Ngay lúc này tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, Tranh Hi và William đang ngồi cùng nhau, âm nhạc du dương vang lên tạo nên một bầu không khí lãng mạn. William đã bao trọn không gian xung quanh để đảm bảo sự riêng tư, giúp hai người có thể trò chuyện thoải mái mà không bị làm phiền.
William lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay đột ngột muốn gặp em như vậy, không làm em khó xử chứ?”
Tranh Hi ngập ngừng, ánh mắt hơi dao động khi nhìn William. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong lòng đã quyết định ra gặp anh, nên cô sẽ không hối hận. Cô cuối cùng cất lời: “Không, không sao đâu.”
William cười nhẹ, đôi môi cong lên: “Anh biết! Là anh cố tình đấy.”
Nghe Hoàng Dương Hi nói hôm nay mẹ của cô sẽ mời Lục Đông Quân đến đây ăn cơm cho nên anh mới nhân cơ hội này mời Tranh Hi ra ngoài. Để xem Lục Đông Quân đến đó không thấy Tranh Hi rốt cục sẽ có cảm giác như thế nào, đặc biệt là khi biết Tranh Hi đi cùng anh. Có lẽ là muốn ngay lập tức đi tìm nhưng lại ngại gia đình cô vẫn phải ngồi lại ăn hết bữa cơm này chẳng khác gì như ngồi trên đống lửa.
Tranh Hi nhìn William, cảm giác hơi bối rối. “Tại sao anh làm vậy?” Cô hỏi với giọng không chắc chắn. Bình thường William là người rất ôn nhu, nhưng đối với Lục Đông Quân dường như anh rất có thành kiến.
William đáp lại với ánh mắt tràn đầy vui vẻ: “Anh muốn giúp em kiểm tra thái độ của Lục Đông Quân như thế nào.” Rốt cục Lục Đông Quân có sốt ruột hay lo lắng không? Hoặc là tính cách gia trưởng muốn kiểm soát người khác nếu vậy thì để Tranh Hi ở bên cạnh Lục Đông Quân sẽ không ổn.
Tranh Hi hơi bất ngờ trước câu trả lời của William. Cô nói không nên lời nữa rồi.
William nhún vai, nụ cười không rời khỏi môi: “Thật mà. Anh không vừa lòng với Lục Đông Quân. Bởi vì anh và anh ta giống nhau, cùng thích một người.” William nhìn thẳng vào mắt Tranh Hi đầy ẩn ý.
Tranh Hi chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn, bối rối không biết nên nói gì: “William, anh…” Cô bắt đầu, nhưng không biết phải tiếp tục như thế nào. Nếu nói cô không biết tình cảm của William thì là giả. Nhưng để cô nhìn thẳng vào vấn đề này một cách trực diện như bây giờ thì cô chưa từng. Bởi vì trước đó anh và cô đã thầm thỏa thuận với nhau cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên, không đào sâu, cũng không mong cầu gì hơn. Cho nên nhìn vào bọn họ giống như người yêu, tri kỷ cũng giống như người nhà.
William cười lớn, giọng anh trở nên dịu dàng hơn: “Anh biết rồi. Anh hiểu cảm giác của em. Chỉ là, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh muốn biết liệu trái tim em có chút nào dành cho anh không?”
Tranh Hi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của William, thấy được sự thật và tình cảm trong đó. Cô biết anh đã luôn ở bên cô, luôn ủng hộ và chăm sóc cô, nhưng trái tim cô đã dành cho Lục Đông Quân từ lâu.
“William, em thật sự cảm kích vì tất cả những gì anh đã làm cho em.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng… em nghĩ rằng trái tim em đã có người khác.” Cô chọn cách thẳng thắn với William, không muốn anh mãi trông chờ sau đó chịu tổn thương nhiều hơn.
William gật đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự buồn bã: “Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi.”
Tranh Hi và Lục Đông Quân rõ ràng ánh mắt đều hướng về nhau nhưng cả hai vẫn luôn chần chừ không dám tiến tới. Đã vậy anh không ngại thêm vào ít chất xúc tác.
Tranh Hi cảm thấy lòng mình đau đớn khi phải làm tổn thương một người bạn tốt như William: “Em xin lỗi…”
William cắt ngang lời cô, giọng anh bình tĩnh: “Không cần xin lỗi. Anh biết rõ chuyện này từ trước. Chỉ là, anh muốn em biết rằng, dù bất kỳ điều gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn là người bạn của em.”
Tranh Hi không biết nói gì, chỉ biết gật đầu. Bầu không khí trong phòng ăn trở nên trầm lắng, nhưng không phải là không thoải mái. Cả hai đều hiểu rằng đây là cuộc trò chuyện mà họ cần phải có, để làm rõ mọi chuyện và tiếp tục cuộc sống của mình.
“Em có muốn nghe kể chuyện không?” William cười nhẹ, hỏi Tranh Hi. Dù bị Tranh Hi từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh dành cho cô cũng không vì chuyện này mà thay đổi.
Tranh Hi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò: “Anh còn biết kể chuyện sao?” Cô biết rằng William không phải là kiểu người nói chuyện không mục đích. Cho nên cô lập tức trở nên hiếu kỳ về câu chuyện mà William sắp kể.
William bắt đầu câu chuyện của mình: “Ở một trung tâm bảo trợ trẻ em tại Lyon, Pháp, nơi đó chuyên thu nhận và nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ. Mặc dù bề ngoài trung tâm này do một nhà tài trợ lớn cung cấp toàn bộ chi phí, nhưng ít ai biết rằng đó chỉ là một vỏ bọc. Nhà tài trợ thực sự là một ông chủ đầy quyền lực, và mỗi tháng ông ta lại đến trung tâm để quan sát và chọn những đứa trẻ phù hợp để nhận làm ‘con nuôi’. Tuy nhiên, thực chất ông ta đưa chúng về để huấn luyện trở thành những công cụ làm việc cho mình.”
Tranh Hi lắng nghe, đôi mắt cô mở to vì sự bất ngờ. William tiếp tục, giọng anh trầm và chậm rãi: “Có một cậu bé mồ côi tên là Leon, không may bị ông ta chú ý và sau đó bị bắt về để huấn luyện. Những ngày tháng đó thật khắc nghiệt. Không lâu sau, có một cậu bé mới tên là Louis bị bắt đến. Louis trông sáng sủa, ăn mặc đẹp, rõ ràng là con nhà giàu, nhưng lại có vẻ yếu đuối. Ông chủ nhận thấy Louis không phù hợp với yêu cầu huấn luyện nên muốn đưa cậu đi nơi khác.”
William dừng lại một chút, nhìn Tranh Hi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Nhưng Leon thấy vậy không đành lòng, không muốn một đời người nữa bị hủy hoại trong tay cha nuôi, liền liều mình lên tiếng: ‘Cha nuôi, con nghĩ cậu ấy chắc chắn là con nhà giàu. Nếu vậy, chúng ta có thể đòi tiền chuộc sẽ có lợi hơn nhiều. Nếu không đúng, thì mới tính chuyện khác sau.’”
Tranh Hi không thể rời mắt khỏi William, cô như bị cuốn vào câu chuyện. William cười khẽ, tiếp tục: “Ông chủ nhìn một lượt dáng vẻ của cậu bé trước mặt rồi đánh giá. Cuối cùng ông ta nghe lời, cho điều tra thân thế của Louis. Rất nhanh, họ phát hiện ra Louis là con trai của một ông chủ đá quý lớn nhất nước Pháp. Gia đình cậu ta đang điên cuồng tìm kiếm con trai đi lạc. Một vụ chuộc tiền đã diễn ra, và ông chủ thu về không ít tiền, rất hài lòng.”
William dừng lại, uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Chuyện sẽ không có gì nếu chỉ dừng lại ở đó. Cặp vợ chồng vừa nhận lại Louis muốn nhận thêm con nuôi từ trung tâm bảo trợ để bầu bạn với con trai họ, hy vọng có thể giúp cậu bé vượt qua nỗi sợ hãi và trở lại cuộc sống bình thường. Bởi vì sau khi trở về tinh thần cậu bé không ổn định trong một thời gian dài, lại chẳng chịu giao tiếp với ai. Ông chủ biết nếu có thể đưa Leon vào gia đình này, sẽ có lợi rất nhiều cho ông ta trong tương lai. Ông ta ra lệnh phải làm mọi cách để Leon được chọn.”
Tranh Hi cảm thấy hơi căng thẳng, như thể cô đang chờ đợi một sự kiện bất ngờ. William nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Ngày đó, cặp vợ chồng giàu có đến trung tâm cùng với Louis. Họ nhìn qua các đứa trẻ và chú ý đến một cậu bé hoạt bát tên là Pierre, định nhận cậu làm con nuôi. Nhưng đúng lúc đó, Louis đột nhiên bước đến và nắm lấy tay Leon, không buông.”
William cười nhẹ: “Cặp vợ chồng ngạc nhiên, nhưng họ tin rằng đó là duyên phận. Họ quyết định thay đổi lựa chọn, nhận Leon làm con nuôi. Leon đã cứu được Louis khỏi tay cha nuôi và lần này lại đến lượt Louis cứu Leon khỏi số phận nghiệt ngã.”
“Sau đó thì sao?” Thấy William dừng lại, Tranh Hi không nhịn được hối thúc.
William tiếp tục câu chuyện, ánh mắt trầm lắng như đang nhìn vào ký ức xa xưa: “Leon và Louis trở thành bạn tốt với nhau. Louis là người duy nhất mà Leon có thể thực sự tin tưởng và cảm thấy thoải mái. Nhưng ngoài Louis ra, Leon dần trở nên thu mình, mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng. Ba mẹ Leon rất lo lắng, đặc biệt là mẹ Leon, bà ấy không thể sinh thêm con vì đã từng mắc chứng khó sinh. Họ quyết định dành toàn bộ tình thương cho Leon và không định có thêm con.”
Tranh Hi chăm chú lắng nghe, cô có chút lo lắng cho diễn biến tiếp theo. William tiếp tục: “Dù vậy, chuyện làm ăn của ba Leon ngày càng phát triển. Điều này làm gia đình họ nhận ra rằng không thể không có người kế thừa sự nghiệp. Họ quyết định công khai Leon là con ruột và đặt cho cậu một cái tên mới, William. Lúc đó, anh chính thức trở thành William.”
Tranh Hi không khỏi kinh ngạc, cô nhìn William với đôi mắt mở to, hỏi lắp bắp: “Chuyện này…?”
William gật đầu, rồi cười nhẹ: “Chưa hết đâu, em cứ nghe anh kể tiếp đã.” Anh tiếp tục: “Có một sự trùng khớp bất ngờ xảy ra trong một vụ tai nạn. Ba của Louis bị thương nặng và cần truyền máu gấp. Người phù hợp lại là anh, William. Sau đó, anh tình cờ nhìn thấy một tấm hình của cha Leon hồi còn nhỏ. Điều kỳ lạ là ông ấy trông rất giống anh. Lúc đó một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu anh, anh cảm thấy điều đó rất phi lý nhưng lại muốn đánh cược thử một lần cho nên quyết định làm xét nghiệm ADN.”
William nhìn Tranh Hi, ánh mắt anh trở nên sâu lắng hơn: “Em biết kết quả ra sao không?”
Tranh Hi im lặng, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt chờ đợi.
Lúc đó William đã nghĩ anh là con rơi của ba Louis bên ngoài. Nhưng sự thật không phải vậy.
William cong môi, nụ cười của anh mang một chút chua chát: “Kết quả trùng khớp 99.99%, có nghĩa là anh là con ruột của ba mẹ Leon. Sau đó, anh cũng xét nghiệm huyết thống giữa Leon và ba mẹ, và phát hiện rằng họ không phải là cha mẹ ruột của Leon.”
Tranh Hi không tin vào tai mình, cô không biết phải nói gì. William tiếp tục, giọng anh thấp và đượm buồn: “Sau khi điều tra thêm, anh mới biết rằng năm đó anh và Louis bị đánh tráo. Anh bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Dù một lần nữa số phận sắp đặt anh có thể quay về với cha mẹ nhưng lại dưới thân phận con nuôi.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com