/

November 2, 2024

Chương 249. Gia đình đoàn tụ

Sau khi giải cứu được Thế Băng và xử lý xong mọi chuyện liên quan đến Khiết Nhi, mọi người lập tức trở về nhà. May mắn là Hoàng Dương Hi không đi cùng, bởi vì khi Tranh Hi tỉnh dậy, quả thật tinh thần cô không ổn định liền muốn chạy đi tìm con. Tuy nhiên, nhờ có anh trai bên cạnh trấn an, cô mới dần bình tĩnh lại. Dù biết con trai đã an toàn, việc không thể gặp mặt trực tiếp lại khiến Tranh Hi không ngừng lo lắng.

Sáng hôm sau, mọi người mới về đến nhà. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, Tranh Hi lập tức chạy nhanh đến, nôn nóng muốn gặp con trai. Nhìn thấy mẹ, hai mắt Thế Băng rưng rưng, cậu bé nhào vào lòng mẹ, ôm chặt không buông. Tranh Hi đau lòng xin lỗi: “Mẹ nên đi đón con sớm hơn.”

Thế Băng lắc đầu, mắt ngấn lệ, giọng đầy tủi thân nhìn mẹ nói: “Không phải lỗi của mẹ, là con không tốt mới bị bắt cóc.”Cậu bé có chút tủi thân vì cảm thấy mình là gánh nặng.

Nghe những lời này lại khiến tim của Tranh Hi nhói lên từng cơn. Cô ôm chặt Thế Băng, giọng nói đầy nghẹn ngào: “Không, không phải là lỗi của con. Mẹ mới là người cần xin lỗi con.”

Hoàng Dương Hi tiến lên, nhẹ nhàng nói: “Về nhà an toàn là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mau vào trong đi, mẹ đang đợi.”

Khi mọi người bước vào trong nhà, Bà Vân Tranh lập tức ôm lấy Thế Băng, ánh mắt chan chứa niềm vui khi thấy cháu an toàn trở về. Giản Băng nhanh chóng chạy tới chỗ anh trai, mắt sáng rực gọi lớn: “Anh ơi!”

Thế Băng mỉm cười, ôm lấy em gái, cảm nhận sự ấm áp của mọi người dành cho mình. Trong khoảnh khắc đó, Tranh Hi đứng bên cạnh, nước mắt trào ra vì hạnh phúc. Sau những biến cố và khó khăn, gia đình lại được đoàn tụ, và cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sau khi bình tĩnh lại, Thế Băng mím môi, nhìn Tranh Hi với đôi mắt đầy suy tư. Nhận thấy điều này, Tranh Hi ngồi xuống, ân cần hỏi: “Con có điều gì muốn nói với mẹ sao?”

Thế Băng chần chừ một lúc, rồi cậu bé ngập ngừng hỏi: “Lục Đông Quân… chú ấy là ba con phải không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Tranh Hi ngẩn người. Cô vốn dự định sẽ nói sự thật này cho các con sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng có lẽ trong thời gian bị Khiết Nhi bắt cóc, cậu bé đã nghe về điều này.

Tranh Hi rưng rưng nước mắt, cảm thấy đau lòng vì sự chần chừ của mình đã khiến con phải nghe sự thật từ người khác. Cô nắm lấy tay Thế Băng, giọng run run: “Mẹ xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, đúng vậy, Lục Đông Quân là ba của con.”

Giản Băng đứng bên cạnh, dù còn nhỏ nhưng ánh mắt của cô bé sáng lên đầy vui vẻ và mong đợi. Cô bé rất thích chú đẹp trai mà cô bé thường gặp, nếu thật sự là ba mình, thì đó là một điều tuyệt vời.

Tranh Hi ôm cả hai con vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu tử. Thế Băng tiếp tục hỏi: “Mẹ ơi, bây giờ con muốn đi gặp ba được không?”

Tranh Hi nhìn mẹ và anh trai, dường như ánh mắt của mọi người đang tỏ ý sẽ ủng hộ quyết định của cô khiến cô yên tâm không ít.

Tranh Hi biết rằng mình không thể kéo dài việc cha con gặp nhau nữa. Dù Lục Đông Quân chưa tỉnh lại, nhưng cô tin rằng nếu anh biết các con đến thăm, nhất định anh sẽ rất vui. Tranh Hi dặn dò nhẹ nhàng: “Hiện tại sức khỏe của ba không tốt lắm, khi đến thăm ba, các con nhớ phải nói nhỏ tiếng để ba nghỉ ngơi, được không?”

Cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, mắt sáng lên vì sự háo hức. Tranh Hi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng sự thật đã được tiết lộ.

Sau khi chuẩn bị xong cả nhà nhanh chóng đến bệnh viện. vừa đến cổng bệnh viện layla cũng có mặt. Khi đưa Thế Băng về cô không về nhà mà đi thẳng đến nhà họ Lục tìm phương thuốc giải độc mà Khiết Nhi đã nói đến. Sau đó quay lại bệnh viện gặp bác sĩ Tần vừa hay gặp Tranh Hi đến nơi.

Layla lên tiếng: “Chị đi gặp bác sĩ Tần xong đến tìm mọi người sau.”

Tranh hi gật đầu: “Tìm được rồi sao chị?”

Layla cầm trên tay tờ giấy ghi chú giơ ra trước mặt Tranh Hi rồi nhẹ nhàng nói: “Em yên tâm đi, chị đã tìm được phương thuốc rồi.”

Tranh Hi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm: “Cảm ơn chị, Layla.”

Layla mỉm cười rồi xoay người rời đi. Lần này cô không chỉ giúp Tranh Hi mà còn là giúp Khiết Nhi thực hiện di nguyện cuối cùng, mong cho bà Lục sớm ngày khỏe lại.

Tranh Hi và các con đến phòng bệnh của Lục Đông Quân. Khi vừa nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, Giản Băng chớp mắt hỏi: “Chú đẹp trai bị sao vậy mẹ?” Cô bé nghe mẹ dặn dò chú đẹp trai cần nghỉ ngơi nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy chú đẹp trai nằm trên giường bệnh trong lòng cô bé có chút lo lắng.

Tranh Hi dịu dàng trấn an con gái: “Chú ấy quá mệt nên ngủ lâu một chút. Khi chú nghỉ ngơi đủ, chú sẽ tỉnh dậy và chơi với con.”

Giản Băng nghe vậy gật đầu, nhớ lời mẹ dặn, cùng anh trai nhẹ nhàng bước vào phòng. Cả hai đứa trẻ đến trước giường bệnh, đôi mắt ngây thơ của chúng nhìn người đàn ông đang nằm bất động. Giản Băng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lục Đông Quân và thì thầm: “Chú phải mau tỉnh dậy chơi với Giản Băng nhé.”

Thế Băng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Con nhớ chú lắm.” Còn muốn chú Đông Quân cùng cậu bé chơi cờ.

Trước cảnh tượng đó, Tranh Hi không kìm được nước mắt. Cô bước đến gần giường, giọng nghẹn ngào: “Anh nghe thấy không? Hai con rất mong anh mau tỉnh dậy.” Cô nắm lấy tay anh, lòng đầy hy vọng rằng những lời nói của họ sẽ giúp anh sớm ngày tỉnh dậy.

Dưới tác dụng của phương thuốc của Khiết Nhi, tình trạng của bà Lục đã có những chuyển biến tốt sau hai ngày. Điều này khiến cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Như thường lệ, mỗi ngày Tranh Hi cùng các con đều đến bệnh viện thăm Lục Đông Quân. Giản Băng thích ngồi yên ngắm chú đẹp trai, sau đó lấy tập ra vẽ những hình ảnh mà cô bé tưởng tượng về tương lai. Thế Băng thì ngồi viết những cảm nghĩ của mình vào một cuốn sổ nhỏ.

Đột nhiên, Giản Băng đứng dậy và tiến lại gần giường bệnh của Lục Đông Quân. Cô bé chăm chú quan sát và nhận ra tay chú đẹp trai dường như khẽ động đậy. Phấn khích, Giản Băng hét lên: “Mẹ ơi, chú đẹp trai tỉnh rồi!”

Tranh Hi và Thế Băng nghe thấy lập tức dừng mọi thứ lại và chạy đến giường bệnh. Ánh mắt của họ đầy hy vọng và lo lắng khi thấy Lục Đông Quân từ từ mở mắt. Tranh Hi nắm chặt tay anh, cố kìm nén sự xúc động.

Lục Đông Quân chớp mắt vài lần, giọng khàn khàn vì lâu ngày không nói: “Anh nghe con gọi ba là thật hay mơ? Có phải anh đang nằm mơ không?” Anh hỏi cô cũng là tự hỏi bản thân mình rốt cục đây là sự thật hay do anh hôn mê quá lâu cho nên mới sinh ra ảo tưởng. Khung cảnh trước mắt lúc này không chân thực chút nào.

Tranh Hi nhìn Giản Băng và nhẹ gật đầu. Cô bé hiểu ý, cười trộm rồi nhanh chóng bước lại gần Lục Đông Quân, đặt một nụ hôn lên má anh rồi nói: “Ba ơi, con là Giản Băng nè. Anh Thế Băng và mẹ cũng ở đây.”

Cô bé không gọi ba ngày từ đầu vì muốn giành cho chú đẹp trai một sự bất ngờ khi chú ấy tỉnh dậy sẽ nghe cô bé gọi bằng ba.

Lục Đông Quân mở to mắt, đôi mắt tràn đầy xúc động và hạnh phúc. Anh không ngờ vừa mở mắt ra lại nhận được một niềm vui bất ngờ như vậy. Anh cố nắm chặt tay Tranh Hi, giọng nghẹn ngào: “Anh đã mơ về khoảnh khắc này biết bao lần, không ngờ nó lại thật sự xảy ra.”

Thế Băng nhìn Lục Đông Quân, cười rạng rỡ: “Ba, con cũng nhớ ba lắm. Sau này ba không được ngủ lâu như vậy nữa.”

Lục Đông Quân gật đầu, mắt ngấn lệ: “Ừ, ba sẽ không bao giờ rời xa các con nữa.” Anh nhìn Tranh Hi, ánh mắt chứa đựng tình yêu và lời hứa: “Anh xin lỗi vì đã để em và các con lo lắng. Từ giờ, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa.”

Tranh Hi mỉm cười nhìn Lục Đông Quân: “Đây là tự anh hứa đấy nhé.”

Cô thấy Lục Đông Quân cau mày nhẹ mới chợt nhớ ra anh vừa tỉnh dậy, có lẽ vừa rồi đụng trúng miệng vết thương nên đau. Cô hít một hơi cố gắng kìm nén cảm xúc lúc này rồi nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lục Đông Quân.

Sau khi bác sĩ Tần đến kiểm tra một lượt xác định tình trạng của Lục Đông Quân đã ổn định lúc này Tranh Hi mới thật sự trút được gánh nặng.

Nghe tin Lục Đông Quân tỉnh dậy, phòng bệnh của anh dường như lúc nào cũng náo nhiệt, hết người này đến thăm lại đến người khác.

Đầu tiên là Layla và Hoàng Dương Hi. Tiếp đến lại là Hán Trì và Hoắc Phong.

Hán Trì cười tươi nhìn Lục Đông Quân trên giường bệnh: “Ông chủ cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”

Lục Đông Quân đáp lại: “Thời gian này vất vả cho hai cậu rồi.”

Hán Trì đẩy nhẹ vào người của Hoắc Phong: “Kế hoạch cuối anh không nói cho tôi biết, suýt chút nữa tôi đã đấm chết Hoắc Phong rồi. Anh ta diễn như thật vậy.” Bây giờ dù biết sự thật nhưng nhìn mặt Hoắc Phong anh vẫn thấy ghét.

Hoắc Phong liếc nhìn Hán Trì, con người này lại thù dai như vậy suốt ngày nhai đi nhai lại một chuyện: “Là do cậu thiếu chút thông minh nên không nhận ra.”

“Anh.” Hán Trì hừ lạnh.

“Chuyện ở Hoàng Dạ vẫn cần nhờ hai người giúp tôi.” Vì vết thương vẫn còn đau nên Lục Đông Quân nói từng tiếng chậm rãi.

Hoắc Phong và Hán Trì nhìn Lục Đông Quân bằng ánh mắt nghiêm túc: “Ông chủ anh yên tâm.” Nhưng xem ra tình hình này ông chủ của bọn họ rất lâu mới quay lại bởi vì toàn bộ thời gian sắp tới chắc chắn dành cho vợ đẹp và con ngoan tận lực bù đắp khoảng thời gian đã bỏ lỡ rồi.

Hán Trì và Hoắc Phong vừa đi William ôm một bó hoa lớn tiếng vào.

Lục Đông Quân cau mày: “Anh tặng hoa cho tôi sao?”

William tiến đến đặt bó hoa trên bàn, cố ý châm chọc: “Ừm hoa này Tranh Hi rất thích.” Cho nên tặng cho Lục Đông Quân chỉ là phụ, mục đích chính là để cho Tranh Hi ngắm hoa sẽ cảm thấy vui vẻ.

Gương mặt Lục Đông Quân vẫn còn tái nhợt nhưng lại quăng cho William cái nhìn sắc lạnh nói: “Đừng quên là tôi cứu anh còn chưa báo đáp đâu đấy.” Lại còn nhân lúc anh bị thương có mưu đồ bất chính với vợ anh. Một bó hoa cũng quá qua loa rồi.

William nhún vai cười lớn: “Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh khi cứu tôi.” Đó chính là không muốn anh chết sẽ khiến Tranh Hi sẽ mãi đau lòng khi nhớ đến anh. Ngược lại khi Lục Đông Quân cứu anh sẽ trở thành ân nhân của anh. Đối với mối ân tình này, chắc chắn khi cần Lục Đông Quân sẽ dùng làm lý do ngăn cản anh đến gần Tranh Hi. Con người này cũng rất biết tính toán trong mọi tình huống.

“Anh biết vậy thì tốt.” Lục Đông Quân hừ một tiếng.

“Nhưng cũng chính tôi cứu con trai anh. Cho nên chúng ta không ai nợ ai.” William tiến lại gần Lục Đông Quân nhấn mạnh từng chữ: “Anh không có quyền ngăn cản tôi theo đuổi Tranh Hi.” Dứt lời, William thu mình lại nhìn Lục Đông Quân một cách châm chọc rồi rời đi.

Thật ra anh không muốn dùng Thế Băng như một việc để trao đổi. Bởi vì đối với anh Thế Băng cũng chính là con trai của mình. Chỉ là anh nhất thời hứng thú muốn nhìn xem vẻ mặt tức giận của Lục Đông Quân có gì đặc sắc. Quả thật rất đáng xem.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top