/

Tháng mười một 2, 2024

Chương 237. Sự thật đằng sau viên đá

Lục Đông Quân cúi đầu, giọng nói không giấu được nỗi buồn: “Ông ấy mất rồi.”

Huỳnh Thành Nam sững người, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, ông nở một nụ cười gượng gạo, như tự thuyết phục chính mình: “Có lẽ ông trời cũng thương xót tôi, nên mới khiến cho ông ta không có kết cục tốt đẹp.”

Câu nói của Huỳnh Thành Nam như đâm vào tim Lục Đông Quân một nhát chí mạng. Nhưng anh không phản kháng lại. Có lẽ sau khi hiểu lầm được giải quyết mọi sự tự nhiên sẽ thông suốt. Anh sẽ chứng minh sự trong sạch của cha anh và tìm ra sự thật năm đó bằng mọi cách.

Lục Đông Quân cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Chú có nhớ chính xác chuyện này xảy ra vào thời điểm nào không?”

Huỳnh Thành Nam đáp, giọng trầm buồn: “Mười năm trước.”

Lục Đông Quân cau mày, lòng đầy bối rối: “Ba tôi cũng mất vào thời gian đó.”

Không gian như đọng lại, mọi âm thanh dường như đều tan biến. Cả hai người chìm vào im lặng, chỉ còn lại sự căng thẳng và sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Huỳnh Thành Nam lặng đi một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như đang lục tìm những ký ức đau buồn. Lục Đông Quân cũng không kìm được, cảm giác nặng nề trong lòng khi nhận ra sự liên kết không ngờ giữa cái chết của cha mình và những bi kịch của Huỳnh Thành Nam.

Huỳnh Thành Nam chợt thở dài, giọng nghẹn lại: “Đúng là oan nghiệt. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng những vết thương này thì không.”

Lục Đông Quân nhìn Huỳnh Thành Nam, lòng đầy mâu thuẫn. Anh không biết nên tin vào câu chuyện của ông, hay bảo vệ hình ảnh người cha mà anh luôn kính trọng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và anh cần biết rõ điều gì đã xảy ra.

“Chú có thể kể rõ hơn về chuyện đó không?” Lục Đông Quân hỏi, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết. Bây giờ anh chỉ còn biết đi được bước nào tính bước đó. Bởi vì mọi chuyện lúc này quá hỗn loạn, khiến anh khó phân biệt được thật giả. Có điều trong lòng anh vẫn luôn giữ vững niềm tin đối với cha của mình.

Huỳnh Thành Nam nhìn Lục Đông Quân một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. “Được, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ kể tiếp.”

Ông ngồi xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang tìm lại những mảnh ghép của quá khứ: “Lúc đó, tôi đã đầu tư toàn bộ tâm huyết và tài sản vào dự án này. Khi cha cậu lật lọng, tôi không chỉ mất đi cơ hội, mà còn mất hết tất cả. Ông ta thậm chí còn dàn dựng một vụ tai nạn để loại bỏ tôi.”

“Tai nạn sao?” Lục Đông Quân lập tức hỏi lại. Có lẽ vụ tai nạn mà Huỳnh Thành Nam sắp nói đến có liên quan đến vết thương của ông.

“Chiếc xe ấy đuổi theo tôi đến tận mấy con phố sau đó cố ý đâm vào xe tôi. Người lái chính là Lưu Văn Khải. Đừng nói với tôi cậu không biết người này.” Đến đây còn muốn phủ nhận chuyện không liên quan đến Lưu Chấn Minh nữa sao!

Lần này Lục Đông Quân rơi vào im lặng. Lưu Văn Khải, người này làm sao anh không biết cho được. Nhưng nói cha anh và Lưu Văn Khải cố ý đẩy Huỳnh Thành Nam vào con đường chết anh không cách nào tin được.

“Sau đó thì sao?” Lục Đông Quân hỏi tiếp.

Huỳnh Thành Nam nhanh chóng nói tiếp, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua khiến ông vẫn còn nhớ như in trong đầu.

“Lưu Văn Khải và đám người đi theo vây quanh tôi lại giả vờ tốt bụng đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng lại cho người canh gác bên ngoài phòng bệnh. Cũng may tôi nhân cơ hội bọn họ lơ là trốn thoát được. Sau đó cũng không dám đến bệnh viện mà chạy trốn khỏi thành phố Z. Cứ lang bạt như thế cuối cùng đến được đây. Nhưng vết thương vì chữa trị chậm trễ cứ như vậy bị tật ở chân.” Huỳnh Thành Nam cười một tiếng tự an ủi chính mình: “Nhưng không chết đã là may mắn rồi.”

Tình huống này có vẻ giống như Khiết Nhi âm thầm cho người canh gác bên ngoài phòng bệnh của mẹ anh. Chuyện này khiến cho anh suy nghĩ không thông suốt, nhất thời bị những lời Huỳnh Thành Nam kể làm cho lung lay.

Vẫn còn một mấu chốt quan trọng đó chính là Jame.

“Chú Nam, chú biết người tên Jame không? Rất có thể vẫn còn uẩn khúc liên quan đến người này.”

Trong khi Huỳnh Thành Nam suy nghĩ, Lục Đông Quân tiếp tục bổ sung hy vọng thông qua những lời anh kể sẽ giúp Huỳnh Thành Nam nhớ được điều gì đó.

“Sau khi ba tôi mất, cả hai viên đá đều biến mất. Mà người tên là Jame này không ngừng tìm kiếm tung tích của viên đá. Hắn nhắm đến nhà họ Lục và đã âm thầm theo dõi chúng tôi từ lâu. Thời gian này bắt đầu ra tay.” Lục Đông Quân đan hai tay vào nhau, ánh mắt mắt nhìn thẳng vào Huỳnh Thành Nam nói: “Thú thật với chú gần đây tôi mới bị Jame truy sát cũng qua đó mới biết được chuyện của viên đá này. Cho nên sự tình năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy.”

Huỳnh Thành Nam lắc đầu: “Jame cái tên này tôi chưa từng nghe qua.”

Lục Đông Quân không bỏ cuộc: “Vậy chú có nhớ năm đó có những ai biết đến sự tồn tại của hai viên đá này không?” Anh phân tích theo hướng này, hy vọng sẽ dễ dàng tìm ra manh mối hơn.

Nếu Lục Đông Quân muốn điều tra làm rõ sự việc năm đó, Huỳnh Thành Nam cũng muốn biết rốt cuộc đâu mới là sự thật khiến ông lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy.

Dựa vào ký ức của mình, Huỳnh Thành Nam chậm rãi kể lại: “Lúc tôi đến văn phòng cha cậu, tôi lập tức chú ý đến viên đá đặt trên bàn, cho nên mới hỏi thăm. Cha cậu kể đây là viên đá ông ấy tìm được khi đi Tây Tạng. Không hiểu sao khi đem viên đá này về, mọi chuyện dường như hanh thông hơn, cũng tìm được nhà đầu tư nhờ vậy công ty mới vượt qua giai đoạn khó khăn. Cũng chính vì thế mà tôi nảy ra ý tưởng kết hợp yếu tố phong thủy vào sản phẩm của mình.”

Huỳnh Thành Nam dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Đúng rồi, lúc tôi đem sản phẩm mẫu đến, cha cậu không có ở đó. Lúc sau tôi gặp nhà đầu tư của cha cậu. Sau đó, cha cậu nói tạm thời chưa đánh giá được sản phẩm bởi vì nhà đầu tư của ông ấy cầm nhầm viên đá, chưa lấy về được. Khoảng vài tuần sau, cha cậu gọi cho tôi hỏi cách sử dụng viên đá. Nhưng vài ngày sau đó, ông ấy bắt đầu trở mặt.”

Lục Đông Quân nhíu mày, từng lời của Huỳnh Thành Nam khiến mọi thứ dần rõ ràng hơn, nhưng cũng càng thêm phức tạp. “Nhà đầu tư của ba tôi… Chú có biết đó là ai không?”

Huỳnh Thành Nam gật đầu: “Tôi có nghe qua tên, là một người tên Trương Kiệt, một nhà đầu tư lớn trong ngành thời đó. Sau này tôi cũng không thấy ông ấy xuất hiện nữa.”

Lục Đông Quân lắng nghe cẩn thận, rồi hỏi tiếp: “Chú có nhớ dáng dấp của người đó không?”

Huỳnh Thành Nam lắc đầu, cố gắng lục lại trí nhớ. “Chỉ gặp qua một lần, không mấy ấn tượng. Nhưng ông ấy cao khoảng… có lẽ hơn một mét tám, tóc đen, hơi xoăn, dáng người khá gầy và khuôn mặt sắc nét.”

Lục Đông Quân gật đầu, ghi nhớ kỹ chi tiết này. Đặc điểm mô tả giống hệt với Jame, kẻ mà anh đang tìm kiếm.

Sau đó, Lục Đông Quân lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận mở ra. Bên trong là viên đá Lục Bảo Hắc Ngọc, lấp lánh và huyền bí dưới ánh sáng yếu ớt.

Anh đưa viên đá cho Huỳnh Thành Nam, hỏi: “Đây chính là sản phẩm của chú đúng không?”

Huỳnh Thành Nam kinh ngạc nhận lấy viên đá, đôi mắt mở to không tin vào mắt mình. “Đúng… đúng là nó. Đây chính là viên đá mà tôi đã dùng để tạo ra sản phẩm mẫu đầu tiên.” Ông ta không thể giấu nổi sự xúc động, những kỷ niệm và nỗi đau ngày xưa ùa về trong tâm trí. Không ngờ có một ngày viên đá lại một lần nữa xuất hiện dưới mắt mình.

Lục Đông Quân nhìn Huỳnh Thành Nam, nhẹ nhàng nói: “Chú Nam, tôi đã tìm thấy viên đá này gần đây, được Lưu Văn Khải giấu kỹ nhiều năm nay.” Sau đó anh dừng một lúc mới nói: “Lưu Văn Khải cũng mất cách đây rất lâu rồi. Cho nên lần này e rằng chỉ có chú mới giúp tôi tìm ra được sự thật.”

Huỳnh Thành Nam ngắm nhìn viên đá trong tay, cảm xúc trào dâng. “Viên đá này là khởi đầu của mọi chuyện. Nếu không có nó, có lẽ tôi đã không phải trải qua những năm tháng đầy đau khổ và mất mát như vậy.” Ông đã từng hy vọng viên đá này sẽ đưa ông lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kết cục bi thảm như bây giờ.

Ánh mắt Lục Đông Quân chợt lóe lên khi một ý nghĩ vụt qua. Anh hỏi nhanh: “Nếu viên đá này là sản phẩm công nghệ, vậy nó sử dụng như thế nào?”

Lúc William nghiệm đá biết rằng đây là đá nhân tạo anh đã luôn thắc mắc một viên đá được làm giả rốt cục có giá trị gì khiến Jame không tiếc thủ đoạn tìm kiếm, giờ thì anh đoán rằng Jame đã biết rằng viên đá này là sản phẩm công nghệ cao cho nên có lẽ Jame mới là người thật sự muốn chiếm đoạt công nghệ làm ra viên đá này.

Huỳnh Thành Nam xoay viên đá trong tay, tìm kiếm một nút bấm nhỏ phía dưới. Ông ấn vào, nhưng viên đá không hoạt động. Ông cau mày, rồi nói: “Có thể là hết pin hoặc bị hư. Tôi cần kiểm tra lại.”

Lục Đông Quân không giấu nổi sự lo lắng. “Vậy chú có thể sửa lại không?”

Huỳnh Thành Nam do dự một chút rồi gật đầu. “Để tôi thử. Nhưng đã lâu rồi tôi không đụng đến việc chế tạo, có thể mất nhiều thời gian. Vả lại, nơi đây không đủ dụng cụ cần thiết để tiến hành.”

Lục Đông Quân lập tức nói: “Chú cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người chuẩn bị.”

Huỳnh Thành Nam lắc đầu, nhìn vào viên đá với vẻ mặt trầm tư. “Năm đó, tôi có mang theo một ít đồ. Hy vọng có thể dùng được.”

Ông dẫn Lục Đông Quân vào một góc phòng cũ kỹ, nơi ông cất giữ những dụng cụ đã lâu không sử dụng. Với bàn tay run rẩy, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra và bắt đầu kiểm tra từng món đồ. Những kỷ niệm về ngày tháng miệt mài nghiên cứu như ùa về trong tâm trí Huỳnh Thành Nam, khiến ông không khỏi xúc động.

Lục Đông Quân quan sát từng hành động của Huỳnh Thành Nam, cảm nhận được sự cố gắng và tâm huyết mà ông đã dành cho công trình của mình. “Chú Nam, cháu tin rằng chúng ta sẽ làm được. Cháu sẽ ở đây giúp chú.”

Huỳnh Thành Nam ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia hy vọng. “Cảm ơn cậu, Đông Quân. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi tin rằng chúng ta có thể sửa lại viên đá này.”

Lục Đông Quân mỉm cười động viên, rồi cùng Huỳnh Thành Nam bắt đầu công việc kiểm tra và sửa chữa viên đá. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm và những tiếng động nhỏ từ các dụng cụ vang lên, như một bản nhạc dịu êm đưa họ vào dòng chảy của ký ức.

Huỳnh Thành Nam thử sửa chữa viên đá nhưng không thành công. Sau nhiều lần cố gắng, ông đành thở dài: “Quả thật những dụng cụ của tôi không đủ để sửa chữa.”

Lục Đông Quân ngồi bên cạnh, nét mặt trầm tư nhìn Huỳnh Thành Nam hỏi: “Vậy…?”

Huỳnh Thành Nam do dự một lúc, ánh mắt lo lắng lướt qua cửa sổ, nơi con gái ông đang ngủ. “Nếu cậu sắp xếp ổn thỏa cho vợ và con gái tôi, tôi sẽ cùng cậu ra ngoài tìm cách khôi phục lại viên đá này.” Ẩn nấp nhiều năm như thế, có lẽ đây là lúc ông nên làm gì đó rồi.

Lục Đông Quân gật đầu: “Chú yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho vợ chú và Lý Nguyệt. Đồng thời tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Chúng ta sẽ tìm cách khôi phục viên đá mà không ai hay biết.”

Huỳnh Thành Nam nhìn sâu vào mắt Lục Đông Quân, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của anh. Ông gật đầu đồng ý, lòng trĩu nặng nhưng cũng lóe lên chút hy vọng.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top