Khuôn mặt Tranh Hi trở nên ửng hồng vì đã uống chút rượu vang, thêm nữa cô biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì khiến cô càng thêm khẩn trương, níu chặt cánh tay đang ôm cổ Lục Đông Quân.
Lục Đông Quân cũng cảm nhận được cả người Tranh Hi căng cứng, anh cúi xuống chính xác hôn lên môi cô một cái: “Ừm thật là ngọt!” Còn nghe thoang thoảng hương vị nồng nàn của rượu làm người ta không khỏi say mê.
Tranh Hi xấu hổ vùi đầu vào ngực Lục Đông Quân. Nhưng cô nào biết hành động này như muốn khuyến khích anh đi nhanh hơn một chút.
Bước chân của Lục Đông Quân trở nên gấp gáp. Cô gái này mới thân mật chút xíu đã xấu hổ rồi, nhưng không sao, anh sẽ từ từ dạy bảo. Lục Đông Quân lướt nhìn Tranh Hi, hài lòng gật đầu, xem ra vợ anh thuộc loại trẻ ngoan dễ dạy.
Đặt Tranh Hi xuống giường, một tay anh chống đỡ trên nệm, dùng ánh mắt chân tình nhìn kỹ gương mặt của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô gái dưới thân mình: “Thả lỏng cơ thể!”
Giọng nói của Lục Đông Quân như có sức thôi miên, Tranh Hi hít sâu một hơi, cố gắng làm theo hướng dẫn của anh. Nhưng thật sự không dễ dàng, cuối cùng cô nhỏ giọng đưa ra đề nghị: “Nhưng anh tắt đèn được không?”
Ánh mắt Tranh Hi đảo một vòng nhìn xung quanh. Cả gian phòng sáng trưng khiến cô không được tự nhiên. Lục Đông Quân với lấy điều khiển bấm một cái, ánh sáng trắng chuyển sang màu vàng mờ ảo, êm dịu vô cùng.
Tranh Hi chớp mắt nhìn xung quanh, đỡ hơn rồi. Nhưng chưa kịp thở phào, Lục Đông Quân đã nắm lấy cánh tay làm cô giật mình, hoảng sợ nhìn anh.
Trái ngược với Tranh Hi, Lục Đông Quân nhu tình khác lạ, anh cười ấm áp, không buông tay cô ra mà nắm chặt hơn, đặt lên hàng cúc áo của mình: “Cởi cho anh!”
Tay Tranh Hi run run, nhìn anh một lúc lâu, dưới sự cổ vũ của anh mới chậm chạp hành động. Cô khó khăn lắm mới cởi được một cái cúc.
Cứ một cái cúc được tháo ra, trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Không ổn rồi, nhìn hành động của cô xem, cứ như đồ háo sắc vồ dập Lục Đông Quân vậy. Thật sự không phải đâu, trái tim cô đập nhanh muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Lục Đông Quân thấy cô kéo dài thời gian khiến anh chờ không nổi nữa, liền dứt khoát nắm lấy tay cô cùng làm cho nhanh hơn. Hàng cúc đã được tháo hết, anh kéo một cái, chiếc áo liền rơi xuống, vòm ngực nam tính liền hiện ra.
Tranh Hi nuốt nước bọt, nhìn không chớp mắt. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng ran, nóng đến mức luộc chín được trứng gà. Bình thường cô không phải kiểu con gái thích ngắm hình các anh đẹp trai trên mạng, cũng không tỏ ra phấn khích như fan hâm mộ, nhưng “cảnh xuân” trước mặt này lại khiến cô vừa thẹn thùng lại vừa muốn nhìn. Nói chung, nói không xao động nhất định không phải là phụ nữ.
Cảm giác này cư dân mạng hay gọi là “mất máu”. Đúng cô cảm thấy nhìn lâu hơn một chút cơ thể sẽ mất máu mà ngất đi.
“Chồng em hấp dẫn không?” Anh cong môi nhìn cô đầy ám muội.
Tranh Hi theo quán tính gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu. Bây giờ ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Chỉ vì bối rối, cô đã gật đầu không biết anh có nghĩ cô háo sắc không? Tranh Hi cắn môi hối hận trong muộn màng.
Nhưng nói gì thì nói cô rất muốn sờ thử để cảm nhận từng múi cơ của anh. Chắc cảm giác sẽ rất tuyệt. Săn chắc đàn hồi. Cô cau mày cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ háo sắc của bản thân. Thật may cô chưa thốt ra tiếng. Xin thứ lỗi cho tâm hồn thiếu nữ trong cô trỗi dậy vì “hiện vật” sinh động chỉ cách một gang tay này.
Lục Đông Quân dùng ánh mắt ám muội nhìn Tranh Hi, biểu hiện của cô nhìn anh khiến anh rất tự hào về cơ thể mình. Anh không kiêng dè gì mà cong khóe môi một cách hiếm thấy. Thật không uổng công ngày nào anh cũng chăm chỉ tập luyện.
Nếu đổi lại là người khác nhìn anh thế này, nhất định anh sẽ vô cùng ghét bỏ. Nói không chừng kẻ đó qua ngày hôm sao chẳng thể dùng đôi mắt đó mà nhìn đời được nữa. Nhưng là cô thì khác. Cô muốn ngắm bao lâu cũng được, thân hình này của anh qua bao ngày khổ luyện mới có được cũng chỉ để phục vụ vợ anh trong những lúc thế này.
Cô nhìn cũng đã lâu, nhưng chẳng có hành động nào tiếp theo khiến anh sốt ruột lên tiếng: “Đến lượt anh giúp em rồi!” Nói xong anh vươn tay đến gần Tranh Hi, cô lập tức phản ứng nắm chặt cổ áo.
“Để em tự làm!” Cô ngượng ngùng nói.
Anh nhướng mày cười nhìn cô chọc ghẹo: “Thật sao? Chắc anh đợi đến ngày mai em cũng chưa cởi xong.” Anh không tin cô có can đảm đó.
Đúng như anh nói, cô chỉ là mạnh miệng chứ không dám hành động. Để cô tự làm đến ngày mốt cũng chưa xong đâu.
Nhìn cô lề mề Lục Đông Quân liền bắt đầu hành động. Nhưng anh lại nhanh chóng cau mày nhìn kiểu dáng của chiếc váy không biết cách nào để tháo xuống. Anh loay hoay một hồi vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Anh là nhà thiết kế, đáng lẽ phải am hiểu về trang phục, nhưng trong tình huống này anh lại giống như mới chập chững vào nghề vô cùng vụng về, lại có chút bối rối.
Thật ra chính anh cũng đang rất khẩn trương. Nhưng chuyện này chỉ mình anh biết. Cũng may hành động của anh tuy không chuẩn xác nhưng nét mặt lại rất điềm tĩnh cho nên Tranh Hi vẫn không phát hiện. Nếu để cô biết thì quả thật anh mất hết cả mặt mũi.
“Đằng… Đằng sau… Dây kéo…” Tranh Hi không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.
Lục Đông Quân thở dài, vậy mà cô không nói sớm. Anh đang có dự định dùng lực xé luôn cho nhanh, nhưng chỉ sợ làm đau cô. Tìm được cách tháo váy, anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy rồi dứt khoát nắm khóa kéo một cái. Theo lực kéo của anh chiếc đầm liền bung ra.
Nếu cô nhìn cơ thể rắn chắc của anh không chớp mắt, thì anh lại mê đắm vẻ đẹp cơ thể cô không ngừng.
Tấm lưng của cô thật mịn màng. Anh đưa tay lướt lên từng đường nét cơ thể của cô. Theo từng động tác của anh, Tranh Hi cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người. Cô theo phản ứng tự nhiên rùng mình một cái.
Kiểu tiếp xúc thân mật này cô lần đầu trải nghiệm, không tránh khỏi cảm giác bối rối và run rẩy, nhưng lại có chút gì đó đắm chìm càng sâu.
Khi lướt tay đến nốt ruồi trên lưng cô anh liền dừng lại. Dù ánh đèn mờ ảo nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ ràng và chân mày bắt đầu chau lại. Cô có đến tận năm nốt ruồi sát nhau. Nhìn kỹ thì nó được sắp xếp như đóa hoa nhỏ, còn là nốt ruồi son rất thu hút.
Trong đầu anh lập tức lướt qua một hình ảnh, nhưng anh lại nhanh chóng phủ nhận cười trừ một cái.
“Nốt ruồi này là bẩm sinh sao?” Anh lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, xấu lắm sao anh?” Anh nhìn lưng cô không rời khiến cô ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt của anh.
Lục Đông Quân đáp lại không chút do dự: “Không có, anh thấy rất đặc biệt.” Cho dù đây có là một vết sẹo xấu xí, anh cũng không bao giờ chán ghét, vì nó là một phần cơ thể của cô.
Anh không suy nghĩ nhiều về nốt ruồi đó nữa. Anh chỉ chạm nhẹ thêm một lần rồi đặt cô nằm xuống. Chuyện quan trọng lúc này đó là tranh thủ tận hưởng giây phút tuyệt vời của cả hai.
Sau đó anh cũng từ từ ngã xuống, cả người phủ lên người cô, áp người vào môi cô.
Trên chiếc giường lớn có hai thân hình đang quấn nhau thật chặt, đầy nóng bỏng và ngọt ngào. Chẳng biết dùng từ ngữ nào mới diễn tả được niềm hạnh phúc của họ lúc này.
…
Nhớ lại những giây phút ngọt ngào đêm qua khiến Tranh Hi đỏ mặt. Lục Đông Quân đúng là không biết mệt mỏi là gì. Anh càng ngày càng hưng phấn chỉ có cô là thở không ra hơi. Anh dìu dắt cô, đưa cô chạm đến những cung bậc cảm xúc diệu kỳ, hòa quyện cùng cô. Một đêm đầy xuân sắc trôi qua, cả người cô giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Mặt trời đã lên cao, Tranh Hi đoán bây giờ là giữa trưa. Cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở lên, tay chân cũng chẳng nhấc nổi. Phải một lúc lâu cô mới có đủ sức lực để rời khỏi giường.
Từng bước chân của cô trở nên chậm chạp và vụng về, trên cơ thể vẫn còn nhiều dấu vết của đêm qua. Tranh Hi thầm mắng Lục Đông Quân, nhìn những vết yêu trên người mà khóc không ra nước mắt. Với bộ dạng này, làm sao cô có thể đi ra ngoài gặp ai được nữa?
Bước vào phòng tắm, Tranh Hi giật mình nhìn quanh. Đây không phải là nhà của Lục Đông Quân. Vậy cô đang ở đâu? Làm sao cô đến được đây? Những câu hỏi không ngừng xoáy trong đầu cô. Cô chợt nghĩ có phải mình đang nằm mơ không.
Tranh Hi mở vòi nước, hứng một ngụm rồi vỗ lên mặt để tỉnh táo hơn. Cô nhìn kỹ xung quanh một lần nữa. Dù kiến trúc của căn phòng này khá giống với nhà của Lục Đông Quân, nhưng rõ ràng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Với tâm trạng hoang mang, Tranh Hi bước ra ngoài và bắt gặp Lục Đông Quân từ ban công đi vào. Anh trông vô cùng thư thái, mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh làm tan biến mọi lo lắng trong lòng cô.
“Dậy rồi sao?” Anh nhẹ nhàng nói, giọng ấm áp khiến cô cảm thấy bình yên.
“Chúng ta đang ở đâu vậy anh?” Cô cứ tưởng mình bị bắt cóc. Việc lần trước cô vẫn còn ám ảnh đến tận giờ. Nhưng nhìn khung cảnh trước mắt lại khiến cô cảm thấy không đúng bởi vì nơi đây nhìn sao cũng cảm thấy rất xa hoa.
“Heaven!” Lục Đông Quân nhanh chóng đáp.
Câu trả lời này khiến Tranh Hi kinh ngạc. Cô chớp mắt bắt đầu suy nghĩ. Đừng nói Heaven trong lời anh nói chính là thiên đường nghỉ dưỡng vốn nổi tiếng xa hoa mà mọi người thường hay nhắc đến đấy chứ?
Cô biết đếm Heaven là do thấy quảng cáo trên ti vi, lúc đó do Hạ Nhiên diễn viên mới nổi làm người đại diện. Cô cũng thích cô ấy nên tìm hiểu thử.
Nghe nói ở Heaven có những biệt thự và nhà hàng cao cấp nhất, dịch vụ vô cùng tuyệt vời. Không những vậy, nơi đây còn được yêu thích bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, được bảo vệ tốt để giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Lại không kém phần thơ mộng. Có điều nơi xa hoa thế này chỉ phù hợp với giới nhà giàu vì chi phí rất đắt đỏ.
Heaven cách xa thành phố Z tận tám tiếng đi xe, lại còn phải đi tàu ra đảo. Vậy làm thế nào chỉ trong một đêm cô lại có mặt tại Heaven nhưng không hề hay biết gì? Tiếng sóng vỗ khi đi tàu rất lớn, nhưng cô lại không hề cảm nhận được. Chuyện này nghĩ sao cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Hea… Heaven… Sao anh?” Tranh Hi ngơ ngác hỏi, mắt vẫn còn mơ màng.
“Ừm!” Lục Đông Quân đáp lại ngắn gọn, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.
“Nhưng chúng ta làm sao đến đây được?” Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
“Đi máy bay, à không, trực thăng!” Anh trả lời nhanh chóng, giọng nói trầm ấm đầy chắc chắn.
Từng câu hỏi của Tranh Hi Lục Đông Quân trả lời vô cùng nhanh gọn. Chỉ một đêm tỉnh dậy, anh đã đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật không kịp thích ứng.
Trong lúc cô phân tâm, Lục Đông Quân đã đi đến đứng cạnh cô lúc nào chẳng hay.
Anh vuốt mái tóc rối loạn của cô đầy cưng chiều: “Đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Bây giờ thì mau đi rửa mặt đi.” Lục Đông Quân đặt hai tay lên vai cô, hơi nghiêng người về sau nhìn cô đánh giá: “Xấu chết đi được.”
Đến lúc này, Tranh Hi mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt mũi còn chưa rửa kỹ. Cô nhất định trông rất tệ.
Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi đứng bất động, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Anh phì cười, xoa nhẹ đầu cô: “Vợ anh có xấu thế nào, anh vẫn yêu!”
Câu nói của Lục Đông Quân khiến Tranh Hi cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cô cười nhẹ, bước về phía phòng tắm.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com