/

October 29, 2024

Chương 77. Hai chị em thú vị

Layla nghe xong cuộc gọi dù hiểu được đại khái tình hình nhưng tóm lại vẫn không hài lòng về quy tắc cuộc thi. Cái này chính là ép người quá đáng, giống như giam cầm vậy, còn không báo trước để người ta chuẩn bị.

Tranh Hi mang thai, bác sĩ nói em bé đang yếu phải tịnh dưỡng, để Tranh Hi đi như vậy cô thật không an tâm chút nào. Còn đống nguyên liệu kia nữa, vốn định ăn uống linh đình, cuối cùng người tính không bằng trời tính.

Layla thở dài, nhưng vẫn đi vào phòng mở tủ lấy đồ xếp vào vali li đem đến cho Tranh Hi. Không cần nghĩ cũng biết nhất định cô không khuyên được Tranh Hi quay về.

Buổi trưa mọi người được phép gặp người thân lấy đồ dùng cá nhân, sau đó cùng nhau ăn trưa một bữa. Nhìn thấy mặt Layla cau có, Tranh Hi liền phì cười: “Chị làm gì mà nghiêm trọng vậy?”

“Còn không phải lo cho em sao?” Cứ giống như đi thăm tù vậy. Ăn trưa một tiếng, hết giờ sẽ không được gặp nữa.

“Em không sao đâu. Dạo này em thấy khỏe hơn rồi.”

Layla nhắc nhở: “Thôi được rồi. Nhớ không được làm việc quá sức, mệt phải nghỉ. Không có cơ hội này thì có cơ hội khác.”

Tranh Hi giơ hai tay đầu hàng: “Nhất định!” Không ngờ ở nơi xa lạ như vậy còn có một người vì mình mà lo lắng khiến cô vô cùng vui vẻ.

“Còn chị đó, nếu không cần thiết thì không nên đi ra ngoài.” Ngược lại cô lo cho Layla nhiều hơn.

Layla liếc mắt làm dấu “ok”.

Buổi chiều mọi người bốc số thứ tự chọn phòng, Tranh Hi bốc trúng số ba. Sau khi đã có số thứ tự, từng người được dẫn đến từng phòng tách biệt. Bên trong quả thực là một phòng thiết kế chuyên nghiệp, đầy đủ vật dụng còn là đồ cao cấp. Phòng ngủ cũng rất sang trọng. Tất cả quá chu đáo. Nếu không nhìn đến camera bên ngoài và đồng hồ để bàn thì Tranh Hi có cảm giác đây là chuyến đi nghỉ mát chứ không phải là cuộc thi.

Không gian như thế này rất thích hợp để thư giãn, mặc sức sáng tạo.

Tranh Hi nhìn xấp vải được chuẩn bị sẵn cho mình liền đau đầu. Màu sắc không nổi bật, là màu trung tính, hoa văn chìm, chất liệu lại hơi cứng rất khó để thiết kế trang phục dạ hội. Có duy nhất một tấm vải ren màu đỏ đô, xem như tạm ổn. Nhìn làm sao cô cũng không nghĩ ra cách kết hợp với các loại vải khác được, màu rất chỏi nhau.

Thật là khó nghĩ.

Quy định cuộc thi là bọn họ có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng để tạo ra thành phẩm cuối cùng. Thực sự nhìn chất liệu vải cho dù bản thiết kế của cô có đẹp đến đâu nhưng đến phần cắt may vải không có độ rũ nhất định thì cũng không cho ra đúng mẫu.

Tranh Hi cảm thấy chán nản, chỉ sợ mấy phòng khác họ đã bắt tay vào làm rồi, còn cô cứ mãi theo sau. Tranh Hi thở dài, nằm xuống bàn, nhưng cô có cảm giác tay mình trơn trơn, không cố định được đầu, cứ bị tuột xuống.

Đến cả việc cô muốn nằm tĩnh tâm cũng không yên. Nghĩ đến đây cô cau mày ngồi thẳng dậy. Nhưng đến khi nhìn tấm khăn trải bàn cô lại đột nhiên vui vẻ.

Cô có ý tưởng rồi!

Theo quy định, có thể sử dụng tất cả vật liệu trong phòng để thiết kế, không quy định là thứ gì. Cho nên tấm khăn trải bàn này có đất dụng võ rồi.

Tranh Hi cảm thấy khá hài lòng về chất vải mềm, còn có độ rũ nhất định. Tuy nhiên đây không phải là vải chuẩn bị cho thí sinh thiết kế nên khổ vải khá nhỏ, không đủ may váy dài. Tranh Hi cau mày suy nghĩ, cô phải nhanh chóng tìm thêm chất liệu kết hợp. Cô nhìn tới nhìn lui, lại nhìn trúng tấm vải ren vừa rồi đã xem.

Rất hợp lý!

Tranh Hi bắt tay vào phác thảo mẫu thiết kế trên giấy. Cô chỉnh sửa đến khi hài lòng mới dừng lại.

Lúc này có người gõ cửa, đem một khay thức ăn đi vào, là bữa tối. Thật đúng lúc, cô đang thấy đói bụng nhưng vẫn gắng làm cho xong. Bây giờ thì tốt rồi, bé con sẽ không chịu đói nữa.

Nhìn thức ăn có mùi dầu mỡ trông rất ngấy, Tranh Hi che miệng, cố gắng hít thở đều. Dù có ngán cô vẫn phải ăn, không để bé con đói được.

Nhưng cô vẫn không thể nuốt trôi, cô chỉ ăn được hơn một nửa rồi dừng. Sau đó cô nhấn chuông, nhờ người đem đi.

“Thật ngại quá chị có thể cho tôi một ly sữa không?”

Người phục vụ nhìn Tranh Hi rồi lại nhìn dĩa thức ăn vẫn còn nhiều, tỏ ra không vui. Ở đây là công ty, cũng không phải khách sạn còn kén chọn cái gì. Tuy nhiên phục vụ vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị này. Dù không thích, nhưng nếu để cấp trên biết được sẽ không hay.

Tranh Hi đi dạo vài vòng tại phòng cho dễ tiêu. Sau đó cô mở bung cửa sổ để gió trời thổi vào phòng. Ở độ cao này nhìn xuống dưới, cô thấy rất rõ thành phố tỏa sáng lung linh trong đêm.

Cô đứng một lát rồi đi tắm, muốn ngủ sớm để mai lấy sức tiếp tục. Sau khi Tranh Hi tắm xong, nhìn thấy ly sữa đã được đặt trên đầu giường cô liền mỉm cười. Mùi sữa dễ chịu hơn nhiều, cô uống hết rồi viết một mảnh giấy nhỏ cảm ơn dán lên ly. Cuối cùng là đặt trên khay thu dọn đồ ăn gần lối ra vào.

Ở đây không có điện thoại cho nên Tranh Hi đành dùng đồng hồ làm báo thức. Vì không ràng buộc về thời gian làm việc, nên cô phải tự đặt ra thời gian biểu cho bản thân một cách hợp lý.

Quả thực khi có việc gì đó quan trọng, đồng hồ sinh học của con người còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức. Khi đồng hồ chưa kịp reo, Tranh Hi đã vô cùng tỉnh táo ngồi dậy trước mấy phút, sau đó trực tiếp tắt chuông báo thức.

Cô bật một bản nhạc, âm thanh du dương lập tức vang lên, tinh thần của cô cũng theo đó mà thoải mái hơn. Sau khi giải quyết xong bữa sáng cô bắt tay vào công việc.

Layla ở nhà buồn chán liền suy nghĩ lung tung, vẫn không thể yên tâm về Tranh Hi. Nếu đã vậy cô phải đến xem thử. Layla nấu một nồi cháo yến hạt sen bồi bổ, cẩn thận múc ra bình giữ nhiệt rồi đi đến Éclat Mode.

Layla đi đến quầy lễ tân hỏi thăm: “Xin chào tôi muốn gặp Tranh Hi có được không?”

Nhân viên lễ tân kiểm tra xong thông tin liền lắc đầu: “Xin lỗi cô Tranh Hi là thí sinh, trong thời gian này không được gặp người bên ngoài.”

Layla cố gắng thuyết phục: “Tôi chỉ gặp để đưa đồ rồi về liền. Nhất định sẽ không làm phiền.” Layla muốn thấy mặt Tranh Hi để yên tâm, sẵn tiện nhắc nhở Tranh Hi phải chú ý nghỉ ngơi hợp lý.

“Xin lỗi tôi không thể giúp được.” Cô nhân viên nhất quyết từ chối. Đây là quy định của công ty, cô ấy cũng không dám làm trái.

“Vậy có thể giúp tôi đem bình cháo này vào được không?” Không gặp cũng được, ít nhất có món này bồi bổ thì Layla cũng phần nào yên tâm. Chỉ sợ khẩu vị của Tranh Hi không tốt, ăn uống qua loa thật không ổn xíu nào.

Chuyện xảy ra ở quầy lễ tân lập tức khiến Hoàng Dương Hi chú ý. Anh đi nhanh đến, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tổng… Tổng giám đốc!”

Hoàng Dương Hi nhìn nhân viên của mình, ánh mắt dò xét chờ đợi câu trả lời.

Lễ tân không dám chậm trễ, nhanh chóng thông báo tình hình: “Dạ cô gái này muốn nhờ đem cháo vào cho em gái là… Là thí sinh của chúng ta.” Gặp tổng giám đốc nhất định lớn chuyện rồi, chỉ tại cô gái này nói mãi vẫn không chịu hiểu. Nhân viên cúi mặt xuống không dám nhìn đến Hoàng Dương Hi.

Hoàng Dương Hi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Cô sợ đồ ăn của Éclat Mode có vấn đề, hay sợ em gái cô được nuông chiều quen nên không ăn được mấy món tầm thường?” Chưa từng có ai dám gây náo loạn ở công ty của anh vì mấy chuyện không đâu như vậy.

Layla nắm chặt tay, không vội lên tiếng mà âm thầm đánh giá người trước mặt. Người đàn ông này đang cố tình châm chọc cô đây mà. Nhưng theo cách gọi của lễ tân thì chắc chắn là ông chủ của Éclat Mode. Hiện tại Tranh Hi vẫn còn đang dự thi, cho nên cô không thể đắc tội người này. Chẳng may anh ta phật ý thì mọi cố gắng của Tranh Hi cũng sẽ vì thế bị phá hủy.

Layla hít sâu một hơi, cô nhất định phải bình tĩnh xử lý.

Layla nhìn tổng giám đốc trước mặt, cong nhẹ khóe môi cố tỏ ra thân thiện nói: “Anh là tổng giám đốc sao? Nếu vậy thì tốt quá. Chuyện thật ra rất đơn giản, em gái tôi mới ốm dậy, vẫn còn chưa khoẻ hẳn, cho nên tôi nấu ít cháo đem đến cho em ấy bồi bổ. Tôi biết quy định không được gặp mặt, nhưng cũng mong anh có thể giúp tôi, được không?”

Layla dùng thái độ nài nỉ, tỏ ra thật đáng thương. Nhưng nhìn nét mặt của Hoàng Dương Hi chẳng thay đổi dù chỉ là một nét nhỏ. Cô nói muốn gãy lưỡi luôn nhưng không ăn thua.

Layla đành bỏ cuộc không muốn chuốc lấy phiền phức: “Thôi vậy, tôi hiểu rồi.” Cô bất lực xoay người rời đi. Nhưng đi được mấy bước lại nghe được tiếng gọi: “Chờ đã.”

Hoàng Dương Hi cũng không hiểu tại sao anh lại thốt ra câu nói này. Anh rất tự tin về chất lượng phục vụ của công ty mình, cho nên không cần thiết phải nhận thức ăn từ người nhà thí sinh đem đến. Tuy nhiên khi nhìn vẻ mặt thất vọng của cô gái này anh lại không tự chủ được mà lên tiếng gọi cô quay lại.

“Em gái cô tên gì?”

“Diệp Tranh Hi.” Vừa nói Layla vừa nhét luôn cái túi đựng bình cháo vào tay Hoàng Dương Hi: “Nhờ anh giúp tôi. Cảm ơn anh.” Nói xong Layla liền rời đi chỉ sợ người đàn ông này đổi ý thì lại phải tiếp tục năn nỉ.

Hoàng Dương Hi nhìn thấy cái túi trên tay mình quả thực có chút hối hận. Anh bây giờ giống như bị người ta mang ra sai vặt vậy.

Ngô Kiệt đứng một bên cũng toát hết mồ hôi hột, lo lắng dùm cô gái kia quả thật to gan dám đi làm phiền Hoàng Dương Hi. Nhưng sự việc đã rồi, cậu ta đành lên tiếng: “Giám đốc để tôi đem đi cho.”

Hoàng Dương Hi đứng khựng tại chỗ,  nhưng rất nhanh lại từ chối lời đề nghị của Ngô Kiệt: “Không cần.”

Dù sao anh cũng đã nhận lời. Điều quan trọng hơn, anh muốn nhìn mặt cô em gái vàng ngọc kia, xem thử là người như thế nào. Đến việc nộp hồ sơ cũng bắt chị mình đi thay. Bây giờ lại đến anh, phải đích thân đem đồ ăn dâng tận miệng nữa.

“Diệp Tranh Hi ở phòng số mấy?”

“Số ba ạ.” Ngô Kiệt nhanh chóng đáp. Tổng giám đốc chủ động đi đưa thức ăn. Chuyện động trời gì đang xảy ra vậy?

Nghe xong đáp án Hoàng Dương Hi bước vào thang máy chuyên dụng, tự mình rời đi.

Tranh Hi đang tập trung cắt vải thì có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Có âm thanh đẩy cửa nhưng lại không có tiếng nói, Tranh Hi ngẩng đầu lên xem, cô có hơi bất ngờ vội gật đầu một cái: “Tổng giám đốc xin chào.” Cô không biết trong những ngày này, còn có cả người của công ty đi kiểm tra đột xuất như thế này nữa.

Hoàng Dương Hi cũng gật đầu đáp lại. Anh bước vào trong, đặt bình cháo lên bàn: “Chị cô đem cháo đến nói muốn bồi bổ cho cô.”

“Layla chị ấy đến đây sao?” Nhắc đến Layla ánh mắt Tranh Hi liền sáng lên. Chỉ một ngày không gặp, không nghe được giọng của chị ấy khiến cô có cảm giác trống trải vô cùng.

“Ừm.” Hoàng Dương Hi âm thầm quan sát Tranh Hi, nhìn dáng vẻ này không giống đại tiểu thư thích được người khác hầu hạ cho lắm. Tuy nhiên chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài, cũng không thể gạt bỏ định kiến của anh về cô gái này sau những chuyện anh đã nhìn thấy.

“Nếu thực đơn của Éclat Mode có vấn đề gì cô có thể nêu ý kiến. Không cần bảo người nhà đem đến như vậy.”

Tranh Hi mím môi, cô có bảo người nhà đem đến đâu. Bây giờ lại nghe ra như cô là người có lỗi vậy. “Tôi biết rồi, thực đơn không có vấn đề gì ạ.” Nói xong Tranh Hi cảm thấy cơn choáng váng ập đến. Cô nhanh chóng dựa vào thành ghế tìm điểm tựa, để cơ thể lấy lại thăng bằng.

Vẻ mặt tái nhợt của Tranh Hi rõ đến mức Hoàng Dương Hi không muốn nhận ra cũng khó. Anh lên tiếng: “Nếu không khoẻ, thì đừng làm việc quá sức.” Xem ra lời cô gái kia là thật, Tranh Hi vừa ốm dậy cho nên mới gương mặt mới kém sắc như vậy.

“Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm!” Đúng là cô có hơi choáng, nhưng một lúc lại ổn không có vấn đề gì.

Hoàng Dương Hi lại nhìn lướt qua bàn làm việc, không khỏi tò mò hỏi: “Tấm vải đó cô lấy ở đâu?” Việc sắp xếp chất liệu vải là do anh đích thân kiểm tra. Trí nhớ của anh rất tốt nhưng chưa hề thấy qua tấm vải này.

Tranh Hi nhanh chóng trả lời: “Là khăn trải bàn. Tôi thấy quy định cũng không cấm dùng phải không?”

Hoàng Dương Hi hơi cong môi, gật nhẹ đầu và không bàn luận gì thêm. Anh là tổng giám đốc, ở lại phòng thí sinh quá lâu là điều không nên: “Được rồi, không làm phiền cô nữa.”

Sau khi rời khỏi phòng Tranh Hi, Hoàng Dương Hi không khỏi có suy nghĩ hai chị em của cô gái này quả thật rất thú vị!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top