Từ sau ngày hôm đó, giữa cô và anh như tồn tại một bức tường vô hình. Không ai nói một lời, không ai hé lộ điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng có một thứ gì đó đã thay đổi. Cứ như thể chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan.
Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong yên bình. Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Bình thường đến mức không còn bình thường nữa.
Trần Kha Nghị vẫn duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, trầm mặc đến mức đáng sợ. Ngoại trừ những giờ lên lớp, anh hầu như vùi mình trong công việc, ánh mắt chỉ dán vào những tập tài liệu trước mặt mà chẳng bận tâm đến xung quanh.
Kỳ Vân cũng không khá hơn là bao. Cô chăm chú soạn báo cáo, liên tục di chuyển giữa thư viện và văn phòng, cố gắng để bản thân luôn bận rộn. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cô vẫn không thể phớt lờ sự hiện diện của anh.
Rõ ràng bọ họ ngồi cùng một phòng làm việc, nhưng phải tỏ ra không thấy đối phương, quả thật là một chuyện không hề dễ dàng.
Nhưng để cất lời phá vỡ sự im lặng này lại càng khó khăn gấp bội. Và cứ thế, họ giam mình trong sự bức bối, mỗi người ôm lấy nỗi niềm riêng mà không ai dám chạm vào.
Kỳ Vân đã tự nhủ rằng, ngoài những vấn đề liên quan đến việc học, cô sẽ không chủ động bắt chuyện với Trần Kha Nghị. Dù khi đối diện anh, cô vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn đáp lại anh một cách đúng mực, nhưng giữa hai người đã có một tầng ngăn cách vô hình, không còn tự nhiên nữa.
Cô không dám phá vỡ lớp băng này, cũng không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng anh không cần cô. Giữ khoảng cách thế này, dù có khó chịu, nhưng ít nhất cô vẫn có thể bám víu vào chút niềm tin còn sót lại. Chỉ cần chưa chạm đến ranh giới cuối cùng, cô vẫn còn lý do để chiến đấu.
Và thế là, chuyện đã xảy ra trở thành điều cấm kỵ. Không ai nhắc đến, cũng chẳng ai dám đào sâu. Nhưng cả hai đều hiểu, trong lòng mình đang mắc kẹt một nút thắt không cách nào tháo gỡ tựa như có một chiếc xương cá vướng ngang cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng xong.
Họ cứ thế lướt qua nhau, cố gắng xem như đối phương không tồn tại. Nếu có chạm mặt, cũng chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt giữa thầy và trò.
Giữa bầu không khí nặng nề ấy, một cuộc gọi bất ngờ từ Gia Kiệt đã kéo cô trở lại với thực tại. Giọng anh hào hứng thông báo nhà mới đã trang hoàng xong, nhiệt tình mời cô đến chơi. Đúng lúc chiều nay cô rảnh, không cần suy nghĩ, Kỳ Vân lập tức đồng ý. Nhưng với một điều kiện phải có lẩu cay. Nếu không, cô sẽ không đến!
Gia Kiệt bật cười, hứa chắc chắn sẽ nấu một nồi lẩu thật to để đợi cô.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến Kỳ Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì, cô cũng đã có một lý do để mong chờ. Một nồi lẩu cay nghi ngút khói đang đợi cô phía trước vậy là đủ để cô tiếp tục cố gắng.
…
Nửa ngày cứ thế trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách hòa cùng nhịp tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, hai âm thanh đơn điệu duy nhất trong cả căn phòng.
Bất chợt, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Một âm thanh lẻ loi nhưng lại đủ để phá vỡ sự tĩnh mịch kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Kỳ Vân vô thức dừng tay, đôi mắt khẽ động. Trong không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cô.
Cô kín đáo liếc nhìn Trần Kha Nghị. Cả ngày trời không nói một câu nào đã khiến cô bức bối muốn phát điên, nhưng lý trí vẫn bảo cô phải im lặng. Bình thường cô cũng không phải người hoạt ngôn, nhưng chưa bao giờ phải kìm nén đến mức cả ngày không mở miệng như thế này.
Bây giờ thì cô có việc làm rồi, nếu không chỉ sợ cô sắp nhịn không nổi nữa rồi. Chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi, nhưng cũng đủ để cô bắt gặp khoảnh khắc anh nhíu mày, trông có vẻ không vui.
Cô lén lút nhìn thêm vài lần. Nhưng nhìn như vậy cũng không phải là cách hay, thầy ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó sẽ rất mất mặt.
Cô suy nghĩ một lát, rồi làm bộ lấy gương ra soi tóc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa, nhưng ánh mắt thì hướng về nơi khác. Thông qua tấm gương nhỏ, cô khẽ quan sát một lần nữa, nhưng lần này khuôn mặt Trần Kha Nghị đã trở lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Cô chớp mắt. Vừa rồi có phải do nhìn màn hình máy tính quá lâu nên bị hoa mắt không? Rõ ràng là trông anh có vẻ bực bội, sao chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh đến mức không gợn chút cảm xúc nào vậy?
Lần này đến phiên Kỳ Vân nhăn mày suy nghĩ, lẽ nào cô nhìn nhầm. Thay đổi nét mặt còn nhanh hơn lật sách chỉ có giáo sư Trần nhà cô.
Bỏ đi! Cũng đâu phải giáo sư Trần nhà cô nữa mà là nhà người ta rồi.
Trần Kha Nghị làm sao không biết Kỳ Vân lén lút nhìn mình, nhưng cô đã muốn diễn không quan tâm anh thì anh sẽ làm lơ như không thấy. Anh chậm rãi đứng dậy, anh đi đến trước giá treo đồ, gỡ áo vest xuống khoác vào người một cách tao nhã. Sửa lại cà vạt, cảm thấy đã ổn anh mới hài lòng xoay người lại.
Lần này, Kỳ Vân không còn lén lút nữa. Cô nhìn thẳng vào Trần Kha Nghị qua tấm gương, ánh mắt dán chặt, không chớp. Như thể trước mắt có một lực hút vô hình khiến cô chẳng thể rời đi. Cô cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện mình đang nhìn anh trắng trợn đến mức nào.
Cô rơi vào dòng suy nghĩ miên man. Trước giờ, cô chưa từng thấy thầy Trần ăn mặc trang trọng thế này. Ngay cả khi gặp hiệu trưởng hay tham gia hội nghị, anh cũng chỉ diện sơ mi cài cúc gọn gàng, đóng thùng, phối cùng giày tây.
Có lần cô hỏi anh tại sao đi làm diễn giả lại không mặc áo vest. Anh đến suy nghĩ cũng không thèm, cứ tự nhiên mà nói vì vướng víu khó chịu. Mà cũng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích anh. Nên cứ ăn mặc thoải mái thôi. Lúc đó cô còn âm thầm nghĩ đúng là thầy giáo cao ngạo. Có điều không mặc vest cũng chẳng sao, giáo sư Trần vẫn đẹp trai như thường.
Vậy mà hôm nay, anh lại khoác lên người thứ trang phục mà anh từng chán ghét kia. Không cần đoán cũng biết, người anh sắp gặp chắc chắn có địa vị không nhỏ.
Trong đầu Kỳ Vân bắt đầu suy đoán, nhưng càng nghĩ lại càng rối. Nhân vật quan trọng cỡ nào mới khiến Trần Kha Nghị chấp nhận “chịu thiệt thòi” như vậy? Quả thật cô nghĩ mãi vẫn không ra.
Mà trong lúc cô mải suy nghĩ, ánh mắt vẫn vô thức khóa chặt vào hình bóng anh phản chiếu trong gương.
Trần Kha Nghị, tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Anh không né tránh, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Chỉ đơn giản đút một tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên hờ hững, bình thản nhìn lại.
Chẳng ai lên tiếng. Hai người cứ thế nhìn trực diện vào nhau trong im lặng.
Nhưng trong đầu Kỳ Vân, một cuộc chiến nảy lửa đã bắt đầu xảy ra.
Kỳ Vân thứ nhất khoanh tay, nhướn mày đầy bức xúc: “Muốn biết thì hỏi đi, còn chờ gì nữa?”
Kỳ Vân thứ hai lạnh lùng lườm một cái, giọng điệu hờ hững: “Liên quan gì đến cô? Mặc kệ đi.” Cuối cùng còn giơ tay cảnh cáo rằng không được mở miệng hỏi, phải giữ tôn nghiêm của bản thân.
Kỳ Vân thứ nhất không chịu thua, phản bác ngay lập tức: “Nhưng cô cũng đang tò mò mà. Đừng ra vẻ thanh cao rồi ôm một bụng thắc mắc. Mau lên, người ta sắp đi rồi kìa!”
Kỳ Vân thứ hai trừng mắt đầy giận dữ: “Người ta có thèm để ý đến cô đâu. Tự dưng xen vào làm gì, không thấy mình nhiều chuyện quá à? Nhớ lại chuyện ngày hôm đó đi rồi tỉnh táo lại mau lên.”
Cả hai tiếp tục đấu khẩu không ngừng, khiến đầu óc Kỳ Vân quay cuồng, như thể sắp phát nổ đến nơi.
…
Cuối cùng sau một hồi tranh cãi dữ dội trong đầu Kỳ Vân thứ nhất chiến thắng vang dội. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ không nói chuyện, lần này “chữ” không nhịn được mà tuông từ miệng cô ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trong cuộc chiến im lặng giữa cô và Trần Kha Nghị, cô là người thua trận.
Cô tự thấy mình đúng là không có tiền đồ. Nhưng thà mất mặt còn hơn ôm một bụng thắc mắc đến mất ngủ.
Nhưng đúng là đã lâu không nói chuyện, vừa mở miệng đã thấy khó khăn đến lạ. Nhất là khi ánh mắt của anh vẫn nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu tâm can, vạch trần hết mọi suy nghĩ cô đang cố che giấu.
Lòng dũng cảm vừa dâng lên chưa được bao lâu đã lại trùng xuống. Không được! Nếu không hỏi ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ không còn can đảm nữa.
Kỳ Vân lặng lẽ nắm chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, chậm rãi cất tiếng: “Thầy ăn mặc như vậy định đi đâu sao?”
Trần Kha Nghị quả thật không làm người khác thất vọng, anh trả lời một cách nhẹ nhàng, cũng không cần suy nghĩ quá lâu như Kỳ Vân: “Đi xem mắt.”
“À…” Một tiếng thốt lên khe khẽ. Nhưng trong lòng cô thì như có thứ gì đó vừa nổ tung.
Thì ra nhân vật quan trọng đến mức khiến Trần Kha Nghị tự “làm khó” bản thân mình lại chính là “vợ tương lai”.
Kỳ Vân cảm thấy trái tim mình trống rỗng trong khoảnh khắc. Cô muốn phản ứng gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì.
“Có vấn đề gì sao?” Anh hỏi, vẫn với giọng điệu bình thản như thường ngày.
Không. Không có vấn đề gì cả. Chỉ là cô không ngờ, một câu nói đơn giản lại có thể khiến lồng ngực mình nhói lên như vậy.
Kỳ Vân cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng chỉ có cô biết, để cong khóe môi lên vào lúc này, cô đã phải dùng bao nhiêu sức lực. Bàn tay cô đặt dưới bàn, tay trái siết chặt lấy tay phải. Cơn đau âm ỉ lan ra, như một lời nhắc nhở cô phải thật tỉnh táo.
Giọng nói của cô trở nên cứng nhắc đến lạ: “Chúc thầy thành công!”
Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc này? Thế mới biết, có những sự thật thà đừng tò mò thì hơn.
Người ta nói, mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau. Nhưng chỉ một câu nói, đã đủ khiến trái tim cô đau hơn cả khi chính tay cô tự bóp chặt nó. Biết vậy, cô thà tiếp tục im lặng, ôm một bụng khó chịu còn hơn.
Trần Kha Nghị vẫn giữ thái độ lãnh đạm như mọi khi. Nghe cô nói xong, anh nhẹ nhàng đáp lại hai chữ: “Cảm ơn!” Sau đó anh không nhìn Kỳ Vân thêm một lần nào nữa mà rời đi.
Thật ra, có rất nhiều điều anh muốn hỏi cô. Những ngày qua, Kỳ Vân vẫn tỏ ra bình thường, nhưng chỉ có anh biết, bản thân vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô. Chỉ cần cô tỏ ra quan tâm đến anh một chút thôi, chỉ một chút thôi là đủ rồi.
Nhưng khi cô mở miệng hỏi, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị chính lời chúc của cô dội một gáo nước lạnh. Những lời muốn nói, trong khoảnh khắc đó, cũng theo gáo nước ấy mà trôi đi.
Chuyện đi xem mắt này, vốn dĩ chỉ là do anh trong một phút giận dỗi mà đồng ý với mẹ. Cũng là để thử xem thái độ của cô đối với chuyện này thế nào.
Giờ thì tốt rồi. Anh đã nhận được câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Muốn phủ nhận cũng không được.Tốt thôi. Anh sẽ chấp nhận lời chúc phúc của cô.
Và chuyện đã hứa với mẹ, anh nhất định sẽ hoàn thành. Dù có tình nguyện hay không, anh vẫn phải đến chỗ hẹn.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com