/

November 2, 2024

Chương 257. Nợ Em một Hôn Lễ

Anh nắm tay Tranh Hi và dẫn cô vào trong. Một bộ lễ phục cô dâu trắng tinh khôi trên sân khấu cũng được đưa vào cùng. Layla xuất hiện, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tranh Hi: “Hôm nay chị sẽ trang điểm cho em trở thành cô dâu đẹp nhất.”

Tranh Hi vì cảm động mà mắt hơi ngấn nước, giờ phút này lại sáng lên như viên pha lê. Cô mỉm cười nhìn Layla: “Chị thông đồng với anh ấy để lừa em?” Không đúng, là tất cả mọi người cùng lừa cô. Mọi người diễn tự nhiên đến mức cô không nhận ra gì cả.

Layla nhún vai, đùa giỡn: “Là em rủ chị đến đây mà.”

Tranh Hi quay sang nhìn Lục Đông Quân: “Anh đã chuẩn bị tất cả những điều này khi nào?”

Lục Đông Quân cười nhẹ, đôi mắt đầy bí ẩn: “Bí mật.” Anh nhìn cô đầy yêu thương: “Nhưng anh rất vui vì em đã đồng ý.” Chuẩn bị bao lâu cũng không quan trọng, quan trọng là nhận được sự đồng ý của cô.

Tranh Hi cau mày, Lục Đông Quân không nói cô càng tò mò: “Có phải anh biết em đến đây du lịch, cho nên nhân tiện tổ chức ở đây không?” Sợ không lừa cô đến được nơi tổ chức mà không khiến cô nghi ngờ cho nên tổ chức tại Heaven là sự lựa chọn hợp lý chăng.

Lục Đông Quân bật cười, mặc cho suy nghĩ của cô ngày càng bay xa. Anh vẫn giữ nguyên lập trường không vì câu nói khích tướng của cô mà nói ra sự thật.

“Bí mật.” Lục Đông Quân lặp lại.

Layla thấy một màn này không nhịn được lên tiếng: “Được rồi chú rể mau ra ngoài đi, tôi còn phải trang điểm cho cô dâu.”

Lục Đông Quân nghe vậy lưu luyến nhìn Tranh Hi một lát rồi mới miễn cưỡng rời đi. Anh vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc không muốn xa cô nhanh như vậy.

Sau khi Lục Đông Quân rời đi, Layla đứng trước bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt Tranh Hi để đánh giá. Ngoại trừ việc viền mắt hơi lem do cô đã khóc trước đó, mọi thứ khác đều hoàn hảo. Layla đã chuẩn bị sẵn lớp nền trang điểm đặc biệt dành cho cô dâu, và giờ chỉ cần thêm một chút điểm nhấn ở mắt, chỉnh lại kiểu tóc là hoàn thành. Không mất quá nhiều thời gian, Layla nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Layla tập trung cao độ, từng động tác trang điểm đều rất chuyên nghiệp và tinh tế. Cô chọn tông màu mắt lấp lánh để làm nổi bật ánh nhìn của Tranh Hi, đồng thời nhấn nhá thêm một chút phấn má để làm cho gương mặt cô thêm phần rạng rỡ. Sau khi hoàn thành, Layla mỉm cười nhìn vào gương, nói: “Cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã xuất hiện rồi.”

Tranh Hi nhìn vào gương, lần này cô còn kinh ngạc hơn cả lúc sáng. Nếu như buổi sáng trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, thì giờ đây, Layla đã phủ lên gương mặt cô một lớp trang điểm lấp lánh, nổi bật vô cùng. Đôi mắt cô trở nên sâu thẳm và cuốn hút, đôi môi đỏ mọng càng tôn thêm vẻ đẹp ngọt ngào.

Layla giúp Tranh Hi thay váy cưới. Bộ váy trắng tinh khôi với những chi tiết tinh xảo ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và quý phái. Sau đó, Layla lấy ra một chiếc khăn voan cô dâu, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng khi cài lên đầu Tranh Hi, nó lại tạo ra một sự hòa hợp hoàn hảo với bộ váy cưới. Chiếc khăn voan nhẹ nhàng phủ lên đôi vai trần, tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng đầy cuốn hút.

Đúng lúc đó, Hoàng Dương Hi bước vào phòng. Anh nhìn em gái trong trang phục cô dâu, không giấu nổi sự kinh ngạc và khen ngợi: “Em đẹp quá.”

Tranh Hi lần đầu thấy anh trai trầm trồ như vậy, không nhịn được bật cười, trêu chọc: “Sau này anh lấy vợ chắc chắn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa.” Cô ẩn ý nhìn sang Layla, khiến cô nàng ho nhẹ, cố che giấu sự bối rối: “Được rồi, mau đi thôi, đừng làm trễ giờ lành.”

Vì không có ba ở đây, Hoàng Dương Hi, với vai trò anh trai trưởng trong gia đình, sẽ nắm tay Tranh Hi bước vào lễ đường. Lần này, cô đã biết trước nên không còn tò mò mà thay vào đó là sự hồi hộp. Khi cánh cửa lớn mở ra, cô nắm chặt tay anh trai, một lần nữa ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Lễ đường được trang trí lộng lẫy hơn rất nhiều so với trước. Những tấm vải trắng tinh khôi được treo từ trần nhà xuống, cùng với đèn lấp lánh như bầu trời sao, tạo nên một không gian thần tiên. Hai bên đường đi là hàng ghế phủ hoa trắng, và từng bước chân của Tranh Hi như bước vào một giấc mơ.

Cô chỉ mới rời đi trang điểm một lúc vậy mà toàn bộ không gian đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ mọi người đã chuẩn bị vô cùng vất vả.

Hoàng Dương Hi dắt tay em gái bước vào lễ đường, ánh mắt anh đầy tự hào. Trên sân khấu, Lục Đông Quân đã đứng sẵn trong bộ vest trắng, ánh mắt anh không rời khỏi Tranh Hi một giây nào. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, tràn đầy tình yêu và sự chờ đợi. Lục Đông Quân cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, kích động và hạnh phúc khi thấy Tranh Hi tiến lại gần.

Hoàng Dương Hi nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt anh chứa đầy cảm xúc. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ thốt lên: “Tôi giao em gái tôi cho cậu, nhất định phải làm cho em ấy hạnh phúc.”

Lục Đông Quân gật đầu, nói với giọng chắc chắn: “Tôi đảm bảo.”

Hoàng Dương Hi nghe xong mới luyến tiếc đặt tay Tranh Hi vào tay Lục Đông Quân, sau đó mỉm cười nói: “Chúc hai đứa hạnh phúc.” Rồi hài lòng rời đi.

Cái nắm tay này không như mọi lần, nó đại diện cho một hành trình mới đầy ý nghĩa mà hai người sẽ cùng nhau bước qua. Tranh Hi nhìn vào mắt Lục Đông Quân, cảm nhận được sự chắc chắn và yêu thương trong ánh mắt anh. Cô cùng anh bước ra giữa sân khấu, nơi mọi ánh nhìn đều hướng về họ.

Khi đi đến giữa sân khấu, Tranh Hi bất chợt hỏi nhỏ: “Khăn voan này là anh thiết kế sao?”

Lục Đông Quân nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Đúng vậy, em có thích không?”

Tranh Hi mỉm cười đáp: “Rất thích. Anh đã làm nó khi nào vậy?”

Lục Đông Quân nhắc lại: “Khi ở nhà mẹ vợ ở Pháp.”

Tranh Hi kinh ngạc, “Vậy là từ lúc đó anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao?” Lục Đông Quân cười nhẹ, không phủ nhận, chỉ bảo cô nhìn về phía trước.

Tranh Hi dời ánh mắt nhìn xuống phía sân khấu, và ngạc nhiên thấy hai đứa con của cô, Thế Băng và Giản Băng, đang bước lên sân khấu. Cả hai mặc trang phục dễ thương, Thế Băng trong bộ vest nhỏ gọn giống như Lục Đông Quân trong phiên bản thu nhỏ vậy. Còn Giản Băng trong chiếc váy công chúa trắng tinh khôi, tương đồng với trang phục của cô. Trên tay bọn trẻ cầm hai chiếc hộp nhỏ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng rất chuyên nghiệp.

Khi đến giữa sân khấu, Thế Băng đưa chiếc hộp nhỏ cho Tranh Hi, còn Giản Băng đưa chiếc hộp cho Lục Đông Quân. Cả hai mỉm cười nhận lấy, rồi cúi xuống ôm hai đứa nhỏ.

“Cảm ơn các con.” Lục Đông Quân nói.

Giản Băng ngây thơ lập tức khoe với mẹ: “Con mặc váy công chúa giống mẹ nè!”

Tranh Hi bật cười: “Con xinh đẹp lắm.”

Giản Băng vui vẻ đáp: “Mẹ cũng vậy.”

Thế Băng nói với giọng chắc chắn: “Chúc ba mẹ hạnh phúc.”

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt khoảnh khắc này liên tục chụp mấy tấm liền, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn gia đình hạnh phúc trên sân khấu.

Sau đó, Thế Băng dắt tay em gái đi xuống sân khấu, nhường lại không gian cho hai nhân vật chính.

Tiếng người dẫn chương trình vang lên: “Trước khi trao nhẫn, cô dâu chú rể có điều gì muốn chia sẻ với đối phương không?”

Lục Đông Quân cầm micro, giọng anh trầm ấm vang lên: “Cô ấy đã hỏi tôi tại sao tổ chức ở Heaven…”

Anh nhìn sâu vào mắt Tranh Hi, nắm chặt tay cô và tiếp tục: “Bởi vì anh nợ em một hôn lễ ở Heaven. Năm xưa anh đã hứa sẽ tổ chức hôn lễ tại đây. Đó luôn là nỗi canh cánh trong lòng anh. Anh đã làm lỡ đi thời thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng ta. Bao năm qua anh luôn nằm mơ cùng nắm tay em bước vào lễ đường ở Heaven. Vốn dĩ anh tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện điều đó nữa.”

Trái tim Tranh Hi rung lên mạnh mẽ. Cô cảm thấy lồng ngực thắt lại khi nhớ về quá khứ, về những gì đã qua và những gì họ đã mất: “Anh…” Tranh Hi nghẹn ngào, nhìn vào mắt Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân tiếp tục, giọng nói chứa đầy sự chân thành: “Heaven không chỉ là nơi chúng ta từng đến và trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ, mà còn là nơi chứa đựng lời ước định của anh và em, là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta. Hôm nay, anh muốn tạo nên những kỷ niệm mới, bắt đầu lại từ đầu một cách trọn vẹn nhất. Tranh Hi, anh đã chuẩn bị hôn lễ này từ rất lâu, từ khi chúng ta lần đầu đặt chân đến đây. Anh đã làm lỡ đi thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất,nhưng hôm nay, anh muốn dùng cả đời mình để bù đắp cho em. Em có nguyện ý sẽ tiếp tục nắm tay anh, cùng nhau đi về phía trước không?”

Tranh Hi rưng rưng nước mắt, cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà Lục Đông Quân dành cho mình. Cô đáp, giọng run run nhưng chắc chắn: “Em không buồn vì thời thanh xuân đã qua. Điều quan trọng là bây giờ em có một hôn lễ trọn vẹn. Nhưng, Lục Đông Quân, em bắt đền anh phải dùng cả đời này để bên cạnh em.”

Lục Đông Quân nhìn cô, mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy hạnh phúc: “Anh yêu em, Tranh Hi.”

Tranh Hi mỉm cười, nước mắt chảy dài trên má: “Em yêu anh, chồng ơi.”

Người dẫn chương trình vui vẻ nói: “Lời hứa của cô dâu chú rể còn hơn cả câu một đời một kiếp. Còn chần chừ gì nữa. Xin mời hai người trao nhẫn.”

Lục Đông Quân nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, đôi tay run run khi đeo vào tay Tranh Hi. Tranh Hi cũng làm điều tương tự với anh. Khi cả hai hoàn thành, Lục Đông Quân không kìm nén được nữa, anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn đầy ngọt ngào, chân thành, như lời khẳng định cho tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Tranh Hi ngại ngùng nhưng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn anh, thấy anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh.

Lục Đông Quân thì thầm vào tai cô: “Nụ hôn này anh đã chờ đợi rất lâu. Khi cầu hôn, anh đã cố ý để dành lại.”

Tranh Hi cười nhẹ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Cô biết rằng từ nay, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy màu sắc, đầy thử thách nhưng cũng đầy hạnh phúc. Mọi người dưới sân khấu vỗ tay nồng nhiệt, chúc phúc cho đôi vợ chồng mới.

“Nợ em một hôn lễ”

17h10 30.07.2024

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top