/

October 28, 2024

Chương 69. Ly hôn

Sau chuyến đi dài, Tranh Hi cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Cô chật vật kéo vali vào nhà, sương đêm mang theo hơi lạnh rơi bao phủ khắp nơi khiến cô hơi rùng mình. Tuy nhiên, trong lòng cô lại cực kỳ nôn nao. Cô muốn nhanh chóng vào đến nhà, ngay lập tức chạy đến nhào vào lòng anh. Sau khi hít lấy mùi hương bạc hà chỉ thuộc về mình anh, cô sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ.

Cô sẽ nói với anh rằng, cô và anh sắp lên chức ba mẹ rồi. Chắc chắn sau khi nghe tin này anh sẽ vô cùng phấn khích. Cô muốn nhìn thấy nét mặt kinh ngạc và vui mừng đó của anh và lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy vào tim.

Nhưng Tranh Hi lại không biết rằng, sau cánh cửa này chờ đợi cô không phải là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà lại là sự đau khổ tột cùng.

Bên trong nhà, sau khi Khiết Nhi nhận được tin nhắn đến, cô ta liền cong môi đắc ý. Cô ta chờ đợi đã lâu, cuối cùng chờ được giây phút Tranh Hi trở về nhận  lấy món quà lớn mà cô ta đã cất công chuẩn bị.

“Cạch…!”

Khi cánh cửa được mở ra nhìn thấy người bước vào là Tranh Hi, ngay lập tức Khiết Nhi dùng dáng vẻ hớt hãi chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay của Tranh Hi. Cô ta đầy lo lắng nói: “Chị mau đi xin lỗi anh Đông Quân đi, nhất định anh ấy sẽ tha thứ cho chị.” Cô ta gấp đến mức hận không thể nhanh chóng lôi kéo Tranh Hi đến trước mặt Lục Đông Quân tức thì.

Tranh Hi nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự dưng Khiết Nhi lại nói gì mà xin lỗi rồi tha thứ, trong khi cô vừa bước vào nhà còn chưa kịp làm gì. Chuyện cô mang thai chẳng phải là chuyện vui nên chúc mừng sao? Là Khiết Nhi nói nhầm chăng? Nhưng không đúng, cô còn chưa thông báo tin mừng thì làm sao anh và Khiết Nhi biết được. Lúc này cô thật muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến cho Khiết Nhi lo lắng đến thế.

Trong khi Tranh Hi còn rối loạn thì Lục Đông Quân đang ngồi trên ghế sô pha đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Khiết Nhi im lặng cho anh.”

Lục Đông Quân hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Tranh Hi, đến liếc mắt nhìn một cái cũng không có.

Tranh Hi trực tiếp bỏ qua những lời nói khó hiểu của Khiết Nhi, cô nhanh chóng đi đến gần chỗ Lục Đông Quân rồi nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng anh ngồi đó, đã thấy cô mà chẳng hề lên tiếng, lại còn không đếm xỉa gì đến cô, chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cô có chuyện vui cần thông báo. Ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc nhìn anh: “Em về rồi.”

Nhưng khi cô muốn được anh ôm vào lòng lại bị anh né tránh. Anh dứt khoát đứng lên, bộ dạng âm trầm khiến cô phát run, như thể có một tầng nhiệt độ cực thấp bao quanh cơ thể cô vậy.

Lục Đông Quân nhếch môi nhìn Tranh Hi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại không nhận ra bất kỳ điểm khác thường nào. Là do cô diễn quá giỏi, đến mức anh mê muội bị cô lừa lúc nào không hay. Nhưng bây giờ anh đã sáng mắt rồi, không bị lừa nữa. Nếu không nhờ chuyến đi công tác này, có lẽ anh sẽ mãi ngu ngốc khi bị cô cắm sừng nhưng vẫn vui vẻ yêu chiều cô.

Anh bất ngờ lên tiếng: “Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là ký vào đơn ly hôn rồi lập tức cuốn gói rời khỏi đây. Hai là…” Anh cong môi nói tiếp: “Cùng hắn ta ăn cơm tình yêu trong tù.”

Ánh mắt Lục Đông Quân hướng đến tờ giấy trên bàn. Tranh Hi cũng nhìn theo rồi cầm lên xem. Đập vào mắt cô là ba từ “Đơn ly hôn” rõ ràng đến đau mắt. Không những vậy ba từ này còn đâm thẳng vào tim cô không chút phòng bị khiến cô đau đớn đến đến mức hít thở không thông. Cả người cô như chết lặng khi dời tầm mắt nhìn xuống bên dưới phần ký tên còn có cả chữ ký và dấu mộc đã đóng của anh.

“Đây là… Chuyện gì xảy ra vậy?” Bây giờ đến mở miệng nói chuyện cũng là việc vô cùng khó khăn đối với Tranh Hi. Dường như lúc này cô sắp mất đi năng lực ngôn ngữ, cơ hàm cứng đơ, đầu óc trống rỗng, nói năng lộn xộn. Cô chỉ biết hiện tại trong lòng cô như có hàng vạn mũi kim đâm vào.

Dùng từ đau để diễn tả cảm giác lúc này, dường như không đủ!

“À!” Lục Đông Quân phát ra âm thanh thể hiện rằng anh đang vô cùng ngạc nhiên. Rồi đột nhiên anh nắm lấy tay Tranh Hi siết chặt.

Ngay lập tức Tranh Hi cảm nhận được cổ tay đau nhói, máu không lưu thông khiến bàn tay tê rần, cả cánh tay như sắp bị anh bóp cho vụn nát.

Thời gian cứ thế trôi qua, không một ai lên tiếng. Đợi đến khi Lục Đông Quân cảm nhận hô hấp của Tranh Hi trở nên dồn dập, nước mắt chảy dài, anh mới ngừng lại sau đó tiện tay ném một xấp hình lên bàn.

Tranh Hi lấy vội nhặt lấy mấy tấm hình lên xem. Càng xem sắc mặt cô càng tái, khung cảnh này rất quen thuộc, là khách sạn ở thành phố B. Cô đang nằm trên giường, còn bên cạnh là Hứa An Tuân trong tư thế đang vòng tay sang ôm cô. Những tấm tiếp theo lại là những cảnh thân mật hơn không nên xem.

Tranh Hi lắc đầu kịch liệt: “Đây không phải là sự thật. Chắc chắn là ảnh ghép.” Cho dù Hứa An Tuân có ý đồ xấu đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ tiếp xúc thân mật đến mức đó, cô còn không cảm nhận được cơ thể mình có gì khác lạ sao? Còn có những vết tích ân ái sẽ lưu lại, nhưng trên cơ thể cô hoàn toàn không có gì. Điều này quá vô lý.

Tranh Hi muốn gọi điện thoại cho Hứa An Tuân hỏi rõ ràng. Cô không hiểu vì sao anh ta lại muốn hãm hại cô. Nhưng chưa kịp gọi đã bị Lục Đông Quân cướp mất, ánh mắt của anh hung tợn nhìn cô, nghiến răng nói từng chữ: “Cô đừng giả vờ nữa. Hình tôi đã cho chuyên gia thẩm định rồi. Còn nữa tôi cũng đã cho người điều tra, vết tích này cô còn chối được không?”

Trên điện thoại của anh là đoạn tin nhắn với Hán Trì. Bên dưới có một video quay lại cảnh phòng khách sạn ở thành phố B nơi Tranh Hi thuê. Người đó đang lục tung cả phòng cô lên. Khi bật nắp sọt rác ra, bên trong có vài mẫu thuốc lá đã hút, còn có một bao cao su đã qua sử dụng.

Ngay khi đoạn video dừng lại, Khiết Nhi liền tiến đến chắn trước mặt Tranh Hi, lại nhìn Lục Đông Quân nói: “Anh không nên dùng cách này. Vẫn còn cách khác giải quyết không làm ai tổn thương mà.”

Lời nói của Khiết Nhi làm Tranh Hi chợt nhớ ra một vấn đề. Anh đã nói có chuyện giấu cô, nhưng chưa đến lúc thích hợp để công khai. Là chuyện anh ngoại tình, cô cho rằng anh sẽ kể hết sự thật rồi xin lỗi cô. Cô cũng đã nghĩ đến việc bỏ qua tất cả, cùng anh làm lại từ đầu. Nhưng không ngờ, điều bất ngờ mà anh muốn dành cho cô lại là chuyển cái tội ngoại tình lên đầu cô. Anh muốn tìm một cái cớ hoàn hảo để đuổi cô đi, để cô không thể oán trách một lời.

Lục Đông Quân, chiêu này của anh cũng thật thâm độc.

“Anh muốn em rời khỏi sao?” Tranh Hi lau nước mắt quật cường hỏi.

Lục Đông Quân trả lời dứt khoát: “Đúng vậy.” Anh không muốn bị bộ dạng yếu đuối của cô đánh lừa nữa.

Trong lòng Tranh Hi tràn đầy thất vọng về Lục Đông Quân. Nhưng vẫn còn một chuyện cô muốn biết. “Nếu em có thai thì sao?”

Lục Đông Quân tiến lại gần, dùng tay nâng cằm Tranh Hi lên rồi siết chặt không chút lưu tình.

“Cô không có tư cách sinh con cho tôi. Cô chỉ là một vật nuôi để tôi chơi đùa, cô nên biết thân phận của mình. Giờ tôi chơi chán rồi. Chúng ta ly hôn đi. Đừng để tôi gặp lại lần nữa nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Nói xong Lục Đông Quân liền buông tay ra, anh phủi nhẹ lòng bàn tay như vừa chạm vào vật gì đó vô cùng ghê tởm, rồi kéo Khiết Nhi lại gần: “Cô nhìn cho kỹ đây mới là hôn thê thật sự của tôi.”

Từng câu từng chữ như cắt xén trái tim Tranh Hi ra thành trăm mảnh. Cô đặt tay lên bụng, cả người nhói lên. Cô tự nói với bản thân mình, cũng là nói cho đứa con đang nằm trong bụng nghe: “Con à con nghe rồi chứ, ba không cần chúng ta.”

Tranh Hi đột nhiên cười lớn, tiếng cười của cô còn bi thương hơn cả khóc. Cô nhìn rõ rồi, cũng nghe hết sức rõ ràng, không còn gì để luyến tiếc. Loại người này cô không cần. Đau dài chi bằng đau ngắn, dứt khoát một lần là xong. Cô trực tiếp đặt bút ký tên mình vào đơn ly hôn, theo đó nước mắt cũng chảy xuống không kiểm soát, rơi xuống đơn ly hôn, loang ra một khoảng rộng.

Sau đó cô ném đơn ly hôn vào mặt Lục Đông Quân: “Anh hài lòng rồi chứ?”

Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên đến đây, anh cũng ném cho cô bản hợp đồng lao động. Đến bây giờ khi anh muốn đuổi cô đi lại ném cho cô tờ đơn ly hôn. Thật nực cười! Cô lại ngoan ngoãn như con rối cho anh mặc sức chơi đùa.

Không còn gì phủ nhận việc anh thực sự chỉ xem cô như một con rối. Chỉ có bản thân cô là ngây thơ không phát hiện ra sớm. Cô chỉ là tuỳ tiện để anh vui chơi. Còn Khiết Nhi mới là vị hôn thê chân chính. Bây giờ cô ta đã trở về rồi, cho nên cũng không cần cô lấp đầy khoảng trống này nữa. Thứ không cần, tất nhiên chỉ cần vứt đi là xong.

Mà thực ra anh không cần diễn đến mức này, hao tâm tổn trí làm gì cho mệt. Chỉ cần nói thẳng anh không cần cô nữa, cô sẽ tự khắc rời đi.

Lục Đông Quân nhìn tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của Tranh Hi cảm xúc dần trở nên phức tạp. Tuy nhiên anh lại cố tỏ ra bình thản thở ra một hơi như thể trút được gánh nặng. Sau đó anh chỉ tay lên lầu rồi nhìn Tranh Hi nói:  “Cho cô mười phút mau chóng dọn đồ rồi cút đi.”

Tranh Hi cũng không muốn ở lại cái nơi đau thương này thêm giây phút nào nữa. Đồ của cô đã có sẵn ở vali, cũng không cần dọn gì nhiều. Cô nhanh chóng đi lên lầu, mở cửa vào phòng. Cô cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt tuôn rơi. Cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối, dáng vẻ này chỉ khiến những người dưới lầu thêm hả hê và khinh thường cô hơn.

Cô tháo nhẫn trên ngón áp út đặt xuống bàn. Ở đây không có vật dụng gì của cô cả, thứ duy nhất cô muốn lấy là bản thiết kế nhẫn cưới. Bởi vì nó cũng có một phần công sức của cô, xem như giữ lại một phần ký ức tuổi trẻ. Để nó luôn nhắc nhở cô đã từng ngu ngốc đến mức nào.

Sau khi lấy xong bản thiết kế, Tranh Hi cũng không nán lại lâu nữa. Căn phòng này từng chất chứa những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời cô, nhưng bây giờ nhìn đến lại chỉ khiến cô thêm khổ sở. Cô đi nhanh xuống lầu, không nhìn đến Lục Đông Quân, dứt khoát kéo vali rời khỏi nhà.

Không ngờ giây phút cô tưởng chừng hạnh phúc nhất lại biến thành giây phút chia ly, ngôi nhà cô tưởng chừng gắn bó cả đời giờ đây lại phải rời đi một cách nhục nhã. Không ngờ người đàn ông cô tưởng rằng anh sẽ yêu cô vô điều kiện lại phản bội cô, còn bịa đặt tội danh gắn lên người cô.

Tiết trời về khuya càng lúc càng lạnh, còn lạnh hơn lúc cô trở về. Sắc trời âm u, bầu không khí hậm hực giống như sắp mưa. Rõ ràng muốn mưa lại không thể mưa được, giống cô lúc này muốn oà khóc thật lớn nhưng không thể khóc.

Lục Đông Quân thấy Tranh Hi rời khỏi, anh nhắm mắt hít một hơi rồi ngồi xuống ghế. Cô cũng thật nhẫn tâm, rất dứt khoát. Cô chính là người làm sai, nhưng đến một tiếng xin lỗi cũng không có, đã vội vàng chạy theo tình nhân mới. Cô chẳng xem anh ra gì, rõ ràng bọn họ đang rất tốt đẹp vậy mà chớp mắt một cái cô và anh lại đi đến nước này, không thể cứu vãn được nữa.

Anh siết chặt tay, ánh mắt sâu hun hút không thấy đáy, mặc kệ cho Khiết Nhi nói liên tục bên tai anh vẫn nhất mực yên lặng, trong đầu chỉ xuất hiện cái tên Tranh Hi, hình bóng người phụ nữ khiến anh yêu bằng cả tâm can cũng khiến cho anh hận đến tận xương tuỷ.

Cả cuộc đời Lục Đông Quân ghét nhất hai chữ “phản bội”. Anh đã thề với lòng mình sẽ không cho kẻ phản bội kết cuộc tốt đẹp.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh sẽ cưng chiều cô đến tận trời, nhưng nếu cô dám phản bội anh có xuống địa ngục anh cũng kéo cô theo. Vậy mà giờ đây giả thuyết anh đã nghĩ ra trong đầu đã thực sự xuất hiện trong cuộc sống thật, anh lại chọn cách phá vỡ quy tắc của bản thân, chừa cho cô một con đường sống. Anh không hiểu nổi bản thân tại sao lại trở nên nhân từ như thế nữa.

Khiết Nhi đứng một bên liên tục khuyên bảo Lục Đông Quân. Nhưng cô ta lại cảm thấy như đàn gãy tai trâu liền trở nên bực bội nói: “Anh không đuổi theo thì em đi.”

Sau đó cô ta chạy nhanh ra ngoài. Nhưng Lục Đông Quân lại ngồi im, cũng không lên tiếng ngăn cản khiến cô ta càng thêm khó chịu. Lục Đông Quân đang ngầm muốn cô ta năn nỉ Tranh Hi quay về sao? Chuyện này không bao giờ xảy ra.

Rất nhanh Khiết Nhi đã đuổi  kịp Tranh Hi đang kéo vali đi bộ trên vỉa hè. Cô ta gọi lớn: “Chị Tranh Hi.”

Tranh Hi nghe tiếng gọi nên dừng lại. Đúng lúc đó Khiết Nhi đã tiến gần, sau đó chắn trước mặt, gắt gao nhìn cô.

“Cô còn ra đây làm gì?” Tranh Hi lên tiếng hỏi.

“Chị à, thật xin lỗi. Em không nghĩ anh ấy dùng cách này. Chắc chắn là nhất thời suy nghĩ không thông suốt.” Khiết Nhi biết Tranh Hi rất thông minh. Cho nên cô ta cố tình mập mờ gợi ý cái cớ đó là do Lục Đông Quân nghĩ ra. Để Tranh Hi tự suy diễn đến sự việc Lục Đông Quân ngoại tình và tìm cách che đậy. Quả thật Tranh Hi đã suy luận theo đúng hướng cô ta muốn, cho nên mới dứt khoát ký đơn ly hôn như thế.

Tranh Hi nhếch môi nhìn Khiết Nhi. Cô ta còn ra vẻ có lỗi trước mặt cô không thấy ngượng sao? Đây là điều cô ta luôn mong đợi, sớm ngày làm chủ nhà họ Lục, tổng cổ cô đi càng nhanh càng tốt. Cho nên lúc này còn giả vờ giả vịt làm gì nữa.

“Cô không cần nói tiếp. Từ giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.”

Khiết Nhi cũng không có ý định khuyên bảo Tranh Hi, cô ta chỉ xin lỗi để làm cái cớ cho bước tiếp theo mà thôi. Khiết Nhi móc trong túi ra một bao thư: “Đông Quân anh ấy cảm thấy có lỗi, nhưng không dám ra mặt. Nên nhờ em đưa cho chị. Trong đây có một thẻ ngân hàng mật khẩu là ngày sinh của chị, còn có vé máy bay đi Mỹ. Anh ấy nói ước mơ của chị là trở thành nhà thiết kế. Cho nên đi du học là cách tốt nhất để chỉ thực hiện ước mơ. Mong chị nhận lấy.” Khiết Nhi nhét vào tay Tranh Hi.

À thì ra là phí chia tay.

Tranh Hi lại lạnh lùng đáp: “Tôi không cần.”

Khiết Nhi nhíu mày, nhưng giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ: “Chị suy nghĩ kỹ đi, với lại em chỉ làm nhiệm vụ đưa bao thư thôi. Muốn trả lại thì chị tự trả đi. Sau này nếu có khó khăn gì chị cứ gọi cho em. Tạm biệt.” Nói xong Khiết Nhi lau nước mắt rồi xoay người rời khỏi.

Tranh Hi siết chặt bao thư, cô ra đi không lấy bất kỳ thứ gì kể cả tiền. Trước đó cô đã ký thỏa thuận với bà Lục sẽ không nhận bất kỳ tài sản gì sau khi ly hôn. Cho nên nếu trong tờ giấy ly hôn cô vừa ký Lục Đông Quân có chia cho cô một phần tài sản đi chăng nữa cô cũng không thể sở hữu. Có điều cô chưa đọc đã ký tên, cũng không quan tâm nội dung chi tiết là gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tranh Hi quyết định không trả số tiền này lại. Hiện tại trong tay cô chỉ còn một ít tiền lẻ, cô có thể không cần tiền nhưng bảo bối trong bụng cô lại khác. Cho nên có mất mặt đi chăng nữa cô cũng phải giữ lại số tiền này phòng thân. Nhất định sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, cô sẽ hoàn trả lại không thiếu một đồng.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top