William bước vào căn phòng lớn tại thành phố Z, nơi Jame đang ở. Không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng từ một ngọn đèn treo lơ lửng, tạo ra những bóng mờ kỳ lạ trên tường. Tiếng bước chân của William vang lên trong sự im lặng, như một bản nhạc rời rạc.
Jame ngồi ở góc phòng, ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước đi của William. Khi William đến gần Jame giọng kính trọng nói: “Cha đích thân tới đây sao?” Anh không bất ngờ vì sự xuất hiện của cha nuôi, nhưng nhìn ông ta ở đây lúc này chứng tỏ đang rất sốt ruột.
Jame nhếch môi cười lạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi William: “Ta đến xem con có thật sự muốn giúp ta hay không?”
William không để những lời châm chọc đó làm anh dao động. Không đa nghi nhất định không phải cha nuôi của anh. Anh tiến tới đặt một thiết bị ghi âm xuống bàn. “Con đã hứa, chắc chắn sẽ thực hiện được.”
Jame hừ lạnh, tỏ vẻ không tin tưởng: “Vậy người đâu?”
William không vội đáp, anh chỉ nhìn Jame đầy ẩn ý, rồi nhấn nút trên thiết bị ghi âm. Tiếng nói từ thiết bị phát ra, rõ ràng và mạch lạc:
Hoàng Dương Hi: “Lục Đông Quân, việc này quan trọng, cậu cần phải nhanh chóng khôi phục viên đá.”
Lục Đông Quân: “Tôi biết, nhưng chúng ta cần thêm thời gian. Chú Nam việc khôi phục có tiến triển không?”
Âm thanh nhất thời ngưng lại vài giây, dường như Huỳnh Thành Nam đang suy tư trước khi lên tiếng trả lời.
Huỳnh Thành Nam: “Tôi cũng đang định báo tin với các cậu. Viên đá sửa xong rồi.”
Giọng Lục Đông Quân vang lên đầy kích động: “Thật sao?” Nhưng anh nhìn đến vẻ mặt của Huỳnh Thành Nam lại cảm thấy có điều gì đo không đúng lắm: “Nhưng phát sinh vấn đề?” Anh nghi ngờ hỏi lại.
Huỳnh Thành Nam ngập ngừng đáp: “Thật ra dữ liệu đã khôi phục được. Nhưng cậu đem đến thiếu một thứ.”
Lục Đông Quân nhanh chóng hỏi lại: “Là gì?”
Huỳnh Thành Nam thở dài: “Năm đó tôi thiết kế đi kèm một tấm đế sạc. Khi bỏ viên đá lên đó nó sẽ xoay và phát ra màu sắc để trưng bày. Kèm theo đó cũng có thể trình chiếu hình ảnh. Nhưng bây giờ thiếu đế sạc này thì dữ liệu có khôi phục cũng không xem được.”
Bây giờ Lục Đông Quân đã hiểu trăn trở của Huỳnh Thành Nam, nhưng đối với chuyện này ngoài Huỳnh Thành Nam ra anh cũng không có cách để giúp đỡ: “Vậy phải làm thế nào?” Anh hỏi tiếp.
“Cách thì vẫn có. Dù nhiều năm qua tôi không tiếp tục chế tạo nhưng vẫn có thể thử lại làm đế sạc cho viên đá này một lần nữa xem sao. Nhưng có lẽ phải kéo dài một đến hai tháng, tôi cũng không chắc.” Huỳnh Thành Nam nói lên giải pháp của mình, nhưng thực hiện được không thì không đảm bảo.
“Vậy nếu tìm ra đế sạc kia thì sao?” Hoàng Dương Hi lên tiếng hỏi.
Huỳnh Thành Nam nhớ lại cấu tạo và cách thức hoạt động của viên đá năm đó ông đã làm đáp: “Chỉ cần đặt viên đá lên đế sạc, ấn nút bên dưới viên đá là hoạt động được.”
Lục Đông Quân rơi vào trầm mặc, cuối cùng anh lên tiếng: “Trước tiên chú cứ thử chế tạo đế sạc mới đi. Chuyện tìm đế sạc năm đó tôi sẽ thực hiện song song. Còn viên đá này…”
“Cậu định làm thế nào?” Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Đông Quân, Huỳnh Thành Nam gấp gáp hỏi.
“Tạm thời tôi sẽ đem cất vào két sắt ngân hàng để đảm bảo an toàn. Lần trước chúng ta bị tập kích, sẽ không trách khỏi lần thứ hai, thứ ba… Cho nên giấu viên đá này ở nơi được đảm bảo là điều cần thiết.”
Hoàng Dương Hi gật đầu tán thành ý kiến này: “Vậy cậu định cất ở ngân hàng nào?”
“Lifebank ở ngoại ô thành phố Z.” Lục Đông Quân nhanh chóng đáp, dường như đã có suy tính từ trước trong đầu.
“Ngoại ô sao?” Hoàng Dương Hi cau mày nhìn Lục Đông Quân.
“Ngoại ô ít gây sự chú ý. Anh yên tâm nơi đó bảo mật rất nghiêm, tôi cũng đã từng gửi vài món đồ ở đó rồi không có vấn đề gì.”
“Vậy khi nào tiến hành.” Hoàng Dương Hi hỏi tiếp.
“Ngày mai tôi có chuyến công tác đến gần đó. Chúng ta sẽ lợi dụng điều này để che mắt đám người theo dõi.”
Jame nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư sâu sắc. Ông ta không nói gì, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện trong đoạn ghi âm. Khi đoạn ghi âm kết thúc, Jame nhìn William, ánh mắt đầy hoài nghi: Con cho ta nghe thứ này để làm gì?”
William bình thản trả lời: “Con biết cha không chỉ cần người, mà còn cần viên đá kia. Chuyện này hệ trọng, nên con không dám khinh suất. Đoạn ghi âm này chứng tỏ họ vẫn đang tìm cách khôi phục viên đá. Cho nên con muốn hỏi ý kiến của cha.”
Jame không vội trả lời vào thẳng vấn đề mà hỏi: “Làm sao ta tin được đoạn ghi âm này là thật?” Đôi ba lời nói lại muốn ông ta đặt niềm tin vào đây? Muốn lừa người sao?
William tràn đầy tự tin nói: “Lục Đông Quân có thể nghi ngờ con, nhưng Hoàng Dương Hi thì không. Con đã cài phần mềm nghe lén vào điện thoại anh ta cho nên cha yên tâm đây hoàn toàn là thật. Nếu như cha không tin ngày mai có thể kiểm chứng thử xem.”
Jame im lặng suy nghĩ, rồi gật đầu. “Được, ta sẽ tin con thêm một lần.”
…
Ngày hôm sau, Lục Đông Quân theo kế hoạch đi công tác ở ngoại ô. Anh không đem theo nhiều vệ sĩ để tránh gây sự chú ý. Sau khi gặp đối tác vào buổi sáng, đến chiều, Lục Đông Quân khởi hành đến ngân hàng Lifebank. Ánh mắt anh không khỏi nhìn vào chiếc hộp bên cạnh mình, anh nói với tài xế: “Đến Lifebank.”
Tài xế gật đầu, đạp chân ga. Lục Đông Quân mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi anh mở mắt ra, cảm thấy quãng đường đi không đúng lắm liền hỏi tài xế: “Đây không phải đường đến Lifebank, sao lại đi đường này?”
Tài xế vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhanh chóng đáp: “Đoạn đường kia bị chặn, nên tôi đi đường khác.”
Lục Đông Quân cảm nhận được điều bất thường, ánh mắt sắc bén: “Dừng xe ngay!”
Tài xế cười một tiếng nói: “Yên tâm, Lục tổng sắp tới Lifebank rồi.”
Lục Đông Quân không chấp nhận lời giải thích này, anh biết mình đang gặp nguy hiểm. “Dừng xe!” Anh quát lên lần nữa, nhưng tài xế làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục lái.
Trong tình thế cấp bách, Lục Đông Quân chồm người lên ghế lái, dằn co với tài xế: “Tôi bảo dừng xe!” Anh hét lên, cố gắng giành lấy tay lái.
Tài xế bị bất ngờ và không thể kiểm soát tình hình, dưới áp lực, hắn phải đạp thắng dừng xe lại. Nhân cơ hội đó, Lục Đông Quân không chần chừ, ôm chiếc hộp chứa viên đá, mở cửa xe và chạy xuống.
Xe vệ sĩ của Lục Đông Quân đi phía sau cũng nhanh chóng dừng lại. Các vệ sĩ bước ra, chuẩn bị hỗ trợ anh. Nhưng không biết từ đâu, rất nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện, tấn công họ.
Con đường vắng vẻ hai bên đầy bụi cây và cỏ dại, không một bóng người qua lại. Sự yên tĩnh ban đầu bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của động cơ và tiếng la hét của bọn tấn công. Lục Đông Quân cố gắng chống cự, nhưng số lượng người của anh quá ít, không phải là đối thủ của bọn chúng.
Đột nhiên, từ chiếc xe phía sau, Hoắc Phong bước ra nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt sắc bén.
Lục Đông Quân cau mày, dưới tình hình này anh không khó nhận ra điều bất thường nhưng lại không muốn tin sự thật trước mắt. Anh khó chịu nhìn Hoắc Phong: “Cậu phản bội tôi sao?”
Hoắc Phong cười lớn, giọng khinh thường: “Tôi đã sớm không phải người của anh nữa.”
Lục Đông Quân kinh ngạc: “Tại sao?” Hỏi xong anh lại cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch vì không nhận ra mưu đồ của Hoắc Phong sớm hơn.
Hoắc Phong không giấu diếm, thẳng thắn đáp: “Nếu anh không trở về, Hoàng Dạ sẽ là của tôi.” Cho nên bây giờ Lục Đông Quân trở về rồi, Jame chính là chỗ dựa tiếp theo mà anh ta tìm đến.
Nói rồi, Hoắc Phong ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Hai bên lao vào cuộc chiến, tiếng nổ súng và tiếng gậy gộc va vào nhau vang dội khắp con đường vắng. Lục Đông Quân cố gắng chống trả, nhưng số lượng kẻ địch quá đông.
Trong lúc hỗn loạn, Hoắc Phong tiến đến đối đầu trực tiếp với Lục Đông Quân. Hai người đánh nhau quyết liệt, từng cú đấm, từng cú đá đều mang theo sức mạnh và sự hận thù. Lục Đông Quân vừa tránh né, vừa tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng Hoắc Phong cũng không kém phần hung hãn.
Ánh mắt Lục Đông Quân dần lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng anh không dừng lại. Đúng lúc đó, một thuộc hạ của Jame từ phía sau lén tấn công, đánh mạnh vào lưng của Lục Đông Quân. Anh cảm thấy một cơn đau nhói, đôi mắt mờ dần trước khi ngất lịm.
Hoắc Phong nhìn xuống Lục Đông Quân đang ngất xỉu, lạnh lùng ra lệnh: “Đem người về cho ông chủ.”
Thuộc hạ nhanh chóng áp giải Lục Đông Quân lên xe, từng động tác gọn gàng và nhanh chóng. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi hiện trường, không một dấu vết nào bị để lại. Con đường vắng lặng trở lại, những vệt máu và những mảnh vỡ, chứng nhân cho một cuộc đối đầu khốc liệt vừa xảy ra cũng không còn nữa.
Khi Lục Đông Quân mờ mịt mở mắt, anh thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối tăm, chiếc hộp đã không còn. Bên ngoài, tiếng bước chân vọng lại, tiếng cười đùa của những kẻ bắt cóc. Lục Đông Quân cảm thấy một cơn tức giận và lo lắng trào dâng trong lòng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và viên đá quý giá của anh đã ở đâu.
Tình hình dường như đã rơi vào tầm kiểm soát của đối thủ, và Lục Đông Quân biết rằng anh phải tìm cách thoát khỏi đây, trước khi quá muộn. Nhưng cả người không có sức, tay bị trói chặt không thể cử động anh chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời cơ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com