/

November 2, 2024

Ngoại truyện 2. Bí Mật Chiếc Váy Cưới

Sau một ngày bận rộn, đám cưới tuyệt vời cũng đã kết thúc. Tranh Hi vẫn chưa hết ngạc nhiên với những bất ngờ mà Lục Đông Quân dành cho cô, mỗi khoảnh khắc đều trở thành những kỷ niệm đẹp không thể quên. Để cảm ơn những người tham dự, Lục Đông Quân đã tặng khách mời hai ngày nghỉ ngơi tại Heaven.

Trở về khách sạn, Tranh Hi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, mái tóc ướt hơi bồng bềnh, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh đèn dịu nhẹ. Lục Đông Quân tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng: “Để anh giúp bà xã sấy tóc.”

Tranh Hi đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, nên không từ chối. Cô ngồi trên giường, cảm nhận từng động tác nhẹ nhàng của Lục Đông Quân khi anh sấy tóc cho cô. Mặc dù có chút vụng về, anh vẫn cẩn thận giữ khoảng cách an toàn giữa máy sấy và da đầu cô. Khi tiếng máy sấy ngừng lại, Tranh Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tò mò: “Những du khách đến Heaven, không lẽ anh đã đuổi họ đi sao?”

Từ lúc hôn lễ về khách sạn cô vẫn chỉ thấy khách mời, không hề thấy sự xuất hiện của người lạ. Khách sạn rộng lớn như thế lại trống vắng vô cùng.

Lục Đông Quân bật cười: “Không phải đuổi đâu, anh chỉ giới hạn thời gian tham quan. Bắt đầu từ thứ bảy, Heaven không tiếp khách để chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta.”

Tranh Hi ồ lên, không hề ngạc nhiên với tính cách quyết đoán của Lục Đông Quân. Cô tiếp tục hỏi: “Vậy ông chủ của Heaven không có ý kiến gì sao?” Dù Heaven là hòn đảo tư nhân, nhưng vẫn mở ra để phát triển du lịch, việc giới hạn khách như vậy không ảnh hưởng đến kinh doanh sao?

Lục Đông Quân cười khẽ, rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu Tranh Hi, làm tóc cô rối loạn một chút: “Ông chủ của Heaven phải lấy vợ mà.”

“À, lấy vợ sao?” Tranh Hi hỏi lại, mắt cô chớp chớp đầy bất ngờ, rồi bỗng dưng ngộ ra: “Anh là ông chủ của Heaven?”

Lục Đông Quân gật đầu: “Ừm, anh đã mua lại từ lâu rồi.” Từ khi cô rời đi. Bởi vì anh muốn giữ nguyên hiện trạng như lúc anh và cô lần đầu đặt chân đến nơi đây và anh muốn khóa tất cả ký ức về cô, những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau và cả lời hẹn ước ở Heaven.

“Giờ đây, anh muốn tặng em làm quà cưới.” Anh nhìn cô chân thành nói. Anh đã sớm nhờ luật sư chuẩn bị, chỉ chờ quay về làm thủ tục nữa thôi. Không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến Heaven cho nên muốn cô bất ngờ không bằng đúng lúc, nói ra việc quà tặng ngay lúc này.

Tranh Hi hoàn toàn không bất ngờ trước sự giàu có của Lục Đông Quân. Cô cũng không bận tâm về cổ phần hay tài sản của anh, nhưng hòn đảo này là một món quà quá đỗi đặc biệt. Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm và tình cảm chân thành mà anh dành cho mình.

“Món quà này em nhận.” Cô nhìn Lục Đông Quân nhanh chóng đồng ý.

Trong lòng Tranh Hi, niềm hạnh phúc tràn đầy. Cô biết, họ đã trải qua nhiều thử thách, nhưng tình yêu và sự kiên nhẫn đã giúp họ vượt qua tất cả. Giờ đây, cô không chỉ có một hôn lễ tuyệt đẹp mà còn nhận được món quà đặc biệt từ người chồng yêu thương. Tranh Hi nắm chặt tay Lục Đông Quân, ánh mắt đầy hạnh phúc: “Cảm ơn chồng yêu.”

Lục Đông Quân mỉm cười, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bụng Tranh Hi đột nhiên kháng nghị, phá vỡ không gian yên tĩnh. Lục Đông Quân buông cô ra, chợt nhớ ra rằng cả ngày hôm nay họ bận rộn với đám cưới, chắc hẳn cô chưa ăn được bao nhiêu. Anh cười nhẹ, nhìn cô âu yếm rồi gọi cho nhà hàng yêu cầu chuẩn bị một bữa ăn.

Không lâu sau, một bàn đầy ắp những món ăn hấp dẫn được đem lên phòng. Các món ăn được chọn lựa kỹ lưỡng, thanh đạm và nhẹ nhàng, tránh gây khó tiêu vào buổi tối. Có món salad tươi xanh, cá hồi nướng thơm lừng, súp bí ngô nóng hổi và một vài món tráng miệng ngọt ngào như panna cotta và trái cây tươi. Ánh nến lung linh cùng bầu trời đầy sao bên cửa sổ tạo nên một không gian lãng mạn và ấm cúng. Hương thơm mát lạnh của biển khơi thổi vào, làm bầu không khí trở nên dễ chịu và thanh khiết.

Tranh Hi ngồi thưởng thức bữa ăn với niềm vui rạng ngời, cô buông nĩa xuống, ngắm nhìn Lục Đông Quân ngồi đối diện, trong ánh nến anh trông càng thêm phần điển trai và quyến rũ. Cô hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ đến việc thiết kế voan cưới?” Lúc tổ chức hôn lễ cô đã muốn hỏi nhưng lại quá bận rộn đành gác chuyện này sang một bên.

Lục Đông Quân mỉm cười: “Em đã mặc chiếc váy cưới đó khi ra mắt bộ sưu tập của Niệm. Anh không muốn em mặc thiết kế cũ trong ngày cưới, nhưng chiếc váy đó lại có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta. Vì vậy, anh nghĩ đến việc kết hợp với phụ kiện voan cưới để làm cho nó đặc biệt hơn.”

Đây cũng chính là lý do anh mãi chần chừ khi xảy ra sự cố vào hôm ra mắt bộ sưu tập mới. Nếu không phải bước đường cùng anh thật sự hy vọng lần đầu tiên Tranh Hi mặc váy cưới này là ở hôn lễ của bọn họ.

Tranh Hi gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô nhớ lại năm đó cả hai đã cố gắng tìm ra một thiết kế voan cưới phù hợp nhưng không thành công. Giờ đây, Lục Đông Quân đã hoàn thành nó một cách tuyệt vời, mang lại cho cô cảm giác đặc biệt và hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng nói: “Em rất thích, cảm ơn anh.”

Lục Đông Quân đáp lại bằng một nụ cười ấm áp: “Em thích là anh vui rồi.”

Tranh Hi chợt nhớ ra một chuyện khác, cô khẽ cười rồi nói: “À, đúng rồi.” Lục Đông Quân nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô tiếp tục.

Tranh Hi cẩn thận nhớ lại, rồi nói tiếp: “Kỳ Vân, vợ của Trần Kha Nghị, cô ấy có chút kỳ lạ.”

Lục Đông Quân nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò: “Kỳ lạ sao?”

Tranh Hi gật đầu tiếp tục kể: “Nhớ lúc chụp ảnh cùng cô dâu, Kỳ Vân rất hào hứng xếp hàng. Nhưng khi đến lượt chụp hình cùng em, cô ấy lại trông có vẻ dè dặt, luôn cố ý giữ khoảng cách. Lúc đó em còn nghĩ liệu em có đáng sợ đến vậy không. Em đã cố gắng cười thân thiện và bảo Kỳ Vân đứng sát vào một chút để lên hình cho đẹp. Nhưng cô ấy mím môi và nói với em rằng cô ấy sợ làm rơi kim cương trên váy của em.”

Tranh Hi bật cười nhớ lại, trông vẻ mặt của Kỳ Vân lúc đó rất buồn cười.

“Em bảo cô ấy không sao đâu, nhưng cô ấy lại nhìn em kinh ngạc và hỏi: ‘Toàn bộ váy cưới đều là kim cương do Lục tổng đích thân đính kết, chị không lo thật sao?’ Em nghĩ liệu cô ấy có hiểu lầm gì không.”

Lục Đông Quân lắc đầu cười: “Không phải hiểu lầm đâu, là thật đấy. Có điều Trần Kha Nghị có lẽ nói hơi quá. Không phải toàn bộ đá đính trên váy là kim cương, chỉ có 999 viên thôi.”

Tranh Hi mở to mắt, ngạc nhiên: “Anh nói gì cơ?” Không cần soi gương Tranh Hi cũng đoán ra được vẻ mặt lúc này của mình còn đặc sắc hơn Kỳ Vân lúc đứng cạnh mình gấp mười lần.

Lục Đông Quân gật đầu khẳng định: “Đúng là kim cương thật.”

Tranh Hi gấp gáp đứng dậy. Lục Đông Quân thấy dáng vẻ của cô vội hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Tâm trí của Tranh Hi lúc này chỉ nghĩ đến chiếc váy. Cô hơi cau mày đáp lại anh: “Em phải đi đếm lại xem có đủ 999 viên không.” Không biết có như lời Kỳ Vân nói làm rớt viên nào không. Người đàn ông này lại không nói cho cô biết sớm, nếu không lúc mặc váy cưới cô sẽ cẩn thận hơn rồi.

Lục Đông Quân cười, giữ tay cô lại: “Không cần đâu. Nếu có rơi viên nào, anh sẽ bù lại viên đó.”

Tranh Hi chớp mắt, không khỏi nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt người có tiền quả thật rất phóng khoáng. Nhưng mà trong lòng cô lại không yên tâm.

Lục Đông Quân tiếp tục nói: “Sau khi kết thúc hôn lễ, váy cưới đã được vận chuyển về rồi. Yên tâm anh sẽ cho chuyên gia kiểm tra cẩn thận.”

Nghe đến đây Tranh Hi mới miễn cưỡng gật đầu. Cô chỉ nói vậy thôi chứ thực tế không phân biệt được đâu là đá quý, đâu là kim cương trên chiếc váy.

“Là đích thân anh đính kết thật sao?” Cô chớp mắt hỏi lại.

Lục Đông Quân gật đầu, giọng trầm ấm: “Ừm em cảm động sao?” Anh cong môi nhìn cô trêu chọc.

Còn quá trình đính kết như thế nào chỉ một mình anh biết là đủ. Khi cô rời đi lại nghe tin tai nạn máy bay, anh đã nhốt mình trong phòng thiết kế mấy tháng trời để hoàn thành chiếc váy cưới này. Từng họa tiết đều do chính tay anh thực hiện. Khoảng thời gian đó đầy đau khổ và tuyệt vọng, nhưng tất cả đã qua rồi.

Anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Hôm nay sao trên trời đã đủ nhiều rồi. Em còn muốn hỏi anh ngàn câu hỏi vì sao nữa sao?” Anh cười rồi bất ngờ bế cô lên, không hài lòng nói: “Đừng quên hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Một khắc xuân đáng giá ngàn vàng, bà xã không được lãng phí.”

Tranh Hi nhìn anh, ánh mắt đầy tình cảm. Cô biết rằng đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt, đêm bắt đầu cho một chặng đường mới của họ. Trong vòng tay của Lục Đông Quân, cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, và biết rằng mình đã chọn đúng người để trao trọn trái tim.

Ngoài kia, bầu trời đêm rực rỡ với hàng ngàn vì sao, chứng kiến tình yêu của họ đang thăng hoa và trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top