/

October 28, 2024

Chương 70. Sân bay

Khiết Nhi nấp trong góc tối, khi nhìn thấy Tranh Hi chịu nhận số tiền kia rời đi, liền cong môi cười tươi. Sau đó cô ta lấy điện thoại gọi cho một dãy số lạ. Đợi khi đối phương nghe máy cô ta lên tiếng: “Bám sát theo cho tôi, đừng để mất dấu.” Dặn dò thêm vài câu Khiết Nhi liền cúp máy, rồi xóa lịch sử cuộc gọi rồi mới nhanh chóng đi vào nhà.

Khiết Nhi tính toán vô cùng cẩn thận.

Thứ nhất cô ta đã cho người theo dõi Tranh Hi 24/24, đảm bảo mọi nhất cử nhất động của Tranh Hi đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Thứ hai, trong trường hợp Tranh Hi sử dụng số tiền kia sẽ có thông báo phát sinh giao dịch của ngân hàng gửi về điện thoại cô ta. Như vậy nhỡ có mất dấu Tranh Hi cũng có thể lần ra dấu vết.

Đúng là cô ta lo xa, nhưng thừa vẫn hơn thiếu. Hiện tại thứ cô ta có nhiều nhất là tiền, cho nên thuê người theo dõi Tranh Hi cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chỉ cần Tranh Hi không bao giờ có ý định quay trở về nữa, thì thời gian tới cô ta có thể kê gối ngủ ngon.

Ngoài ra có một chuyện khiến cô ta lo lắng đó là có khi nào Lục Đông Quân thay đổi ý định đi tìm Tranh Hi không? Nếu chuyện đó xảy ra, nhất định cô ta sẽ nhanh hơn một bước xử lý Tranh Hi trước khi Lục Đông Quân tìm ra. Cô ta muốn hai người này sẽ không thể nào gặp nhau, nhưng vẫn phải luôn nhớ và hận đối phương đến suốt cuộc đời, như vậy mới thú vị.

Nhìn thấy Lục Đông Quân ngồi bất động trên ghế, Khiết Nhi gấp gáp chạy đến, dùng bộ dạng oán trách nói: “Cũng tại anh, chị ấy đi thật rồi.” Cô ta nói những lời này như thể còn lo lắng hơn Lục Đông Quân gấp nhiều lần.

Dường như Lục Đông Quân ngồi đây chỉ để chờ đợi kết quả từ Khiết Nhi. Sau khi nghe được đáp án, anh hờ hững đáp lại, âm thanh không lớn cũng không nhỏ: “Vậy sao?” Rồi bỏ lên lầu.

Cô đi thật rồi, đến ngoảnh mặt một cái cũng không có. Mặc dù anh tức giận nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn nhen nhóm hy vọng cô sẽ quay về. Nhưng thực tế anh còn có thể trông đợi vào người phụ nữ vô tình đó sao? Anh là người có mặt mũi, cũng không làm gì sai trái, cho nên lần này ngoại trừ cô quay về cầu xin anh, chứ nhất quyết anh sẽ không chủ động đi tìm cô trước.

Khiết Nhi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông toát lên sự đơn độc biến mất dần sau lối cầu thang, cô ta cau mày tỏ vẻ tiếc nuối nói thầm: “Lục Đông Quân à, em cho phép anh đau khổ vài ngày. Nhưng sau đó, anh phải nhanh chóng toàn tâm toàn ý với em đấy.” Cô ta vẫn luôn ở đây, bên cạnh Lục Đông Quân đợi anh nhìn thấy và hồi tâm chuyển ý ở bên cô ta.

Người xưa có câu nói rất hay: “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”. Dù hiện tại Khiết Nhi đã nhổ được cọng cỏ này đi rồi,  nhưng vẫn còn gốc rễ bám sâu trong đất. Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, nó vẫn có thể vực dậy sinh sôi trở lại. Cho nên nhất định trong thời gian ngắn cô ta phải tranh thủ đào luôn gốc rễ lên, sau đó nhìn nó héo khô thì mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Trong kế hoạch này, dù cô ta là người dày công chuẩn bị nhưng cũng phải cảm ơn Hứa An Tuân đã góp sức. Nhờ anh ta trong phối ngoài hợp, cô ta mới có thể đẩy nhanh tiến độ như vậy.

Thật ra chuyến đi công tác này là một cái bẫy được sắp đặt sẵn, chỉ đợi Tranh Hi chui vào. Thông qua mật báo, Khiết Nhi đã biết trước việc Lục Đông Quân cho người đi theo bí mật bảo vệ Tranh Hi. Cho nên cô ta mới lợi dụng điểm này, để có người báo cáo khách quan với Lục Đông Quân những chuyện ghê tởm mà Tranh Hi đã làm.

Bắt đầu từ việc tạo ra cái cớ hợp lý để Tranh Hi đi chung xe với Hứa An Tuân đến thành phố B. Tiếp đến trong thang máy tạo ra tình huống khiến cho Hứa An Tuân có thể đứng sát vào người Tranh Hi. Thông qua việc điều chỉnh góc chụp sẽ cho ra những bức ảnh giống như cả hai đang có cử chỉ thân mật với nhau. Sau đó là bước vô cùng quan trọng trong kế hoạch, bỏ thuốc mê vào ly sữa của Tranh Hi. Đợi sau khi thuốc đã ngấm, cũng chính là lúc Hứa An Tuân đích thân ra tay.

Đây cũng chính là cơ hội Khiết Nhi tạo ra dành riêng cho Hứa An Tuân. Để anh ta có thể thỏa thích gần gũi Tranh Hi, muốn làm gì thì làm, cưỡng bức thật càng tốt. Cuối cùng là chụp vài bức ảnh giường chiếu lưu vào điện thoại, rồi lại tạo ra khung cảnh lộn xộn sau một đêm mặn nồng để thuộc hạ của Lục Đông Quân tự mình điều tra ra, sau đó báo cáo ngược lại cho Lục Đông Quân biết.

Nhưng để chắc chắn hơn, và làm như vô tình để lộ dấu vết cho Lục Đông Quân biết chuyện thì cần có vụ cướp điện thoại xảy ra. Rồi cuối cùng cô ta sẽ cho người gửi những bức ảnh thân mật trong điện thoại đến Lục Đông Quân, với mục đích tống tiền.

Còn cô ta ở nhà sẽ đóng vai một cô em gái tốt, tình cờ phát hiện ra hình ảnh kia trong điện thoại sau đó đến bên cạnh Lục Đông Quân an ủi, khuyên anh nên bình tĩnh và tha thứ cho Tranh Hi.

Thực ra Khiết Nhi biết rất rõ tính cách của Lục Đông Quân. Càng cầu xin tha thứ càng khiến cho Lục Đông Quân thêm tức giận. Giống như châm dầu vào lửa vậy. Không ngờ đúng như cô ta dự đoán, Lục Đông Quân hoàn toàn nổi điên lên, còn nhanh chóng cho luật sư soạn đơn ly hôn chỉ chờ Tranh Hi về ký tên.

Tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong phim ảnh. Cho nên bớt mơ mộng lại đi. Trong chuyện này không thể trách cô ta. Nếu trách, phải trách Lục Đông Quân và Tranh Hi thiếu sự tin tưởng lẫn nhau.

Cứ như vậy, Khiết Nhi dần chiếm được lòng tin của Lục Đông Quân, ở bên cạnh anh an ủi sẵn tiện nắm tình hình để thực hiện từng bước trong kế hoạch. Và rồi mọi việc đã xảy ra đúng hướng cô ta mong muốn. Cái ngày Tranh Hi bị đuổi đi cũng đến. Nhìn kết quả đạt được, trong lòng cô ta vui vẻ đến mức không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng lúc này.

Trời đã khuya, Tranh Hi cố sức kéo va li đi thật nhanh ra đường lớn. Đêm hôm vắng vẻ đi một mình như vậy thật không an toàn, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng sau một hồi chật vật cũng có một chiếc taxi dừng lại. Cô nhanh chóng ngồi vào. Bởi vì không rành khu này, nên cô chỉ biết nhờ bác tài tìm giúp một khách sạn uy tín gần đây để qua đêm.

Bác tài nhanh chóng lái xe đến một khách sạn tương đối sạch sẽ rồi dừng lại. Tranh Hi trả tiền xong liền kéo vali vào trong.

Cô đi đến quầy lễ tân nhìn nhân viên nói: ““Tôi muốn thuê một phòng đơn.”

Nhân viên nhanh chóng kiểm tra phòng trống sau đó hỏi lại: “Chị muốn thuê mấy ngày ạ?”

Tranh Hi cũng không biết phải đi đâu về đâu. Tạm thời cô thuê hai ngày rồi tính tiếp. Suy nghĩ xong, cô ngẩng lên nhìn nhân viên đáp: “Hai ngày.”

Nhân viên gật đầu nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng sau đó đưa cho Tranh Hi thẻ phòng. Trang Hi nhận lấy rồi hướng đến thang máy gần đó đi đến.

Từ khi xác định nhà của Lục Đông Quân chính là ngôi nhà mà cô sẽ gắn bó cả đời thì cô đã không còn nơi nào để về nữa. Cô không còn người thân nào trên đời để dựa vào. Bạn bè chỉ quen thân với mỗi Mạch Tuyết. Nhưng cậu ấy đã đi nước ngoài thăm Minh Trọng, cũng không thể làm phiền.

Tranh Hi hít mũi, cảm nhận sự cô đơn đến tột cùng. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng lắc đầu. Bởi vì cô vẫn còn bé con trong bụng. Từ nay, bé con sẽ là người thân của cô. Và cô phải có trách nhiệm cùng ý chí kiên cường để bảo vệ lo cho tương lai của hai mẹ con.

Tranh Hi rút bao thư ra xem, bên trong có một tấm thẻ và một vé máy bay. Lúc này cô mới chú ý đến nội dung chuyến bay thời gian là vào hai ngày nữa. Ngay lập tức cô rơi vào tâm trạng suy tư, không biết nên đi hay nên ở lại đây. Thật ra đi hay ở cũng giống nhau vì cô chỉ có một mình.

Nếu ở lại thành phố Z, nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây nhất định cô sẽ đau lòng. Vậy chi bằng đi thật xa, bắt đầu cuộc sống mới không ai biết cô là ai, cũng không biết quá khứ cô đã trải qua những gì có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên vẫn còn một điều cô lo sợ là ở nước ngoài mọi thứ không như cô nghĩ, lúc bắt đầu cuộc sống mới sẽ vô cùng khó khăn.

Cô chú ý đến địa điểm đáp cánh là ở Mỹ. Đây không phải là nơi Minh Trọng đến công tác hay sao? Nếu đã có người quen ở đó, cô có thể nhờ họ giúp đỡ trong những ngày đầu tiên, tránh được phần nào sự bỡ ngỡ. Dù biết rằng việc vừa làm vừa học sẽ khó khăn và mất thời gian để thích nghi, cô vẫn tự tin mình có thể vượt qua thử thách này.

Thời gian bây giờ trở nên gấp gáp, cô chỉ còn một ngày chuẩn bị. Cô tranh thủ đi mua một số vật dụng cần thiết. Số tiền trong thẻ này đủ cho cô chi tiêu vài năm, xem như là tạm ứng trước rồi sẽ trả sau vậy.

Cô không đến công ty, mà bàn giao công việc qua email. Cô cũng không đến trường báo danh. Bởi vì đã xong kỳ thực tập, báo cáo cô cũng đã nộp nên chỉ cần chờ chấm điểm là có thể ra trường. Nếu vài năm nữa quay lại cô vẫn có thể lấy được bằng tốt nghiệp vì vẫn còn trong thời hạn.

Ngoảnh đầu nhìn lại, trong tay cô chẳng còn gì cả. Trước đây, cô đã từng mơ về một tương lai tươi sáng, tràn đầy hy vọng. Nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến thành màu xám xịt, và cô mất trắng cả về tiền bạc lẫn tình cảm.

Ngày Tranh Hi đi Khiết Nhi cũng hồi hộp không kém, cô ta cử thêm một nhóm người theo dõi Tranh Hi đảm bảo cô sẽ lên máy bay.

Tranh Hi đến sân bay rất sớm. Cô nhìn đồng hồ, lúc này còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay. Dù vậy, ở lại khách sạn cũng chẳng có ích gì, lòng cô cứ bồn chồn, mắt trái liên tục giật như báo hiệu điều gì đó không hay. Cô hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Qua cửa an ninh, cô lên phòng chờ ngồi đợi, chỉ còn ít phút nữa là cô sẽ rời khỏi nơi đầy đau thương này. Tranh Hi đã liên lạc trước với Mạch Tuyết, báo thời gian khởi hành, để họ đón cô tại sân bay.

Ngồi trong phòng chờ, Tranh Hi vô thức nhìn ra khung cửa sổ, nơi những áng mây trắng trôi lững lờ. Cuộc đời cô cũng giống như những đám mây đó, trôi dạt vô định. Cô không hề biết rằng mỗi cử động của mình đều bị giám sát, kể cả lúc này. Một nhóm người đội nón kéo thấp che nửa khuôn mặt đang ngồi gần đó, ánh mắt không rời khỏi cô. Chỉ cần chờ Tranh Hi lên máy bay là họ hoàn thành nhiệm vụ.

Một tên trong nhóm ngáp dài, mấy ngày qua hắn ta phải luân phiên canh chừng Tranh Hi, không được ngủ ngon giấc. Nhưng tiền công rất hậu hĩnh nên không thể bỏ qua.

“Đại ca, cô ta sắp lên máy bay rồi, còn gì phải lo nữa.” Hắn chỉ chờ lệnh rút để cuộc đời của cả nhóm sẽ nở hoa, tiền tiêu không hết.

Tên đại ca là người cẩn trọng, nghe vậy liền quát: “Im miệng!” Hắn nhớ rõ đối phương đã dặn phải thấy người lên máy bay mới được rời đi.

Tuy vậy, đám đàn em còn lại thấy ý kiến của tên kia có lý nên lên tiếng phụ họa: “Đại ca, cô ta đâu biết bị theo dõi, đợi thêm làm gì, chi bằng chúng ta đi giải tỏa căng thẳng đi.”

Tên đại ca quả thật đang rất mệt chỉ là cố gồng mình. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu phải có chút tác phong chuyên nghiệp. Nhưng nghe đến việc giải tỏa căng thẳng, hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn, đầu óc hiện lên hình ảnh những cô em xinh đẹp. Cuối cùng, chờ hơn năm phút nữa khi thấy loa thông báo hành khách lên máy bay, hắn không kiềm chế được nữa, chụp vội một tấm hình làm bằng chứng rồi cùng đàn em nhanh chóng rời khỏi, đi tìm niềm vui.

Tranh Hi vừa chuẩn bị đến khâu kiểm tra an ninh để lên máy bay thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình do dự một lát rồi đứng sang một bên nghe máy.

“Tranh Hi phải không? Chú là thôn trưởng đây.” Một giọng nói chân chất của người miền quê vang lên.

“Chú Minh ạ?” Nghe đến từ “thôn trưởng,” Tranh Hi liền nghĩ ngay đến chú Minh ở quê. Nhưng sao chú ấy lại gọi cho cô? Cô không dám chắc đây có phải chú Minh mà cô nghĩ tới, nên hỏi lại để xác nhận.

Nghe thấy Tranh Hi nhận ra mình, chú Minh mừng rỡ: “Đúng rồi, đúng là chú Minh đây!” Ông sợ rằng nếu chỉ xưng là “chú Minh” thì Tranh Hi sẽ không nhớ ra, nên mới nói mình là thôn trưởng.

“Làm sao chú biết số của con.”

“Là Mạch Tuyết cho chú.” Trong lúc cần liên lạc gấp mà gọi mãi không được, ông hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mới biết từ Mạch Tuyết rằng Tranh Hi đã đổi số.

“Chú gọi con có chuyện gì không ạ?” Tranh Hi bất ngờ khi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ chú Minh.

“Ngày mai là đám giỗ của mẹ con.”

Nghe đến đây, Tranh Hi cắn môi. Cô đúng là một đứa con bất hiếu, năm nay lại quên mất ngày giỗ mẹ. Mọi năm, vào ngày này, cô luôn về quê để làm mâm cơm cúng mẹ. Nhưng năm nay, vì công việc gấp rút, cô đành nhờ chú Minh làm thay.

Nghe thông báo lên máy bay, lòng Tranh Hi càng thêm gấp gáp: “Chú Minh, năm nay con không về được, phiền chú đốt giúp con nén nhang. Con có việc gấp, sẽ gọi lại cho chú sau.” Nói vậy có hơi thất lễ, nhưng máy bay sắp cất cánh, nếu không lên ngay thì sẽ lỡ chuyến.

Bên kia đầu dây, chú Minh cũng vội vàng: “Khoan đã, mẹ con còn để lại một chuyện…”

Tay Tranh Hi đã chạm đến nút kết thúc cuộc gọi, nhưng nghe loáng thoáng đến chuyện của mẹ, cô khựng lại, áp điện thoại lên tai: “Chuyện gì vậy chú?”

Chú Minh thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn kịp: “Trước khi mất, mẹ con có gửi chú một món đồ. Bà ấy dặn khi con đủ hai mươi hai tuổi, vào ngày giỗ của bà ấy, chú hãy đưa lại cho con. Chú vừa nhớ ra năm nay chính là lúc con nhận lại món đồ đó.” Suýt chút nữa, ông đã quên mất, nếu không, năm nay Tranh Hi không về, ông lại thất hứa với mẹ cô rồi.

“Cảm ơn chú, cháu sẽ về ngay ạ.”

“Quý khách…”

“Xin lỗi, tôi không đi nữa.” Tranh Hi dứt khoát xoay người rời khỏi.

Nếu đây là ý của mẹ cô, thì cô sẽ làm theo. Cô rất muốn biết mẹ đã để lại điều gì cho cô.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top