/

November 2, 2024

Chương 248. Khao khát sự tự do

Layla nhìn Khiết Nhi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. Cô biết rằng lúc này phải lên tiếng, dù lời nói ra có thể làm lay động đến tận sâu thẳm trong lòng Khiết Nhi. Giọng cô mềm mại, nhưng từng lời đều mang theo sự chắc chắn không thể chối bỏ: “Bà ấy đã biết từ lâu rằng cô không phải là Khiết Nhi thật sự. Thế nhưng, bà vẫn chọn bao dung, vẫn hy vọng cô sẽ tự nhận ra và quay đầu lại. Tình yêu thương mà bà dành cho cô là thật, không phải vì cái tên hay danh phận, mà vì chính con người của cô.”

Khiết Nhi dao động, nhớ lại lúc cô ép mẹ nuôi chuyển nhượng cổ phần. Có lẽ, bà ấy đã sớm biết sự thật, nhưng vẫn không vạch trần cô trước mọi người. Lúc đó, Khiết Nhi còn hoang mang không hiểu ý đồ của bà là gì. Nhưng bây giờ, nghe Layla nói vậy, cô mới nhận ra có thể bà ấy thật lòng yêu thương cô. Dù vậy, Khiết Nhi vẫn không thể chấp nhận điều đó.

Dù nghĩ là vậy, nhưng Khiết Nhi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. “Không thể nào!” Cô ta hét lên, trong mắt hiện lên sự hoang mang và đau đớn: “Bà ấy biết tôi có ý đồ xấu, vậy tại sao lại đối xử tốt như thế? Tại sao lại không vạch trần tôi khi tôi ép bà ấy chuyển nhượng cổ phần?”

Layla thở dài, nhìn Khiết Nhi với ánh mắt dịu dàng tiếp tục giải thích: “Bà ấy muốn cô tự nhận ra sự thật và quay về, chứ không muốn ép buộc. Bà ấy hy vọng cô sẽ đến xin lỗi bà ấy một tiếng. Chỉ cần là như vậy lỗi lầm nào không thể tha thứ chứ.”

Khiết Nhi lắc đầu, nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy sự tuyệt vọng: “Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã không còn nữa. Tôi đã đi quá xa, không thể quay lại được nữa.” Hoặc cũng có thể nói là ngay từ ngày đầu bước vào con đường này cô ta đã không có cách nào quay đầu nữa.

Đột nhiên Khiết Nhi đẩy Layla về phía trước, nước mắt cô ta rơi lã chã, gương mặt lộ rõ sự tiếc nuối: “Bà ấy đang hôn mê đúng không?”

Layla nặng nề gật đầu.

“Trong két sắt trên phòng tôi có một tờ giấy ghi chú những loại thuốc chế thành thuốc giải, cho bà ấy uống trong một tuần sẽ khỏi. Mật khẩu là 1407.” Đây chính là ngày đầu tiên cô ta gặp mẹ nuôi. Cô ta vẫn luôn hoài niệm về khoảnh khắc ấy.

Layla không thắc mắc vì sao Khiết Nhi lại dễ dàng tiết lộ chuyện này. Thay vào đó, cô gật đầu, lựa chọn tin tưởng. Cô hiểu rằng, dù cho hoàn cảnh có đẩy Khiết Nhi vào con đường sai lầm, tận sâu trong Khiết Nhi vẫn còn một phần thiện lương. Layla cảm thấy không cần phải moi móc những nỗi đau đã qua. Cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cô.” Layla cảm nhận được rằng, nếu không phải vì hoàn cảnh và sự ép buộc của cha nuôi, Khiết Nhi sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Khiết Nhi cười khẽ, đôi mắt đượm buồn. “Không, là tôi nên cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã gọi tôi bằng cái tên Nguyệt Tú.” Mặc dù cái tên này là nguồn gốc của mọi đau khổ trong cuộc đời cô ta, nhưng nó cũng từng mang lại cho cô ta cảm giác về một gia đình, một ký ức đẹp dù ngắn ngủi.

Layla nhìn Khiết Nhi với ánh mắt đầy thắc mắc. Cô biết rõ Khiết Nhi là người luôn mang thù tất báo, chưa bao giờ bỏ qua cho ai dễ dàng. Vậy mà lần này, Khiết Nhi lại buông tha cô mà không chút do dự. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Layla không khỏi băn khoăn. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh trong lòng, cô không thể kìm nén được nữa, khẽ hỏi: “Vì sao cô lại tha cho tôi?”

Khiết Nhi bật cười lớn, tiếng cười có chút mỉa mai nhưng cũng đầy chua xót. “Vì nửa cái bánh bao của chị năm xưa đã cứu sống tôi. Bây giờ tôi trả lại cho chị, xem như chúng ta không ai nợ ai.”

Layla ngạc nhiên khi nghe điều này. Chuyện đã quá lâu, vậy mà Khiết Nhi vẫn nhớ rõ. Điều này khiến Layla không khỏi hồi tưởng lại quá khứ.

Lúc đó, khi bị bắt cóc và đưa đến khu rừng Hắc Liễu, Layla chỉ là một trong số hơn hai mươi đứa trẻ khác bị giam cầm trong những chiếc lồng sắt cũ kỹ giữa rừng. Những đứa trẻ hoảng sợ la khóc, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Layla, mặc dù sợ hãi, nhưng không khóc nhiều như những đứa trẻ khác. Cô chú ý đến một đứa trẻ ngồi trong góc, gương mặt thẫn thờ, không khóc, không quấy, như một bức tượng sống.

Khi một người đàn ông tiến vào đoán chừng là kẻ cầm đầu, hắn ta không ngừng quát lớn, dọa giết những đứa trẻ nào khóc, cả bọn lập tức im bặt. Hai ngày trôi qua, không ai được ăn uống gì. Một số đứa trẻ đói lả và ngất xỉu, bị kéo đi không rõ số phận. Cuối cùng, thức ăn được mang đến, nhưng chỉ có mười chiếc bánh bao cho mười lăm đứa trẻ còn lại. Một cuộc tranh giành tàn khốc nổ ra, như một bài kiểm tra khắc nghiệt để xem ai trong số chúng có ý chí sống mãnh liệt nhất.

Layla, nhờ lớn hơn và mạnh hơn, giành được một chiếc bánh bao. Khi nhìn thấy Khiết Nhi ngồi một mình trong góc không tranh giành, nhưng gương mặt xanh xao dường như sắp ngất đến nơi khiến Layla không đành lòng. Cô bẻ nửa chiếc bánh và đưa cho Khiết Nhi.

Khiết Nhi ngẩng đầu lên nhìn Layla, đôi mắt trống rỗng, không nói gì. Layla thuyết phục: “Nếu muốn sống sót, trước tiên phải no bụng đã.”

Khiết Nhi cuối cùng cũng khôi phục lại ý thức, nhận lấy và bắt đầu ăn. Layla đứng bên, canh chừng không để những đứa trẻ khác cướp bánh của Khiết Nhi. Khi cô bé ăn xong, Layla mới hỏi: “Tên gì?”

Khiết Nhi nhìn Layla, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn còn chút hy vọng: “Nguyệt Tú.”

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, người giám sát bước vào, nhìn số lượng đứa trẻ trong lồng giờ chỉ còn lại mười đứa. Ông ta cong môi cười, giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn: “Tao sẽ thả chúng mày ra. Nhưng phải tìm cách vượt qua khu rừng này. Đi theo sợi dây màu đỏ chỉ đường, nếu đến được thung lũng phía trước, sẽ sống sót. Chỉ có hai đứa đầu tiên đến đích mới được sống. Còn lại…” Ông ta làm động tác tay xẹt ngang qua cổ khiến một vài đứa trẻ vô thức run lên, không cần nói cũng biết hành động này biểu thị cho điều gì.

Ông ta nhếch môi cười một cách thích thú, giống như đang tạo cơ hội, nhưng thực tế là đang ném chúng vào một trò chơi tàn nhẫn. Cuối cùng ông ta tốt bụng nhắc nhở: “Cuộc chiến này không cần quy tắc, hãy nhớ kẻ nào mạnh kẻ đó được sống sót.”

Người giám sát ra hiệu cho thuộc hạ mở lồng, kéo những đứa trẻ ra ngoài. Khi lệnh bắt đầu vang lên, ban đầu các đứa trẻ ngơ ngác nhưng nhanh chóng nhận ra tình thế nguy hiểm. Tất cả lao vào chạy, tranh giành nhau, hướng theo sợi dây màu đỏ dẫn lối. Khu rừng rậm rạp, đường đi gồ ghề, và sức lực yếu ớt của bọn trẻ khiến cuộc chạy đua càng trở nên khó khăn hơn.

Trong cuộc đua sinh tử ấy, những cái bẫy chết người đã được giăng sẵn. Một vài đứa trẻ vấp phải bẫy, bị thương hoặc ngã gục. Có những hố sâu được đào sẵn, khiến vài đứa rơi xuống không rõ số phận. Cảnh tượng đầy kinh hoàng và ám ảnh, những đứa trẻ sống sót phải cảnh giác với mọi bước chân, dù cố gắng chạy nhanh nhưng luôn giữ sự cẩn trọng.

Khiết Nhi và Layla cũng không ngoại lệ, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi. Khi chỉ còn lại ba đứa trẻ, bao gồm cả hai cô, phía trước đã là thung lũng, đích đến của cuộc đua sinh tử này. Chỉ có hai đứa được sống, đồng nghĩa với việc một đứa sẽ phải chết. Khiết Nhi vốn dĩ sức lực yếu hơn, biết mình khó có thể đấu lại hai đứa trẻ còn lại, cô ta âm thầm quan sát Layla và đứa trẻ kia.

Trong ánh mắt của Khiết Nhi, lóe lên một tia độc ác. Cô ta biết rằng mình không thể đánh bại Layla, một phần về sức lực, còn lại là do Layla là người đã giúp đỡ mình, nhưng đứa trẻ còn lại thì khác. Khi tất cả cùng chạm đến đích, Khiết Nhi là người cuối cùng đến nơi, đồng nghĩa với việc cô sẽ bị loại. Nhưng nhân lúc đứa trẻ kia đang phấn khích vì nghĩ mình đã thắng, Khiết Nhi bất ngờ đẩy mạnh từ phía sau, khiến đứa trẻ rơi xuống vực sâu.

Người của David, đứng bên cạnh quan sát, cười lớn. Ánh mắt của hắn ta lóe lên sự tán thưởng, nhận xét: “Biết dùng thủ đoạn, đủ tàn nhẫn.” Đúng là người mà ông chủ cần.

Lời khen ngợi đầy cay độc đó vang lên, nhưng Khiết Nhi chẳng cảm thấy vui mừng. Đôi mắt cô ta đượm buồn, như phản ánh nỗi đau và sự trống rỗng trong tâm hồn. Lúc đó, Layla chỉ biết nhìn Khiết Nhi, cảm giác xót xa xen lẫn kinh ngạc. Cả hai đã vượt qua một hành trình khủng khiếp, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

Quay lại thực tại Khiết Nhi cười một cách khó hiểu: “Cuộc sống của tôi vốn dĩ nên kết thúc vào năm đó.” Là cô đã mượn mạng sống của người khác để sống tiếp, có lẽ đã đến lúc trả lại rồi. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi vượt qua cuộc chiến sinh tồn đó cuộc đời sẽ bước sang trang mới tươi sáng hơn, nhưng không ngờ lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối.

Khiết Nhi không do dự thả khẩu súng xuống đất, bước ra mép vực thẳm. Nhìn thấy William và một vài người khác tiến lại gần, cô ta chỉ cười nhạt, một nụ cười chứa đầy sự tự giễu. William xuất hiện đồng nghĩa với việc Thế Băng đã được an toàn.

Rồi bất ngờ, Khiết Nhi lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, không chút chần chừ, tự đâm vào vai mình. Cơn đau thấu tận xương khiến cô ta run rẩy, nhưng vẫn kìm nén mà lấy ra một con chip nhỏ dính đầy máu từ vết thương.

“Phương Lai chị có thể gọi tên tôi một lần nữa không?” Khiết Nhi run run hướng mắt về phía Layla đầy mong chờ.

Layla mấp máy môi, nghẹn ngào lên tiếng: “Nguyệt Tú.”

Nguyệt Tú, tên này vừa mang ý nghĩa thanh tao, tinh tế lại như ngôi sao trên cao mang đến cho người ta hy vọng. Mẹ cô ta đã từng nói vậy.

“Cuối cùng thì tôi cũng được tự do rồi.” Cô ta nói cho mọi người nghe, cũng muốn tự nói cho chính cô ta biết biết bản thân đã được tự do.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn sống dưới sự kiểm soát của người khác, luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Khiết Nhi từng hy vọng rằng sẽ có ngày mình được làm chủ cuộc đời, được tự do quyết định mọi thứ mà không cần phải quan tâm đến bất kỳ ai. Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Nhưng tiếc thay, quyền quyết định duy nhất mà cô ta có được lại là kết thúc cuộc đời của chính mình. Đây cũng là cách để chuộc lại lỗi lầm với đứa trẻ năm xưa. Cô ta chỉ mong rằng ở kiếp sau, mình sẽ có thể sống như một người bình thường, một cuộc sống yên bình không hơn không kém.

Cuộc đời của Khiết Nhi chỉ toàn là những chữ “nếu”. Nếu cha mẹ không bỏ rơi, nếu không gặp Phương Lai, nếu không gặp David, nếu không dây dưa với nhà họ Lục và nếu như biết trước kế hoạch của Phương Lai và William để cùng họ chống lại cha nuôi, có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Nhưng tất cả những điều đó giờ chỉ là hối tiếc muộn màng. Không có gì có thể thay đổi được thực tại, nên tốt hơn hết là kết thúc để dừng lại mọi nỗi đau.

“Phương Lai, tạm biệt chị. Đừng nhớ đến tôi.” Khiết Nhi nhìn Layla, rồi đưa mắt nhìn William, cười nhẹ, cuối cùng quay lại nhìn xung quanh một lần cuối. Không chút do dự, cô ta thả mình rơi xuống vực thẳm, tìm kiếm sự giải thoát đã khao khát bấy lâu.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top