Khi đói bụng có người đem thức ăn đến tận miệng mà còn là thức ăn ngon, thì còn gì hạnh phúc bằng. Kỳ Vân ăn vô cùng tập trung, quả thực ngon đến mức xuýt xoa. Cô nhìn bà Trần cười tít mắt khen ngợi: “Cô nấu ngon quá ạ!”
Được khen nên tâm trạng của bà Trần càng trở nên vui vẻ: “Lần khác lại mời cháu ăn.”
Nếu cô bé này đồng ý làm con dâu của bà, đừng nói đến giò heo hầm, bất cứ món nào con dâu thích, bà cũng sẵn sàng nấu cho ăn bất kể lúc nào.
Nhìn thấy Kỳ Vân đặt đũa xuống, bà Trần chớp lấy cơ hội, nhẹ nhàng bắt chuyện: “Vòng tay của cháu đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Nghe hỏi, Kỳ Vân bất giác đưa tay sờ vào chiếc vòng trên cổ tay mình. Dạo gần đây, ai gặp cô cũng tò mò về nó, chẳng lẽ chiếc vòng này có gì đặc biệt mà cô không biết chăng?
Bà Trần sợ làm Kỳ Vân nghi ngờ nên vội nói thêm: “Cô thấy đẹp nên muốn hỏi để mua cho con gái đó mà.”
Nghe vậy, Kỳ Vân thoáng thở phào, mỉm cười đáp: “À, là thầy Trần tặng đó ạ. Để hôm nào cháu hỏi thử xem.” Cô hoàn toàn không nhận ra chiếc vòng này lại có sức hút đến mức khiến ai cũng chú ý.
Bà Trần nghe vậy thì mắt hơi lóe sáng, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên: “Vậy sao? Thế để cô hỏi Kha Nghị cũng được.”
Kỳ Vân nhanh chóng đáp lời: “Dạ!” Dù sao cũng là hàng xóm, bà ấy hỏi sẽ tiện hơn cô nhiều.
Bà Trần nhìn quanh căn phòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở bàn làm việc của Kỳ Vân, được đặt ngay gần cửa ra vào.
“Cháu và Kha Nghị làm việc chung một phòng luôn hả?”
“Dạ vâng, cháu là thực tập sinh của thầy ấy, nên làm việc chung một phòng cho tiện.” Kỳ Vân thành thật trả lời.
Bà Trần âm thầm mỉm cười. Theo như những gì bà quan sát và thăm dò nãy giờ, suy đoán của bà có đến tám mươi phần trăm là chính xác.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người họ không phải là đồng nghiệp mà lại là thực tập sinh và giáo viên hướng dẫn. Như vậy, tuổi tác có cách biệt quá không nhỉ?
Nhưng người xưa có câu “chồng già vợ trẻ là tiên”, huống hồ con trai bà đứng cạnh Kỳ Vân cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Nhìn kỹ lại, cả hai rất xứng đôi là đằng khác.
Sau một lúc trò chuyện, bà Trần nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy, tỏ ý chuẩn bị ra về.
Trước khi rời đi, bà không quên khéo léo đưa ra lời mời: “Bây giờ cô có chút việc, hôm nào cháu rảnh thì đến nhà cô chơi nhé.”
Giọng điệu của bà Trần rất tự nhiên, nhưng lại mang theo chút gì đó thân thiện đến mức khiến người khác khó mà từ chối. Quả nhiên, Kỳ Vân không tiện từ chối thẳng, chỉ có thể cười đáp lại cho có lệ. Hơn nữa, bà Trần còn nhân cơ hội này xin luôn số điện thoại của Kỳ Vân.
Trước khi bà Trần rời đi, Kỳ Vân chủ động cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn: “Cô đã mời cháu ăn rồi, để cháu rửa sạch rồi trả lại cô nhé.”
Bà Trần nhìn chiếc bình trong tay Kỳ Vân, khóe môi khẽ cong lên đầy hài lòng.
Để cô bé này giữ lại bình giữ nhiệt, chẳng phải sẽ có thêm lý do để gặp lại cô sao?
Vậy thì còn gì bằng!
Bà vui vẻ gật đầu, sảng khoái đồng ý: “Được chứ, cứ để đó, khi nào tiện thì mang qua nhà cô nhé.”
…
Buổi chiều, sau khi kết thúc cuộc họp, Trần Kha Nghị lập tức quay lại trường. Dù không nói ra, nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm về Kỳ Vân, muốn xem thử cô đã ổn hơn chưa.
Cuộc họp kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp. Nguyên nhân là do đối thủ cạnh tranh bất ngờ đẩy sớm ngày ra mắt sản phẩm thêm một tháng. Trùng hợp thay, sản phẩm của họ có nhiều điểm tương đồng, khiến tình thế trở nên bất lợi.
Để ứng phó, công ty buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm ra phương án giải quyết. May mắn là cuối cùng cũng có hướng đi khả thi, nhưng ai nấy đều rời khỏi phòng họp với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Khi bước vào văn phòng, ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở bóng dáng của Kỳ Vân. Cô đang chăm chú gõ bàn phím, sắc mặt tươi tắn hơn nhiều so với buổi sáng.
Trần Kha Nghị chỉ liếc nhìn cô vài giây rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, thong thả đi đến bàn làm việc, đặt túi hồ sơ xuống, dựa lưng vào ghế.
Dù không nói gì, nhưng Kỳ Vân vẫn dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt anh. Mới chỉ vài tiếng trôi qua mà trông thầy Trần đã giảm đi vài phần sức lực, chắc hẳn công việc có điều gì đó khiến anh bận tâm.
Không chần chừ, cô chủ động đứng dậy, pha một cốc cà phê rồi đặt trước mặt anh.
Lúc này, Trần Kha Nghị vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, mi tâm khẽ nhíu lại, dường như đầu óc vẫn còn vướng bận chuyện gì đó.
Kỳ Vân không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đợi.
Một lát sau, Trần Kha Nghị day nhẹ thái dương, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên tách cà phê bốc khói trước mặt. Không cần nhiều lời, chỉ bằng một cái nhìn, anh đã hiểu được ý tốt của cô. Giọng nói trầm ổn vang lên, đơn giản nhưng chân thành: “Cảm ơn em!”
Kỳ Vân quan sát biểu cảm của Trần Kha Nghị, giọng nói mang theo chút quan tâm: “Uống chút cà phê có lẽ sẽ giúp thầy tỉnh táo hơn. Em thấy thầy có vẻ đang bận tâm chuyện gì, phải không ạ?”
Anh khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng có phần qua loa: “Chỉ là chuyện nhỏ, đã xử lý xong rồi. Sáng nay em đứng lớp thế nào?”
Vừa dứt lời, anh nâng tách cà phê lên, nhẹ nhàng hít một hơi, như muốn cảm nhận trọn vẹn mùi thơm nồng của nó. Chỉ khi đã nghiền ngẫm xong hương vị, anh mới từ từ nhấp một ngụm.
Quả nhiên, như lời Kỳ Vân nói, hương thơm, vị đắng kèm chút ấm nóng tràn qua đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng, giúp tinh thần anh trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Dù biết uống cà phê khi chưa ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng lúc này anh chẳng bận tâm đến điều đó.
Kỳ Vân khẽ mỉm cười, không cần suy nghĩ cũng đáp ngay: “Rất tốt ạ.” Cô đứng lớp còn có thể có vấn đề gì sao?
Trần Kha Nghị không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ thưởng thức nốt ly cà phê của mình.
Lúc này, Kỳ Vân quay lại bàn làm việc, cầm lấy bình giữ nhiệt đã được rửa sạch, sau đó bước đến gần anh.
“Lúc thầy đi có một cô đến tìm thầy, nói là hàng xóm của thầy.”
Nghe vậy, ánh mắt Trần Kha Nghị thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh nhìn cô, giọng trầm ổn hỏi thẳng vào trọng tâm: “Em có hỏi tên không?”
Bây giờ Kỳ Vân mới nhớ ra mãi nói chuyện cô quên hỏi danh tính người ta. Cô chỉ biết là hàng xóm, đúng rồi hình như là họ Trần: “Cô ấy nói họ Trần, còn đem chân giò hầm đến nói rằng thầy rất thích ăn.”
Nói đến đây, Kỳ Vân hơi cúi đầu, giọng có chút áy náy: “Nhưng vì thầy không có ở đây, để lâu sợ hư nên cô ấy bảo em ăn… Xin lỗi thầy, em đã ăn hết phần của thầy rồi.”
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần, như thể sợ bị hiểu lầm là tham ăn. Thật ra nếu không phải vì đói đến mức hoa mắt, cô cũng không dám động vào đâu.
Trần Kha Nghị hiếm khi để lộ cảm xúc, vậy mà lúc này khóe môi anh lại khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên tia thích thú. Biểu cảm của Kỳ Vân chẳng khác nào một đứa trẻ lỡ ăn vụng rồi đang rụt rè nhận lỗi với phụ huynh. Cô vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng thực ra, vừa nghe cô kể, anh đã biết ngay người đến đây không ai khác chính là mẹ anh. Có lẽ sau khi nghe Trân Trân luyên thuyên, mẹ anh không kiềm chế được mà đến tận nơi để thăm dò.
Rốt cuộc là do anh chậm chạp, hay do mẹ anh quá nóng vội đây?
Anh hờ hững nói, giọng kéo dài có chút trêu chọc: “À, món đó tôi rất thích ăn.”
Kỳ Vân siết chặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay. Cô không hề có ý muốn ăn hết! Là do cô Trần nhiệt tình ép cô ăn thôi mà. Mặt cô nóng lên, xấu hổ lặp lại một lần nữa: “Em… lỡ ăn hết rồi.”
Trần Kha Nghị bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại đầy ý vị: “Không sao, xem như bù lại lần trước em nấu cháo cho tôi.”
Câu nói của anh khiến Kỳ Vân lập tức cảm thấy mình bị chọc ghẹo. Thầy ấy làm cô cảm thấy có lỗi rồi lại nhìn cô mà cười, rõ ràng là cố tình.
Thầy Trần thật quá đáng!
Ban đầu cô còn thấy áy náy, nhưng giờ lại cảm thấy như mình vừa bị “ức hiếp”. Bực bội, cô đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” khá lớn, giống hệt tâm trạng cô lúc này.
“Xin lỗi, em lỡ tay! Nhờ thầy trả giúp cho cô Trần dùm em!”
Trần Kha Nghị nhàn nhạt gật đầu: “Ừ, trễ rồi, em về đi.”
Kỳ Vân vẫn còn tức tối, không buồn nhìn anh lấy một cái, xoay người đi thẳng đến bàn làm việc, nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước ra ngoài.
Cô vừa đi khỏi, Trần Kha Nghị uống nốt phần cà phê còn lại, sau đó lấy cặp hồ sơ và bình giữ nhiệt lên rồi rời đi. Ban đầu anh chỉ định ghé qua trường một chút rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng xem ra, bây giờ không thể được nữa. Anh phải về gặp mẹ anh một chuyến mới được.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com