/

November 2, 2024

Chương 241. Cá nằm trên thớt

Lục Đông Quân hít sâu một hơi cố gắng giữ bình tĩnh. Xung quanh anh xộc lên mùi ẩm mốc khó chịu của căn phòng tối tăm và ẩm thấp. Mắt anh dần quen với bóng tối, nhưng cái mùi khó chịu vẫn làm anh cảm thấy nôn nao. Trần nhà loang lổ những vết ố, những bức tường bong tróc vôi vữa, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, âm thanh từng bước chân nặng nề và đều đặn ngày càng rõ ràng. Lục Đông Quân cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, bất lực và bị động. Tiếng cửa sắt lộc cộc vang lên, tạo thêm một tầng căng thẳng trong không gian tĩnh lặng này.

Lục Đông Quân đoán chừng người của Jame đến để xem tình hình của anh như thế nào. Nhưng người bước vào khiến anh không khỏi kinh ngạc. Đó không phải là người của Jame, cũng không phải Hoắc Phong, kẻ đã phản bội anh. Người bước vào là William, với ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính.

William nhìn Lục Đông Quân cười một tiếng, thay đổi nét mặt thành bộ dạng thân thiện giống như gặp lại bạn cũ lâu ngày xa cách: “Lục Đông Quân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.” William nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ẩn ý.

Lục Đông Quân cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn William: “William, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật ra rồi sao?”

William cau mày đưa tay lên sờ vào gương mặt của mình tỏ ra ngạc nhiên nói: “Anh nói gì cơ? Mặt nào là mặt thật? Đây sao?”

Nói rồi William cười nhạt tiến lại gần Lục Đông Quân gằn giọng: “Tốt nhất anh nên lo cho bản thân mình trước đi.”

Lục Đông Quân nghiêng đầu sang một bên, chán ghét nhìn William: “Tranh Hi có biết bộ mặt này của anh không?”

William “A” lên một tiếng dùng ánh mắt cảm kích nhìn đối phương: “Anh không nhắc suýt chút tôi cũng quên mất. Nhưng mà…” William cong môi nói tiếp: “Nếu như anh không xuất hiện nữa chẳng phải bí mật này sẽ hoàn toàn được chôn vùi hay sao?”

Nói rồi William cúi thấp người giơ tay ra vỗ vào má Lục Đông Quân vài cái cảnh cáo: “Tốt nhất bây giờ anh tự lo cho bản thân mình trước đi. Cha nuôi của tôi không dễ đối phó đâu. Chúc may mắn.”

William cười lớn, ánh mắt đầy sự khinh thường liếc nhìn Lục Đông Quân một cái rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Lục Đông Quân với những suy nghĩ hỗn loạn. Tiếng bước chân của William dần biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và mùi ẩm mốc khó chịu. Lục Đông Quân biết rằng thời gian của anh không còn nhiều, bây giờ anh đơn thân độc mã chỉ có thể dựa vào bản thân mình để trốn thoát.

Sau khi William rời đi, căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, báo hiệu có người đang tiến lại gần. Cửa sắt mở ra lần nữa, và Jame xuất hiện, ông ta đeo một chiếc mặt nạ, trên tay cầm chiếc hộp chứa viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc.

Jame bước vào phòng một mình, với ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Đông Quân, người đang bị trói chặt trên ghế. Lục Đông Quân, mặc dù bị trói, không tỏ ra chút sợ hãi nào. Ánh mắt anh vẫn kiên định, thậm chí còn mang vẻ thách thức. Anh nhìn Jame và nói với giọng điềm tĩnh: “Jame, hôm nay cuối cùng cũng được gặp ông.”

Jame cau mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ của Lục Đông Quân. Ông ta bước đến gần, đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt Lục Đông Quân và đáp lại bằng giọng khinh bỉ: “Muốn cho Lục tổng một cuộc gặp mặt đáng nhớ, nên tôi đã phải dày công chuẩn bị.” Nhưng không ngờ Lục Đông Quân lại thản nhiên như vậy trong hoàn cảnh này khiến ông ta rất không vui.

Lục Đông Quân liếc nhìn chiếc hộp trên bàn, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jame, nhếch mép cười: “Không mở được, đúng không?”

Jame cười lớn, ánh mắt lạnh lùng: “Cho nên mới đến tìm Lục tổng giúp đỡ đây. Thật tiếc, anh có vẻ đã quá cẩn thận.” Ông ta vừa nói vừa vuốt nhẹ nắp hộp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất lực.

Lục Đông Quân biết rằng Jame đã gặp khó khăn với chiếc hộp bảo mật. Anh cười khẽ, trong giọng nói có phần chế giễu: “Tôi đã cài mật khẩu vân tay và xác nhận gương mặt. Dù đồ đã vào tay ông, nếu nhập sai quá ba lần, chiếc hộp sẽ nổ tung.” Nhưng Jame vốn là người cẩn thận nên kế hoạch ban đầu của anh không thành công.

Jame nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng bị kích động bởi lời nói của anh.

“Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao?” Cứ như vậy muốn ông ta đi chầu diêm vương, quá khinh người rồi.

Vừa dứt lời Jame liền giơ tay lên bóp chặt vào cằm của Lục Đông Quân. Không cần đoán cũng biết chắc chắn đằng sau lớp mặt nạ này là gương mặt tức giận đến méo mó của Jame.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho nên mới tạm thời giữ lại gương mặt này của cậu.” Nếu không phải vì mở chiếc hộp này ông ta đã sớm cho người đánh Lục Đông Quân thừa sống thiếu chết mới hả dạ.

Jame ra hiệu cho hai người bước vào, họ ngay lập tức giữ chặt Lục Đông Quân, ép anh nhìn thẳng vào chiếc hộp để xác nhận khuôn mặt. Sau đó, họ đè ngón tay cái của anh lên phần xác nhận vân tay. Khi mọi thao tác hoàn thành, chiếc hộp phát ra tiếng “tích” nhỏ và mở khóa thành công. Jame cười lớn, ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài rồi nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt đắc thắng: “Cậu có cẩn thận đến đâu, viên đá này cũng về tay tôi thôi.”

Lục Đông Quân, mặc dù bị cưỡng chế, ánh mắt đỏ lên giận dữ nhìn Jame, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt không tỏ ra yếu thế. Anh cười lớn, đầy khinh miệt: “Ông có lấy viên đá này cũng vô dụng. Nó còn thiếu chiếc đế sạc mới hoạt động được.”

Jame giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông ta phản bội sự thích thú trong giọng nói: “Vậy sao? Cho nên Huỳnh Thành Nam đang nghiên cứu chế tạo đế sạc mới?”

Lục Đông Quân kinh ngạc: “Sao ông biết?”

Jame cười khẩy, không trả lời trực tiếp câu hỏi. Ông ta rút từ túi áo ra một chiếc đế sạc trông bình thường, làm bằng gỗ, có đường nét tinh xảo. Đế sạc có các họa tiết cổ điển, viền vàng mạ quanh mép và một nút bấm nhỏ ở phía dưới. Jame đặt viên đá lên đế sạc, nó vừa vặn đến mức hoàn hảo, như thể được thiết kế riêng cho nhau.

Jame cười khẽ, đôi mắt đầy mưu mô: “Đây là thứ cậu cần tìm. Tôi giúp cậu tiết kiệm thời gian.”

Lục Đông Quân không tin vào mắt mình, anh kinh ngạc: “Tại sao ông có thứ này? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Jame nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt thoáng qua một nét thương cảm: “Người sắp chết biết nhiều quá sẽ mãi vướng bận chuyện trần gian không siêu thoát được.” Ông ta chớp mắt dường như đang rất phân vân mới nói tiếp: “Tuy nhiên cậu muốn biết cũng không phải là không thể.”

Lục Đông Quân không bỏ lỡ cơ hội, giọng anh trở nên nghiêm túc: “Năm đó là ông giết chết ba tôi?”

Jame lặng thinh một lúc, rồi gật đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh: ”Ông ta, cũng giống như cậu, biết quá nhiều bí mật không nên sống tiếp.”

Những lời nói của Jame như một nhát dao đâm vào trái tim Lục Đông Quân. Sự thật này dù đã đoán trước nhưng khi Jame bình thản xác nhận như thế như thể đây là một sự kiện bình thường trong cuộc đời khiến anh vô cùng kinh tởm.

Jame không tiếp chuyện với Lục Đông Quân nữa mà bận rộn nghiên cứu viên đá. Ông ta nhớ những gì nghe được trong đoạn ghi âm về cách hoạt động của viên đá liền làm theo nhấn vào nút nhỏ trên viên đá sau đó đặt lên đế sạc chẳng mấy chốc viên đá đã phát ra một tia sáng huyền ảo. Điều này khiến ông ta thích thú cười lớn.

Jame nhìn lên camera đang hoạt động trên góc tường, đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Ông ta cẩn thận đi đến tắt nguồn thiết bị, sau đó tiến tới bàn làm việc cách đó không xa. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, Jame kéo màn hình máy chiếu xuống và đặt viên đá lên bàn hướng đến chính giữa màn hình và cách một đoạn. Cuối cùng, ông ta tháo mặt nạ ra, để lộ gương mặt thật của mình.

Gương mặt thật của Jame là một người đàn ông trung niên, với đôi mắt sắc bén và cặp lông mày đậm. Những nếp nhăn sâu quanh khóe mắt và miệng cho thấy sự từng trải và những khó khăn ông ta đã trải qua. Khuôn mặt ông ta không có gì đặc biệt, nhưng lại toát lên vẻ quyết đoán và sự lạnh lùng đáng sợ.

Lục Đông Quân nhìn gương mặt thật của Jame, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một cái tên bật ra từ miệng anh: “Trương Kiệt?”

Jame nhìn Lục Đông Quân, đôi mắt lóe lên sự thích thú: “Xem ra cậu đã điều tra được khá nhiều thông tin. Không tồi.”

Lời khen ngợi này đã chứng minh suy đoán của Lục Đông Quân là đúng.

Lục Đông Quân cau mày, mắt không rời khỏi Jame: “Tại sao bây giờ ông lại lộ mặt?”

Jame cười lạnh lùng, đôi mắt lóe lên vẻ khinh miệt: “Tôi không sợ người sắp chết.” Ông ta nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, giọng đầy căm phẫn: “Nếu không phải tại cha cậu, tôi đã không cần phải đeo chiếc mặt nạ này suốt bao năm qua.”

Năm đó khi ông ta chuẩn bị thay đổi bản thân để trở thành một nhà đầu tư hợp pháp, một sự cố đã xảy ra. Để tránh bị nhận diện và gặp rắc rối, ông ta buộc phải che giấu gương mặt thật, sống trong nỗi lo sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phơi bày và có kẻ sẽ đến đe dọa.

Điều này khiến ông ta không thể ăn ngon ngủ yên, lúc nào cũng sống trong lo lắng. Nguyên nhân của tất cả những rắc rối này là do Lục Chấn Minh, cha của Lục Đông Quân. Vì vậy, Jame quyết tâm trả thù và trút mọi hận thù lên Lục Đông Quân.

Với những lời nói đứt đoạn của Jame khiến Lục Đông Quân vẫn không hiểu rõ mọi chuyện, anh nhìn Jame với ánh mắt nghi ngờ. Jame nhận ra điều đó, ông ta cười khẩy: “Cậu muốn biết sự thật? Tôi sẽ cho cậu thấy.”

Jame điều chỉnh viên đá, chẳng mấy chốc viên đá bắt đầu phát ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên màn hình một loạt hình ảnh. Đầu tiên là gương mặt lúc trẻ của Trương Kiệt, với những đường nét sắc sảo và đôi mắt sáng ngời. Hình ảnh rõ nét và phóng đại cho thấy ông ta đang cầm viên đá, mày mò nghiên cứu nó. Có lẽ lúc này ông ta đã vô tình kích hoạt chức năng ghi hình của viên đá.

Hình ảnh tiếp theo là cảnh Jame ngồi trên bàn làm việc, đối diện là Khang Đạt đang báo cáo công việc. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu đây chỉ là buổi báo cáo công việc bình thường. Tuy nhiên, nội dung cuộc trò chuyện lại tiết lộ các mối làm ăn phi pháp của Jame. Các thông tin về đối tác, số lượng hàng hóa và cách thức vận chuyển đều được nêu rõ ràng. Những giao dịch này không chỉ liên quan đến hàng cấm mà còn dính líu đến buôn người xuyên quốc gia.

Lục Đông Quân cau mày khi nghe đến cái tên Chu Huân. Theo những gì anh biết, Chu Huân là một ông trùm khét tiếng trong giới buôn lậu, chuyên cung cấp hàng cấm và buôn người. Lục Đông Quân nhanh chóng hiểu ra vì sao Jame lại lo lắng viên đá này rơi vào tay người khác. Nếu những thông tin này bị tiết lộ, toàn bộ đế chế tội phạm mà Jame xây dựng bấy lâu sẽ bị sụp đổ.

Viên đá không chỉ là bằng chứng nguy hiểm, mà còn có thể trở thành điểm yếu chết người, tạo cơ hội cho kẻ khác đe dọa Jame. Jame luôn là người cẩn trọng, hành động tắt camera của ông ta cho thấy sự cảnh giác cực độ. Vì vậy, không chỉ việc năm xưa trở thành điểm yếu chết người đối với Jame, mà còn khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ vì cảm thấy bị phản bội, nên ông ta quyết tâm trả thù gia đình Lục Chấn Minh.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top