/

November 2, 2024

Chương 256. Vén màn bí mật

Rất nhanh cuối tuần đã đến, và gia đình Tranh Hi đã có mặt tại Heaven vào tối thứ Sáu để kịp chuẩn bị cho lễ hội. Khoảng cách từ sân bay đến khách sạn không xa, nên Tranh Hi quyết định đợi mọi người tại cổng khách sạn thay vì ra sân bay đón. Khi chiếc xe vừa dừng lại, cô vui mừng khi thấy cả nhà xuất hiện. Hai đứa trẻ, Thế Băng và Giản Băng, là những người đầu tiên chạy tới, ôm chầm lấy cô trong niềm vui sướng.

Tranh Hi cúi xuống ôm hai con, cười nói: “Mẹ nhớ các con quá!”

Nhìn quanh, cô thấy tất cả mọi người đều có mặt, bao gồm cả bà Lục. Tranh Hi có chút ngập ngừng, lên tiếng chào: “Con chào mẹ.”

Bà Lục nhanh chóng lên tiếng với nụ cười hiền từ: “Mẹ cũng đi, không phiền con chứ?”

Tranh Hi lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không phiền ạ. Con chỉ hơi bất ngờ thôi.” Sau đó, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, nói với cả nhà: “Mọi người vào trong đi ạ. Phòng đã được sắp xếp xong.”

Khi bước vào khách sạn, Layla đi bên cạnh Tranh Hi, khẽ nói: “Lục Đông Quân đi công tác, không yên tâm để mẹ ở nhà một mình nên nhờ gia đình mình quan tâm một chút. Nhưng chúng ta lại đi du lịch, nên…”

Layla chưa nói hết câu nhưng Tranh Hi đã hiểu Layla muốn nói gì. Cô nắm tay Layla, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao đâu. Có bà ấy trò chuyện cùng mẹ rất tốt mà.”

Thật lòng, Tranh Hi không ghét bà Lục. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Lục Đông Quân vẫn chưa thật sự có bước tiến triển mới, nhưng cô luôn tôn trọng và cảm kích bà Lục vì đã luôn ủng hộ và chăm sóc gia đình. Nghe vậy, Layla yên tâm hơn, cùng mọi người nhanh chóng tiến vào thang máy để lên phòng. Không khí gia đình ấm áp và vui vẻ, mọi người đều háo hức cho những hoạt động sắp tới tại lễ hội.

Sau bữa tối vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, cả gia đình đều nhận được tin nhắn từ Heaven với nội dung yêu cầu chủ đề trang phục cho lễ hội ngày mai là dạ hội. Tranh Hi cảm thấy bất ngờ và có chút lo lắng, vì cô chỉ mang theo những bộ đồ thoải mái, không có trang phục dạ hội phù hợp.

“Có khi nào mai chúng ta không được tham gia không?” Tranh Hi lên tiếng trong sự lo lắng.

Đang loay hoay nghĩ cách giải quyết, Layla ngồi bên cạnh bật cười và nói: “Đừng lo, trước khi đến đây chị đã hỏi trước quản lý về thông tin lễ hội rồi, nên đã chuẩn bị sẵn đồ cho em. Cả nhà chúng ta đều có đủ trang phục.”

Ánh mắt Tranh Hi sáng lên, cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng: “Thật sao? Chị quả thật chu đáo, em còn không nghĩ đến vấn đề này nữa.”

Layla nhìn Tranh Hi tự nhiên giải thích thêm: “Nhà chúng ta có trẻ nhỏ mà, tất nhiên phải hỏi trước để chuẩn bị cho tốt rồi.”

Tranh Hi nắm tay Layla nói: “Cảm ơn chị.”

Layla cười vui vẻ: “Lát nữa về phòng, em thử trước xem thích bộ nào. Chị đã chọn kỹ lưỡng, chắc chắn em sẽ thích.”

Tranh Hi lắc đầu, cười đáp: “Chị chọn thì nhất định là đẹp rồi.”

Layla đáp lại với nụ cười thân thiện: “Em thật khéo nịnh.”

Tranh Hi nhìn Layla với ánh mắt cảm kích, cô thực sự thấy may mắn khi có Layla bên cạnh. Sự chu đáo và tinh tế của Layla không chỉ làm cô yên tâm mà còn khiến cả gia đình có một bầu không khí ấm cúng và thân thiết. Những lo lắng về lễ hội cũng tan biến, thay vào đó là cảm giác háo hức và mong chờ cho ngày mai.

Lễ hội diễn ra vào mười giờ sáng, nhưng từ tám giờ gia đình Tranh Hi đã tất bật chuẩn bị. Layla gõ cửa phòng Tranh Hi, nở nụ cười tươi rói khi nhân viên khách sạn mang vào hai bộ lễ phục dạ hội tuyệt đẹp vào trong. “Em thích mẫu nào hơn?” Layla hỏi, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

Tranh Hi nhìn kỹ hai bộ váy trước mắt mình. Một bộ màu trắng thanh lịch, tinh tế với phần đuôi váy dài, mang lại cảm giác như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bộ còn lại là váy màu đỏ rực rỡ, nổi bật với những chi tiết ren tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và mạnh mẽ. Cả hai bộ đều có điểm ấn tượng riêng, khiến cô khó lòng chọn lựa.

“Cả hai bộ đều đẹp quá.” Tranh Hi thốt lên, đôi mắt tràn ngập sự phân vân. “Nhưng có lẽ hai bộ này có hơi nổi bật quá không?” Tranh Hi do dự nói.

Layla cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tranh Hi. “Chủ đề dạ hội mà, tất nhiên phải nổi bật rồi! Hôm nay chúng ta phải thật sự tỏa sáng.”

Tranh Hi gật đầu, cuối cùng chọn bộ váy màu trắng, cảm thấy nó phần nào trang nhã và phù hợp với phong cách của mình. Layla đứng một bên nén cười. Cô đã cá với Hoàng Dương Hi Tranh Hi nhất định chọn màu trắng mà anh lại không nghe cô.

Layla bắt tay vào trang điểm cho Tranh Hi, tận dụng hết tài năng của mình để biến em gái trở nên lộng lẫy nhất. Khi công việc hoàn tất, Tranh Hi nhìn mình trong gương, không khỏi ngạc nhiên: “Suýt nữa em không nhận ra em nữa rồi.” Cô thốt lên.

Kiểu trang điểm mà Layla chọn cho cô rất phù hợp với bộ trang phục cô vừa chọn, tôn lên nét dịu dàng, tinh tế lại không kém phần nổi bật.

Layla mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc cho Tranh Hi: “Vẫn là em thôi, nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều.” Tranh Hi vốn có nét xinh sẵn, cô chỉ giúp làm gương mặt của Tranh Hi trở nên nổi bật hơn, bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.

Khi họ chuẩn bị xong cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng giờ. Tranh Hi nói: “Chúng ta qua xem mọi người như thế nào rồi đi.” Layla giơ điện thoại ra, đưa tin nhắn của Hoàng Dương Hi cho Tranh Hi xem, nội dung tin nhắn là ‘anh và mọi người đi trước. Em và Tranh Hi cứ từ từ chuẩn bị.”

Tranh Hi cau mày: “Mọi người không đợi chúng ta sao?”

“Để chị hỏi.” Nói rồi Layla gọi cho Hoàng Dương Hi và mở loa ngoài, Tranh Hi cũng có thể nghe thấy. “Sao anh không đợi em?” Layla hỏi.

Hoàng Dương Hi trả lời với giọng điệu không nhanh không chậm: “Bọn trẻ muốn đến đó xem trước, không thể ngăn được. Anh đành dẫn mọi người đi trước thôi. Ở đây chỉ mới trang trí, chưa bắt đầu đâu. Hai đứa cứ từ từ đến, anh đã chừa chỗ cho mọi người rồi.” Sau đó chỉ nghe Hoàng Dương Hi nói: “Giản Băng chơi nhớ cẩn thận đó.”

Đoán chừng Hoàng Dương Hi đang trông hai đứa nhỏ khá bận rộn. Layla không hỏi thêm gì nữa, gật đầu nói: “Chúng em sẽ đến ngay.” Cô quay sang Tranh Hi, ánh mắt đầy hào hứng. “Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy!”

Cả hai bước ra khỏi phòng, sẵn sàng cho ngày lễ hội đầy hứa hẹn.

Tranh Hi cùng Layla bước xuống sảnh khách sạn, cô cảm thấy không gian có chút vắng vẻ hơn thường ngày. Dọc con đường họ đi, không có nhiều người qua lại, điều này khiến Tranh Hi không khỏi thắc mắc. Cô quay sang Layla, giọng đầy nghi hoặc: “Sao hôm nay là lễ hội mà em lại cảm thấy vắng vẻ quá nhỉ?”

Layla mỉm cười, nghiêng đầu suy đoán: “Có thể mọi người đã đến hết rồi. Dù sao đây cũng là lễ hội lớn mà.”

Tranh Hi gật đầu, lòng có chút nôn nóng. “Vậy chúng ta đi nhanh một chút.” Cô muốn đến xem rốt cục lễ hội này có gì đặc biệt lại thấy mọi người trông có vẻ hào hứng như vậy.

“Đi thôi.” Layla cười tươi, rồi cả hai nhanh chóng tiến về phía trước.

Khi đến nơi, trước mắt họ vẫn là bức tường cao che chắn, không thể nhìn thấy gì bên trong. Nhưng lần này, phía trước có một cánh cổng lớn được trang trí hoành tráng, tựa như cổng vào một thế giới thần tiên. Tranh Hi tiến tới gần, có người soát vé và sau đó vén màn để cô bước vào.

Chỉ nhìn như vậy Tranh Hi vẫn không đoán ra bên trong có gì.

Cô hơi cúi người, bước qua cánh cửa với tâm trạng hồi hộp. Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến Tranh Hi ngỡ ngàng. Trước mặt cô là một con đường trải đầy hoa hồng, hai bên đường được trang trí bằng những đóa hoa tươi rực rỡ, cùng làn khói tỏa nhẹ tạo nên một khung cảnh huyền ảo, kết hợp với tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian thơ mộng, lãng mạn như trong giấc mơ.

Ánh mắt cô theo con đường hoa hồng nhìn thẳng về phía trước. Lúc này nổi bật giữa sân khấu là chiếc váy cưới mà cô đã mặc khi trình diễn bộ sưu tập mới cùng Niệm đang được trưng bày.

Tranh Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ánh đèn trên sân khấu một lần nữa di chuyển, chiếu sáng vào thân hình nổi bật của Lục Đông Quân trong bộ vest lịch lãm, anh đi từng bước mạnh mẽ rồi dừng lại đứng bên cạnh chiếc váy. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương và tràn đầy sự quyết tâm đi về phía cô.

Lục Đông Quân từ từ tiến lại gần, nắm lấy tay Tranh Hi và dẫn cô bước lên sân khấu. Mọi người ngồi hai bên đều là gia đình và bạn bè thân thiết của cô. Layla từ lúc nào đã yên vị chỗ ngồi, nhường lại không gian cho hai nhân vật chính.

Tranh Hi còn đang ngỡ ngàng trước toàn bộ khung cảnh, thì Lục Đông Quân đã dẫn cô đến trung tâm sân khấu lúc nào chẳng hay, phía sau họ là bờ biển tuyệt đẹp của Heaven. Bất ngờ, Lục Đông Quân quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh, tinh xảo và tuyệt đẹp.

Lần này cô nhanh chóng nhận ra là chiếc nhận mà William đã đưa cô xem.

Ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành và tình yêu sâu đậm nhìn cô: “Tranh Hi, anh biết anh không phải là người hoàn hảo. Nhưng từ lúc em bước vào cuộc đời anh, em đã khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn. Em đã cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió, chịu đựng những khó khăn mà anh mang đến. Em đã sinh cho anh hai đứa con đáng yêu, luôn bên cạnh và hỗ trợ anh khi anh cần. Anh rất cảm ơn em vì điều đó.”

Giọng Lục Đông Quân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm: “Anh biết quá khứ của chúng ta không dễ dàng, có những lúc anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh muốn em biết rằng, từ sâu thẳm trong lòng, anh luôn yêu em. Anh hứa sẽ thay đổi để trở thành người chồng tốt hơn, một người cha tốt hơn. Xin em hãy cho anh cơ hội để bắt đầu lại, để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc. Được không em?”

Tranh Hi rưng rưng nước mắt, trái tim cô như lắng xuống. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Lục Đông Quân. Thực ra, cô đã sớm tha thứ cho anh, bởi vì những gì họ đã trải qua đã cho cô thấy sự thay đổi và tình yêu mà anh dành cho cô. Cô tin rằng cả hai đã trưởng thành, đủ để vượt qua mọi thử thách và bắt đầu lại từ đầu.

Cô cũng không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp sắp tới, cùng anh.

Cô nhẹ nhàng nói: “Em đồng ý.”

Lục Đông Quân cảm thấy như trút được gánh nặng lớn. Lần này quả thật anh không còn tự tin, chỉ sợ cô vẫn còn tổn thương, không chấp anh nữa.

Giờ phút này sự lo lắng trong anh biến mất, thay vào đó là niềm vui và sự xúc động. Anh vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Tranh Hi, rồi đứng dậy, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. “Cảm ơn em.” Anh nói, giọng khẽ run.

Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò: “Hôn đi! Hôn đi!” Tranh Hi đỏ mặt, hơi ngại ngùng, nhưng Lục Đông Quân nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên trán cô, một cử chỉ đầy yêu thương và tôn trọng.

Sau đó, anh quay về phía khán giả, nói lớn: “Cảm ơn mọi người đã đến đây chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Tiếp theo sẽ là hôn lễ.”

Tranh Hi nhìn anh, ngạc nhiên: “Hôn lễ sao?”

Lục Đông Quân gật đầu, nụ cười trên môi đầy ẩn ý nhìn cô nói: “Cưới vợ phải cưới liền tay.” Anh quay sang mọi người nói: “Cô dâu cần một chút thời gian để chuẩn bị. Trong thời gian chờ đợi, mọi người có thể thưởng thức các tiết mục thú vị trên sân khấu.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top