng như một đóa hoa trước mặt anh bây giờ. William biết rằng nụ cười của Tranh Hi chính là ý nghĩa của cuộc đời anh.
Chỉ cần Tranh Hi hạnh phúc, William cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện. Anh đã tự nhủ rằng những ngày tới, anh sẽ là người mang lại niềm vui cho cô, giúp cô quên đi những đau thương đã qua.
Hoàng Dương Hi hít sâu một hơi, rồi nhìn William hỏi: “Cậu muốn làm như vậy sao?” Là anh trai, Hoàng Dương Hi luôn muốn bảo vệ và bù đắp cho em gái mình thật tốt. Còn William không nhất thiết phải làm như vậy, chỉ sợ sau này người tổn thương chính là cậu ấy. Dù anh rất muốn Tranh Hi thành đôi với William, nhưng khi Tranh Hi nhắc đến người đàn ông đó ngoài hận còn có yêu. Yêu càng sâu hận càng nhiều, mà tình yêu như vậy rất khó quên đi.
Ánh mắt William kiên định, nhìn thẳng vào Hoàng Dương Hi: “Tớ muốn vậy.” Đây không phải là quyết định bộc phát, mà là điều anh đã suy nghĩ từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để thực hiện.
Hoàng Dương Hi gật đầu, đành để thời gian trả lời. Hy vọng rằng những lo lắng của anh là không cần thiết. Thật ra, so với việc Tranh Hi cứ mãi nhớ về người đàn ông kia, để William bên cạnh giúp cô quên đi quá khứ có lẽ là lựa chọn tốt hơn.
…
Dù Hoàng Dương Hi ban đầu định chọn cách im lặng là vàng không kể với William. Nhưng sự thật chứng minh, William là trường hợp ngoại lệ đối với anh. Không những vậy, ngược lại anh đã phải làm công tác tư tưởng suốt cả một buổi để thuyết phục William suy nghĩ cẩn trọng. Anh cứ tưởng rằng William chỉ là nhất thời bồng bột rồi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không phải, sau bao công sức của anh thì tất cả đều đã đổ sông đổ biển bởi William, người có tên gọi khác là quý ông cố chấp này.
Nhưng cứ nghĩ đến em gái có khả năng bị William cướp đi, anh lại có ý định muốn ngăn chặn bằng mọi giá. Em gái là của anh, còn chưa yêu thương đủ cho nên William xếp hàng đợi đến lượt đi. Tâm trí của anh hiện tại chia làm hai luồng ý kiến trái ngược. Một là muốn ủng hộ William, hai lại là không muốn William thân thiết với Tranh Hi, anh có cảm giác nội tâm của mình lúc này vô cùng mâu thuẫn.
…
William nói là làm, hơn nữa tốc độ thực hiện thật đáng kinh ngạc. Ngày nào cậu ta cũng đến nhà Hoàng Dương Hi ăn chực và xuất hiện thường xuyên đến mức nhìn phát nhàm. Nhưng sự kiên trì của William không phải là vô ích, anh luôn biết cách khiến Tranh Hi cười, dần dần, nụ cười của cô xuất hiện nhiều hơn, một dấu hiệu rõ ràng rằng cô đã bắt đầu mở lòng và bớt thu mình lại.
“Tranh Hi, anh đến rồi! Xem anh mang gì cho em đây.” William hớn hở giơ túi đồ trước mặt Tranh Hi.
“Em không biết.” Tranh Hi cười nhẹ, dù không đoán được bên trong là gì, nhưng cô không muốn làm William cụt hứng, anh ấy chỉ muốn làm cô vui vẻ: “Có phải đồ ăn không?”
“Không phải!” William cười tươi, đưa túi đồ cho Tranh Hi: “Em mở ra xem đi.”
Tranh Hi nhận túi và mở ra. Lúc này, Hoàng Dương Hi cũng đến gần, ngồi xuống bên cạnh em gái, nhìn qua túi đồ rồi chê bai: “Tai nghe nhà tôi có thừa, cậu tặng cái này làm gì?”
William cũng không kém cạnh, liếc mắt nhìn Hoàng Dương Hi tỏ vẻ xem thường: “Chậc chậc…! Đúng là thiếu kiến thức.” Rồi lại thay đổi thái độ, tươi cười nhìn Tranh Hi: “Đây là tai nghe để nghe nhịp tim của em bé.”
Nói rồi, William nhẹ nhàng đeo tai nghe cho Tranh Hi, bật máy và áp thiết bị lên bụng cô, di chuyển nhẹ nhàng: “Em nghe thấy không?”
Tranh Hi gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc: “Thật là thần kỳ.” Đây là nhịp tim của con cô sao? Những tiếng đập đều đặn vang lên rõ ràng khiến trái tim cô như được lấp đầy bởi một dòng nước ấm, niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng.
“Đến lượt anh.”
“Không tôi trước.”
William và Hoàng Dương Hi cùng lúc kêu lên, tranh nhau được nghe nhịp tim của bé con sau khi thấy biểu cảm hạnh phúc của Tranh Hi.
“Đây là tôi mua.”
Hoàng Dương Hi đáp trả: “Nhưng cậu tặng Tranh Hi rồi.” Mà anh là người nhà của Tranh Hi tất nhiên là đồng sở hữu.
“Cậu chê thứ này vô dụng.”
Lần này Hoàng Dương Hi đành ngậm miệng không nói tiếng nào, là anh tự mình nói, nên bây giờ không thể phản bác lại. Dù sao, anh cũng có thể mua một cái khác cao cấp hơn.
William giành chiến thắng tất nhiên là người tiếp theo được nghe nhịp tim của bé con. Biểu cảm của anh cũng không khác Tranh Hi là mấy, chăm chú, cẩn thận còn vô thức mỉm cười.
Hoàng Dương Hi ngồi bên cạnh vô cùng sốt ruột, đợi đến khi anh mua món đồ này về e là anh không chờ nổi: “Cậu làm gì lâu vậy, tới lượt tôi.”
Dù luyến tiếc nhưng William vẫn tháo ra đưa cho Hoàng Dương Hi, anh không phải là người nhỏ mọn như ai đó.
Nhìn cảnh hai người đàn ông vì muốn nghe được nhịp tim của em bé mà không tiếc lời đấu khẩu, Tranh Hi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là gì. Cô vui mừng vì không chỉ cô mà tất cả những người cô yêu thương đều đón nhận đứa con trong bụng của cô, cùng cô yêu và mong chờ bé con ra đời. Lại không tránh khỏi việc chua xót trong lòng. Bé con chưa từng được người cha ruột mong đợi, trong khi những người khác lại hào hứng như thế.
Cô tự nhủ mình sẽ là một người mẹ tốt, dù không thể cho bé con một gia đình trọn vẹn, nhưng cô sẽ cố gắng mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.
“Tranh Hi em khóc sao?”
“Không có, em đâu có khóc.” Tranh Hi biết mọi người lo lắng cho mình. Vì vậy mà cảm xúc đau buồn này không nên xuất hiện, ít nhất chỉ một mình cô chịu đựng là đủ, không thể để cho mọi người biết chỉ thêm lo lắng.
“Hôm nay là ngày em đi khám thai phải không?”
“Dạ, mười giờ, còn hai tiếng nữa.”
“Em thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo một vòng rồi đến bệnh viện.” Hôm nay William đến đây cũng chỉ muốn đi cùng Tranh Hi đến bệnh viện khám thai định kỳ.
“Không cần đâu.”
Lần này Hoàng Dương Hi đồng tình với William: “Em đi cùng cậu ấy đi.”
Ra ngoài đổi gió, ngắm cảnh đây đó sẽ khiến tâm trạng của Tranh Hi tốt hơn. Mà vấn đề này William nhạy bén hơn anh nhiều. Coi như tạo cơ hội cho hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Tranh Hi cũng không thể từ chối, cô gật đầu: “Vâng ạ.” Rồi đứng lên đi về phòng thay đồ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com