Tranh Hi không thể giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ về việc cô đang ở Heaven. Cảm giác hạnh phúc khiến cô tạm thời quên đi những đau nhức trên cơ thể.
Cô cứ ngỡ như một giấc mơ. Thực sự nói rằng đây là một giấc mơ cũng không sai. Chỉ sau một đêm ngủ, cô đã từ thành phố Z đến nơi đây, như thể chỉ cần bước qua một cánh cửa thần kỳ là có thể bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có cô và anh.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất rồi ra ngoài tìm Lục Đông Quân. Cô không muốn lãng phí một phút giây nào tại một nơi đẹp đẽ như thế này.
“Nhanh vậy sao?” Nghe tiếng động, Lục Đông Quân đặt tờ báo xuống bàn rồi ngẩng lên nhìn cô.
Tranh Hi nở nụ cười tươi nhìn anh gật đầu. Ánh mắt của cô toát lên sự hào hứng, bởi vì cô đang mong chờ được anh dẫn đi tham quan.
“Trước tiên, chúng ta đi ăn lót dạ đã.” Lục Đông Quân nói, mắt ánh lên vẻ ấm áp khi nhìn thấy sự vui vẻ của Tranh Hi. Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô, cử chỉ như một lời mời lịch lãm.
Câu nói của Lục Đông Quân khiến Tranh Hi như quả bóng xì hơi, cô nôn nao đến mức không muốn ăn chỉ muốn đi ngắm cảnh.
“Đi một vòng rồi về ăn sau cũng được. Em không đói.” Dù có đói cô cũng sẽ nhịn. Thực ra bụng cô đang reo lên vì đói, nhưng không lớn lắm, chắc chắn anh sẽ không nghe thấy.
“Không được.” Lục Đông Quân nhíu mày nhìn đồng hồ, đã gần trưa mà cô chưa có gì trong bụng. Đêm qua cô còn mất sức nhiều như vậy, anh không tin cô chịu nổi. Nhìn dáng vẻ của cô anh liền biết cô đang muốn đi chơi nên mới nôn nóng như vậy.
Tranh Hi lay cánh tay Lục Đông Quân, cô dùng đáng thương năn nỉ: “Đi mà, em hứa chỉ năm phút thôi.” Dù chỉ hít được một hơi bầu không khí trong lành của Heaven trong chốc lát cô cũng thấy mãn nguyện.
Lục Đông Quân bị cánh tay mềm mại của Tranh Hi chạm vào liền xiêu lòng: “Được, nghe theo em.”
Nhận được đáp án ưng ý, Tranh Hi cực kỳ vui vẻ, lập tức kéo Lục Đông Quân ra ngoài.
Chỉ cần anh và cô bước ra cánh cửa này là đến bãi biển. Vì vậy Lục Đông Quân mới đồng ý nghe theo Tranh Hi. Nhưng anh không quên ra điều kiện đúng năm phút sẽ quay về.
Nhìn cô thích thú khiến anh vui lây. Hiện tại Tranh Hi đang chạy nhanh về phía biển sau đó hét thật to. Lục Đông Quân nhìn theo bất giác mỉm cười, có cảm giác không phải lấy vợ mà đang chăm con nhỏ vậy.
Thật may bây giờ là giữa trưa, bãi biển tương đối vắng người, nếu không những người xung quanh sẽ tưởng anh bắt cóc con gái nhà lành không chừng.
Không khí ở Heaven thật dễ chịu, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, bầu trời trong xanh dịu dàng phản chiếu xuống mặt nước. Tranh Hi dang tay tận hưởng từng hơi thở trong lành của thiên nhiên, trong lòng vang vọng những suy nghĩ sâu lắng.
Cô nhớ đến câu nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng.” Câu này thật phù hợp với khung cảnh yên bình trước mắt. Nhưng khi ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, cô lại nhớ đến một câu khác: “Bình yên trước cơn giông bão.” Cảnh sắc tĩnh lặng này, có thể chỉ là một khoảnh khắc bình yên trước khi bão tố ập đến, nhanh đến mức con người không kịp trở tay.
Dù cô và anh đang đứng ở đoạn đầu hay cuối của một cuộc hành trình đầy biến động, dù có là mơ, cô cũng nguyện không bao giờ tỉnh giấc. Thực tế, nếu sóng gió đang chờ đón phía trước, chỉ cần anh nắm chặt tay cô, cô sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi thử thách.
Cuộc đời là vậy, niềm vui đến trong khoảnh khắc, và không ai biết được những giây phút tiếp theo sẽ là tiếng cười hay nước mắt. Tranh Hi nhận ra rằng, thay vì lo lắng về tương lai, tốt hơn hết là trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.
“Về thôi.” Câu nói của Lục Đông Quân làm Tranh Hi bừng tỉnh nhìn anh.
“Đoạn đường phía trước dù có ra sao anh vẫn sẽ đi cùng em chứ?” Cô đột ngột hỏi một câu làm động tác bước đi của anh khựng lại.
Lục Đông Quân xoay người đứng đối diện nhìn cô gái trước mặt. Có lúc cô rất trẻ con và đáng yêu, có lúc lại vô cùng nghiêm túc nói ra những câu hàm ý sâu xa khiến anh bất ngờ.
Nhưng câu nói vừa rồi vẫn là anh nên nói mới đúng. Anh không hoàn hảo như cô nghĩ, anh đứng giữa hai thế giới hắc bạch, là anh ích kỉ để cô bên cạnh mình hứng chịu nguy hiểm.
Ánh mắt Lục Đông Quân vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Sau đó anh đặt tay lên vai của cô chậm rãi nói: “Chỉ cần em ở cạnh anh, anh sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em. Nhưng nếu em gặp nguy hiểm khi ở cạnh anh, lúc đó em sẽ vẫn ở cạnh anh chứ?”
Anh cho cô một cơ hội rút lui ngay lúc này vẫn còn kịp. Nhưng trong thâm tâm anh lại có mong muốn ích kỷ cô sẽ chấp nhận anh. Nếu thực sự cô nói ‘không’ anh không biết sẽ phải làm thế nào.
Từng giây trôi qua Lục Đông Quân luôn trong cảm giác cực kì hồi hộp.
Ánh mắt của Tranh Hi lộ rõ sự kiên định khi trả lời: “Em không sợ.” Cho nên đáp án của cô chính là vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Cô đã từng nghe anh kể về những việc anh đã trải qua, thay vì hoảng sợ cô lại đau lòng. Cô chỉ tiếc không ở cạnh anh sớm hơn để cùng chia sẻ buồn vui. Cô vẫn giữ lập trường, chỉ cần anh giữ an toàn cho bản thân, chuyện khác cô không quan tâm.
Câu hỏi của anh chỉ là lo xa. Khi cô ở bên anh, anh sẽ dốc hết sức bảo vệ cô thật tốt để cô không gặp bất kỳ thương tổn nào. Tuy nhiên, trên đời này anh ghét nhất hai từ ‘phản bội’, chỉ cần cô không phạm phải điều cấm kỵ duy nhất của anh, thì bất kỳ yêu cầu nào của cô anh cũng đồng ý. Yêu chiều cô đến tận trời xanh là điều anh chắc chắn làm được.
Đi dạo một lát cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Vì vậy Tranh Hi rất ngoan ngoãn đi theo Lục Đông Quân quay về khách sạn.
Lục Đông Quân là kiểu người làm việc có kế hoạch, cho nên bữa ăn này anh đã sớm chuẩn bị. Bọn họ vừa vào nhà hàng đã có người tiếp đón dẫn đến chỗ ngồi.
“Xin hỏi thức ăn có thể mang lên chưa ạ?” Phục vụ cung kính nhìn Lục Đông Quân xin ý kiến. Đáp lại là cái gật đầu, phục vụ liền cúi chào rồi đi chuẩn bị.
“Em đi toilet một lát.”
“Anh đi cùng em.”
Lục Đông Quân muốn đứng lên lại bị Tranh Hi ngăn cản: “Không cần tự em đi là được.” Cô cũng không yếu đuối đến nổi không dám đi một mình.
Nơi đây rộng như vậy, anh chỉ sợ cô đi lạc: “Có gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Tranh Hi phì cười. Chồng cô lo lắng quá mức rồi. Nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại giơ ra trước mặt cho anh xem rồi rời khỏi.
Quả thật nơi đây rất rộng, Tranh Hi đi theo hướng phục vụ chỉ vẫn chưa tìm được toilet. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm người hỏi đường nhưng không thấy. Trong lúc lơ đãng, cô lại cảm nhận được một lực kéo ở cánh tay khiến cô mất thăng bằng ngã vào một thứ gì đó cứng rắn, trước mắt tối sầm kèm theo đó là một giọng nói nam tính vang lên: “Cẩn thận.”
“Xoang!”
Sau khi bình tĩnh Tranh Hi mới định hình được việc gì xảy ra. Bên dưới cô là một đống mảnh vỡ loang lổ. Rượu chảy khắp sàn, phục vụ đang cúi đầu liên tục nói: “Xin lỗi tiểu thư.” Bộ dạng phục vụ vừa gấp vừa rối.
“Anh không sao chứ?”
Câu hỏi của Tranh Hi làm phục vụ đơ vài giây, cậu ta không nghĩ là Tranh Hi sẽ hỏi câu đó. Thông thường nếu tình huống này xảy ra nhất định sẽ bị ăn mắng đại loại như: “Cái váy này tôi mua đắt tiền cậu đền nổi không?” Hay: “Tôi muốn gặp quản lý…”
Phục vụ bối rối nhìn Tranh Hi, thấy cô vẫn duy trì trạng thái chờ câu trả lời, cậu ta đỏ mặt nói lí nhí: “Tôi không sao. Xin lỗi tiểu thư. Mong cô bỏ qua. Tôi… Tôi… thật sự không cố ý.”
Hôm nay là ngày đầu cậu ta nhận việc nên vô cùng khẩn trương muốn làm thật tốt. Nhưng càng nghĩ nhiều càng dễ mắc lỗi, không nghĩ đến cậu ta lại xui xẻo như vậy.
“Tôi không sao. Anh nên cẩn thận một chút.”
Tranh Hi nhìn thái độ của phục vụ liền nhớ đến mình hồi trước. Bưng bê chạy bàn đều đã làm qua, vô cùng vất vả cho nên sự cố là không tránh khỏi. Gặp khách dễ tính còn đỡ, gặp những người khó tính làm lớn chuyện thì vô cùng mệt mỏi, có khi công việc cũng không giữ được. Cho nên cô rất thông cảm.
Thái độ và hành động của Tranh Hi không chỉ làm phục vụ cảm kích vô cùng. Ngay cả người đàn ông đứng kế bên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên không khỏi nhìn Tranh Hi thêm mấy lần.
“Cô không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa.
Mãi nói chuyện với phục vụ mà Tranh Hi quên mất vừa rồi cô va vào vật gì đó thì ra là va vào người này. Cũng may có người kéo tay cô nếu không đống mảnh vỡ này cô sẽ hứng trọn.
“Cảm ơn anh! Tôi không sao.” Tranh Hi mỉm cười nhẹ nhàng nói cảm ơn. Người này cũng được xem là ân nhân của cô.
“Lau đi.” Người đàn ông rút trong túi áo sơ mi ra chiếc khăn mùi xoa đưa cho Tranh Hi. Thấy cô vẫn không muốn nhận, anh ta tốt bụng nhắc nhở: “Áo cô dính bẩn rồi, cả cánh tay nữa.”
Tranh Hi nhìn lại, dù không bị thương nhưng trông bản thân lúc này khá chật vật. Cuối cùng cô nhận lấy: “Cảm ơn!”
“Rượu này tôi trả, cậu dọn dẹp đi.” Người đàn ông nhìn phục vụ nói.
Cậu phục vụ trẻ tuổi nhìn hai người trước mặt cảm động rơi nước mắt. Trong cái rủi lại có cái may, gặp được người tốt bụng. Cậu ấy cứ mãi lo không chỉ bị mắng mà phải đền bình rượu đã làm vỡ. Đây không phải là số tiền nhỏ.
Nhìn thấy bảng chỉ dẫn toilet, Tranh Hi mừng ra mặt. Thì ra là ở đây cô lại tìm mãi không thấy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt nói cảm ơn một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
“Này…” Người đàn ông nói với theo nhưng đáp lại anh ta chỉ là bóng lưng của cô. Đi cũng thật nhanh. Chưa từng có cô gái nào gặp anh ta mà chỉ lướt qua không hề để tâm như vậy.
Đúng là một cô gái thú vị. Có duyên nhất định sẽ gặp lại. Nhưng duyên số cũng có thể do con người tự tạo ra. Anh ta lưu luyến nhìn theo hướng Tranh Hi đi qua nở một nụ cười khó đoán.
Đến khi Tranh Hi quay lại bàn, Lục Đông Quân tinh ý nhận thấy vết bẩn trên áo cô hỏi: “Em bị sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là va chạm nhẹ. Không sao rồi.” Cô chạm vào vết bẩn, chỉ còn lờ mờ màu đỏ, hơi ướt một chút. Vậy mà vẫn bị anh phát hiện. Cô định giấu không nói, sợ anh lo lắng.
Lục Đông Quân nhíu mày nhìn một lượt khắp người cô xác định cô không có vấn đề gì mới thôi. Lần sau cô có cự tuyệt thì anh nhất định vẫn sẽ đi cùng cô.
Một lần nữa anh lại thấy trên tay cô cầm chiếc khăn mùi xoa lập tức cảnh giác hỏi: “Ở đâu em có?” Lại là kiểu dáng của đàn ông.
Anh mới rời mắt cô một chút mà đã có nhiều chuyện xảy ra. Thật sự anh không yên tâm về cô một chút nào.
Tranh Hi vừa xoa cái bụng đói của mình vừa kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Lục Đông Quân nghe. Nếu còn không nhanh chóng nói hết, nhất định bữa cơm này cô sẽ không nuốt trôi được với anh.
Lục Đông Quân nghe xong trầm ngâm giây lát rồi đột ngột hỏi: “Đẹp trai không?”
“Hả…?” Tranh Hi ngẩn người vì câu hỏi của anh. Đến khi ý thức được vấn đề anh muốn nói cô lại bật cười nhìn ông chồng nhà mình.
“Em cười cái gì?” Anh khó chịu nhìn cô. Rõ ràng là anh đang sốt ruột đợi câu trả lời vậy mà cô còn cười được. Nghĩ đến người đàn ông kia khiến cô vui vẻ vậy sao?
“Anh đang ăn giấm chua?” Cô cố tình nhìn anh hỏi. Nhưng đáp án để hiện hết trên mặt anh rồi.
Nếu cô cười không phải vì chủ nhân của chiếc khăn kia, thì cô cười anh ăn giấm chua anh cũng không có ý kiến gì.
Chuyện này không hề mất mặt. Anh thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Nhưng cũng không quên hỏi lại một lần nữa: “Đẹp trai không?”
Tranh Hi vừa hồi tưởng vừa nói: “Ừm thì… Dáng dấp cao to.” Chắc cũng cỡ Lục Đông Quân: “Còn gương mặt thì…” Cô cố gắng kéo dài để nhìn lâu hơn một chút dáng vẻ sốt ruột của anh. Sau đó mới nói tiếp: “Vì em cận nhìn không rõ. Chỉ biết chồng em đẹp trai nhất thôi.”
Lục Đông Quân hờ hững hỏi lại: “Vậy sao?” Nhưng thực tế anh đã cong môi, rất hài lòng về câu trả lời của cô. Sau đó anh lại nói: “Đưa cho anh.”
“Đưa cái gì?” Cô chớp mắt khó hiểu nhìn anh.
Lục Đông Quân lười đáp lại, anh mắt anh hướng tới chiếc khăn mùi xoa, hơi hất cằm lên. Trang Hi nhìn theo “Ồ” lên một tiếng đưa cho anh.
“Chiếc khăn này để anh xử lý, lần sau không cho phép nhận đồ của người khác nhất là đàn ông.” Anh nghiêm mặt nhắc nhở.
Tranh Hi nghe chồng mình giáo huấn không biết làm gì hơn, chỉ gật đầu liên tục đảm bảo sẽ không tái phạm. Thấy anh còn muốn nói tiếp, cô liền cắt ngang: “Em đói bụng!” Cô xoa bụng mình đáng thương nhìn anh.
Lục Đông Quân xoay bàn tròn đến khi cái chén nhỏ nằm trước mặt cô mới ngừng: “Còn nóng, em ăn đi!”
Vừa mở nắp ra, một làn khói trắng bay lên, bên trong trang trí cũng thật đẹp mắt. Là cháo huyết yến.
“Ăn từ từ thôi.”
Từ lúc ra biển cô đã rất đói. Còn bị anh tra khảo một lúc lâu cho nên bây giờ nhìn thức ăn ngon trước mặt cô liền bất chấp hình tượng. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ đó là nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước đã.
Một bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị, Tranh Hi ăn đến căng bụng. Hôm nay cô phá lệ ăn rất nhiều, bởi chỉ khi no mới có sức đi chơi. Cô cảm thấy bản thân mình dạo này rất thông minh.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com