Bệnh viện của bác sĩ Tần khá an toàn, vì thế họ không rời đi mà chọn một phòng trống dành cho bệnh nhân để bàn bạc. Layla nhìn William với ánh mắt vừa mong chờ vừa cảnh giác, có vẻ như cô đang cố đoán xem William sẽ tiết lộ điều gì về Selene, nhưng lại lo sợ điều bản thân phán đoán là đúng.
William nhìn Layla rất lâu, rồi anh cất giọng nói: “Phương Lai, đã lâu không gặp.”
Layla cả kinh, lùi lại vài bước. May mà có Hoàng Dương Hi đỡ phía sau, cô mới không ngã. Đôi môi cô run rẩy, mắt mở to ngạc nhiên: “Sao anh biết tên đó?” Phương Lai là cái tên mà Layla rất ít khi nhắc đến, ngoài Tranh Hi, ngay cả đến Hoàng Dương Hi cô cũng chưa từng kể đến một lần. Vậy mà William lại biết rõ như vậy, lại nghe ra có vài phần thân thuộc đối với cái tên này.
Cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng Layla. Cô không thể kìm chế hỏi tiếp: “Anh là ai?”
William nhìn Layla, giọng trầm trầm nhưng đầy sự xác định, anh thốt ra một cái tên: “Leon.”
Cái tên này khiến Layla càng thêm kinh ngạc. Cô lắp bắp: “Anh… là Leon? Sao lại như vậy?”
William, hay chính xác hơn là Leon, thở dài, ánh mắt anh tràn đầy sự phức tạp nhìn Layla nặng nề gật đầu.
Cũng giống như Layla, William không hề muốn nhắc đến cái tên này nhưng đây hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi.
Layla ngồi xuống ghế, đầu óc quay cuồng với những ký ức về quá khứ. Năm đó khi vẫn còn làm việc dưới trướng của cha nuôi là David, cô đã từng gặp Leon một lần lúc nhỏ không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng luôn nghe David khen ngợi Leon là đứa con nuôi rất thông minh của ông ta, giúp đỡ ông ta rất nhiều trong chuyện làm ăn.
Khác với cô và một đứa trẻ nữa là Selene nhờ vượt qua cuộc huấn luyện sinh tồn trong rừng rậm, trở thành hai đứa trẻ xuất sắc nhất sống sót cũng như được nhận làm con nuôi và bắt đầu nhận huấn luyện thì Leon là đứa trẻ được David tuyển chọn trong trại trẻ mồ côi của ông ta, là người ngoại quốc.
Sau đó cô chỉ nghe David kể rằng Leon được đưa làm con nuôi ở một nhà giàu có và luôn âm thầm giúp đỡ ông ta trong chuyện làm ăn. Nhiều nhiệm vụ cô từng thực hiện, ngoài sự hỗ trợ từ Selene trong việc điều chế độc dược, còn dựa vào các thông tin mật về mục tiêu mà Leon cung cấp. Nhờ vậy, mọi kế hoạch đều diễn ra suôn sẻ và thành công.
Không nghĩ đến Leon mà cha nuôi nhắc đến lại chính là William đứng trước mặt cô lúc này.
William chờ sau khi Layla bình tĩnh lại mới tiếp tục nói đến tin tức tiếp theo: “Jame là David cha nuôi của chúng ta.” Đối với những đứa trẻ mà ông ta nhận nuôi và huấn luyện sẽ dùng cái tên David. Nhưng đối với những chuyện làm ăn bên ngoài ông ta lại thích dùng thân phận khác là Jame. Cũng nhờ vào việc được tham gia vào chuyện làm ăn của ông ta cho nên William mới biết David và Jame là cùng một người.
Cho nên khi nghe đến độc Tâm Huyết không chỉ Layla nghĩ đến Selene mà William cũng cực kỳ nhạy cảm đối với cái tên này. Bởi vì bọn họ đều có chung một mối liên kết đó là cha nuôi David.
Layla khó tin nhìn William. “Anh… nhận ra tôi khi nào?”
Đôi mắt William trở nên xa xăm như đang nhớ lại ký ức xưa cũ. Dù cho Layla và anh gặp nhau trực tiếp ở địa bàn của cha nuôi có một lần duy nhất lúc nhỏ cho nên ký ức không mấy rõ ràng. Nhưng đối với nhiệm vụ mà Layla thực hiện anh lại như nắm trong lòng bàn tay nên nhớ vô cùng rõ. Trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo kế hoạch và hỗ trợ Layla kịp thời cha nuôi thường đưa cho anh xem những tấm ảnh của Layla về nhân vật mà cô sẽ hóa trang. Cho nên nhìn lâu dần anh đã quen với phong thái và dáng vẻ của Layla. Dù cô hóa trang thành ai anh cũng có thể dễ dàng nhận ra sau vài lần tiếp xúc.
“Là lần thứ hai gặp cô ở nhà Hoàng Dương Hi.” Khi gặp Layla ở nhà Hoàng Dương Hi, anh đã cảm thấy dáng vẻ của Layla rất quen thuộc. Kết hợp với thông tin cha nuôi cung cấp và lý lịch không rõ ràng của Layla, William đoán rằng đến chín mươi phần trăm Layla chính là Phương Lai.
“Cha nuôi không tin cô đã chết bảo tôi đi điều tra.” William nhếch môi: “Ông ấy vô cùng cẩn thận.”
Layla cau mày: “Tại sao anh không vạch trần tôi?”
“Để làm gì?” William hỏi ngược lại. “Thoát khỏi cha nuôi là do cô may mắn và dũng cảm. Tôi không việc gì phải phá vỡ cuộc sống mới mà cô đã đấu tranh để có được. Ngược lại, tôi còn ngưỡng mộ cô.”
Layla cắn môi, nặng nề gật đầu: “Cảm ơn anh.”
William lắc đầu: “Đây đều là sự nỗ lực của cô.”
Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Hoàng Dương Hi càng khiến cho Layla ngạc nhiên hơn. Về thân phận sát thủ của cô William đã biết, nhưng còn Hoàng Dương Hi anh cũng đã nhận ra từ lâu cho nên mới thản nhiên như vậy sao?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Layla cẩn thận hỏi: “Anh cũng biết về thân phận thật của William?”
Hoàng Dương Hi không phủ nhận, anh nhanh chóng gật đầu: “Biết cách đây khá lâu.”
William liếc nhìn Hoàng Dương Hi một lúc rồi cong môi. Nhờ có người bạn tốt này anh mới có thêm tự tin để đấu lại với Jame.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi Layla tiếp tục: “Chúng ta cần tập trung tìm Thế Băng. Những chuyện khác có thể giải quyết sau.”
Mãi quay cuồng trong những ký ức xa xưa khiến Layla quên mất hiện tại bọn họ vẫn còn nhiều chuyện quan trọng cần xử lý.
“Thế Băng làm sao?” William lên tiếng, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe. Rốt cục ngoài việc Tranh Hi ngất xỉu, bà Lục trúng độc ra thì còn chuyện gì đang xảy ra nữa đây.
“Bị Khiết Nhi bắt cóc, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.” Hoàng Dương Hi nặng nề lên tiếng.
“Vậy còn Giản Băng?” William lo lắng hỏi tiếp.
“Đang ở cùng mẹ tôi ở phòng bên cạnh, bọn họ vẫn an toàn.” Chỉ là tinh thần của mẹ anh đang hoảng loạn nhưng vẫn cố kìm nén để chăm sóc Giản Băng. Hiện tại tình hình rối ren, dù mệt mỏi nhưng bà ấy không cho phép bản thân gục ngã để trở thành gánh nặng tiếp theo của con cái.
Căn phòng trở nên nặng nề với sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.
Bất ngờ William siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn, anh không giấu nổi sự phẫn nộ mắng một câu: “Chết tiệt lại dám bắt cóc con trai của tôi.” Mặc dù tình hình hiện tại phức tạp, anh biết cần giữ bình tĩnh để tìm ra cách đối phó nhưng nghĩ đến Thế Băng đang trong tay Khiết Nhi lại khiến anh không thể nào kiểm soát được cảm xúc.
Layla nhắm chặt mắt, ép bản thân bình tĩnh để phân tích lại toàn bộ câu chuyện. Cô lẩm bẩm xâu chuỗi lại vấn đề. Bà Lục bị trúng độc rất có thể là do độc Tâm Huyết do Selene bào chế ra. Người bắt cóc Thế Băng là Khiết Nhi, cũng có thể là Selene. Và thông tin mới nhất chính là cô, William, Khiết Nhi đều là con nuôi của Jame, nói đúng hơn là David.
Rốt cục từ đây liên kết lại có giúp bọn họ nghĩ ra manh mối nào mới không? Layla căng thẳng đi qua, đi lại giữa phòng không ngừng suy nghĩ.
Đột nhiên cô dừng lại, ánh mắt sáng lên nhìn William: “Nếu Khiết Nhi là Selene thì… Con chíp.”
Layla vừa dứt lời, William cũng nhìn về phía Layla, anh hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Chỉ có Hoàng Dương Hi mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh lên tiếng hỏi: “Rốt cục hai người đang nói đến điều gì?”
William lên tiếng giải thích: “Nếu Khiết Nhi là Selene nhất định trong người cô ta bị cấy một con chip định vị. Như thế chúng ta có thể xác định được vị trí của cô ta.”
Giờ phút này Layla cực kỳ mong rằng Khiết Nhi thật sự là Selene chứ không phải giả thuyết. Nếu vậy có thể gộp hai chuyện giải quyết trong một lần. Lần theo manh mối này tìm ra Khiết Nhi không chỉ có thể chủ động cứu được Thế Băng mà còn tìm được cách giải độc cho bà Lục.
“Cha nuôi…” Layla cau mày nhìn William: “Căn cứ của ông ấy anh chưa phá hủy chứ?”
William lắc đầu: “Vẫn chưa”. Nhất thời anh cảm thấy may mắn, sau khi giam cầm Jame anh quả thật có ý định đốt sạch căn cứ trú ẩn của ông ta nhưng lại thay đổi ý định trong phút chốc.
“Vậy chúng ta mau đến đó đi.” Bọn họ phải tranh thủ thời gian cứu Thế Băng trước khi Khiết Nhi có ý định muốn gây nguy hiểm đến tính mạng của thằng bé.
Jame là người thích khống chế mọi việc trong lòng bàn tay, không những vậy ông ta còn là người rất cẩn thận và không cho phép sự phản bội. Cho nên đối với những người làm thân cận với ông ta đều chịu chung một kiếp nạn đó là bị cấy con chip theo dõi vào người. Nếu có ý định tháo bỏ con chip ra tín hiệu sẽ trực tiếp truyền đến máy chủ của Jame, một khi ông ta nhấn nút con chip sẽ lập tức nổ tung và người bị gắn con chip này cũng không thể sống sót.
William cực kỳ ghét cảm giác bị khống chế này, anh luôn chờ đợi ngày có thể phá hủy hệ thống của Jame, đường đường chính chính tháo con chip này ra khỏi người. Nhưng bây giờ anh lại phải cảm ơn Jame nhờ nó mà có thể giúp anh tìm ra tung tích của Thế Băng.
Cả ba ngay lập tức lên xe và lái đến căn cứ của Jame. William dẫn đường, nhờ quen thuộc với nơi này nên họ không mất nhiều thời gian. Khi vào trong căn phòng của Jame, họ bắt đầu tìm kiếm. Layla thoáng chút lo lắng khi bước vào không gian gợi nhớ những ký ức không vui. Cô hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh, và đi đến kệ sách. Dựa vào ký ức, cô tìm thấy một công tắc bí mật, rồi xoay mạnh. Cánh cửa ngầm mở ra, để lộ một phòng bí mật.
Trong phòng, họ thấy một số tài liệu và một chiếc máy tính trên bàn làm việc. William bật máy tính lên, nhưng màn hình lại hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu. William biết rằng với tính cách của David nếu nhập sai mật khẩu, máy tính có thể bị phá hủy ngay lập tức. Cả ba nhìn nhau, chần chừ, không biết phải làm thế nào.
Bất chợt, Hoàng Dương Hi nhớ ra Huỳnh Thành Nam, ông ấy vốn là một chuyên gia công nghệ. Có lẽ trong tình huống này ông ấy có thể giúp được. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng gọi trợ lý để đưa Huỳnh Thành Nam đến. Trên đường, Hoàng Dương Hi đã giải thích tình hình cho Huỳnh Thành Nam nghe để tiết kiệm thời gian. Khi đến nơi, Huỳnh Thành Nam không chậm trễ tiến đến máy tính, bắt đầu kiểm tra với sự tập trung cao độ. Dù ở ẩn đã lâu, nhưng có một số việc vốn là thiên phú, cho nên Huỳnh Thành Nam bắt đầu rất suông sẻ.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi Huỳnh Thành Nam tiến hành giải mã mật khẩu máy tính. Ông ấy ngồi trước màn hình, tập trung cao độ, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mọi người đều nín thở, mắt không rời khỏi những dòng mã và lệnh mà Huỳnh Thành Nam đang xử lý. Đã ba lần thử và cả ba lần đều không thành công, chiếc máy tính phát ra tiếng bíp cảnh báo làm tăng thêm sự căng thẳng.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com