Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Thế Băng và Giản Băng đều gọi video cho Lục Đông Quân, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, lần này Thế Băng gọi cho anh sớm hơn thường lệ, khiến anh khá ngạc nhiên.
Lúc này, Lục Đông Quân đang ngồi ở bàn làm việc, đầu óc mệt mỏi vì nghĩ về Tranh Hi. Nhìn thấy cuộc gọi từ Thế Băng, anh nhìn đồng hồ, nhận thấy còn chưa đến chín giờ, liền nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Hôm nay con ngủ sớm vậy sao?” Lục Đông Quân hỏi, giọng có chút tò mò.
Thế Băng lắc đầu, ánh mắt rực sáng như thể sắp chia sẻ một điều quan trọng: “Hôm nay con gọi cho ba sớm hơn vì có chuyện muốn nói.”
Lục Đông Quân cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, anh cẩn trọng hỏi: “Có liên quan đến mẹ con phải không?”
Thế Băng gật đầu, vẻ mặt hào hứng như sắp tiết lộ một bí mật lớn. “Con vừa nói chuyện với mẹ qua điện thoại.”
Lục Đông Quân lập tức tập trung, không giấu được sự hồi hộp trong giọng nói: “Mẹ con có nói đang ở đâu không?”
Trước đó, anh đã dặn Thế Băng, nếu Tranh Hi gọi về, cậu bé nhất định phải hỏi xem cô đang ở đâu, nhưng không được tiết lộ rằng anh muốn biết.
Thế Băng hơi cúi mặt, có chút thất vọng: “Mẹ nói đang ở biển, nhưng không nói là biển nào.”
Một chút thất vọng thoáng qua trong mắt Lục Đông Quân, nhưng anh nhanh chóng khích lệ Thế Băng: “Không sao, con đã làm rất tốt. Cảm ơn con.” Còn về kết quả có như thế nào cũng không quan trọng nữa rồi.
Thế Băng đột nhiên nói: “Ba đợi con một chút.” Rồi cậu bé giơ điện thoại ra trước mặt, tay nhỏ xíu cẩn thận bấm liên tục trên màn hình. Một lát sau, anh nhận được một tin nhắn từ Thế Băng.
Cậu bé nhìn vào camera, hào hứng nói: “Là mẹ chụp bức ảnh này.”
Lục Đông Quân mở bức ảnh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trong ảnh, Tranh Hi đang cười rạng rỡ, mặc bộ đồ bơi quyến rũ, thả dáng trên bãi cát. Dù chỉ chụp nửa người, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng qua nụ cười và ánh mắt. Bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà còn như một thông điệp ngầm rằng cô đang tận hưởng cuộc sống rất vui vẻ dù không có ai bên cạnh.
Lục Đông Quân cười nhẹ, dù lòng vẫn còn nhiều trăn trở. Anh đáp lại Thế Băng: “Mẹ còn nói gì nữa không con?”
Thế Băng lắc đầu: “Không ạ.” Nói rồi cậu bé nhìn đồng hồ rồi nói với Lục Đông Quân: “Con phải đi ngủ rồi, tạm biệt ba.”
Lục Đông Quân mỉm cười, vẫy tay tạm biệt con trai: “Chúc con ngủ ngon.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thế Băng, Lục Đông Quân vẫn còn luyến tiếc mà mở lại bức ảnh của Tranh Hi. Anh nhìn kỹ từng chi tiết, hy vọng tìm thấy manh mối nào đó về nơi cô đang ở. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một ký hiệu trên chiếc ghế bên cạnh Tranh Hi. Anh phóng to bức ảnh lên, dù hình ảnh bị vỡ nét, nhưng ký hiệu này rất quen thuộc.
Lục Đông Quân lập tức mở danh bạ, tìm đến một số điện thoại và nhấn gọi. Đầu dây bên kia, giọng của người quản lý vang lên cung kính: “Thưa Lục tổng, có chuyện gì cần tôi giúp?”
“Tra giúp tôi danh sách khách hàng mới đến, xem có tên Hoàng Tranh Hi không.” Lục Đông Quân nói, giọng khẩn trương.
Người quản lý không dám chần chừ, ngay lập tức mở máy tính và nhập tên khách hàng. Một lúc sau, anh ta báo cáo: “Thưa Lục tổng, có một khách hàng tên Hoàng Tranh Hi vừa nhận phòng chiều nay ạ.”
Lục Đông Quân cảm thấy như trút được gánh nặng, môi anh nở nụ cười nhẹ: “Cô ấy sẽ trả phòng khi nào?”
“Cuối tuần này ạ!” Người quản lý đáp lại.
Lục Đông Quân nhanh chóng tính toán thời gian, xác nhận rằng anh vẫn còn kịp chuẩn bị. Anh tiếp tục chỉ thị: “Chuyện tôi dặn dò tiến hành đến đâu rồi?”
Người quản lý đáp lại với giọng tự tin: “Lục tổng yên tâm, mọi việc đang tiến triển thuận lợi, chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.”
Lục Đông Quân gật đầu, giọng nghiêm nghị: “Tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ bất kỳ điều gì.”
“Đã biết, thưa Lục tổng.” Người quản lý đáp lại ngay lập tức.
Lục Đông Quân nghĩ thêm một lúc rồi nói: “Nếu Tranh Hi có bất kỳ yêu cầu hoặc hành động gì, lập tức báo cáo với tôi.”
Người quản lý khẳng định lại: “Vâng, đã biết, thưa Lục tổng.”
Cúp máy, Lục Đông Quân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vốn dĩ anh còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để mời Tranh Hi đến Heaven một cách tự nhiên nhất. Không ngờ, anh còn chưa kịp đưa ra lời mời thì cô đã tự mình đến đó. Anh không khỏi mỉm cười, tự hỏi liệu có phải là do họ có một sự kết nối tinh thần đặc biệt, nên cô mới có mặt ở Heaven trước khi anh kịp ngỏ lời không? Việc cô chọn đến Heaven, nơi mà anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đặc biệt, như một dấu hiệu của sự đồng điệu giữa hai người. Điều này làm anh càng tin tưởng rằng tình cảm giữa anh và cô nhất định là duyên trời định.
…
Tranh Hi tận hưởng những ngày nghỉ thảnh thơi tại Heaven, nhưng một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Cô nhanh chóng đến quầy lễ tân và hỏi thăm: “Xin lỗi, sắp tới ở đây có tổ chức lễ hội gì phải không?”
Lễ tân gật đầu, mỉm cười đáp: “Đúng vậy, thưa cô”
“Vậy có thể cho tôi biết thời gian cụ thể không?” Tranh Hi hỏi thêm, giọng pha chút tò mò.
Lễ tân có chút lúng túng, trả lời: “Rất xin lỗi, hiện tại tôi không nắm rõ thông tin. Để tôi liên hệ với quản lý, nếu có thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho cô.”
Tranh Hi gật đầu, lòng có chút kỳ lạ khi nghĩ rằng một lễ hội lại không có lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, cô không quá để tâm, vì Heaven vốn là nơi dành cho giới thượng lưu, có những hoạt động bất ngờ không phải là điều không thể. Sau đó, cô quay lại phòng mình nghỉ ngơi.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại bàn trong phòng reo lên. Tranh Hi nhấc máy, nghe giọng nói trầm ấm của người quản lý: “Chào cô, tôi là quản lý của Heaven. Nghe nói cô có thắc mắc về thời gian tổ chức lễ hội?”
Tranh Hi trả lời: “Đúng vậy, tôi muốn biết khi nào lễ hội sẽ diễn ra.”
Người quản lý lịch sự đáp: “Lễ hội sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tuần này, thưa cô. Xin lỗi vì lễ tân chưa thể cung cấp thông tin chính xác.”
Tranh Hi thở phào, cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cũng có được thông tin mình cần. Cô tiếp tục hỏi: “Vậy lễ hội này có gì đặc biệt không? Tôi thấy khu vực phía trước đang được rào chắn rất kỹ lưỡng.” Cho nên không biết được rốt cục bên trong có hoành tráng hay không.
Người quản lý nhớ đến lời dặn dò của Lục Đông Quân, anh ta mỉm cười trả lời: “Lễ hội lần này đặc biệt hướng tới các gia đình, với nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em. Sẽ có các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, và đặc biệt là những tiết mục nhạc sống với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng tôi cũng chuẩn bị một khu ẩm thực với nhiều món ăn độc đáo, và buổi tối sẽ có màn bắn pháo hoa ngoạn mục. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên cho tất cả mọi người.”
Nghe những lời mô tả, Tranh Hi không khỏi bị lôi cuốn. Cô mỉm cười, cảm ơn quản lý và cúp máy. Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh của lễ hội sôi động và vui tươi. Cô cảm thấy hào hứng và mong chờ, một cảm giác như trẻ lại khi nghĩ về những ngày cuối tuần đầy thú vị sắp tới.
Lễ hội vui như vậy tất nhiên không thể một mình tận hưởng rồi. Huống hồ quản lý khách sạn còn nói lễ hội đặc biệt dành cho gia đình. Cô nhìn đồng hồ, nhận thấy vẫn còn thời gian nghỉ trưa, nên không chần chừ gọi điện thoại nhóm cho gia đình.
Điện thoại đổ chuông vài lần, bà Vân Tranh là người nghe máy đầu tiên, sau đó đến Layla và Hoàng Dương Hi. Thế Băng và Giản Băng cũng đang ngồi cạnh bà ngoại. Khi nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Tranh Hi trên màn hình, Hoàng Dương Hi cười và nhận xét: “Trông em có vẻ tươi tắn hơn rồi.”
Tranh Hi gật đầu, cười đáp: “Phải, không khí ở đây rất trong lành, em cảm thấy khá hơn nhiều.”
Bà Vân Tranh nhìn con gái với ánh mắt quan tâm, hỏi: “Con gọi cuộc gọi gia đình đặc biệt này có chuyện gì vui sao?”
Tranh Hi mỉm cười, cong môi: “Cuối tuần này, Heaven tổ chức lễ hội hướng về gia đình. Con muốn rủ cả nhà mình đến đây chơi.”
Bà Vân Tranh có chút chần chừ, hỏi lại: “Du lịch ư?” Bà không chắc có muốn đi không.
Tranh Hi nhanh chóng thuyết phục: “Mẹ, nơi này đẹp lắm, đến nơi nhất định mẹ sẽ thích.”
Layla cũng góp thêm phần thuyết phục mẹ nuôi: “Đúng rồi, đã lâu rồi mẹ chưa thư giãn. Chi bằng chúng ta đến chơi với Tranh Hi đi.”
Sau vài giây suy nghĩ, bà Vân Tranh gật đầu: “Vậy được, mẹ sẽ đi.” Chỉ cần con cái vui bà sẽ vui.
Tranh Hi quay sang hỏi anh trai: “Còn anh thì sao?”
Hoàng Dương Hi đáp: “Anh sẽ xem lại lịch trình.”
Tranh Hi biết rõ rằng anh trai sẽ không để mẹ đi một mình, vì thế cô hỏi mẹ đầu tiên, chỉ cần mẹ đồng ý anh trai nhất định sẽ không từ chối.
Giản Băng chớp mắt mong chờ nhìn Tranh Hi hỏi: “Mẹ có rủ ba không?”
Cô bé sợ mẹ quên mất ba nên nhắc nhở. Tranh Hi khẽ ho khan một tiếng, hơi bối rối vì chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô. Hoàng Dương Hi nhanh chóng lên tiếng: “Ba con không đi được đâu.”
Giản Băng tò mò hỏi: “Tại sao ạ?”
Hoàng Dương Hi giải thích: “Ba con phải đi công tác.” Nói rồi anh hướng vào màn hình nhìn Tranh Hi bổ sung thêm thông tin: “Sáng nay anh mới gặp cậu ấy, ngày mai sẽ sang Đức công tác.”
Tranh Hi cố giấu cảm xúc, hờ hững hỏi lại: “Vậy sao?” Trong lòng cô lại thở phào nhẹ nhõm, không muốn làm bọn trẻ buồn nhưng cũng chưa sẵn sàng gặp lại Lục Đông Quân. Cô biết rằng chỉ mới mấy ngày trôi qua, Lục Đông Quân chắc chắn vẫn còn giận chuyện của William.
Layla nhanh trí góp ý: “Hay là rủ Mạch Tuyết đi cùng luôn đi?”
Tranh Hi nhanh chóng gật đầu, tán thành: “Vậy nhờ chị rủ giúp em nha. Thời gian này Mạch Tuyết cũng vất vả không ít, nhân dịp này cảm ơn cậu ấy luôn.”
Sau khi mọi việc đã được bàn bạc xong, Tranh Hi cúp máy và nằm dài trên giường, lòng tràn đầy mong chờ cuối tuần để được gặp gia đình. Những ngày nghỉ thảnh thơi ở Heaven đã giúp cô lấy lại tinh thần, và lễ hội sắp tới chắc chắn sẽ là dịp để cô và gia đình cùng tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com