/

Tháng mười một 2, 2024

Chương 242. Không chung một thuyền

Màn hình máy chiếu tiếp tục phát ra đoạn ghi hình mới, lần này là gương mặt của Lục Chấn Minh hiện lên với vẻ lo lắng và suy tư. Ông nhìn thẳng vào viên đá, rồi ngẩng đầu lên trao đổi với Lưu Văn Khải, người đứng bên cạnh cũng mang nét mặt đầy căng thẳng không kém.

“Lục tổng, chuyện này quá nguy hiểm. Nếu Trương Kiệt phát hiện ra đoạn ghi hình này, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.” Lưu Văn Khải lo lắng đề xuất: “Hay là chúng ta hủy viên đá này đi, Trương Kiệt cũng sẽ không biết được điều gì.”

Lục Chấn Minh trầm ngâm lắc đầu, ánh mắt sáng lên vẻ quyết đoán: “Chuyện đầu tư cho Huỳnh Thành Nam, tôi đã không ít lần kể cho Trương Kiệt nghe. Muốn giới thiệu để anh ta cùng đầu tư, nên chắc chắn Trương Kiệt sẽ sớm phát hiện ra vấn đề. Hơn nữa, bản kế hoạch sản phẩm e là hôm nay đã chuyển đến tay Trương Kiệt rồi.”

Vì muốn bàn bạc chi tiết hơn về dự án đầu tư lần này, Lục Chấn Minh đã cho phòng kế hoạch trợ giúp Huỳnh Thành Nam sửa lại bản kế hoạch và gửi đến cho Trương Kiệt xem. Cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện không thể giấu diếm nữa. Với tình hình hiện tại chỉ có thể tính trước sẽ đối phó như thế nào.

Lưu Văn Khải nhíu mày, không giấu được sự lo lắng: “Vậy chúng ta phải làm thế nào, Lục tổng?”

Lục Chấn Minh đáp, giọng trầm tư nhưng đầy kiên định: “Chúng ta phải sắp xếp trước cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đầu tiên, cần đảm bảo an toàn cho Huỳnh Thành Nam. Cậu ta không nên bị dính líu vào chuyện này.”

Ông chủ định làm thế nào?” Lưu Văn Khải hỏi, ánh mắt chờ đợi một kế hoạch.

Lục Chấn Minh nhìn thẳng vào Lưu Văn Khải, giọng nói chắc nịch: “Có lẽ phải tạo ra một vụ tai nạn giả để Huỳnh Thành Nam có thể rời khỏi đây an toàn.”

Lưu Văn Khải nhìn Lục Chấn Minh với ánh mắt đầy suy tư. Anh ta không biết nên khen ông chủ nhân từ, ở tình huống này lại đi lo nghĩ cho người khác trước hay là chê ông chủ ngốc nghếch đây.

Suy cho cùng cũng vì tính cách này của Lục Chấn Minh anh ta mới đi theo nhiều năm như vậy. Đến bây giờ rơi vào tình huống nguy hiểm anh ta cũng không ngại cùng ông chủ ở lại đối mặt.

Cuối cùng Lưu Văn Khải gật đầu, đồng tình: “Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Nhưng có cần báo trước cho Huỳnh Thành Nam biết không?”

Lục Chấn Minh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Không cần. Chúng ta không có thời gian. Đợi khi mọi chuyện qua đi, có cơ hội tôi sẽ đến xin lỗi cậu ấy.” Lúc này càng nhiều người biết sẽ khiến cho Trương Kiệt càng nghi ngờ và ra tay sớm hơn.

Tình hình hiện tại bọn họ không chỉ đối mặt với kẻ thù nguy hiểm mà còn phải chạy đua với thời gian.

Ông tiếp tục dặn dò: “Nhớ không được làm tổn hại tính mạng Huỳnh Thành Nam. Sau tai nạn, cậu hãy đưa Huỳnh Thành Nam vào bệnh viện, sắp xếp bệnh án nói rằng cậu ấy không qua khỏi. Sau đó bí mật đưa người rời khỏi.”

Sau đó màn hình máy chiếu lại đột nhiên tối đen. Có lẽ lúc này Lục Chấn Minh đã đem viên đá cất lại vào hộp cho nên đoạn ghi hình liền kết thúc.

Đoạn đối thoại của Lục Chấn Minh khiến Jame không khỏi bất ngờ. Nhớ lại tình huống lúc đó, ông ta nhận ra rằng bản kế hoạch đúng là đã đến tay mình, nhưng ngay khi đó, ông ta lại phải đi công tác vài ngày để giải quyết một số việc quan trọng, nên chưa kịp xem xét kỹ lưỡng. Điều này đã vô tình kéo dài thời gian cho Lục Chấn Minh chuẩn bị kế hoạch đối phó.

Nếu không phải vì chuyện công tác đột ngột đó, Jame biết rằng mình đã có thể hành động nhanh chóng, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và thu viên đá về tay, không để Lục Chấn Minh kịp phản ứng.

Suy nghĩ này làm ông ta tức giận, Jame hừ lạnh, giọng điệu đầy cay đắng: “Cha cậu quả thật mưu trí, dùng kế điệu hổ ly sơn để tạo điều kiện cho Huỳnh Thành Nam chạy trốn. Nhưng cuối cùng ông ta lại trở thành kẻ thế mạng.” Lục Chấn Minh chết dễ dàng như vậy chưa kịp đối chất khiến ông ta vẫn còn chưa cam tâm.

Ông ta nhìn thẳng vào Lục Đông Quân, ánh mắt đầy sự khinh miệt và căm hận. “Không chỉ vậy, ông ta còn âm thầm sắp xếp cho Lưu Văn Khải mang viên đá thứ hai chạy trốn. Tưởng rằng có thể bảo vệ được bí mật đó mãi mãi, nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tôi.”

Jame nhếch môi cười lạnh, như thể đang đắc thắng trước Lục Đông Quân. Nhưng trong lòng ông ta lại không ngừng cuộn trào những cảm xúc phức tạp sự hận thù, tiếc nuối, và cảm giác bị phản bội. Mọi kế hoạch của ông ta dường như đã bị đảo lộn bởi sự thông minh và kiên quyết của Lục Chấn Minh, khiến Jame phải đối mặt với những tình huống không thể ngờ tới. Nhưng cuối cùng mọi việc đã giải quyết xong, từ nay ông ta đã có thể kê đầu lên gối ngủ thẳng giấc không phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Không gian trong phòng tiếp tục bị bao trùm bởi không khí căng thẳng và ngột ngạt. Lục Đông Quân ngồi đó, trầm tư lắng nghe, ánh mắt không giấu nổi sự phẫn nộ. Dù bị trói chặt và hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Jame, anh vẫn giữ được bình tĩnh, như một con sói đang chờ đợi cơ hội phản đòn.

Jame cười lớn, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức và mỉa mai: “Chắc cậu đã giải đáp được tất cả thắc mắc rồi nhỉ? Đến lúc đi chầu Diêm Vương rồi.” Ông ta rút súng ra, chĩa thẳng vào Lục Đông Quân, giọng điệu như một lời châm chọc: “Cậu còn gì muốn nói nữa không?”

Lục Đông Quân nghiến răng liếc nhìn bộ dạng của Jame sau đó ánh mắt của anh hướng đến chiếc hộp đựng viên đã đặt cách đó không xa bật cười thành tiếng: “Vẫn còn một điều bất ngờ dành cho ông.”

Nghe đến đây ánh mắt Jame hơi dao động, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cong môi nhìn Lục Đông Quân: “Đã là cá nằm trên thớt còn cố vùng vẫy. Thật đáng thương.”

Lục Đông Quân bình tĩnh nói tiếp: “Nhìn thấy chiếc hộp kia không? Vốn dĩ muốn ông nhập sai mật khẩu sau đó chính thức nói lời tạm biệt với ông. Nhưng xem ra ông cũng thông minh, chỉ có điều thông minh chưa tới. Ngay khi kích hoạt mở khóa nó sẽ tự động ghi hình trực tuyến và gửi đến máy tính của tôi.”

“Chết tiệt! Mày đừng có lừa tao.” Jame gầm lên, bóp cò.

Tiếng súng vang lên, khiến không gian rung chuyển. William, đứng bên ngoài, nghe thấy âm thanh, anh không thể kiềm chế mặc kệ mệnh lệnh của Jame không ai được phép vào khi chưa được ông ta đồng ý anh vẫn lao vào phòng. Anh ta nhìn thấy Jame đứng đó, khuôn mặt tức giận, khẩu súng trong tay chỉ lên trần nhà, còn Lục Đông Quân vẫn an toàn. Lúc này William mới thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói William vang lên đầy căng thẳng hỏi: “Cha nuôi có việc gì sao?”

Jame liếc nhìn William một cái rồi nhanh chóng hướng nòng súng về phía Lục Đông Quân: “Ra ngoài.”

Lục Đông Quân hừ lạnh: “Ông vẫn sợ hãi như vậy. Là sợ bí mật bị lộ ư? Chẳng biết ai mới là cá nằm trên thớt đâu.”

“Cha có chuyện gì vậy?” William không đi, tiếp tục đứng cạnh bên cha nuôi hỏi chuyện.

Jame cau mày, nhưng không tiếp tục đuổi William đi nữa: “Hắn dám ghi hình ta và truyền dữ liệu về máy tính của hắn.”

William im lặng giây lát, hơi hất mặt nhìn Lục Đông Quân rồi quay sang cha nuôi lên tiếng: “Cha đừng quên ở chỗ chúng ta an ninh bảo mật, nếu có ghi hình cũng không thể truyền dữ liệu ra ngoài. Nhưng cũng không loại trừ khả năng thiết bị của hắn tiên tiến. Chúng ta cần kiểm tra trước đã.”

Jame ngẩn người, là do ông ta tức giận mất lý trí nên quên mất điều này. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta nhanh chóng tiến đến kiểm tra, cẩn thận quan sát quả thật có mắt camera chỉ trách ban đầu ông ta sơ suất kiểm tra không kỹ.

Nhưng đến khi ngẩng đầu lên lại thấy Lục Đông Quân đã cởi trói đứng dậy từ lúc nào và súng ông ta đặt trên bàn đã nằm gọn trong tay William.

Jame lùi lại, cảm thấy bất lực và phẫn nộ. Nhân lúc hỗn loạn, ông ta nhấn nút khẩn cấp. Ngay lập tức, người của ông ta xông vào, dẫn đầu là Hoắc Phong. Jame gào lên: “William, con phản bội ta!”

William bình tĩnh đáp: “Tôi chưa bao giờ đứng về phía ông.”

Câu nói này như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Jame, khiến ông ta cảm thấy bực tức và phẫn nộ. Dù giữa họ không có tình cảm cha con thật sự, nhưng Jame đã bỏ nhiều tâm huyết để đào tạo và dẫn dắt William, coi anh như một cánh tay đắc lực. Sự phản bội này làm Jame cảm thấy như tất cả nỗ lực của mình đều bị phủi sạch trong chớp mắt. Ông ta không ngờ rằng, sau bao năm dìu dắt William, chính người mà ông ta tin tưởng nhất lại quay lưng phản bội mình.

Đã vậy ông ta cũng không cần nhân từ nữa.

Jame cười lớn, đầy vẻ khinh bỉ: “Các người đã chuẩn bị kế hoạch lớn như vậy để đưa ta vào tròng cũng tốn không ít công sức nhỉ. Hoắc Phong, xử lý chúng cho ta!”

Nhưng Hoắc Phong đứng yên, hướng súng về phía Jame, giọng nói lạnh lùng: “Tôi cũng không phải là người của ông.”

Jame nhìn quanh, thấy ánh mắt lạnh lùng của thuộc hạ Hoắc Phong đang nhìn chằm chằm vào mình khiến ông ta có dự cảm chẳng lành. Hoắc Phong tiếp tục: “Toàn bộ người của ông ở đây đã bị khống chế. Đừng nghĩ đến việc cầu cứu ai, ngay cả Khang Đạt cũng không.”

Trước sự bối rối và tuyệt vọng, Jame bất ngờ rút một khẩu súng ra từ túi áo bên trong mà không ai chú ý. Ánh mắt ông ta lóe lên tia ác độc khi nhắm thẳng vào William. Không một giây do dự, ông ta bóp cò. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Lục Đông Quân lao tới, đẩy William ra khỏi đường đạn.

Tiếng súng nổ vang lên, mọi thứ như chậm lại. Lục Đông Quân trúng đạn, máu từ vết thương chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ áo anh. Anh ngã xuống sàn, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Hoắc Phong, với phản xạ nhanh nhẹn, lập tức rút súng nhắm vào Jame. Một phát súng chuẩn xác trúng vào cánh tay cầm súng của Jame, khiến ông ta rên lên đau đớn và làm rơi súng xuống đất. Hoắc Phong nhanh chóng tiến lên, khống chế Jame, đảm bảo ông ta không thể làm gì thêm.

William, mặt mày hoảng loạn, lập tức chạy tới đỡ Lục Đông Quân. Anh cúi xuống kiểm tra vết thương của Lục Đông Quân, đôi mắt lo lắng: “Mau gọi xe cấp cứu!”

Lục Đông Quân, dù hô hấp nặng nề nhưng vẫn nở một nụ cười trong sự mệt mỏi, cố gắng trấn an William: “Tôi không chết được đâu, đừng lo. Ở đây… giao lại cho anh…” Nói đến đây, Lục Đông Quân ngất đi, để lại William và Hoắc Phong trong cảnh tượng hỗn loạn.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top