/

November 2, 2024

Chương 243. Nối tiếp nguy hiểm

Lục Đông Quân được đưa vào bệnh viện của bác sĩ Tần trong tình trạng nguy kịch. William ở lại để giải quyết tình hình còn lại, không đi theo họ. Chỉ có Hoắc Phong theo xe cấp cứu cùng Lục Đông Quân đến bệnh viện, suốt chặng đường gương mặt Hoắc Phong đầy lo lắng nhìn chằm chằm Lục Đông Quân không rời.

Trong lúc đó, Tranh Hi nhận được tin báo đã kịp đến bệnh viện trước tiên do khoảng cách gần hơn. Khi thấy xe cứu thương đến, cô lập tức chạy đến, mắt nhìn thấy Lục Đông Quân nằm bất động, áo trước ngực ướt đẫm máu tươi. Nước mắt cô trào ra, không kiềm chế được cảm xúc, cô vừa khóc vừa nói: “Lục Đông Quân, anh không được có chuyện gì. Nhất định phải tỉnh dậy!”

Bà Lục cũng nhanh chóng tới nơi, đôi mắt bà đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng. Không khí xung quanh đầy căng thẳng và lo âu. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, thời gian như ngưng đọng, trong lòng mọi người không ngừng lo lắng chỉ còn biết đặt niềm tin nơi bác sĩ Tần.

Tranh Hi, bà Lục, và cả Hoắc Phong đều đứng ngồi không yên, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

Bầu không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Tranh Hi nắm chặt tay bà Lục, nước mắt không ngừng chảy. Bà Lục cố gắng trấn an cô, nhưng chính bà cũng không giấu nổi sự lo lắng. Những giây phút chờ đợi trở nên dài đằng đẵng, khiến mọi người cảm thấy như đang trải qua cả một đời.

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Tần bước ra với gương mặt mệt mỏi, tháo khẩu trang và thở dài. Mọi người lập tức đứng dậy, vây quanh ông, ánh mắt chứa đầy sự chờ đợi. Bác sĩ Tần nói: “Lục Đông Quân đã qua cơn nguy hiểm. Viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, nhưng cậu ấy bị mất nhiều máu và kiệt sức. Thời gian hồi phục sẽ khá lâu, cần phải được chăm sóc cẩn thận.” Ông ấy nói liền một hơi không nghỉ, chỉ sợ mọi người nghe không đủ ý lại lo lắng nhiều hơn.

Nghe những lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà Lục không ngừng nói: “Qua cơn nguy hiểm là tốt rồi.” Mẹ con bà chỉ mới vừa đoàn tụ không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này, may mắn tất cả đều đã qua. Chỉ cần con trai bà tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có.

“Lục phu nhân!”

Hoắc Phong gọi lớn tiếng, sau đó nhanh tay đỡ phía sau bà Lục khi bà ngất lịm đi. Tranh Hi hoảng hốt, cùng mọi người vội vàng đưa bà vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ Tần sau khi kiểm tra tổng quát, cầm kết quả trên tay với vẻ mặt đăm chiêu, nhìn Tranh Hi rồi nói: “Tình trạng của bà ấy giống như trúng độc.”

Tranh Hi ngạc nhiên hỏi: “Trúng độc sao?” Cô chỉ nghĩ vì bà ấy quá lo lắng cho nên mới ngất đi. Nhưng bây giờ nghe bác sĩ Tần nói vậy cô cứ tưởng bản thân vì quá mệt mỏi mà nghe nhầm.

Bác sĩ Tần gật đầu, nhưng vẫn không giấu nổi sự đắn đo: “Những lần trước tôi kiểm tra sức khỏe cho bà ấy rất bình thường, cô cũng biết mà. Nhưng tình trạng hiện tại lại giống như bị trúng độc mãn tính kéo dài, bây giờ mới phát tác. Để tôi kiểm tra thêm một lần nữa.”

Tranh Hi lo lắng hỏi: “Vậy bác có biết là trúng độc gì không?”

Bác sĩ Tần trầm ngâm suy nghĩ, rồi đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm, đây là loại độc Tâm Huyết”. Loại độc này giống như chất gây nghiện, nhưng có điểm khác biệt là khi sử dụng trong thời gian dài, cơ thể vẫn bình thường, chỉ gây cảm giác nghiện không quá mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, cơ thể sẽ bắt đầu suy nhược, mệt mỏi và có thể rơi vào hôn mê, giống như tình trạng của bà Lục bây giờ.”

Tranh Hi hoảng hốt: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

Bác sĩ Tần nói với vẻ lo lắng: “Loại độc này tôi chỉ nghe qua trong nghiên cứu, thường được bào chế bởi những người có chuyên môn cao và không công khai. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị, nhưng nếu xác định đúng là loại độc này hay tìm được người bào chế loại độc này, có thể sẽ có giải pháp điều trị nhanh hơn.”

Tranh Hi gật đầu, hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này. Cô nhìn về phía phòng bệnh, lòng tràn đầy lo lắng và bất an. Bây giờ Lục Đông Quân vừa mới qua cơn nguy kịch, lại đến bà Lục bị trúng độc. Tranh Hi tự hỏi, liệu vận hạn này bao giờ mới kết thúc?

Tranh Hi rời khỏi phòng bệnh của bác sĩ Tần, đứng dựa vào một góc hành lang. Trong lúc cô thất thần, Layla cùng Hoàng Dương Hi vừa tới bệnh viện, chỉ có bà Vân Tranh ở nhà chăm sóc bọn trẻ.

Layla bước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai Tranh Hi, giọng lo lắng: “Có chuyện gì sao?” Cô nghe nói Lục Đông Quân đã qua cơn nguy kịch, nhưng sao nhìn sắc mặt của Tranh Hi lại trông lo lắng.

Tranh Hi ngước nhìn Layla, đôi mắt còn đọng lại chút hoảng hốt. “Mẹ của Đông Quân… Bà ấy có thể bị trúng độc.” Cô nói, giọng run rẩy.

Layla và Hoàng Dương Hi đồng thời nhíu mày, cả hai đều không ngờ tới tình huống này. Layla hỏi lại, giọng càng thêm lo lắng: “Trúng độc? Chuyện gì đã xảy ra?”

Tranh Hi nắm chặt tay Layla, cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích ngắn gọn: “Bác sĩ Tần nói có thể bà Lục đã bị đầu độc bằng một loại chất độc gọi là ‘Tâm Huyết’. Đây là loại độc nguy hiểm, có thể gây suy nhược và hôn mê. Nhưng hiện tại không biết ai đã làm điều này và tại sao. Giờ chỉ có thể chờ bác sĩ Tần kiểm tra kỹ lưỡng hơn.”

Hoàng Dương Hi bước lại gần, đặt tay lên vai Tranh Hi, trấn an: “Em đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết.”

Tranh Hi gật đầu, bổ sung: “Bác sĩ Tần nói hiện tại chỉ mới là nghi ngờ, cần xác định đúng loại độc hoặc tình trạng của bà ấy mới có thể nhanh chóng điều trị.”

Layla cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, Tranh Hi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm hiểu nguyên nhân và giúp mẹ của Lục Đông Quân.” Nói rồi cô đặt tay lên vai Tranh Hi đầy quan tâm.

Tranh Hi cảm thấy lòng mình dịu lại một chút nhờ sự an ủi và hỗ trợ từ người thân. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần. “Cảm ơn mọi người.” Cô nói, ánh mắt đầy kiên định. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cho nên cô phải hết sức tỉnh táo mới có thể suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Layla thấy Tranh Hi đã ổn định cảm xúc liền đề xuất: “Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Chuyện này không thể giải quyết ngay lập tức. Ngày mai chúng ta bắt đầu điều tra.”

Tranh Hi lắc đầu: “Em muốn đến thăm Lục Đông Quân.”

Dù mọi người khuyên ngăn, Tranh Hi vẫn cố chấp muốn đến bên cạnh chăm sóc Lục Đông Quân. Bước vào phòng bệnh, cô nhìn thấy anh nằm yên lặng, hơi thở đều đều nhưng gương mặt vì mới trải qua cuộc phẫu thuật trở nên tái nhợt. Tranh Hi cảm thấy tim mình thắt lại, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Lục Đông Quân. Cô cúi đầu, thì thầm: “Anh phải mau tỉnh lại để gặp mặt các con nữa.”

Cả đêm, Tranh Hi không rời khỏi phòng bệnh, mặc dù mọi người cố gắng thuyết phục cô về nghỉ ngơi. Cuối cùng, sự mệt mỏi và căng thẳng khiến cô thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Lục Đông Quân. Khi ánh bình minh ló rạng, cô giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Lục Đông Quân vẫn chưa tỉnh lại. Cô cúi xuống, khẽ thở dài, lòng đầy lo lắng nhưng vẫn giữ hy vọng: “Anh sẽ vượt qua, em tin anh.” Lục Đông Quân là người mạnh mẽ thế nào cô biết rất rõ. Cho nên một chút thử thách này cô tin sẽ không làm khó được anh.

Layla mang đến một bát cháo nóng và một ít đồ ăn sáng khác cho Tranh Hi, nhẹ nhàng nói: “Em ăn đi, cả đêm không ngủ rồi. Bác sĩ Tần nói tình hình của bà Lục hiện tại chưa quá nguy hiểm. Chị đã sắp xếp điều dưỡng chăm sóc bà ấy.”

Tranh Hi gật đầu, cầm lấy muỗng nhưng không cảm thấy ngon miệng. Tay cô lơ đãng gãy gãy trong bát cháo, tâm trí vẫn lo lắng. Layla nhận ra sự bất an của Tranh Hi, nhẹ giọng: “Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự là trúng độc mãn tính trong thời gian dài, thì người hạ độc chắc chắn là người thân cận. Hiện tại, người đáng nghi nhất là Khiết Nhi nhưng cô ta đã bỏ trốn vào cái đêm ra mắt sản phẩm mới của Lục Thị và đến giờ vẫn chưa xuất hiện.”

Tranh Hi lắng nghe, ánh mắt trở nên sáng hơn, dường như thông qua lời Layla nói đã giúp cô tìm thấy hướng đi để giải quyết chuyện này.

Layla tiếp tục: “Dưới tình huống cấp bách đó, nếu thật sự là cô ta hạ độc thì chắc chắn sẽ có manh mối để lại. Chi bằng chúng ta đến nhà họ Lục điều tra, biết đâu sẽ thật sự tìm được thứ gì đó.”

Tranh Hi nghe vậy thấy hợp lý, liền gật đầu đồng tình. Cô tỏ ra nôn nóng muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức: “Em muốn đi ngay bây giờ.” Cô không thể để Lục Đông Quân tỉnh dậy và thấy mẹ mình vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nhất định sẽ khiến anh lo lắng.

Layla thấy Tranh Hi gấp gáp như vậy vội vàng ngăn cản: “Nếu em muốn đi, trước tiên phải ăn sáng đã. Em cần giữ sức khỏe để còn đủ tỉnh táo giải quyết mọi chuyện.”

Dưới sự thúc ép của Layla, Tranh Hi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Cô biết rằng mình cần phải mạnh mẽ và tỉnh táo để đối mặt với những gì sắp tới.

Mặc dù Jame đã bị khống chế, họ vẫn không loại trừ khả năng còn có những kẻ khác âm mưu gây rối. Để đảm bảo an toàn cho Lục Đông Quân và bà Lục, Hoắc Phong đã cử người túc trực tại bệnh viện, trong khi Hoàng Dương Hi sắp xếp thêm bảo vệ canh gác bên ngoài. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở bệnh viện, Tranh Hi và Layla nhanh chóng rời bệnh viện đi thắng đến nhà họ Lục tìm kiếm manh mối.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top