Sau cuộc gọi với William, Jame không thể yên tâm được. Lục Đông Quân là một người xảo quyệt, dù cho William là con trai mà ông ta đã đào tạo nhiều năm, nhưng cũng không thể tin tưởng hoàn toàn mà không có sự chuẩn bị dự phòng. Suy nghĩ giây lát, ông ta liền gọi cho Hoắc Phong.
Hoắc Phong đang ngồi trong phòng làm việc, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhìn thấy màn hình hiển thị là Khang Đạt, anh nhấc máy.
Rất nhanh bên kia đã chủ động lên tiếng chào hỏi trước: “Hoắc Phong chào cậu.”
Hoắc Phong hỏi lại với giọng thăm dò: “Là Khang Đạt sao?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lớn, đầy kiêu ngạo của Jame: “Không, tôi là Jame.”
Hoắc Phong ngạc nhiên, chưa bao giờ Jame đích thân liên hệ với anh. “Jame? Chào ông! Ông gọi cho tôi có chuyện gì quan trọng sao?”
Jame thẳng thắn tiết lộ tin tức: “Lục Đông Quân còn sống.”
Hoắc Phong sửng sốt, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Nếu như lời Jame nói là thật thì mọi công sức anh gầy dựng thời gian này sẽ đổ bể. Vị trí đứng đầu Hoàng Dạ sẽ không còn nữa. Chưa nói đến Hán Trì, hắn sẽ tố cáo anh với Lục Đông Quân, lúc đó chắc chắn anh không còn đường quay lại nữa.
Đối với người như Jame mà nói chắc chắn không nói lời thừa thãi, lại càng không rảnh rỗi đem chuyện này ra đùa. Hoắc Phong hít sâu một hơi hỏi lại: “Vậy ông tiếc lộ tin tức này cho tôi với mục đích gì?”
Jame nói giọng lạnh lùng, nhưng không kém phần quyết đoán: “Tôi muốn giúp cậu loại bỏ chướng ngại vật như đã hứa, bao gồm cả Lục Đông Quân.”
Hoắc Phong nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đầy lo lắng: “Ông muốn tôi phải làm gì?”
Jame trầm giọng: “Chỉ cần giao Lục Đông Quân đến cho tôi, mọi việc còn lại tôi sẽ giải quyết.”
Hoắc Phong cau mày, suy nghĩ kỹ càng từng lời của Jame: “Lục Đông Quân đang ở đâu? Tin tức này có chính xác không?” Anh không thể không xác nhận lại một lần nữa.
Jame đáp với sự tự tin tuyệt đối: “Điều tra từ Hoàng Dương Hi sẽ có kết quả. Hắn chắc chắn biết Lục Đông Quân đang ở đâu.”
Hoắc Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm: “Được, tôi sẽ nhanh chóng tìm. Có kết quả sẽ liên lạc lại.”
Hoắc Phong ngắt máy, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính, như những suy nghĩ rối bời trong tâm trí anh. Anh biết rằng cuộc chơi này đã đến giai đoạn quyết liệt nhất, anh phải tranh thủ ra tay trước khi Lục Đông Quân chính thức quay trở lại, tệ hại hơn là Lục Đông Quân và Hán Trì gặp được nhau.
…
Quả thật như lời Jame nói, Hoàng Dương Hi gần đây có một số hành động bất thường. Anh ta sai trợ lý đi thuê vài căn nhà ở trung tâm thành phố Z, lại có vài căn nằm ngoài ngoại ô, an ninh vô cùng nghiêm ngặt chắc chắn giấu người. Hoắc Phong lần theo dấu vết đó xác định được hai căn nhà khả nghi. Anh nhanh chóng thông báo tin tức này cho Jame.
Jame nghe xong, rất hài lòng. Trong lòng ông ta nghĩ, đúng là hợp tác với Hoắc Phong nhanh gọn hơn William, con trai ông ta rất nhiều.
Hoắc Phong hỏi: “Ông muốn thế nào?”
Jame trả lời, giọng lạnh lùng và quyết đoán không kém: “Tập kích, bắt Lục Đông Quân về đây cho tôi.”
Hoắc Phong chần chừ đáp: “Dù sao người của tôi cũng dưới trướng Lục Đông Quân ít nhiều. Cho nên nếu thấy Lục Đông Quân, có thể bọn họ sẽ không ra tay.” Cũng có thể là anh lo xa, nhưng phòng ngừa trước vẫn hơn.
Jame hiểu ý, liền trả lời: “Tôi cho cậu mượn người.” Chuyện này đối với ông ta vô cùng đơn giản.
Hoắc Phong hỏi tiếp, giọng khẩn trương: “Ông muốn ra tay khi nào?”
Jame đáp ngắn gọn, không chần chừ: “Ngay bây giờ.” Đêm dài lắm mộng hà cớ gì phải kéo dài khi người đã nằm trong tầm ngắm.
Hoắc Phong gật đầu, quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt: “Được, tôi lập tức chuẩn bị.”
Làm việc với người có năng lực lại chung chí hướng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Người của Jame nhanh chóng có mặt tại địa điểm chỉ định của Hoắc Phong. Sau đó, họ cùng Hoắc Phong chia ra hai nhóm đến các địa chỉ biệt thự mà Hoàng Dương Hi đã thuê.
Hoắc Phong và người của Jame bao vây biệt thự, đảm bảo không ai có thể lọt ra ngoài, sau đó chờ thời cơ tập kích. Không khí căng thẳng bao trùm khi họ tiến hành đột nhập vào các biệt thự, nơi đều có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.
Ánh đèn pha lập lòe chiếu rọi khắp sân, tạo ra những vệt sáng chập chờn trong màn đêm. Tiếng bước chân rón rén, tiếng thì thầm ra lệnh, và tiếng vũ khí chạm vào nhau tạo nên một bản hòa tấu đầy mùi nguy hiểm.
Hoắc Phong ra hiệu cho nhóm của mình tiến lên, ánh mắt đầy cương quyết và sắc lạnh. Họ nhanh chóng chiếm ưu thế, tiến sâu vào bên trong biệt thự. Cánh cửa bị phá mở một cách chuyên nghiệp, những bóng đen lướt qua như nhanh trong đêm tối, không để lại dấu vết.
Bên trong căn phòng, một người che mặt, đội nón đen, đang cố trèo qua cửa sổ tháo chạy. Hoắc Phong ngay lập tức phát hiện và nhanh chóng tóm được kẻ đó. Với động tác dứt khoát, anh lột chiếc khẩu trang ra, nhưng sự tức giận bùng lên trong mắt khi nhận ra đó là một người xa lạ, không phải Lục Đông Quân.
Người đàn ông lạ mặt hoảng hốt, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi. “Tôi chỉ là người trông nhà thôi! Xin tha cho tôi!” Anh ta run rẩy nói.
Hoắc Phong đẩy người đó cho thuộc hạ. Anh không tin trong căn phòng này không có bất kỳ dấu vết nào nếu như Lục Đông Quân đã từng ở qua.
Ánh mắt Hoắc Phong lạnh lùng quét qua từng ngóc ngách. Những thiết bị công nghệ tiên tiến, máy tính, và dụng cụ sửa chữa hiện ra trước mắt anh, càng làm anh thêm nghi ngờ. Anh chụp lại mọi hình ảnh quan trọng rồi nhanh chóng báo cáo cho Jame qua điện thoại.
“Người không có ở đây. Chúng ta đến chậm một bước.” Hoắc Phong nói, giọng đầy bực bội và thất vọng.
Jame ở đầu dây bên kia thoáng nghi ngờ. Nhưng người đi theo Hoắc Phong là người của ông ta, nếu như Hoắc Phong có ý muốn cho Lục Đông Quân chạy trốn cũng không có cơ hội.
Jame siết chặt điện thoại, giọng lạnh như băng: “Có gì khả nghi không?”
Hoắc Phong cố gắng giữ bình tĩnh, bổ sung thêm: “Tuy không bắt được người, nhưng dường như bọn họ cũng vừa mới đi. Phòng không kịp dọn. Tôi thấy căn phòng này có rất nhiều thiết bị công nghệ, có cả máy tính và dụng cụ sửa chữa gì đó, không rõ.”
Nghe đến đây, Jame cảm thấy lo lắng. Trong đầu ông ta chợt lóe lên một suy nghĩ rằng có lẽ nào Lục Đông Quân đã tìm được viên đá và đang khôi phục dữ liệu? Ông ta nhất định không thể để việc này xảy ra.
Jame ra lệnh, giọng kiên quyết: “Rút về ngay. Chúng ta cần thay đổi kế hoạch. Chờ tin tức từ tôi.”
“Được.”
Người không có đây, Hoắc Phong cũng không có lý do gì ở lại. Anh bảo thuộc hạ xử lý đống bề bộn còn sót lại sau đó nhanh chóng rút khỏi biệt thự.
…
Sáng nay, Lục Thị lại mở buổi họp báo, khiến dư luận không khỏi tò mò. Như thường lệ, số lượng phóng viên có mặt bị giới hạn, nhưng sự kiện này được phát trực tiếp trên trang mạng xã hội của công ty để mọi người cùng theo dõi.
Lục Đông Quân đột ngột xuất hiện tại buổi họp báo khiến dư luận chấn động. Đi kế bên anh là Tranh Hi, cô đang dìu anh ngồi vào ghế, tròng mắt hơi đỏ hoe. Những ánh đèn flash chớp liên tục, không khí trở nên ngột ngạt với sự bất ngờ và sự tò mò của các phóng viên. Trong giây lát, không ai biết phải hỏi gì, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lục Đông Quân, người mà họ tưởng đã biến mất không dấu vết.
Lục Đông Quân ngồi trên sân khấu, cảm nhận được sức nặng của mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Anh hít một hơi thật sâu, giữ vững vẻ điềm tĩnh. Tranh Hi đứng bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
“Xin mọi người bình tĩnh.”
Lục Đông Quân lên tiếng, giọng trầm ấm và mạnh mẽ: “Tôi biết sự xuất hiện của tôi hôm nay đã gây ra nhiều bất ngờ và hoang mang. Tôi đã mất tích một thời gian dài và tôi rất tiếc vì đã làm mọi người lo lắng.”
Giọng nói này, phong thái này đã lâu chưa nghe thấy khiến mọi người khựng lại trong giây lát. Đây quả thật là Lục Đông Quân Lục tổng hàng thật trở về đây không sai được.
Các phóng viên bắt đầu lấy lại bình tĩnh, họ chụp ảnh và ghi lại từng lời nói của Lục Đông Quân. Một người trong số họ lấy can đảm, hỏi: “Lục tổng, anh có thể giải thích vì sao anh lại biến mất trong thời gian qua không?”
Lục Đông Quân nở nụ cười nhẹ, rồi nghiêm túc đáp: “Thời gian qua, tôi đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng khiến sức khỏe của tôi không tốt. Như các vị đã biết tin tức tôi gặp tai nạn trên núi hoàn toàn là sự thật. Nhưng may mắn trước lúc đó tôi đã nhảy khỏi xe rơi xuống vực và rơi vào hôn mê nhưng vẫn giữ được mạng sống.
Sau đó tôi đã được bác sĩ Tần chăm sóc và điều trị tại bệnh viện của ông ấy. Để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra, tôi và người nhà buộc phải giữ kín mọi thông tin.”
Bác sĩ Tần, ngồi cạnh anh, tiếp lời: “Đúng vậy. Lục Đông Quân đã được tìm thấy và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sau đó Lục tổng được điều trị tích cực tại bệnh viện của chúng tôi. Hiện tại, sức khỏe của anh ấy đã hồi phục đáng kể, vì thế anh ấy quyết định xuất hiện để làm rõ mọi việc.” Nói rồi bác sĩ Tần lấy ra một xấp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn giơ lên hướng về phía ống kính phóng viên: “Trên tay tôi là hồ sơ bệnh án điều trị của Lục tổng trong suốt thời gian qua.”
Một cảnh sát cũng có mặt, xác nhận: “Thông tin mà ông Lục và bác sĩ Tần cung cấp là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và chưa thể công khai chi tiết về vụ việc này.”
Lục Đông Quân quay sang Tranh Hi, mắt anh ánh lên sự biết ơn sâu sắc: “Tôi muốn cảm ơn vợ tôi. Trong thời gian tôi vắng mặt, cô ấy đã gánh vác toàn bộ công việc của Lục Thị và chịu không ít ấm ức. Tôi rất biết ơn và trân trọng sự hy sinh của cô ấy.” Nói rồi anh nắm bàn tay của Tranh Hi, hơi nghiêng người về phía trước hôn lên trán của Tranh Hi.
Tranh Hi đang diễn vai người vợ xúc động vì chồng quay về, không thể biểu lộ cảm xúc tức giận, cho nên chỉ có thể gượng gạo giơ tay lên ôm lấy tấm lưng của Lục Đông Quân. Thực tế nếu có thể cô muốn đạp cho Lục Đông Quân một cái, lại dám lợi dụng lúc này để hôn cô.
Cả hai người buông nhau ra, Tranh Hi mỉm cười nhìn Lục Đông Quân: “Không vất vả, anh về là tốt rồi.”
Phóng viên bên dưới nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc tình cảm này.
Một phóng viên khác nhanh chóng đặt câu hỏi: “Lục tổng, cảnh sát đã tìm ra ai đứng sau vụ việc này chưa?”
Viên cảnh sát lắc đầu: “Hiện tại, thông tin này vẫn chưa thể công khai.”
“Nếu việc điều tra chưa kết thúc tại sao Lục tổng chọn ngay đúng lúc này để quay về?” Một phóng viên khác đặt nghi vấn.
Lục Đông Quân nắm chặt micro, giọng anh mạnh mẽ và kiên quyết: “Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa. Là người đứng đầu Lục Thị, tôi có trách nhiệm gánh vác tất cả. Tôi xuất hiện hôm nay để tuyên bố rằng nếu ai muốn công kích hay trả thù, hãy đối đầu trực diện với tôi. Những kẻ lén lút ra tay sau lưng chỉ là những kẻ hèn nhát.”
Tranh Hi nhìn anh, ánh mắt đầy tin tưởng và sự ủng hộ. Cô nhẹ nhàng nói thêm: “Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Và tôi tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm, chúng tôi sẽ chiến thắng.”
Không khí họp báo trở nên sôi động hơn, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, nhưng Lục Đông Quân và Tranh Hi đều giữ vững lập trường, trả lời một cách khéo léo và tự tin.
Sau một thời gian, Lục Đông Quân ra hiệu kết thúc buổi họp báo: “Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Tôi hy vọng sẽ sớm có thể chia sẻ thêm thông tin. Nhưng hiện tại, tôi cần thời gian để hồi phục sức khỏe và quay lại với công việc.”
Tranh Hi dìu Lục Đông Quân đứng dậy, ánh mắt cô lướt qua đám đông với một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cả hai rời khỏi buổi họp báo, để lại phía sau là những tiếng xôn xao, những câu hỏi chưa được giải đáp và một dư luận đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của Lục Đông Quân.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com