/

Tháng mười một 2, 2024

Chương 234. Không dễ dàng

A Páo dẫn Lục Đông Quân đến nhà Lý Nam, khoảng cách từ nhà A Páo đến nhà Lý Nam không xa so với quãng đường họ đã trải qua, chừng bốn mươi phút đi bộ. Con đường núi trơn trượt vào buổi sáng sớm khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. A Páo đi trước dẫn đường, trong khi Lục Đông Quân nhiều lần gấp gáp muốn đi nhanh hơn.

Thấy vậy, A Páo liền dừng lại nói: “Cậu bình tĩnh, chú ý đường đi.”

Lục Đông Quân nhìn A Páo rồi gật đầu. Anh thả nhẹ bước chân và nghe theo lời nhắc nhở. Anh biết mình đang nôn nóng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Đi được một lúc, họ đến nhà của Lý Nam. Ngôi nhà có kiểu cấu trúc tương tự như nhà của A Páo, với khoảng sân rộng phía trước phơi một ít lúa. A Páo không vội đi vào mà dừng lại, dặn dò Lục Đông Quân.

“Lý Nam là người ít nói, tương đối khó gần. Mỗi lần gặp, tôi cũng chỉ chào hỏi vài câu là hết đề tài để nói.”

Lục Đông Quân gật đầu, sáng nay nghe ba của A Páo nói anh đã phần nào chuẩn bị trước tâm lý. Anh nhìn A Páo rồi hỏi thêm một vài thông tin: “Lý Nam đến thôn các anh sống bằng nghề gì?”

A Páo nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Ông ta trồng lúa và một ít hoa màu. Những lúc rảnh rỗi, ông thường nhận dạy chữ cho bọn trẻ. Nhờ vậy mà ba mẹ bọn trẻ đem đến một ít lương thực cho ông ấy. Nhưng những năm gần đây đã có trường học, nên không cần ông ấy dạy nữa.”

Sau khi nắm được đại khái thông tin, A Páo và Lục Đông Quân bước vào nhà Lý Nam. Nghe tiếng động, Lý Nam từ trong nhà đứng dậy bước ra ngoài kiểm tra.

Ngay lập tức, Lục Đông Quân chú ý đến dáng vẻ của Lý Nam. Ông ta mặc một bộ quần áo đơn giản, trông có vẻ cũ kỹ. Chân của Lý nam khó khăn với bước đi khập khiễng. Dù vậy, gương mặt của ông lại toát lên một khí chất khác hẳn so với những người ở đây, làm cho Lục Đông Quân cảm thấy có chút đặc biệt. Tuy nhiên, khi Lý Nam cất tiếng nói, giọng ông mang đậm âm sắc địa phương, thảo nào mà những người khác không biết về ông.

Khi nhìn thấy A Páo cùng một người lạ đến, Lý Nam tỏ thái độ khó chịu, trực tiếp lướt qua Lục Đông Quân và nhìn A Páo, hỏi thẳng: “Cậu đến đây làm gì?”

A Páo bị hỏi một cách bất ngờ liền đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau anh mới há miệng đáp: “Có người tìm chú.” Rồi chỉ tay vào Lục Đông Quân đứng bên cạnh.

Lý Nam xua tay, không thèm nhìn đến Lục Đông Quân đã trực tiếp từ chối: “Không quen, về đi.” Nói rồi ông ấy xoay người đi vào trong nhà bỏ lại hai người đứng ngoài sân không kịp phản ứng.

A Páo nhìn Lục Đông Quân, vẻ mặt khó xử. Lục Đông Quân nhận thấy sự tình không đơn giản, liền nói với A Páo: “Anh cứ để tôi ở lại đây. Xong việc, tôi tự về sau.”

A Páo do dự một chút rồi hỏi: “Lý Nam cậu cũng đã gặp mặt rồi, có phải là người cậu cần tìm không?” Nếu không chắc chắn có thể đi tìm tiếp, chỉ e rằng đứng mãi ở đây cũng không thu được kết quả gì.

Lục Đông Quân đăm chiêu, ánh mắt hướng vào trong nhà Lý Nam, anh không lấy tấm hình ra so sánh dung mạo bởi vì hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu anh. Có lẽ dáng dấp này, gương mặt này và cả khí chất anh vừa thấy qua đến đã khiến anh thầm khẳng định đúng là Huỳnh Thành Nam.

“Có lẽ đúng. Nhưng cần xác nhận thêm đã.” Lục Đông Quân trả lời câu hỏi của A Páo.

“Nhưng xem ra thái độ của ông ấy không tốt lắm.” Đến cả A Páo là người cùng thôn còn tỏ ra lạnh lùng như thế, để lại Lục Đông Quân một mình A Páo có chút không yên tâm.

Lục Đông Quân vỗ vai A Páo: “Tôi không sao. Anh cứ đi trước đi.”

A Páo nhìn Lục Đông Quân một cái, chuyện này anh chỉ có thể giúp đến đây:  “Vậy tôi ra ngoài, một tiếng sau sẽ đến tìm cậu.”

A Páo rời đi, để lại Lục Đông Quân đứng một mình trơ trọi giữa sân. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Lục Đông Quân đứng trước cửa nhà, nhìn vào trong và gọi lớn: “Lý Nam, tôi muốn nói chuyện với chú.” Bên trong vẫn im lặng, không có phản hồi. Nhưng Lục Đông Quân không bỏ cuộc, cứ cách năm phút, anh lại lên tiếng gọi một lần. Cứ như thế, không biết anh đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng luôn giữ chừng mực, không tự tiện bước vào khi chưa được phép.

Cuối cùng, Lý Nam bị gọi đến phiền không chịu nổi, bước ra ngoài nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt khó chịu: “Tôi không quen cậu, về đi.”

Lục Đông Quân nắm lấy cơ hội, nói nhanh: “Tôi biết chú là Huỳnh Thành Nam.”

Lý Nam sững người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Đông Quân chằm chằm. Ông nheo mắt, dường như đang đánh giá người đứng trước mặt. Cuối cùng ông thốt lên bằng giọng địa phương: “Tôi là Lý Nam, cậu nhận nhầm người rồi.”

Thái độ của Lý Nam và lời phủ nhận của ông ấy lại khiến Lục Đông Quân có linh cảm ông ấy chính là Huỳnh Thành Nam. Nhân lúc ông ấy quay lưng đi vào nhà mới được mấy bước, anh đánh liều giới thiệu: “Tôi tên là Lục Đông Quân, con trai của Lục Chấn Minh.”

Rõ ràng bước chân của Lý Nam hơi khựng lại, nhìn từ phía sau dường như Lục Đông Quân cảm nhận được hơi thở của ông ấy đang phập phồng giống như là đang tức giận.

“Tôi đến đây là muốn tìm hiểu sự thật năm đó.” Lục Đông Quân nói tiếp, giọng khẩn thiết.

Lần này Lý Nam xoay người lại, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận: “Cậu nói gì tôi chẳng hiểu.” Ông ấy gắt lên, rồi quay lưng bước vào nhà, đóng cửa mạnh để đuổi khách.

Lục Đông Quân không bỏ cuộc: “Ngày mai tôi sẽ tiếp tục đến tìm chú.” Đến khi nào ông ấy chịu nói chuyện với anh thì thôi.

Lần này anh cảm thấy có hy vọng hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm từng ngôi nhà để tìm ra tung tích của Huỳnh Thành Nam. Chỉ còn một bước thuyết phục để người tên Lý Nam này mở lòng thì có thể anh sẽ biết rốt cục quá khứ xảy ra chuyện gì. Bởi vì anh tin chắc rằng ông ấy chính là người anh cần tìm.

Dường như ông trời không chiều lòng người, thời tiết mấy ngày nay mưa nắng thất thường, mà thời gian mưa lại nhiều hơn nắng khiến cho vùng núi vốn dĩ đi lại khó khăn này càng thêm hiểm trở.

Lục Đông Quân quay trở về nhà A Páo. Anh không ngừng trăn trở tìm cách tiếp cận Lý Nam, nhưng dường như người này rất cảnh giác với người lạ, chỉ còn cách mặt dày liên tục đến làm phiền ông ấy xem sao.

Buổi sáng hôm sau trời mưa rất lớn, Lục Đông Quân không thể đến nhà Lý Nam. Đến chiều mưa vừa dứt anh lập tức đeo ba lô lên đường. Lần này anh đi một mình. Đến nơi vẫn bị cự tuyệt, còn thảm hại hơn lần trước bởi cánh cửa nhà Lý Nam đóng chặt ngay từ đầu. Thiếu điều treo thêm chữ miễn tiếp khách nữa thôi.

Nhìn trời tờ mờ tối Lục Đông Quân có chút sốt ruột. Mà Lý Nam lúc này trong nhà cũng đột ngột mở cửa ra, ánh mắt ông ấy còn gấp gáp hơn cả anh bước nhanh ra ngoài.

Dáng đi của lý nam khập khiễng, rất nhanh Lục Đông Quân đã đuổi kịp. Anh hỏi: “Chú muốn đi đâu?”

Lý Nam không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Lục Đông Quân lẳng lặng theo sau, không dám hỏi thêm.

Lý Nam đi thẳng một mạch đến một ngôi trường tiểu học gần đó.

Ngôi trường tiểu học mà Lý Nam đến là một ngôi trường nhỏ và cũ kỹ. Tường vôi đã bong tróc nhiều chỗ, lộ ra lớp gạch cũ kỹ bên trong. Mái ngói nâu đậm, nhiều viên đã vỡ và được sửa chữa tạm bợ. Khuôn viên trường không lớn, chỉ có một vài dãy lớp học đơn sơ. Sân trường trải đầy cát sỏi, không có sân chơi hiện đại mà chỉ có một vài dụng cụ thể dục đơn giản. Những khung cửa sổ gỗ đã bạc màu theo năm tháng, nhiều ô cửa kính bị nứt hoặc vỡ, được vá lại bằng những tấm bìa cứng.

Lý Nam tiến nhanh đến lớp học nằm cuối hành lang. Bên trong lớp học, bàn ghế gỗ đã cũ, nhiều chỗ bị mối mọt làm hỏng. Trên bảng đen vẫn còn vương lại những dòng chữ trắng từ bài học cuối cùng nhưng chẳng còn học sinh nào ở đó.

Ông ấy không khỏi sốt ruột quay người đến phòng giáo viên. Bắt gặp một cô giáo vẫn còn ngồi bên trong làm việc, ông ấy nhanh chóng tiến đến hỏi: “Con gái tôi đã về chưa?”

Cô giáo ngẩn người, cho dù thôn này ít người nhưng nhất thời bị hỏi như thế cô ấy không biết người trước mặt này muốn hỏi đến là ai.

Lý Nam nhìn dáng vẻ của cô giáo, gấp gáp bổ sung: “Là Lý Nguyệt học lớp 4/a1”.

Cô giáo thốt lên một tiếng, lúc này đã nhớ người Lý Nam muốn hỏi là ai bởi vì cô ấy là chủ nhiệm lớp 4/a1. Cô giáo nhanh chóng đáp lại: “Hôm nay thời tiết không tốt, tôi đã cho bọn trẻ về từ lúc ba giờ rồi.”

Đã gần sáu giờ tối, cô giáo cho bọn trẻ về từ ba giờ, tức là đã ba tiếng trôi qua mà con gái Lý Nam vẫn chưa về nhà. Điều này khiến ông lo lắng thốt lên: “Tôi phải đi tìm con bé.”

Cô giáo nhớ lại, hình như trong tiết học hôm nay tâm trạng của Lý Nguyệt không tốt lắm. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ phụ huynh lại tìm đến trường chỉ có thể khẳng định rằng Lý Nguyệt tan học nhưng không về nhà.

Nghĩ đến đây, cô giáo cũng bắt đầu sốt ruột: “Để tôi bảo người đi tìm cùng.” Nói rồi, cô giáo chạy nhanh đến khu tập thể dành cho giáo viên, kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Nhận được thông tin, không chỉ giáo viên có mặt tại trường mà người trong thôn cũng tập hợp lại, nhanh chóng chia thành từng nhóm đi tìm Lý Nguyệt. Trời tối dần và bắt đầu đổ mưa khiến không khí thêm phần căng thẳng. Chỉ sợ mưa lớn, đất bên trên sạt lở thì Lý Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm.

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top