Sau màn trao nhẫn và nụ hôn, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu các tiết mục biểu diễn chào mừng. Tranh Hi và Lục Đông Quân đứng trên sân khấu, nắm tay nhau, cùng nhìn xuống dàn khách mời. Tranh Hi chợt nhìn thấy hai đứa con của mình, Thế Băng và Giản Băng, cười tươi rói và vẫy tay chào và gia đình, bạn bè thân thiết luôn hướng mắt lên nhìn cô. Cô mỉm cười, cảm thấy trái tim mình tràn ngập tình yêu thương.
Hạnh phúc đối với cô là khi có những người luôn yêu thương kề cận mình, giống như bây giờ vậy.
“Giờ thì, chúng ta hãy cùng chào đón cô dâu và chú rể bước vào hành trình mới của họ với một điệu nhảy đầu tiên!” Người dẫn chương trình hào hứng thông báo.
Lục Đông Quân nắm tay Tranh Hi, dẫn cô bước xuống sân khấu và tiến vào sàn nhảy. Anh thì thầm vào tai cô: “Điệu nhảy này là của chúng ta, chỉ của chúng ta.”
Họ bắt đầu bước những bước nhảy nhẹ nhàng, theo điệu nhạc du dương. Tranh Hi tựa vào vai Lục Đông Quân, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lo toan, quá khứ, và những khó khăn đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự gắn kết và hạnh phúc trọn vẹn giữa họ.
Tiếp tục chương trình, người dẫn chương trình hào hứng nói: “Có ai muốn hạnh phúc như cô dâu chú rể hôm nay không?”
Dưới sân khấu, mọi người đồng thanh hô to: “Có!”
Người dẫn chương trình nhìn xuống phía dưới, có chút ngại ngùng rồi nói tiếp: “Tôi cũng vậy.” Cả hội trường cười lớn, bầu không khí tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi.
Người dãn chương trình tiếp tục: “Vậy mời những cô gái độc thân tiến lên phía trước! Tiếp theo sẽ là màn tung hoa từ cô dâu!” Những cô gái nghe vậy lập tức đứng dậy, chạy lên phía sân khấu để giành vị trí tốt nhất với mong muốn bản thân là người may mắn hôm nay.
Kỳ Vân, ngồi kế bên Trần Kha Nghị, cũng định đứng lên nhưng liền bị anh nắm tay giữ lại: “Em quên em đã có chồng rồi à?” Trần Kha Nghị nhướng mày, giọng nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương.
Kỳ Vân cười nhẹ: “Bắt hoa may mắn, lấy thêm chồng cũng không sao nha.” Cô trêu đùa, ánh mắt lấp lánh.
Trần Kha Nghị lắc đầu, tay nắm chặt Kỳ Vân không buông. Dường như anh sợ vừa buông ra cô lập tức mặc kệ lời anh nói chạy nhanh lên sân khấu vậy: “Cô giáo Vân, em đứng đắn lại cho anh.” Anh trừng mắt giả vờ nghiêm khắc, nhưng không giấu nổi nụ cười ẩn chứa.
Kỳ Vân nhìn lên sân khấu, có chút luyến tiếc, rồi cô quay lại nhìn Trần Kha Nghị: “Em không đi nữa. Có một mình giáo sư Trần là đủ rồi.” Nói rồi cô ôm lấy cánh tay anh cọ cọ làm nũng.
Ở một góc khác, Anh Thu cũng định tham gia màn bắt hoa, cô hỏi Phạm Tích Nhân: “Anh có muốn em lên bắt hoa không?”
Phạm Tích Nhân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Em là của anh, còn chạy đi đâu được nữa?” Cho nên có bắt được hoa cưới hay không đối với anh không quan trọng.
Anh Thu bật cười, cô biết ngay người đàn ông của cô sẽ nói như vậy. Nhưng lời nói này vẫn làm cô ấm lòng. Cô quyết định ngồi lại, nhường chỗ cho các cô gái khác.
Nhưng bất ngờ, người đứng dậy lại là Dư Kỵ. Phạm Tích Nhân nhìn thấy, trêu chọc: “Này, đừng nói là cậu định lên giành hoa đấy nhé.”
Dư Kỵ vẫn giữ ánh mắt về phía sân khấu, đáp một cách thản nhiên: “Không được sao?”
Phạm Tích nhân hướng mắt về cặp đôi Cố Cầm Học và Hạ Nhiên nói: “Nếu có bắt hoa cũng là hai người họ kìa.”
Hạ Nhiên giống như Anh Thu lắc đầu: “Tôi không cần.” Nói rồi cô nhìn sang Cố Cầm Học cười một tiếng. Bọn họ đã xác định thuộc về nhau, chỉ thiếu mỗi hôn lễ cho nên cũng không muốn tiến lên bắt hoa.
Trần Kha Nghị cũng góp phần nhìn Dư Kỵ lên tiếng: “Người dẫn chương trình thông báo là chỉ dành cho các cô gái độc thân, cậu lên làm gì chứ?”
Dư Kỵ nhún vai, cười khẽ: “Tôi lên giành hoa giúp cô ấy mà.”
Phạm Tích Nhân châm chọc: “Này, cậu còn chưa cướp được người về tay mà đã lo xa rồi. Hoa cưới của Anh Thu sẽ để dành cho cậu, yên tâm đi. Chi bằng cậu học hỏi Lục Đông Quân, lừa được người về tay đi đã.”
Dư Kỵ có chút buồn bực, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật. Anh lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía sân khấu, nơi Tranh Hi đang chuẩn bị tung bó hoa cưới. Trong lòng, anh thầm hy vọng một ngày nào đó, anh cũng có thể có được hạnh phúc như Lục Đông Quân và Tranh Hi.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Tranh Hi cầm bó hoa cưới, quay lưng về phía đám đông. Cô đếm ngược: “Một, hai, ba!” rồi tung bó hoa lên cao. Những ánh mắt háo hức dõi theo, hy vọng mình sẽ là người may mắn nhận được bó hoa hạnh phúc.
Màn tung hoa diễn ra trong không khí đầy kịch tính và hào hứng. Các cô gái đều cố gắng vươn lên, không ngại giữ hình tượng để có thể chạm tay vào bó hoa cưới, vì ai cũng muốn trở thành người may mắn tiếp theo. Layla cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ đứng ở giữa, hòa mình vào đám đông. Khi bó hoa được tung lên, tất cả đều nín thở. Bó hoa rơi trúng tay một cô gái bên cạnh Layla, nhưng vì bất cẩn, cô ấy không giữ được và bó hoa trượt ra, rơi vào tay Layla. Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Layla nhìn bó hoa trong tay, không tin nổi vào mắt mình, rồi giơ cao bó hoa lên với nụ cười rạng rỡ.
Người dẫn chương trình vui vẻ thông báo: “Chúng ta đã có người bắt được hoa cưới! Xin mời cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu chụp hình cùng cô dâu chú rể!”
Layla ôm bó hoa bước lên sân khấu, hướng về phía Tranh Hi. Cô ôm lấy Tranh Hi, chúc mừng: “Chúc em hạnh phúc!” Rồi cười tươi trước ống kính nhiếp ảnh gia.
Tranh Hi nắm lấy tay Layla, nói với giọng đầy tình cảm: “Chị biết không, em đã định đích thân trao bó hoa này cho chị. Nhưng rồi em nghĩ, hạnh phúc vẫn nên tự mình bắt lấy.”
Câu nói của Tranh Hi đầy ẩn ý, khiến Layla cảm động và mỉm cười nói: “Cảm ơn em.”
Sau đó, Layla trở về chỗ ngồi cạnh Hoàng Dương Hi, cô cười rạng rỡ nói: “Em bắt được hoa cưới rồi này.”
Hoàng Dương Hi cong môi, trêu chọc: “Em đang tỏ tình với anh sao?”
Layla ngại ngùng, bật cười: “Anh nghĩ đi đâu vậy?” Cô chỉ nói như vậy thôi, sao anh lại hiểu thành lời tỏ tình chứ. Nhưng mà người đầu tiên cô khoe bó hoa cưới lại là anh, suy nghĩ kỹ lại quả thật nhìn ra ý tứ này. Nghĩ đến đây hai má của cô lại đỏ lên.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Lễ cưới của Tranh Hi hôm nay thật đẹp, đặc biệt là địa điểm Heaven.”
Hoàng Dương Hi cau mày, rồi nghiêng người lại gần Layla, nói nhỏ: “Lục Đông Quân đúng là đang khoe khoang. Nhưng nếu em thích, ngày mai chúng ta sẽ mua trọn hòn đảo bên cạnh và tổ chức một hôn lễ hoành tráng gấp đôi.”
Layla đánh nhẹ vào người Hoàng Dương Hi, cười khúc khích: “Anh này! Thế thì ai đang khoe khoang chứ!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com