/

November 2, 2024

Chương 250. Cơm do cô ấy nấu

Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như đang dần đi vào ổn định. Sức khỏe của Lục Đông Quân và bà Lục tiến triển tốt, cả hai được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Nhờ có phương thuốc của Khiết Nhi, độc tố trong cơ thể bà Lục đã được giải hoàn toàn, xem như vượt qua một ải sinh tử. Những ngày tháng khó khăn đã qua, nhưng Tranh Hi vẫn giữ một cảm giác lo lắng trong lòng, giống như mọi thứ quá suôn sẻ đến mức không chân thực vậy.

Buổi sáng hôm đó, trong ánh nắng nhẹ nhàng, bà Lục ngồi trên chiếc ghế tựa trong vườn, đôi mắt nhìn xa xăm. Dù đã khỏi bệnh, nhưng tinh thần bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thỉnh thoảng vẫn có những phút giây buồn rầu. Thế Băng và Giản Băng đang chơi đùa gần đó, thỉnh thoảng chạy đến hỏi thăm bà nội, khiến bà Lục mỉm cười và cảm thấy ấm áp trong lòng.

Lòng Tranh Hi ấm áp lạ kỳ. Cô nhẹ nhàng bước đến bên bà Lục, khẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có cần gì không? Để con pha trà cho mẹ nhé?”

Cuối tuần này, cô tranh thủ dẫn Thế Băng và Giản Băng đến thăm bà nội. Dù quan hệ giữa cô và Lục Đông Quân có thế nào đi nữa, cô hiểu rằng khi đã cho bọn trẻ nhận ba thì cũng không thể ngăn cản chúng nhận mặt bà nội.

Bà Lục quay lại, ánh mắt đầy hối hận: “Con à, mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ biết vì mẹ mà con đã phải trải qua nhiều đau khổ. Mẹ thật lòng cảm thấy có lỗi với con.”

Tranh Hi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà Lục, nắm lấy tay bà an ủi: “Mẹ đừng nói vậy. Mọi chuyện đã qua rồi, con không còn để tâm nhiều nữa. Quan trọng là bây giờ cả gia đình mình đều khỏe mạnh và bình an.”

Bà Lục gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự xúc động: “Con không chỉ không trách mẹ, mà còn để mẹ có cơ hội được gặp gỡ các cháu. Mẹ thật sự biết ơn con vì điều đó.”

Tranh Hi cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng: “Đây là điều con nên làm mà mẹ. Mẹ là bà nội của các con, chúng cần sự yêu thương của cả gia đình. Con chỉ mong các con có một tuổi thơ trọn vẹn, đầy đủ tình cảm, không giống như con ngày trước chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.”

Bà Lục nhìn sâu vào mắt Tranh Hi, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng còn ngập ngừng. Cuối cùng, bà quyết định mở lời: “Tranh Hi, nếu có thể… mẹ mong con cho Đông Quân một cơ hội nữa. Nếu mẹ là rào cản giữa hai đứa, con muốn mẹ làm gì, mẹ đều sẽ nghe theo.”

Tranh Hi lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chân thành: “Mẹ đừng lo lắng nhiều quá. Hiện tại, con cảm thấy mọi thứ rất ổn rồi. Con không mong muốn phải thay đổi điều gì cả.”

Bà Lục thở dài, nhưng gật đầu đồng ý. Có lẽ bà sẽ chờ một dịp khác để tiếp tục thuyết phục Tranh Hi. Bà mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước: “Cảm ơn con, Tranh Hi. Mẹ thật may mắn khi có được con làm con dâu.”

Ngày hôm nay đánh dấu sự trở lại chính thức của Lục Đông Quân tại Lục Thị. Tranh Hi đã bàn giao tất cả công việc mà cô tạm thời đảm nhận trong thời gian anh vắng mặt. Cô còn ký tên để trả lại toàn bộ cổ phần mà cô đang giữ. Lục Đông Quân ngồi đối diện với Tranh Hi trong văn phòng, không ký tên nhận lại cổ phần mà nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu. Anh không thể không suy nghĩ rằng Tranh Hi dường như đang cố gắng rời xa anh, như thể cô muốn cắt đứt mọi liên quan đến anh và Lục Thị.

Trong một khoảnh khắc, Lục Đông Quân cảm thấy lo lắng. Anh tự hỏi liệu có phải Tranh Hi đã quá mệt mỏi với tất cả những gì đã xảy ra, và việc bàn giao lại công việc chỉ là một cách để cô kết thúc mọi việc hoặc là cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngay sau đó, anh tự trấn an mình rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Tranh Hi nhìn anh với ánh mắt hơi lơ đễnh, rồi bất ngờ lên tiếng: “Này, anh nhìn tôi ngẩn ngơ cái gì vậy?”

Lục Đông Quân nhìn cô với đôi mắt tràn đầy ý cười khi đáp lại: “Vì vợ anh đẹp quá, anh không thể ngừng ngắm nhìn.”

Tranh Hi không nghĩ đến một người đứng đắn lại có thể nói những lời sến súa như vậy. Cô ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng đùa nữa. Ngày mai mẹ tôi muốn mời anh đến ăn cơm. Anh không muốn đến thì tôi sẽ nói với mẹ, không sao cả.”

Lục Đông Quân đã chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ khó chịu vì lời nói nịnh vợ của anh. Nhưng câu sau anh nghe là gì vậy? Thông tin đến quá bất ngờ khiến anh không kịp tiếp nhận. Đến khi anh nhận ra ý cô muốn nói là gì, cả người anh rơi vào trạng thái căng cứng, gấp gáp trả lời, chỉ sợ một giây nữa Tranh Hi sẽ trực tiếp gọi điện thoại từ chối giúp anh: “Dĩ nhiên là anh sẽ đến. Mẹ vợ đích thân mời, anh cầu còn không kịp.”

Tranh Hi khẽ gật đầu, quay người rời đi âm thầm cong khóe môi.

Người vui nhất khi được bà Vân Tranh mời không phải là Lục Đông Quân mà là bà Lục. Tối hôm đó sau khi trở về nhà, Lục Đông Quân liền thấy trên bàn trà phòng khách chất một đống quà nào là sâm bồi bổ, còn có cả đồ chơi cho Thế Băng và Giản Băng. Chưa hết khi lên phòng thay đồ, năm bộ đồ được ủi thẳng treo ngay ngắn trên giá treo. Sau đó là tiếng của mẹ anh nói vọng vào: “Ngày mai nhất định phải ăn mặc đẹp, thể hiện thật tốt đem con dâu và cháu về cho mẹ.”

Ngày cuối tuần thường là dịp để mọi người thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng với gia đình Tranh Hi, hôm nay lại là một ngày bận rộn hơn bao giờ hết. Mặc dù ban đầu chỉ định mời Lục Đông Quân đến dùng bữa cơm gia đình, nhưng bà Vân Tranh vẫn như thói quen tiếp đón khách quý không ngừng bận rộn chuẩn bị, trong mắt bà mọi thứ phải thật tươm tất mới yên tâm.

Tranh Hi nhìn mẹ mình đang loay hoay trong bếp, cau mày nói: “Mẹ, Lục Đông Quân chỉ là khách thôi, cũng không phải lần đầu đến nhà mình. Mẹ không cần phải lo lắng nhiều như vậy.”

Bà Vân Tranh dừng tay, ngẩn người một chút rồi đáp: “Mặc kệ mẹ. Mẹ muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút thôi.” Bà bận rộn như thế, mở lòng mời Lục Đông Quân đến nhà còn không phải vì con gái của bà hay sao.

Tranh Hi cười nhẹ, kéo mẹ ra ghế sofa: “Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi, để con nấu.”

Bà Vân Tranh nhìn con gái, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: “Con thật sự muốn nấu?”

Tranh Hi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Thấy mẹ vất vả quá, con muốn giúp một chút.”

Bà Vân Tranh cong môi cười, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng bà biết con gái mình rất ít khi vào bếp, và nếu có, đó chắc chắn là dành cho những người thật sự quan trọng. Dù không nói ra, bà cảm nhận được rằng Tranh Hi có điều gì đó đặc biệt đang suy nghĩ, nhưng bà không muốn vạch trần.

Tranh Hi nhanh chóng bắt tay vào bếp, cô chuẩn bị những món ăn sở trường của mình, mực dồn thịt hấp, canh chua, và một số món ăn truyền thống khác. Cô tập trung vào công việc, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay. Dù đã quen biết lâu nhưng đây là lần đầu tiên Lục Đông Quân đến nhà dùng bữa với tư cách đặc biệt như thế này.

Thế Băng và Giản Băng, cảm nhận được không khí náo nhiệt trong bếp, cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Thế Băng háo hức bước vào bếp, hỏi mẹ: “Mẹ, con có thể giúp gì không?”

Tranh Hi mỉm cười, vuốt tóc con trai: “Được rồi, con có thể giúp mẹ xếp rau ra dĩa.”

Giản Băng cũng không chịu thua, nhanh chóng đến bên cạnh mẹ: “Còn con thì sao, mẹ? Con cũng muốn giúp.”

Tranh Hi cười lớn, chỉ vào đĩa rau đã rửa sạch: “Con cũng giúp anh đi, nhớ bày cho đẹp nhé.”

Hai đứa trẻ hào hứng bắt tay vào công việc, bếp trở nên náo nhiệt với tiếng cười và tiếng nói chuyện. Tranh Hi cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ thường khi nhìn thấy các con vui vẻ như vậy. Bà Vân Tranh ngồi bên ngoài, lặng lẽ quan sát, lòng đầy tự hào và hạnh phúc.

Đúng giờ Lục Đông Quân đã đứng trước cửa nhà bấm chuông.

Ra đón tiếp anh là Vân Tranh, Hoàng Dương Hi, Layla và hai đứa trẻ. Anh bước tới với nụ cười thân thiện, tay cầm một chiếc hộp quà lớn. “Chào bác, mẹ con có chuẩn bị ít quà, mong bác sẽ thích.” Lục Đông Quân nói với bà Vân Tranh.

Bà Vân Tranh gật đầu, cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn cậu, không cần khách sáo vậy đâu.” Layla nhanh chóng giúp bà nhận quà, rồi đặt lên bàn. Bà Vân Tranh nhìn đồng hồ, rồi nói: “Trưa rồi, mau vào ăn cơm đi.”

Lục Đông Quân hơi ngạc nhiên khi không thấy Tranh Hi đâu. Anh đoán rằng có lẽ cô đang bận rộn trong bếp, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, anh vẫn không thấy Tranh Hi xuất hiện. Cuối cùng, anh lên tiếng hỏi: “Tranh Hi ở trên phòng sao, bác?”

Bà Vân Tranh khựng lại đôi chút, còn Hoàng Dương Hi thì lên tiếng thay: “Không, con bé đi gặp William rồi.”

Lục Đông Quân cảm thấy thất vọng. Rõ ràng Tranh Hi đã mời anh đến, nhưng lại đi cùng người khác, để anh một mình. Hoàng Dương Hi tiếp lời: “Là mẹ tôi mời cậu, cũng không phải con bé.” Cho nên không nhất thiết có Tranh Hi ở đây.

Bà Vân Tranh lên tiếng làm dịu bầu không khí: “Cả nhà mau ăn đi.”

Lục Đông Quân nén sự khó chịu trong lòng, không nói gì thêm. Dù sao, hôm nay mẹ Tranh Hi đã tỏ thái độ tốt với anh, cũng là một bước ngoặt lớn. Anh quyết định tạm thời lấy lòng gia đình cô trước, còn chuyện của cô, anh sẽ xử lý sau.

Lại dám đem anh bỏ giữa ‘chợ’ như vậy!

Bữa cơm bắt đầu, Lục Đông Quân gắp một miếng thức ăn và khen: “Thức ăn ngon quá.”

Giản Băng nhanh nhẹn đáp: “Mẹ con nấu đó!” Cô bé tự hào nói.

Còn Thế Băng bổ sung: “Mẹ nấu ăn ngon nhất.”

Lục Đông Quân có chút ngạc nhiên: “Mẹ con nấu thật sao?”

Giản Băng xụ mặt: “Ba không tin con sao?”

Lục Đông Quân nhanh chóng phủ nhận: “Không, không phải. Chỉ là…” Anh gắp thêm một miếng nữa để xác nhận lại cảm nhận được hương vị rất ngon.

Bà Vân Tranh lên tiếng giải thích: “Cả bàn thức ăn này toàn bộ đều do Tranh Hi nấu.” Nhìn thái độ này có vẻ Lục Đông Quân không tin tưởng là con gái bà nấu.

Lục Đông Quân đảo mắt nhìn quanh bàn ăn thịnh soạn. Không có món nào cháy khét hay kỳ lạ, tất cả đều rất ngon mắt. Dù có hơi thất lễ nhưng anh không nhịn được hỏi: “Cô ấy biết nấu ăn sao?”

Layla cười nhẹ, trả lời: “Anh không biết sao?”

Lục Đông Quân tiếp tục hỏi: “Là mới học gần đây à?”

Layla lắc đầu, giải thích: “Không, rất lâu rồi. Từ khi tôi gặp con bé ở Pháp, đã biết nấu ăn, còn vô cùng có thiên phú.” Nhờ đó Layla được hưởng phúc thưởng thức không ít món ngon mà Tranh Hi nấu.

Lục Đông Quân thở dài, ngạc nhiên: “Vậy là cô ấy lừa tôi.”

Hoàng Dương Hi tỏ ra khó chịu: “Em gái tôi lừa gì cậu chứ?”

Lục Đông Quân mím môi, nhớ lại: “Tranh Hi từng nấu ăn cho tôi, còn rất nhiệt tình. Nhưng kết quả thì… Khi tôi vào bếp, món ăn không cháy thì mặn đắng, nhìn không ra hình dạng. Toàn bộ nguyên liệu trong tủ lạnh bị cô ấy phá hỏng, chỗ nấu ăn cũng không nhìn ra hình dạng gì, vô cùng thảm hại. Nhớ lại lúc đó, nhìn bộ dạng nhiệt tình của Tranh Hi, tôi bị cô lừa không ngờ lại là cố tình.”

Layla cười khúc khích: “Có lẽ cô ấy chỉ muốn thử thách anh một chút thôi.”

Lục Đông Quân lúc đó còn lén chụp lại một tấm ảnh. Anh nhanh chóng mở điện thoại lướt đến mục thư viện hình ảnh tìm kiếm một hồi liền giơ điện thoại ra cho mọi người xem, chứng minh anh không hề nói quá một chút nào.

Hoàng Dương Hi nhìn thấy tấm hình hơi ngẩn người một chút. Em gái của anh chơi cũng ác quá rồi. Nhưng chắc chắn là do Lục Đông Quân chọc giận Tranh Hi cho nên mới có kết cục này. Dù sao thì em gái của anh cũng luôn đúng, điều này không cần bàn cãi. Anh lên tiếng bênh vực em gái: “Chắc là do cậu chọc giận con bé. Bữa ăn này cậu từ từ nếm cho thật kỹ xem tài nghệ của em tôi như thế nào.”

Lục Đông Quân cười một tiếng: “Dù cô ấy nấu như thế nào em cũng ăn hết các món mà vợ em nấu, anh vợ.”

Hoàng Dương Hi hừ lạnh: “Ai là anh của cậu chứ.” Con người của Lục Đông Quân thật biết tranh thủ cơ hội.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top